Chương 4
Hồng Khanh thức dậy cảm thấy đầu rất đau, vội nhìn đồng hồ, bây giờ mới là sáng sớm, cô thở nhẹ ra, cứ lo lắng mình say sẽ ngủ dậy muộn mất. Cô chợt nhớ, say sao? Cố nhớ lại xem đêm qua mình đã về phòng như thế nào. Hình như là Phương Anh đưa cô về.
Cô quyết định ra khỏi phòng, nhìn phòng bên cạnh, mở cửa thấy con gái vẫn còn đang ngủ, cô cũng không muốn đánh thức liền đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đi xuống nhà, phát hiện Phương Anh đã dậy rồi.
- Chị dậy rồi ạ?
- Ừ, em dậy sớm thế?
Phương Anh đi vào bếp, nhanh chóng mang ra một cốc nước.
- Chị uống đi cho đỡ đau đầu, hôm qua chị uống hơi nhiều rượu.
Hồng Khanh nhận cốc nước, hơi mỉm cười cảm ơn.
Phương Anh nhìn chị Khanh uống hết cốc nước cô mang ra, sau đó mới nói.
- Tú Anh chưa dậy ạ?
Cô gật gật đầu.
- Đang được nghỉ hè nên hay ngủ muộn lắm, kệ cho nó ngủ đi.
Hồng Khanh đi đến sofa ngồi xuống, tiện tay với điều khiển mở tivi lên xem tin tức. Phương Anh cũng ngồi xuống theo.
Tivi đang chiếu chương trình trò chuyện với người nổi tiếng vào sáng sớm, đó chẳng phải diễn viên Tú Vi sao? Phương Anh chăm chú xem, cô gái này quả thật rất xinh đẹp, cả gia đình cô đều rất thích cô ấy, thậm chí mẹ cô mỗi lần thấy bộ phim hay chương trình nào cô ấy góp mặt đều dừng lại xem hết mới thôi.
Hồng Khanh cau mày chuyển kênh khác, kênh này cũng đang chiếu một bộ phim truyền hình, Phương Anh lại thấy gương mặt xinh đẹp của Tú Vi xuất hiện, lúc này chị Khanh đã có vẻ thật sự bực mình, ném điều khiển sang một bên, bực dọc nói.
- Mới sáng ra phim với ảnh gì không biết.
Cô đứng dậy đi lên tầng, Phương Anh nhìn cô diễn viên trên màn ảnh kia, hơi nhíu mày, hình như chị Khanh không thích cô này. Không biết sao lại không thích nhỉ?
Cô đi theo Hồng Khanh lên tầng thượng, thấy chị ấy đang tưới cây, liền tiến đến hỏi.
- Chị sao thế? tâm trạng có vẻ không tốt lắm.
Hồng Khanh hơi giãn lông mày, nhẹ nói.
- Chị không sao.
- Chị Khanh có vẻ có rất nhiều tâm sự.
Phương Anh nói.
- Đêm qua chị có nói linh tinh gì thêm không?
- Không, chị ngủ ngáy rất to.
Hồng Khanh ngạc nhiên.
- Thật?
Phương Anh cười rộ lên, lắc đầu nói.
- Em đùa đấy, chẳng có tiếng gì.
- Con bé này.
Hồng Khanh cười, đưa tay nhéo má cô. Da mịn màng thật đấy, cô chợt để ý khuôn mặt Phương Anh, đường nét hài hoà, càng nhìn càng thu hút, rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt cô, ánh nhìn rất sâu xa ấy tuyệt đối không phải của cô gái mới mười tám. Lông mày sắc xảo, càng nhìn càng thấy rất có khí chất.
Hành động bất ngờ của Hồng Khanh làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng, Phương Anh thấy chị ấy nhìn lâu như vậy, tay vẫn còn nhéo má mình, liền lên tiếng.
- Đau quá à.
Cô vội buông tay ra, nhíu mày nói.
- Con bé này, dậy thì không mọc mụn hả? Mặt mũi nhẵn bóng cả.
Phương Anh cười tươi hất tóc.
- Tất nhiên rồi, em đâu có mụn.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Hồng Khanh cười rất nhiều, cuối cùng cô mới dừng được.
- Tí nữa chị có việc phải đi làm, em rảnh có thể ở nhà trông Tú Anh giúp chị không, trưa xem trong tủ lạnh có gì không bỏ ra nấu hai dì cháu cùng ăn nhé. Nó ngoan lắm, nếu nó có hỏi gì thì trả lời nhé, không biết câu trả lời thì ghi lại hộ chị.
- Vâng ạ.
Cô gật đầu đáp.
Hồng Khanh chuẩn bị rồi ra ngoài, Phương Anh chỉ thấy chị Khanh hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu, cô đóng cổng rồi chào chị.
Nhìn đồng hồ đã gần mười giờ rồi, cô nghĩ cũng phải đánh thức Tú Anh dậy thôi.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đúng lúc cô bé vừa tỉnh dậy.
- A, dì định vào gọi con dậy, mau dậy ăn sáng đi muộn rồi.
Tú Anh nhẹ đáp vâng sau đó nhanh chóng rời khỏi giường.
Phương Anh chuẩn bị cho cô bé bánh mì và sữa. Tú Anh đi xuống nhà, nhìn đồ ăn trên bàn mỉm cười nói cảm ơn với cô rồi ngồi xuống bật tivi lên. Phương Anh gãi gãi lông mày, hai mẹ con giống nhau thật đấy, dậy cái là bật tivi ngay.
Cô thấy con bé tua lại chương trình buổi sáng, trò chuyện cùng diễn viên Tú Vi, vô cùng ngạc nhiên, chị Khanh vừa thấy chương trình này một cái liền chuyển đi, con bé thì tua lại để xem, điều này làm cô cực kì tò mò.
- Con thích cô Tú Vi à?
Tú Anh ăn bánh mì, khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tivi.
Nội dung chính của cuộc nói chuyện chính là hỏi những việc liên quan đến những hoạt động dạo này và những dự định trong tương lai của cô diễn viên, thỉnh thoảng đan xen vào mấy câu hỏi về chuyện riêng tư. Thấy cô bé tập trung cô cũng yên lặng ngồi xem với nó cho tới hết chương trình.
Cuối cùng khi chương trình hết rồi cô mới quay sang, Tú Anh cũng ăn hết đồ ăn sáng rồi. Bây giờ mới mở lời hỏi tiếp.
- Mẹ Khanh của con có vẻ không thích cô Tú Vi lắm hay sao ấy nhỉ? Con lại thích cô ấy à?
Tú Anh ngồi khoanh chân trên sofa nhìn cô, đôi mắt con bé mang vẻ ngây thơ.
- Vâng, mẹ con rất không thích cô Tú Vi, mỗi lần tivi có phát tới cô ấy là mẹ sẽ chuyển kênh ngay.
Phương Anh gật gật đầu, chẳng hiểu sao chị Khanh lại không thích cô ấy nhỉ?
- Mẹ con thích dì Phương Anh đấy.
Cô ngạc nhiên, sao con bé lại nói như vậy?
- Mẹ Khanh thích dì á?
- Mẹ Khanh không ở chung với ai hết đâu, chịu ở chung với ai là mẹ con đã rất thích người đấy rồi. Tất nhiên chỉ có con là ngoại lệ thôi.
Tú Anh mỉm cười, cầm ly sữa lên uống, gương mặt rất khả ái.
- Con kể cho dì nhưng dì không được nói cho mẹ Khanh đâu đấy, mẹ biết sẽ giận con đấy.
Phương Anh gật gật đầu, sau đó ngoắc tay với cô bé.
- Có nhiều cô người quen, bạn bè của mẹ con đến đây muốn ở chung mà mẹ con cũng không cho ấy, chỉ cho thuê nhà ở bên kia thôi. Mẹ con bảo không ở chung với ai ngoài người mẹ thích, dì tới đây ở cùng nên chắc chắn là mẹ con rất thích dì.
Cô cảm thấy thật kì lạ, cô cảm thấy chị Khanh là một người rất thoải mái và nhiệt tình, không nghĩ tới lại khó tính trong vấn đề chọn người ở chung như vậy, mà những người kia đều là người quen và bạn bè, còn cô thậm chí chưa từng gặp chị ấy một lần trước đó, sao chị ấy lại để cô đến ở chung nhỉ?
- Dì vẫn thấy lạ lạ. À mà giờ dì mới để ý, nhìn con giống cô Tú Vi cực, con xinh quá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tú Anh hơi khựng lại. Cô bé hơi cúi mặt xuống.
- Vậy nghĩa là con lớn lên cũng xinh đẹp như cô ấy phải không ạ?
Phương Anh bật cười, cái con bé này, đúng thật là trẻ con, nói chuyện ngây thơ thật.
- Đúng rồi, con lớn lên còn xinh đẹp hơn cô Tú Vi nữa, Tú Anh rất rất xinh đẹp đấy.
Cô giơ ngón tay cái lên, cười thật tươi, biểu thị cho con bé thấy lời khen của mình.
- Cảm ơn dì, nhưng đừng khen con như thế trước mặt mẹ Khanh, mẹ sẽ cáu ầm lên cho mà xem.
Phương Anh bật cười, hai mẹ con cũng thật đáng yêu, người thì thích người thì không thích, không biết có bao giờ cãi nhau vì thần tượng không, cô thấy mấy trường hợp ấy hay xảy ra trong các gia đình lắm.
***
Hồng Khanh mệt mỏi ngồi xuống sofa, Phương Anh đặt cốc nước lên bàn, cô ngước lên nhìn cô gái trẻ kia, khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Vâng, chị có vẻ mệt mỏi, chị nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm đi ạ.
Cô gật đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm, nước mát làm cho đầu óc tỉnh táo hơn, cảm giác cũng thoải mái hơn.
- Tú Anh có hỏi gì không?
- Dạ không hỏi gì lắm ạ.
- Ừm.
Hai người không nói gì, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng.
- Ừm, Phương Anh này.
- Dạ.
Cô thấy chị Khanh hít sâu một chút, sau đó mới hỏi.
- Ừm, thì... ở vậy có thấy thoải mái không?
- Có chứ ạ, em rất thích.
Hồng Khanh mỉm cười, đứng dậy khỏi sofa đi về hướng cầu thang.
- Thích là tốt rồi.
Phương Anh nhìn theo dáng cô gái kia bước đi trên cầu thang, có chút gì đó mệt mỏi, từ gương mặt cô ấy tỏa ra chút gì đó trầm buồn, nhìn cũng có vẻ rất đơn độc, cô chợt nhớ tới lúc cô ấy say rượu đã nói những lời kia, rồi gọi tên người nào đó trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm giác gì đó nổi lên rất khó nói thành lời. Cô quyết định lên tiếng.
- Chị Khanh.
Hồng Khanh dừng lại bước đi, nhìn xuống phía cô gái đang đứng ở dưới.
- Sao thế?
- Lát nữa chị tắm xong em có thể sang phòng chị nói chuyện một chút được không. Ừm... giờ vẫn còn sớm ý, mà... em cũng...
- Được.
Cô mỉm cười, biết rõ cô gái kia đang ngần ngại không biết giải thích sao mà.
Hồng Khanh mỉm cười, nét mặt tốt hơn lúc nãy rất nhiều, cô đi qua phòng con gái, gõ cửa. Tú Anh nhanh chóng mở cửa, tiếng gõ cửa của mẹ mình cô bé chẳng thể nào nhầm được.
- Con chào mẹ ạ.
- Ừ, mẹ chỉ định bảo là mẹ nhớ con, hôm nay mẹ đi làm rất mệt, mẹ đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ luôn, lát nữa mẹ nói chuyện với dì một chút, con ngủ sớm đi nhé.
Tú Anh nhanh chóng ôm chầm lấy mẹ, Hồng Khanh khẽ xoa đầu đứa nhỏ, chắc con bé đã nhớ mình lắm.
- Lâu lắm rồi mẹ không ôm con, lúc nào cũng là con chủ động ôm mẹ trước.
Cô ngạc nhiên, nghe giọng nói non nớt có chút hờn dỗi của đứa trẻ, sau đó mở vòng tay của nó ra, ngồi xuống đối mặt, khẽ nói.
- Con biết không mẹ yêu con nhiều lắm, mẹ sẽ ôm con nhiều hơn nhé, mẹ chỉ muốn Tú Anh của mẹ thật mạnh mẽ, sau này thật giỏi giang và luôn thương mẹ, nên đôi khi mẹ không quan tâm con nhiều chính là muốn để con tự mình giải quyết vấn đề đấy, Tú Anh phải lớn dần lên biết không?
- Có phải con lớn lên rồi mẹ Khanh sẽ nói những chuyện khiến mẹ buồn cho con nghe phải không? Lúc đấy con cũng an ủi mẹ được đúng không?
Cô hơi đơ người, sau đó khẽ mỉm cười.
- Con bé này, mẹ làm gì có chuyện buồn đâu.
- Nói dối, mẹ lại giấu con, nhưng không sao, con có thể chờ đến khi con lớn.
Tú Anh nói, giọng chắc chắn, đôi mắt trong veo hiện lên một tia kiên quyết khiến cho Hồng Khanh phải bật cười, trẻ con nhiều lúc rất đáng yêu.
- Mẹ Khanh muốn con lớn lên phải thật giỏi đúng không?
- Ừ, đương nhiên rồi, còn phải thật mạnh khỏe và luôn thương mẹ nữa.
- Thế thì khi con lớn lên sẽ thật giỏi cho mẹ xem.
Cô đứng lên, xoa xoa đầu con bé, véo má nó một cái.
- Được rồi công chúa của mẹ ạ, con đi ngủ đi, mẹ yêu con nhiều nhiều.
Con bé đóng cửa rồi cô mới trở về phòng, nhanh chóng tắm rửa. Thay đồ thoải mái rồi ngồi trên giường. Cô bóp nhẹ mi tâm, hôm nay quả thực là một ngày không hề tốt chút nào. Sau khi nghe tin người kia nhận vai chính trong tác phẩm sắp được chuyển thể của mình, cô đã từ chối hợp tác, đạo diễn thuyết phục, nói lần này do nhà tài trợ quyết định phần lớn, không thay đổi diễn viên được, nhưng diễn viên cho vai chính lần này thực sự rất hợp, giống như đo ni đóng giày cho người đó vậy, thế nên không hề có lí do gì để phải thay đổi diễn viên cả.
Điện thoại của cô đổ chuông, là số lạ gọi tới, nghĩ một chút rồi bắt máy. Đầu dây bên kia rất nhanh phát lên tiếng.
- Hồng Khanh.
Cô nắm chặt tay, giọng nói kia có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên được, giữ bình tĩnh, bình thản trả lời.
- Có chuyện gì?
- Em không thể đồng ý hợp tác sao?
Hồng Khanh bật cười, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, xem kìa người cô từng yêu. Bao nhiêu năm không gọi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm mẹ con cô, hôm nay mới gọi, lại còn không cả thèm giả tạo hỏi thăm lấy một câu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề rồi, đúng thật luôn chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân. Cô tự hỏi bằng cách nào cô đã yêu được con người ấy nhiều đến vậy?
- Có thì sao không có thì sao?
Cô cắn môi, giọng nói đầy sự chán ghét.
- Xuống cửa đi, chúng ta nói chuyện bằng lời.
- Về đi, tôi không muốn gặp.
- Không mở tôi sẽ bấm chuông đấy, em không muốn con bé gặp tôi đâu.
Bàn tay Hồng Khanh nắm càng chặt hơn. Cô tức giận đứng dậy, nhanh chóng đi xuống cổng. Đối diện có một chiếc xe đang đỗ, cô vừa mở cửa thì người đó cũng bước xuống. Cố nắm chặt bàn tay để giữ bình tĩnh, cô bước tới gần người kia, giây thần kinh như căng hơn, đúng vậy, khi đứng trước người phụ nữ này chưa bao giờ cô có thể bình tĩnh cả.
- Chị cứ nghĩ em sẽ không gặp chị nữa. Lâu rồi không gặp, Hồng Khanh ngày càng đẹp hơn.
Người kia khẽ nhếch môi, gương mặt vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng kiêu ngạo.
- Da mặt cô càng ngày càng dày hơn nhỉ?
Hồng Khanh mím môi, đôi mắt tức giận nhìn người kia.
- Vì cuộc sống mà. Con gái đâu rồi?
Người đó dựa vào xe, bình thản hỏi một câu.
- Không mượn cô quan tâm, nói thẳng xem cô muốn cái gì?
- Còn có cái gì? Chị chỉ muốn em hợp tác, bộ phim lần này chị không thể không đóng.
- Tôi không làm thì sao?
Cô giương cao mắt nhìn vào khuôn mặt kia.
- Chị sẽ gặp Tú Anh nhé?
Hồng Khanh nghe đến đây, đôi mắt đỏ ngầu lên, tức giận hét lớn.
- Hoài Phương, cô điên rồi, cô là đồ khốn nạn, đê tiện!
Người kia sững lại, sau đó trên mặt lại hiện lên nét cười.
- Lâu lắm rồi không có ai gọi chị bằng tên đấy đâu. Phải, chị là đồ đê tiện, vậy cho nên em đừng có như vậy nữa, đồng ý đi, nếu không chị còn có thể đê tiện hơn nữa.
- Cô biết không? Cô đúng là quái vật.
Người kia mỉm cười, đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt Hồng Khanh, tròng mắt nâu xinh đẹp ánh lên một tia cười nhạt.
- Em cũng từng khen chị rất xinh đẹp đấy.
Cô quay lưng đi vào nhà, người đó cũng vào xe rồi rời đi. Hồng Khanh nhanh chóng trở về phòng, Phương Anh đứng chờ cô trước cửa phòng.
- Chị Khanh.
- Phương Anh à...
Đôi mắt cô cảm thấy rất cay, cuối cùng nước mắt cũng trào ra, Phương Anh bất ngờ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sao chị Khanh vừa xuống nhà một chút lại thành như thế này, cô vội mở cửa, kéo chị ấy vào trong, chị Khanh cứ khóc nức nở như thế Tú Anh sẽ nghe thấy mất.
Cô khóc càng lớn hơn, nhìn thật thống khổ, Phương Anh không biết phải làm thế nào, vội vàng ôm lấy, Hồng Khanh vùi mặt vào vai người kia mà khóc, cô chỉ cảm thấy hiện tại trái tim rất đau đớn, con người đó... tại sao có thể đối xử với cô như vậy? Lòng người có thể đáng sợ đến thế sao?
Phương Anh vỗ nhẹ sau lưng cô, thầm suy nghĩ việc gì có thể khiến chị ấy khóc tới mức này, một lúc lâu sau Hồng Khanh mới bình tĩnh lại được, vẫn vùi mặt vào vai người kia, lúc này đây cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Cảm thấy người kia ngừng khóc rồi, cô khẽ nói.
- Chị có đau mắt không?
Hồng Khanh tách khỏi người kia vội đưa tay nên lau nước mắt, thở nhẹ ra một hơi,
- Đau.
- Ừ xem này, mắt chị đỏ hết lên rồi, ngồi xuống kia đi.
Cô đi về phía giường, mệt mỏi ngồi xuống, Phương Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khẽ giữ mặt người kia, nhẹ nhàng tiến gần lại thổi nhẹ. Hơi mát làm cho Hồng Khanh giật mình, sau đó thoải mái hơn, cô bật cười. Cô gái này luôn làm cho mình cảm thấy thoải mái, chẳng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cũng không dỗ dàn ngừng khóc, chỉ im lặng chờ cô khóc xong rồi làm cho tâm trạng cô ổn hơn. Điều này làm Hồng Khanh có cảm giác điều duy nhất cô ấy quan tâm là cảm xúc của mình, trong một phút giây đó cô cảm thấy có chút xúc động.
- Chị hết đau rồi hả?
- Ừ hết đau rồi. Cảm ơn em.
Cô khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp.
- Sao em không hỏi chị có chuyện gì xảy ra?
Phương Anh hơi gãi gãi cái mũi, sau đó cười nói.
- Xảy ra cái gì? Đau thì khóc, khỏi đau thì nín rồi cười, có gì đâu mà hỏi.
Cô đứng dậy, đi xung quanh phòng.
- Không biết bao giờ chị mới có thể khỏi đau nữa, đối diện với người đó chị chẳng thể bình tĩnh được, thật sự rất đau khổ.
- Chị biết không, mọi thứ đều rất đơn giản, nó sẽ chẳng thể làm chị đau lòng đến phát khóc được nữa khi chị học được cách buông bỏ nó. Chị còn vướng bận là do chưa thể buông bỏ được, đoạn tình cảm đó chăng, hay người đó? Mạnh mẽ bỏ nó đi, còn có nhiều người tốt hơn mà.
Hồng Khanh lắc đầu.
- Chị và người đó có ràng buộc, mãi mãi vẫn có ràng buộc, chị còn vướng bận tình cảm, em nói đúng, nhưng kể cả khi có hết tình cảm rồi chị và người dó vẫn còn ràng buộc không bao giờ có thể cắt đứt được. Chị chỉ có thể yếu đuối chịu đựng thôi.
Phương Anh đứng dậy, đi đến gần khẽ nắm lấy tay cô ấy. Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối cô độc kia cô lại không nhịn được, trong lòng luôn có một điều gì đó thúc đẩy khiến cô muốn được an ủi cô ấy.
- Không sao đâu, sẽ ổn cả mà, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top