Chương 26

Hồng Khanh dạy con gái học, nghe thấy tiếng mở cửa phòng kế bên đoán là Phương Anh về rồi, cô nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối.

- Công chúa làm nốt chỗ này được không? Mẹ sang phòng dì Phương Anh có chút chuyện.

Tú Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mẹ cũng chịu đi, chỗ bài tập này không thể làm khó được cô bé, có mẹ ngồi cạnh mới khiến nó áp lực. Không có đứa trẻ con nào thích ngồi học với phụ huynh hết, may mà dì Phương Anh về, con bé còn ước dì Phương Anh ở với hai mẹ con nó càng lâu càng tốt.

- Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon.

- Ngoan.

Cô xoa xoa đỉnh đầu bé nhỏ của con gái, Tú Anh cười híp mắt. Hồng Khanh cúi xuống thơm nhẹ một cái lên má con bé, Tú Anh cũng ôm cổ mẹ thơm lại hai cái, sau đó như chợt nhớ ra việc gì.

- Con cũng phải sang chào dì Phương Anh.

Hồng Khanh nhíu mày, con bé này thông minh nhưng không tập trung gì hết, nhưng cũng không cản lại, mỉm cười nhìn bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng chạy ra phía cửa.

Cô đứng ngoài cửa phòng Phương Anh, thấy hai người một lớn một nhỏ đã nhanh chóng dính lấy nhau, Tú Anh quen thuộc ngồi trên đùi cô ấy, Phương Anh cũng rất vui vẻ vừa nắm tay vừa xoa đầu con bé. Khung cảnh này thật sự rất ấm áp, khiến cho trái tim Hồng Khanh mềm mại hẳn đi. Tú Anh nói nhỏ gì đó vào tai Phương Anh, cô ấy mỉm cười nhìn nó rồi lại quay sang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, khẽ nở nụ cười.

- Con ngoan về phòng học tiếp đi để dì Phương Anh còn nghỉ ngơi.

Con bé chu môi, vẫn muốn nán lại, Tú Anh thích dì Phương Anh nhiều lắm, chưa có ai chịu nói chuyện với con bé nhiều như thế, dì Phương Anh cũng không coi nó như trẻ con, nghiêm túc nghe nó nói chuyện, cũng không nghiêm khắc như mẹ, rất nuông chiều nó, nhiều khi Tú Anh cảm thấy còn thích dì hơn thích mẹ. Nếu để cho Hồng Khanh biết suy nghĩ này của con bé chắc cô sẽ khóc cả đêm mất.

Tú Anh về rồi, cửa phòng đóng lại, Hồng Khanh nhanh chóng đến gần người kia, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, mùi nước hoa lạ trên người Phương Anh khiến cô chợt khựng lại. Cô hơi suy nghĩ một chút, em ấy làm ở quán cà phê, khách hàng cũng nhiều, trên người có mùi nước hoa lạ cũng không phải không thể, nhưng Hồng Khanh lại khẽ nhíu mày, Phương Anh làm trong quầy pha chế, bình thường khi về ở trên người hay có mùi cà phê nhàn nhạt, mà mùi nước hoa hôm nay lại hơi xen lẫn với mùi hương đồ ăn, tuy không rõ ràng nhưng cũng không qua được cái mũi tinh tế của cô.

- Chị sao thế?

Phương Anh không suy nghĩ gì nhiều, những chuyện tinh tế như mùi hương này nọ cô cũng chưa từng để ý, không hề phát hiện ra điều mà người kia nghĩ đến.

- Không có gì, tối nay em ăn món gì thế?

Hồng Khanh cũng không nói thẳng, cô đi đường vòng, tìm kiếm thái độ khác lạ của Phương Anh, đúng như cô nghĩ, em ấy chột dạ. Phương Anh cũng khá mất tự nhiên, một lúc lâu cũng chưa đáp lại, cô chưa nghĩ ra lí do gì, cũng không quen nói dối, bình thường chị Khanh cũng không hỏi như thế.

- Sao vậy?

Hồng Khanh không có ý chèn ép em ấy, nhưng cái thái độ khác lạ kia khiến cô có chút khó chịu trong lòng, đi ăn gì mà khó nói như thế? Hay là đi ăn với ai?

Phương Anh lúng túng, không biết nên giấu hay nên nói, nhưng nhìn thái độ của chị Khanh cô đoán chị ấy biết gì đó, hay là chị ấy nhìn thấy có người đưa mình về? Phòng Tú Anh có cửa sổ nhìn được xuống cổng nhà, có lẽ chị ấy nhìn thấy rồi, cô cũng không dám giấu nữa. Phương Anh nào biết chị ấy còn chẳng cần nhìn đã đoán được cô có điểm khác lạ.

- Em...

- Ừm?

Hồng Khanh không đổi thái độ, vẫn chờ đợi câu trả lời, cô cũng thấy mình kì lạ, em ấy với mình cũng không phải người yêu, em ấy đi đâu, làm gì với ai cô cũng không có quyền có ý kiến. Nghĩ đến đây Hồng Khanh lại thấy khó chịu, những ngày qua cô và Phương Anh cũng rất gần gũi, những đụng chạm của hai người không tới mức quá thân mật như người yêu, nhưng cũng không phải là đụng chạm của chị em hay bạn bè hay làm, cô hiểu ý nghĩa thì có lẽ em ấy cũng hiểu chứ. Hồng Khanh rất lo, lo em ấy quá ngây thơ đơn thuần không nhận ra, cũng lo em ấy có người khác mà không phải là cô, mùi nước hoa kia rõ ràng là của phụ nữ, cô ngửi thôi cũng biết là loại nước hoa nào, người bình thường cũng không dùng nổi loại này, tự nhiên Hồng Khanh cảm thấy áp lực vô cùng, nếu em ấy có người khác lại còn hơn bản thân mình cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô thật sự căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời của Phương Anh.

- Em đi ăn tối với mẹ chị.

- Mẹ chị?

Hồng Khanh ngạc nhiên, cô có nghe nhầm không? Cô phải hỏi lại lần nữa, mẹ cô tự nhiên đón Phương Anh đi ăn làm gì?

- Vâng, cô Hồng đón em đi ăn tối.

Phương Anh nói lí nhí như trẻ con phạm lỗi sai phải nhận lỗi với mẹ, cô không biết vì sao phải vậy, nhìn biểu cảm khó hiểu trên mặt chị Khanh cũng khiến cô căng thẳng theo. Đi ăn với mẹ chị ấy thôi mà, cô có làm gì sai không?

Hồng Khanh tuy cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn khẽ thở phào trong lòng, câu trả lời này còn hơn em ấy nói đi ăn với ai khác, nếu thực sự em ấy đi ăn tối với người khác cô cũng không biết phải xử lí tiếp như thế nào.

- Sao vậy chị?

- Không sao... sao mẹ chị lại gặp em?

Cô ngạc nhiên vô cùng, từ lúc mẹ về nước còn chưa đi ăn tối riêng với cô lần nào, vậy mà đi ăn với Phương Anh, còn không rủ cô.

- Em không biết, cô Hồng gọi điện thoại cho em, em còn không biết sao cô ấy có số điện thoại của em, em hỏi có cần gọi chị không thì cô bảo không, em cũng không biết có chuyện gì nên mới nhắn cho chị bảo là em tăng ca.

Hồng Khanh khó hiểu nhìn gương mặt xinh đẹp trắng trẻo bên cạnh, em bé nói dối cô.

- Lần sau còn nói dối chị chị sẽ phạt em đấy, làm chị lo một hồi.

Hồng Khanh nhíu mày nhìn em ấy, dám nói dối là tăng ca, rồi lúc về còn có mùi nước hoa lạ, hại cô mệt tim mất một lúc lâu.

- Sao chị lại lo?

Phương Anh cũng nhíu mày nhìn chị ấy, thỉnh thoảng cô cũng tăng ca mà, có gì để chị ấy lo chứ, nhưng rồi chợt nhớ ra, hay là chị ấy nghĩ mình nói dối để đi với người khác? Nghĩ ra điều này khiến Phương Anh phì cười, cô hiểu rồi, khổ cho chị Khanh nghĩ được ra chuyện kia.

- Em cười gì chứ?

Cô bật cười thành tiếng, đưa hai bàn tay giữ lấy mặt chị Khanh, từ bàn tay truyền đến một cảm giác ấm áp mềm mịn, thoải mái quá.

- Chị ghen hả?

Hồng Khanh nóng mặt, tai cũng dần đỏ lên, cô ghen bao giờ? Em ấy nhìn đâu ra thấy cô ghen? Rõ ràng mình vẫn biểu hiện bình tĩnh mà. Cô ho nhẹ một cái, cũng không gỡ tay người kia xuống, để em ấy sờ sờ một lúc. Phương Anh thấy mặt chị ấy dần đỏ lên, đúng là ghen rồi, chị Khanh giống cô, không biết nói dối.

- Không có. Được rồi, em đi tắm đi đã, người toàn mùi lạ không.

Phương Anh buông gương mặt người kia ra, đưa từng tay áo lên hít ngửi, mùi gì nhỉ? Cô chợt nghĩ ra, không phải chị Khanh ngửi thấy mùi nước hoa của cô Hồng trên người mình nên mới nghĩ lung tung đấy chứ? Cô cũng thấy mùi nước hoa của cô Hồng rất thơm, ngồi lâu trên xe của cô ấy không ám chút mùi cũng lạ. Hoá ra không phải chị ấy nhìn thấy mà là ngửi thấy, môi cô khẽ cong lên, mũi thính như cún vậy.

- Chị về phòng trước đi, lát nữa em qua.

Hồng Khanh gật đầu rồi đứng dậy đi về phòng, giải quyết được mối lo lắng kia làm cho cô thấy nhẹ nhõm trong lòng, bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho mẹ để hỏi đây.

Đóng cửa phòng lại, cô lập tức lấy điện thoại gọi cho mẹ, nhất định phải tìm hiểu lí do mẹ đi ăn tối riêng với Phương Anh. Hồng Khanh hiểu mẹ mình, bà ấy đối xử với người ngoài không lạnh lùng nhưng cũng không nhiệt tình, mẹ là người rất có chừng mực, giữa bà ấy với Phương Anh ngoại trừ việc là bạn của mẹ em ấy ra thì chẳng có gì liên quan, tuổi tác hai người cách biệt và cũng chưa từng tiếp xúc với nhau bao giờ, cô cũng không biết mẹ có ý đồ gì.

- Con gái, chưa đi ngủ à?

Giọng nói dịu dàng dễ nghe từ trong điện thoại phát ra, Hồng Khanh mím môi, cũng không nói thẳng trực tiếp, cô hỏi han mẹ đôi câu trước.

- Cũng chưa muộn, mẹ chuẩn bị ngủ chưa? Bố với em đâu ạ?

- Chưa ngủ, bố với em Mai vẫn đang nói chuyện ở phòng khách, mẹ đang ở trong phòng một mình.

Hồng Khanh nghe thì yên tâm, có thể hỏi tiếp chuyện sau rồi, bố mẹ cô không ngủ chung đã lâu rồi, mẹ và Hồng Mai cũng không thân thiết lắm, trừ khi ăn cơm hay cùng nhau ra ngoài thì cả gia đình ít khi ở cạnh nhau, trước đây khi ở trong nước đã thế, khi ở nước ngoài cô và mẹ hay gọi điện thoại nói chuyện cũng có thể thấy cả nhà vẫn giữ thói quen này.

- Tối nay cả nhà ăn gì thế?

Hồng Khanh bâng quơ hỏi, giống như chỉ là đang nói chuyện phiếm với mẹ, phía bên kia khoé môi người phụ khẽ cong lên, con gái phát hiện rồi, bà biết rõ đứa con này mà, chắc chắn Phương Anh cũng không giấu nổi con bé.

- Mẹ không ăn ở nhà, đón Phương Anh đi ăn tối.

Hồng Khanh hơi ngạc nhiên, mẹ cô cũng nói thẳng chứ không giấu diếm gì, cô càng thêm khó hiểu, nhưng mẹ đã nói vậy thì cô lại càng dễ hỏi.

- Mẹ đi ăn với Phương Anh á?

Cô giả bộ ngạc nhiên, bà suýt nữa phì cười, biết rồi còn hỏi, bình thường nó thèm gọi điện thoại cho mình chắc, rõ ràng có vấn đề mới gọi hỏi, khổ cho mình vẫn luôn thương yêu bé Khanh nhất, tự nhiên trong đầu bà nghĩ ra một chuyện, thái độ khác lạ của Phương Anh khi mình hỏi con bé có thích chị Khanh không, biểu hiện của con gái cũng thể hiện sự quan tâm thái quá rồi, có lẽ nào hai đứa... bà khó có thể tin, cô bé đến nhập học mới có mấy tháng, con bé Hồng Khanh này đã dụ dỗ trẻ con nhà người ta rồi, bà nghĩ thầm không ổn, con bé là con của em ấy, nó còn nhỏ, không như đứa con gái lõi đời của mình, mình nên thay mặt Phương bảo vệ con gái của em ấy một chút.

- Ừm, con bé không nói cho con à? Có gì mà ngạc nhiên thế?

- Sao lại không? Từ lúc mẹ về còn chưa đi ăn với con, tự nhiên lại đón Phương Anh đi ăn con không thấy kì cục mới là lạ.

- Mẹ ăn cơm với con lúc ở nhà bà ngoại rồi còn gì?

- Giống ạ? Ý con là ăn riêng cơ mà.

Bà cười thầm, hôm nay tinh tế của con bé vứt hết đi đâu rồi không biết, lại còn muốn ép mình nói bằng được lí do mới chịu.

- Có chút chuyện muốn hỏi con bé thôi, con cuống quýt lên như thế làm gì? Mẹ cũng có ăn thịt con bé đâu?

Bình thường bà hay để tâm đến công việc, ít khi có thời gian để ý những chuyện linh tinh, hôm nay có chuyện vui thế này khiến cho tâm trạng tốt lên rất nhiều, hoá ra bản thân mình vẫn có thể vui vẻ như thế.

- Con cũng chỉ tò mò thôi mà.

- Khanh.

Giọng bà trở nên nghiêm túc hơn, Hồng Khanh cũng biết điều nhỏ giọng trả lời.

- Con vẫn nghe.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó mới chậm chạp trả lời lại.

- Có phải con thích con bé không?

Trong lòng Hồng Khanh bỗng nhiên có tiếng lộp bộp, mẹ đào bới được thông tin gì từ Phương Anh chăng? Sao tự nhiên lại hỏi thế này?

- Sao mẹ lại hỏi thế?

Bà khẽ cong môi, vậy là thích rồi, thật ra bây giờ con gái mình thích ai yêu ai cũng không quan trọng nữa, trừ trường hợp con bé muốn quay lại với người phụ nữ nhân cách tệ hại kia. Hồng Khanh lớn rồi, cách nhìn người cũng tốt, bà có thể tin tưởng vào ánh mắt của con bé, thật ra bà luôn mong muốn Hồng Khanh có thể tìm thấy một người đàn ông yêu thương nó để tạo thành một gia đình, cho nó chỗ để dựa dẫm, tuy nhiên nếu con bé chỉ thích phụ nữ cũng không sao, miễn là người đó đàng hoàng, nhân cách tốt và yêu thương nó thật lòng là được. Hồng Khanh thì bà có thể yên tâm nhưng Phương Anh thì khác, con bé mới bắt đầu bước chân vào cánh cửa của thế giới người lớn, tất cả mọi thứ đều mới mẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, cũng chưa thật sự biết mình muốn gì, cần gì, bà lo lắng con bé mới tiếp xúc với sự mới mẻ nhất thời nên đâm ra thích thú chứ chưa thật sự hiểu sâu về vấn đề này, con bé còn trẻ, tương lai còn dài, phải làm nhiều thứ và đối mặt với nhiều thứ, nhưng Hồng Khanh đã trải qua giai đoạn này rồi, một bên thì mờ mịt, một bên lại hiểu quá rõ cũng khiến bà suy nghĩ nhiều một chút. Nếu Phương Anh là người xa lạ bà sẽ không quan tâm nhiều, nhưng Phương Anh lại là con gái của em ấy.

- Thích hay không thích con cứ trả lời bình thường, hỏi ngược lại mẹ làm gì? Từ trước đến giờ con còn giấu được mẹ cái gì à?

Hồng Khanh hơi mỉm cười, đúng là mẹ đối xử với cô rất ân cần, cũng rất quan tâm, luôn luôn đặt những thứ cô mong muốn lên trước tiên mà không áp đặt, từ nhỏ đến lớn cô cũng không giấu diếm bà điều gì, hai mẹ con có thể nói là cực kì hiểu nhau, đôi khi cũng giống như bạn bè để tâm sự với nhau, có nhiều lúc Hồng Khanh nghĩ mẹ chính là bạn tâm giao của mình, cô cũng chia sẻ với mẹ không ngần ngại.

- Thích ạ, giống trước đây con thích chị Phương, không phải thích bình thường.

- Con bé này, mẹ hỏi thế là mẹ hiểu rồi, con là nhà văn mà chẳng tinh tế gì cả, đừng có so sánh như thế được không?

Nghe con gái nhắc đến người phụ nữ kia khiến bà cảm thấy không vui chút nào, nhưng cũng không thể trách Hồng Khanh, cô mới chỉ thật lòng yêu một người, khái niệm tình yêu đối với cô cũng rất ít ỏi, nói trắng ra là không có nhiều kinh nghiệm, tuy Hồng Khanh là nhà văn nhưng các tác phẩm của cô cũng không hoàn toàn là chủ đề tình yêu, thiên về đời sống và cảm nhận nhiều hơn, vả lại khi nói chuyện với mẹ cô cũng hay nói thật, không suy nghĩ nhiều như thế.

- Con sợ mẹ không hiểu nên giải thích thôi.

- Trời, mẹ đẻ ra con đấy.

- Thật ra con cũng hơi rối, lâu lắm rồi mới có cảm giác này, con cũng đang suy nghĩ xem nên làm thế nào cho đúng, tại em ý hơi... nhỏ.

Bà cười rộ lên, hoá ra con cũng biết à, nhưng là người lớn, bà cũng nên cho lời khuyên.

- Lúc con mới yêu đương cũng bằng tuổi con bé bây giờ mà, chê nó nhỏ cái gì không biết. Nhưng việc chính của con bé là học hành, con nên quan tâm việc này trước rồi dạy thêm con bé về các mặt nhận thức khác, để nó đi đúng hướng là được, con cũng cần làm việc của con.

- Vâng, việc công ty dạo này ổn không mẹ?

Cô cũng không nói đến việc cá nhân nữa, bà cũng khẽ thở phào, con bé không hỏi cặn kẽ chuyện đi ăn tối là tốt rồi.

- Có một số việc mẹ phải lo, em Mai xử lí nốt các phần việc còn lại bên Úc, bố con dạo này cũng bận, còn mới giúp ông nội đảm đương thêm việc làm ăn bên này nữa, nhưng con không phải lo đâu, không đến mức căng thẳng quá.

Bà trầm ngâm nói, trước khi trở về nước sinh sống thì việc làm ăn bên nước ngoài cũng phải tốn thời gian đến cả năm mới giải quyết xong, sau khi về vẫn phải sắp xếp nốt mới có thể dần dần đi vào quỹ đạo, bận thì đúng là bận thật nhưng cũng không muốn con gái phải lo lắng.

- Có việc gì cần đến mẹ cứ nói với con, hỗ trợ được gì con sẽ làm.

- Không cần, cũng không phải chuyên ngành của con, cứ làm việc của con cho tốt là được, dạo này con có tác phẩm nào hay không?

Bà dịu dàng nói, Hồng Khanh cũng là người thông minh, nhưng sở trường không phải là về kinh doanh, không giống như Hồng Mai, tác phong làm việc còn hơn bố nó, cách làm việc giống hệt như ông nội và bác cả, nổi trội hơn cả các anh trai con nhà bác cả, chính vì thế nên rất được lòng ông nội, không chỉ là cháu gái nhỏ nhất mà còn là đứa cháu giỏi nhất, đây mới chính là lí do con bé được ông nội yêu quý nhất, đây là thế mạnh của con bé, bà cũng rất hài lòng. Hồng Khanh thì khác, từ nhỏ đã rất thích nghệ thuật, vẽ tranh làm thơ, chơi đàn cái gì cũng giỏi, sau này con bé lựa chọn trở thành nhà văn hai vợ chồng bà cũng không cấm cản gì, sở trường của con cái là gì thì để cho nó phát triển như thế, miễn sao con cái khoẻ mạnh hạnh phúc là tốt rồi, cách giáo dục của gia đình rất lành mạnh, đó là lí do hình thành nhân cách tốt của Hồng Khanh hiện tại, cho dù con bé có không thành công thì vẫn có thể quay về làm việc khác, gia đình cũng không thiếu việc để nó làm. Dù sao Hồng Khanh cũng đang thể hiện rất tốt, tuy không đến mức hết sức xuất sắc nhưng dù sao con bé vẫn còn trẻ, tương lai vẫn có thể tiếp tục phát triển tốt hơn nữa. Bà biết dù có giao việc gì con bé cũng có thể làm được, tuy không xuất sắc được như Hồng Mai nhưng vẫn có thể làm tốt, nhưng sẽ làm trong trạng thái không vui vẻ, so ra thì bà vẫn muốn con gái làm việc nó thích hơn.

- Mới kí hợp đồng chuyển thể một tác phẩm ạ, đầu năm sau bắt đầu quay phim, con chỉ làm việc với biên kịch thôi không tham gia vào sản xuất.

- Ừm, giờ mẹ về nước rồi, có gì cần giúp cứ nói với mẹ, kể cả đứa bé, thỉnh thoảng đưa nó qua nhà chơi với ông bà ăn bữa cơm.

Bà dịu dàng nói, Hồng Khanh cảm động, cô biết mẹ vẫn không vui khi nhắc đến Tú Anh, chuyện mẹ ruột con bé làm khó ai có thể chấp nhận được, nếu như người khác có thể còn trách móc sang đứa nhỏ nữa, mẹ cô thì cũng do yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì con gái nên chấp nhận mọi thứ thôi, những chuyện này cô có thể hiểu được, gia đình cô nghĩ được như vậy đã là tốt lắm rồi.

- Mẹ nghỉ ngơi đi, con làm nốt vài thứ rồi ngủ.

Mẹ cô tắt điện thoại, Hồng Khanh lại ngồi ngẫm nghĩ một số chuyện, đến khi có tiếng gõ cửa cô mới hoàn hồn trở về, em bé tắm xong rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance