Chương 24

Phương Anh nói với Hồng Khanh rằng cô muốn đi làm thêm và cũng đã tìm được việc, Hồng Khanh cũng khá bất ngờ trước ý định của em ấy, nhà Phương Anh không giàu có nhưng cũng khá giả, em ấy không cần đi làm thêm vẫn có thể sống thoải mái, nhưng có lẽ năm nhất đại học khá nhiều thời gian rảnh, em ấy thấy buồn chán nên muốn đi làm thêm.

- Bố mẹ em có nói gì không?

Cô tin Phương Anh là người nghiêm túc trong học tập, chuyện đi làm thêm sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em ấy, nhưng việc bố mẹ em ấy có đồng ý không thì vẫn cần phải hỏi lại, Phương Anh được gửi đến nhà cô sống, mẹ mình và bố mẹ em ấy đã gửi gắm, chuyện này cô cũng cần quan tâm. Nếu bố mẹ Phương Anh không đồng ý cho em ấy đi làm thêm mà cô không có ý kiến, sau này khi bố mẹ em ấy hỏi đến sẽ rất khó nói.

- Bố em đồng ý, mẹ em không quan tâm lắm.

Phương Anh thành thật trả lời, gần đây cô không giấu chị Khanh chuyện gì, từ lúc cô xin phép bố mẹ là đã biết sẽ được đồng ý rồi, người cuối cùng cô cần nói chuyện là chị ấy.

- Vậy đi làm cũng tốt, đi ra ngoài cho va chạm một chút, ở nhà mãi cũng chán, nhưng nhớ không xao nhãng việc học.

Hồng Khanh căn dặn, thật ra cô không muốn em ấy đi làm thêm, cứ thoải mái ở nhà cũng có thiếu gì đâu, kể cả em ấy có thiếu cô cũng nuôi được, nghĩ đến đây cô cũng thấy không hợp lý lắm, Phương Anh còn lâu mới chịu để cô nuôi em ấy. Nghĩ tới việc em ấy phải đi làm thêm thì sẽ ít thời gian gặp mặt ở nhà hơn khiến tâm trạng cô ảm đạm, cô ước gì có thể giữ em ấy ở nhà quanh quẩn trước tầm mắt mình cả ngày, nhưng Phương Anh còn trẻ, cô không thể ích kỷ như thế được, em ấy cần đi ra ngoài, gặp gỡ người mới và có những mối quan hệ mới, lúc cô ở tầm tuổi Phương Anh cũng có làm thêm vài ba công việc, chính vì vậy mới gặp Hoài Phương.

- Em nhớ mà.

- Em làm ở đâu? Có gần nhà không?

- Em làm ở một quán cà phê gần trường, người ta mới tuyển phụ pha chế kiêm thu ngân, hôm nào có thời gian rảnh thì em làm thôi.

Hồng Khanh gật đầu, cũng không tệ, mới bắt đầu làm thêm đa số sinh viên sẽ chọn công việc ở các quán cà phê, trà sữa, môi trường cũng trẻ trung mà sạch sẽ. Phương Anh nhìn qua đã thấy xinh đẹp thiện cảm lại càng dễ xin việc.

- Ừm, đi làm ngoan, nhớ đừng về muộn quá, còn phải ăn uống đúng giờ nữa.

Cô muốn nói là đừng về muộn, chị nhớ em lắm.

- Chị không cản em đi làm thêm à?

Phương Anh hỏi, tuỳ ý lấy một chiếc gối đặt lên đùi chị Khanh rồi nằm xuống, Hồng Khanh cúi xuống nhìn người kia, từ vị trí này cô có thể nhìn em ấy rất rõ ràng, khuôn lông mày gọn gàng, đôi mắt đen sâu thẳm, Phương Anh không xinh đẹp kiểu hiền dịu, vẻ đẹp của em ấy khá ấn tượng, ai nhìn lần đầu tiên cũng sẽ để ý đến em ấy vì đôi mắt của em ấy hết sức đặc biệt. Càng nhìn Hồng Khanh lại càng cảm thấy Phương Anh đẹp hơn, em ấy mới mười tám tuổi, cô không biết khoảng mấy năm nữa em ấy sẽ còn xinh đẹp như thế nào nữa.

- Định không cản rồi, nhưng em xinh quá, chị phải suy nghĩ lại.

Phương Anh bật cười, lông mi cong dài rủ xuống, Hồng Khanh cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cô biết con gái ở tuổi mười tám là lúc rất đẹp, nhưng cô không biết Phương Anh có thể xinh đến thế, so với ngày đầu mới gặp mặt bây giờ cô lại càng thấy em ấy xinh hơn, không biết có phải là do mình thích em ấy nên mới cảm thấy như vậy không?

- Em không xinh bằng chị Khanh được, da chị Khanh trắng bóc, tóc đẹp, mắt nâu, mũi cao, chỗ nào cũng đẹp hết.

Phương Anh nói ra lời thật lòng mình, cô thật sự thấy chị Khanh rất xinh đẹp, nhẹ nhàng mà thanh thoát, ai nhìn chị Khanh cũng sẽ cảm thấy rất thiện cảm.

Hồng Khanh trong lòng sung sướng chết đi được, không phải cô chưa bao giờ được khen, nhưng được người trong lòng khen vẫn có cảm giác khác, em ấy thấy mình đẹp là tốt rồi, cô nghĩ mình phải chăm chỉ chăm sóc da dẻ và bề ngoài hơn, tốt nhất là chăm cho cực kì xinh đẹp, như thế mới khiến em ấy không rời được mắt mà đi nhìn người khác.

- Thế em có thích chị không?

Phương Anh đỏ mặt, tất nhiên là thích rồi, không thích chị sao mà có thể gần gũi chị tự nhiên như thế, cô nhớ là hôm qua mình đã nghĩ rằng mình thích chị Khanh rất nhiều.

- Thích ạ.

Hồng Khanh vui vẻ vuốt tóc em, mái tóc vừa đen vừa dài, chạm vào vừa có cảm giác mát mẻ lại mượt mà, cô cuốn một lọn tóc đưa lên mũi ngửi, mùi thơm nhẹ nhàng nhanh chóng bao quanh chóp mũi, cô giận Phương Anh quá, em ấy vừa xinh vừa thơm, ra ngoài kia cô không trông nom được suốt cảm thấy rất lo.

- Có phải ai xinh đẹp em cũng thích không?

Phương Anh hơi chu môi, không phải, trước đây khi học cấp ba ở trong lớp cũng có rất nhiều bạn nữ xinh xắn, vì ngoại hình và tính cách khá tốt nên các bạn cũng chủ động thân thiết nhiều nhưng cô cũng không có cảm giác gì, chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè, bạn thân của cô cũng hay cầm tay khoác vai nhưng cô không có để ý gì, không thích cũng không ghét, không giống như chị Khanh, chỉ cần chị ấy chạm nhẹ vào thôi cô cũng cảm thấy rung động. Tuy Phương Anh chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô biết như thế nào là thích.

- Em không nghĩ tới luôn, em chưa bao giờ nghĩ em có cảm giác với con gái.

Phương Anh thật thà thừa nhận, nếu không gặp chị Khanh, không gần gũi với chị ấy cô cũng không biết là mình có thể rung động với con gái.

- Thế bây giờ thì sao?

Hồng Khanh hỏi, không có cảm giác với con gái thì sao mà thích cô được?

Phương Anh thầm nghĩ về những hành động thân mật của mình và chị Khanh, nếu thay bằng người khác tự nhiên có cảm giác hơi rợn người, cô nghĩ không phải mình thích con gái mà là mình thích chị Khanh.

- Ở gần chị thì được, nếu thay bằng cô gái khác thì em thấy... ừm, hơi kì cục.

Hồng Khanh mỉm cười, cô hiểu cảm giác của em ấy, vậy càng tốt, em ấy có cảm giác với một mình mình là điều không gì tốt hơn, cô chỉ sợ khi mình cho em ấy biết con gái với con gái cũng có thể thân mật thì em ấy sẽ để ý những cô gái khác hơn, câu trả lời của Phương Anh hoàn toàn vừa lòng cô.

- Sau này chỉ được thích mỗi chị Khanh thôi nhé.

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán em ấy, Phương Anh đỏ mặt, cô thích những đụng chạm gần gũi của chị Khanh nhưng hôn như vậy cũng ngại lắm, cô với chị ấy như vậy thì có khác gì người yêu đâu, thiếu mỗi hôn môi nữa thôi, mặt cô chỗ nào chị Khanh cũng hôn hết rồi.

Hồng Khanh cũng rất tế nhị, trước khi để Phương Anh xác định được cảm xúc và ổn định tâm lý thì cô cũng không quá thân mật với em ấy, hôn môi và đụng chạm thân mật hơn cô sẽ không làm, mặc dù nhiều khi nhìn thấy Phương Anh cô sẽ không nhịn được, em ấy xinh đẹp lại còn thơm như thế ai mà nhịn nổi.

- Dạ.

Phương Anh đưa tay chạm vào má chị Khanh, da chị ấy đẹp quá, mềm mại như em bé vậy, cô biết chị Khanh chăm dưỡng da, nhưng để có được làn da như vậy cũng là do chị ấy đã đẹp sẵn rồi, bằng không thì có dưỡng đến mấy cũng không đẹp được như vậy, cô biết da mình cũng đẹp nhưng chỉ là do còn trẻ thôi, bằng tầm tuổi chị Khanh không biết cô có còn được như vậy không.

- Em ngoan quá, chị Khanh thích em lắm.

Hồng Khanh thủ thỉ, Phương Anh mỉm cười, cô thích chị lắm, thích chị xưng "chị Khanh" như thế, vừa dịu dàng vừa ấm áp, cô ước gì chị ấy chỉ nói như thế với một mình mình. Phương Anh để ý thấy chị ấy nói chuyện với em gái cũng không có mấy gần gũi, nói chuyện với các bạn và anh chị ở khu trọ bên cạnh cũng chỉ lịch sự chứ không thân mật, điều này làm cho Phương Anh cảm thấy cái danh xưng "chị Khanh" này dường như chỉ thuộc về mình, cảm giác có gì đó rất ngọt ngào.

- Nếu không phải em mà là con của một bạn nào khác của mẹ chị ở chung với chị có phải chị cũng thích bạn đó không?

Cô tự nhiên nghĩ về vấn đề này, nếu không phải mình mà là một bạn nữ khác đến ở chung, có thể nào chị Khanh cũng sẽ thích bạn ấy không? Điều này làm cho cô cảm thấy không thoải mái, cô chỉ mới biết mình cũng có thể rung động trước một cô gái khác, mà chỉ có thể rung động trước chị Khanh, nhưng chị ấy thì khác, chị ấy xác định được rất rõ ràng xu hướng tính dục của bản thân, điều này có nghĩa là không chỉ mình mà chị ấy có thể dó xảm xúc với cả những người khác nữa. Nghĩ thế này khiến Phương Anh cảm thấy khá bối rối và không thoải mái.

- Không được, chị chỉ thích Phương Anh thôi. Nghe có vẻ khó tin nhưng mà nếu không phải em, chị cũng chẳng đồng ý cho ai vào nhà chị ở.

Hồng Khanh nói thật, tuy cô dễ tính với người ngoài nhưng chuyện ở chung thì rất khắt khe, chẳng vì thế mà ngay người giúp việc cô cũng không thuê, cô không thích có người lạ trong nhà. Thật sự lúc mẹ mới nói cho con gái của bạn mẹ ở chung ban đầu trong lòng cô cũng không thích, nhưng sau khi được xem ảnh Phương Anh cô phát hiện ra em ấy không xa lạ, cô đã từng nhìn thấy em ấy khi còn nhỏ rồi, cô không biết là Phương Anh lớn lên lại xinh xắn như thế, đôi mắt đen như hạt mã não ấy khiến cô trong một chốc liền thay đổi ý nghĩ, gọi cho mẹ nói là cứ giới thiệu em ấy đến ở.

- Sao thế ạ?

- Hồi em còn nhỏ xíu chị đã nhìn thấy em rồi, chắc em không biết chị thôi, chứ lần đầu chị gặp em không phải gần đây.

Phương Anh ngạc nhiên, chị Khanh thấy cô hồi còn nhỏ là lúc nào sao cô không biết cũng không có ấn tượng gì? Vậy là chị Khanh biết cô từ trước đó rồi nên mới đồng ý cho cô đến ở cùng? Chẳng trách từ ngày đầu tiên chị ấy đã gần gũi thân thiện với mình như thế.

Hồng Khanh còn nhớ ngày đó mười sáu tuổi, cô theo mẹ về quê ngoại, cô cũng không biết tại sao bố với em Hồng Mai không đi cùng, mẹ chị dắt theo cô về quê, ông bà ngoại đã chuyển hết về thành phố nơi cô sinh sống rồi nên cô không biết mẹ về quê thăm ai, chỉ biết mẹ nói là đi thăm một người bạn cũ. Người bạn này của mẹ chính là cô Phương, cũng chính là mẹ của Phương Anh, qua lời kể của Phương Anh thì có vẻ cô ấy là người ít nói và lạnh nhạt, nhưng trong kí ức ít ỏi còn sót lại của Hồng Khanh thì không giống vậy cho lắm, cô Phương đúng là không nói nhiều, nhưng cô có gì đó rất nhẹ nhàng và dịu dàng, giọng nói ấm áp của cô ấy khi khen mình lớn lên xinh đẹp giống mẹ khiến cả ngày hôm đó của mình như lâng lâng. Hình ảnh nhẹ nhàng của cô Phương khiến cho Hồng Khanh thấy có gì đó rất quen thuộc, cử chỉ và lời nói của cô ấy cũng làm cho cô thấy quen, nếu cô không nhầm thì hành động của mình cũng có chút giống cô, cô được mẹ uốn nắn từ nhỏ, tính cách từ tốn nhẹ nhàng này cũng là do sự dạy dỗ ấy mà ra. Sau này Hồng Khanh mới tinh tế phát hiện ra rằng mẹ lấy hình mẫu của cô Phương mà dạy mình. Trùng hợp là người yêu đầu tiên của cô cũng tên Phương, điều này làm cô chợt nhớ đến cô Phương, nhưng giữa hai người lại chẳng có gì tương đồng ngoài cái tên. Khi nghe Phương Anh nhận xét về mẹ cô cũng thấy khá ngạc nhiên, cách đối xử của cô Phương với con gái có vẻ không khác lắm so với mẹ cô với Hồng Mai. Vậy nên khi mới gặp Phương Anh cô mới đùa em ấy rằng muốn gặp bố mẹ em xem họ là người như thế nào mà lại sinh được em đáng yêu thế này.

Về phần Phương Anh, cô nhớ là lúc đi ra sau vườn tham quan thì thấy em ấy đang ngồi nghịch ve sầu, lúc đó mình mười sáu vậy thì Phương Anh tám tuổi, em ấy ngồi xổm ở gần thân cây, chiếc váy hoa nhí cũng theo đó mà trùm xuống gót chân nhỏ bé, mái tóc dài mỏng được cột lên, cái tay nhỏ đang cầm ngọn cỏ nhỏ vuốt ve chú ve sầu ở trên thân cây. Dù không nhìn thấy cả gương mặt nhưng Hồng Khanh biết đây là một cô bé xinh xắn, cô nhìn em một lúc rồi quay lưng đi vào nhà, dù sao Hồng Khanh cũng là thiếu nữ mười sáu, cô không có hứng thú bắt chuyện với trẻ nhỏ là chuyện bình thường, cũng không có ấn tượng gì nhiều, kí ức về ngày hè năm đó cứ như thế trôi qua nhiều năm. Cô cũng không biết được rằng mười năm sau cô lại gặp lại cô bé ngồi nghịch ve sầu năm ấy, cũng không biết được rằng cô sẽ phải lòng cô bé ấy.

- Chị gặp em lúc nào? Sao em không biết? Sao hôm nay chị mới kể?

Cô nhớ mình đã từng hỏi chị Khanh tại sao lại đồng ý cho mình đến sống chung, lúc đó chị ấy chỉ trả lời vì thích, hai người cũng nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng chưa lần nào chị Khanh nhắc đến chuyện này.

- Tự nhiên nhớ ra mà, với lại em đâu có hỏi.

Hồng Khanh cảm thấy oan quá, em ấy không hỏi thì sao tự nhiên cô lôi chuyện ra nói được, với lại chuyện rất lâu rồi, không phải lúc nào cô cũng nghĩ đến, chỉ là đột nhiên nhớ ra nên nhắc lại thôi.

- Nhưng chị gặp em lúc nào?

- Tầm lúc em tám tuổi, mẹ chị đưa chị về quê có đến thăm nhà em, chị chỉ nhớ sương sương mẹ em thôi, em thì ngày đó chị không rõ mặt.

- Lúc đấy em đang làm gì?

- Em đang nghịch ve ngoài vườn, nắng vỡ đầu mà chị cũng không hiểu sao em ngồi giữa vườn chơi luôn.

Phương Anh nhớ lại, đúng là hồi nhỏ cứ hè tầm trưa là cô hay chạy ra vườn nghịch ve, vậy là chị Khanh nhìn thấy cô thật rồi, nhưng cô không thể nhớ nổi chị ấy đến nhà mình khi nào, bố mẹ cô là bác sĩ và giáo viên, mỗi năm có biết bao nhiêu khách đến nhà chơi, để Phương Anh nhớ được từng người thì thật sự cô không thể nhớ nổi.

- Sao chị không hỏi em?

Phương Anh khó hiểu, nếu chị Khanh bắt chuyện thì chắc chắn cô sẽ nhớ chị ấy, nếu là tầm mười năm trước thì lúc đó chị Khanh mười sáu tuổi, chắc chắn là rất xinh, ngoại hình của chị ấy nổi bật như thế cô không thể không nhớ được.

- Trời ơi, lúc đấy em còn đang bận chơi có để ý gì đâu, với cả nếu chị bắt chuyện với em thì nói cái gì? Hỏi em bảng cửu chương hả?

Phương Anh chu môi, Hồng Khanh phát hiện mỗi khi suy nghĩ hay không vừa lòng cái gì em ấy rất hay có cái điệu bộ này, đáng yêu cực kì, Phương Anh tuy mười tám tuổi rồi nhưng vẫn còn nhiều nét ngây thơ lắm.

- Ừ ha, lúc đấy người ta còn bé, chị Khanh là thiếu nữ biết này biết nọ rồi, có điểm gì chung đâu mà nói.

Hồng Khanh nhéo cái mũi của em ấy, vậy thôi mà cũng giận dỗi nói lẫy được. Không phải bây giờ ngày nào cô cũng nói chuyện với em ấy đây rồi sao? Nói đến mức em ấy còn phát bực lên đòi đi ngủ cơ mà.

- À, chị nhớ rồi, lúc cuối chị với mẹ vội về thì mẹ em gọi em lên chào, em chạy nhanh quá còn ngã ở cửa sau, hình như còn chảy máu hay sao ấy, nhưng mẹ chị vội về quá nên không kịp xem em có sao không.

Phương Anh nhíu mày, lục tìm trong trí nhớ, cô chợt nhớ ra điều gì rồi ngồi bật dậy reo lên.

- Em nhớ ra rồi, em nhớ ra chị rồi, chị nhìn này, vết sẹo trên tay em là do ngã lần đấy đấy.

Cô nói rồi đưa tay Hồng Khanh xem, quả thật trên cổ tay em ấy có một vết sẹo mờ nhỏ nhỏ, phải nhìn kĩ một chút mới thấy.

- Chị với mẹ chị đi oto màu đỏ, chị mặc váy trắng, em chỉ nhớ là có một cô với một chị da trắng lắm, em chưa thấy ai trắng như thế bao giờ, mẹ em có nhiều bạn nhưng cô ấy là đẹp nhất, em thấy mẹ chị với chị lên xe, em không quên được chị với mẹ chị luôn. Thế vậy ra cái cô với chị vừa xinh vừa trắng đấy là chị và mẹ chị à?

Hồng Khanh bất ngờ khi em ấy có ấn tượng mạnh với mình như thế, cô thầm cảm ơn làn da trắng mẹ di truyền cho mình, ít nhất là một đặc điểm khiến em ấy nhớ rõ như thế.

- Ừm, chị không nhớ chị mặc gì, nhưng đi xe đỏ thì đúng rồi.

Phương Anh cảm thấy mọi thứ quá đỉnh cao, quá tuyệt vời, hoá ra cô cũng gặp được chị từ nhỏ chứ không phải trước đây, hoá ra chị Khanh là chị gái xinh đẹp da trắng ấy.

Hồng Khanh nhìn gương mặt thích thú như trẻ nhỏ kia, nếu cô biết trước em ấy đáng yêu như vậy thì ngày đó cô đã đến bế em ấy lên rồi, cô lục vét toàn bộ kí ức về ngày hôm đó, chiếc váy hoa nhí, chỏm tóc dài xinh xắn được cột lên, bàn tay bé nhỏ cầm ngọn cỏ, thực sự rất đáng yêu, sau này cô không cần em ấy phải kể cho mình về hồi nhỏ nữa, vì cô đã có kí ức về em ấy khi còn nhỏ của riêng mình rồi. Hồng Khanh thơm nhẹ lên cổ tay mảnh khảnh còn lưu lại vết sẹo kia, vậy đây là minh chứng cho lần đầu tiên gặp nhau của hai người phải không? Cô nhìn gương mặt em ấy vẫn đang phấn khởi khi nhớ lại chuyện cũ kia thì không khỏi vui theo, trái tim cũng theo đó mà lệch đi một nhịp. Cô thích em ấy quá, chưa bao giờ thích nhiều như vậy, thích đến nỗi giận bản thân không thể quen biết em sớm hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance