Chương 22
Hồng Khanh bước vào nhà, nhìn thấy con gái bé bỏng đang ngồi trên sofa xem tivi, trong lòng đang ôm một hộp bỏng ngô to, cô đi đến bên cạnh Tú Anh, động tác dứt khoát tịch thu hộp bỏng ngô của con bé.
- Sắp đến bữa cơm rồi, con ăn vặt no chút nữa sao mà ăn cơm được?
Tú Anh nhìn thấy mẹ về thì mắt sáng rỡ, con bé rất yêu mẹ, cũng là đứa bé tình cảm, ngoại trừ gương mặt càng ngày càng giống y như đúc người kia thì tính cách Tú Anh lại giống hệt Hồng Khanh, có lẽ là do ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của cô, đây là điều khiến cho Hồng Khanh cảm thấy được an ủi, ít nhất con bé cũng có điểm giống mình. Trước đây có một khoảng thời gian cô cảm thấy bực mình vì Tú Anh rất giống người kia, từ đôi mắt, khuôn miệng hay đến nụ cười cũng giống, cô bực mình vì mình mới là người nuôi nấng Tú Anh, nó phải giống mình mới đúng, vợ chồng ở chung với nhau sớm chiều còn có nét giống nhau, một đứa nhỏ được cô chăm sóc từ đút ăn đến đi ngủ, tiếp xúc gần như cả ngày lại chẳng có nét nào giống mình trừ tính cách, sau này Hồng Khanh lại cảm thấy mình buồn cười, cô có muốn cũng không chống lại được gene di truyền, con bé giống mẹ ruột thì có gì phải bực mình, dù sao Tú Anh giống mẹ ruột của nó kiểu gì cũng đẹp hơn so với giống mình.
Tú Anh đứng lên ghế sofa ôm chầm lấy mẹ, con bé cũng không thấp so với bạn bè cùng tuổi nhưng người lại hơi gầy, ôm vào sẽ thấy cực kì nhỏ bé, Hồng Khanh mềm lòng, hôn lên tóc con gái, Tú Anh cũng không chịu thua, hôn chóc chóc lên hai má mẹ.
- Con nhớ mẹ.
Giọng nói bé nhỏ ấm áp như khiến cả trái tim Hồng Khanh tan chảy, mặc cho nhiều lần mình nghiêm khắc dạy con bé nhưng chưa bao giờ nó thôi thể hiện tình cảm với mình, cô rất thích sự ấm áp của con bé, cũng yêu nó nhiều, ai mà chống lại được sự đáng yêu bé bỏng này, Hồng Khanh càng tự hào mình đã nuôi dạy được một đứa bé xinh đẹp ngoan ngoãn.
Phương Anh đứng dựa ở cửa phòng bếp nhìn thấy cảnh này, môi cô bất giác mỉm cười, khung cảnh ấm áp này làm cô cảm thấy đây như một gia đình, cô nấu cơm đợi chị Khanh về, bé con sẽ đón mẹ đi làm về, cảm giác nhẹ nhàng này cô chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.
Hồng Khanh ngoảnh lại nhìn thấy Phương Anh đang mặc tạp dề, mái tóc dài đã được búi cao lên, giờ cô mới để ý đến mùi đồ ăn hấp dẫn từ phòng bếp.
- Em nấu cơm sớm thế, chị định về mới nấu.
Cô buông con bé ra, tay không quên nựng má nó một cái nữa, Tú Anh lại ngoan ngoãn ngồi xem tivi, trẻ con đúng là luôn hứng thú với những chương trình giải trí nhất, Tú Anh cũng không phải ngoại lệ.
- Em rảnh mà, em đoán chị cũng sẽ về sớm, mà đợi chị làm thì lâu lắm.
Phương Anh cười nói, quay lưng đi vào phòng bếp làm nốt đồ ăn, thật sự chị Khanh nấu ăn lâu thật, cô biết cái phong cách ung dung từ tốn của chị ấy từ ngày đầu tới đây rồi, chị Khanh không chậm chạp, mà chị ấy làm việc gì cũng từ tốn, cô biết điều ấy từ ngày đầu tiên đến đây rồi.
Hồng Khanh cũng đi vào bếp, cô đặt cằm lên vai người kia, hai người cao như nhau, đứng cạnh nhau có cảm giác rất tương xứng, Phương Anh mỉm cười nhìn sang, thấy sườn mặt xinh đẹp trắng nõn của chị ấy, cô cũng quen hơn với việc gần gũi của chị Khanh.
- Chị ở đây bị ám mùi đấy, ra ngoài chờ đi, sắp xong rồi.
Phương Anh nhìn nồi canh đang sôi sục ở trên bếp, chị Khanh mặc đẹp vậy, cô không muốn đồ của chị ấy bị ám mùi.
- Em nấu món gì thế?
Hồng Khanh không có ý định ra ngoài, vẫn lười biếng gác cằm trên vai người kia, đối diện với Tú Vi làm cô cảm thấy không thoải mái, nhưng cảm giác khó chịu kia đã bị đánh bay khi cô ở cạnh Phương Anh, mùi đồ ăn thơm nức cùng với mùi hương nhẹ nhàng ở cổ cô ấy vương vấn bên mũi cô, cảm giác dễ chịu này khiến Hồng Khanh không muốn bỏ sót giây phút nào. Phương Anh lấy một cái thìa nhỏ, múc một chút canh đưa lên cạnh môi thổi, sau đó nhẹ nhàng đưa đến trước môi chị, Hồng Khanh cũng tự nhiên nếm thử.
- Đã vừa chưa chị?
Cô gật đầu mấy cái, mỉm cười.
- Ngon.
Phương Anh cũng vui vẻ, cô biết hành động của hai người rất thân mật, giống như người yêu vậy, nhưng cô không thể phủ nhận cô rất thích làm như vậy, cô rất thích ở cạnh chị Khanh, thích gương mặt chị ấy, làn da trắng nõn của chị ấy, thích hành động nhẹ nhàng của chị ấy, cô phát hiện ra chị Khanh làm gì cô cũng thích, mà hơn cả là cô thích ở bên cạnh chị.
Bữa cơm diễn ra rất ấm cúng, Tú Anh còn chưa biết dùng đũa, Hồng Khanh nhắc con bé phải học ăn thử bằng đũa, sắp lớn rồi.
- Chị cứng nhắc quá, em lên lớp 6 mới biết dùng đũa ăn cơm, bây giờ dùng đũa có thua ai đâu, để Tú Anh thoải mái đi.
Tú Anh tìm được người đứng về phía mình cực kì vui vẻ, đây là lí do nó rất thích dì Phương Anh, vừa hiền vừa vui tính lại còn nghe mình nói chuyện, không giống cô Phương Hiền cứ gặp là ghẹo nó rồi bắt nó khen cô ấy đẹp.
- Em cứ chiều con bé sẽ hư đấy.
Hồng Khanh không cho là đúng, với cô trẻ con cần phải uốn nắn từ nhỏ, không thể để nó phát triển quá mức tự do được, nhất là những thứ liên quan đến cử chỉ, tác phong hàng ngày, con bé là con gái càng phải học đàng hoàng.
- Chị cứ nói vậy, em thấy Tú Anh có hư đâu.
Phương Anh gắp một ít đồ ăn đặt lên thìa nhỏ của con bé, Tú Anh vui vẻ ăn, dì Phương Anh nấu ăn rất hợp khẩu vị của nó.
- Không hư là do chị dạy từ nhỏ, có phải tự nhiên ngoan được đâu, cái gì cũng phải uốn nắn.
Phương Anh vẫn không dừng gắp đồ ăn cho Tú Anh, cô cũng đành công nhận với chị Khanh khoản này, chị ấy hơn cô những tám tuổi, chắc chắn là có kinh nghiệm dạy dỗ trẻ nhỏ hơn so với mình, chuyện dạy dỗ Tú Anh ra sao cô không thể can thiệp được, chị ấy là một người mẹ dịu dàng nhưng chắc chắn không chiều con, cô chỉ thấy đôi khi chị ấy cứng nhắc quá, cho nên cô quyết định, sau này chị ấy quá nghiêm khắc thì cô sẽ ở phía sau nuông chiều con bé một chút.
- Sao em gắp cho mỗi Tú Anh thế, không gắp cho chị à?
- Chị biết dùng đũa mà, chị tự gắp lấy.
Hồng Khanh nghẹn họng, con bé này em được lắm, cô thấy Phương Anh đúng là thông minh, không chọn cách tranh cãi mà dùng hành động khiến mình không làm gì được.
- Mai chị cũng ăn thìa, tự nhiên quên cách dùng đũa.
Tú Anh suýt chút nữa đánh rơi thìa, lần đầu tiên cô chứng kiến mẹ mình phụng phịu như trẻ con như thế, nếu mẹ không nghiêm khắc dạy bảo thì cũng cư xử cực kì nghiêm túc, từ lúc dì Phương Anh đến mẹ cứ như biến thành người khác ấy.
Phương Anh phì cười với hành động của chị ấy, thế mà cũng đòi dạy trẻ con, cô cũng gắp đồ ăn đặt vào bát người kia, cho chị ấy từ bỏ ý định mai dùng thìa ăn cơm.
- Ăn cơm đi, chị còn khó chiều hơn Tú Anh.
———
Phương Anh tắm xong chủ động gõ cửa phòng chị Khanh, cô đợi cả ngày để ở riêng với chị ấy.
Hồng Khanh ngồi tựa vào đầu giường đọc sách, trên mặt vẫn còn đeo kính, Phương Anh ít khi thấy chị ấy đeo kính, nhìn có cảm giác rất khác, nghiêm túc hơn mà cũng có phần quyến rũ hơn.
Cô đến bên cạnh giường ngồi xuống, Hồng Khanh cũng đặt sách và kính sang tủ đầu giường, tay vỗ vỗ vào phía bên cạnh.
- Vào đây.
Phương Anh nóng mặt, có nhất thiết phải dùng động tác như vậy không? Cô tự lên giường cũng được mà, chị ấy làm vậy khiến cô suy nghĩ khác.
- Hôm nay chị đi gặp gia đình thế nào?
- Tốt, hôm nay mọi thứ đều tốt, bố mẹ chị định mai ngày kia gặp Tú Anh, thái độ cũng hoà nhã, chị nghĩ mọi chuyện đang dần ổn lên.
Phương Anh gật đầu, chuyện gì xảy ra cũng có từng giai đoạn, xung đột căng thẳng cũng sẽ chuyển sang yên lặng, rồi chuyển sang hoà hảo.
- Chiều nay em dẫn Tú Anh đi siêu thị về thì gặp chị Tú Vi.
Hồng Khanh hơi căng thẳng, cả tối nay Phương Anh không nhắc đến chuyện này, cô chỉ nghĩ Tú Vi đến để gặp mình, không nghĩ cô ấy ở đấy lâu như vậy rồi.
- Cô ấy nói gì? Có nói gì với Tú Anh không?
Cô không muốn người kia gặp mặt con gái, cũng không muốn cô ấy gặp mặt Phương Anh, Tú Vi là người khó đoán, Phương Anh cũng còn rất trẻ, cô sợ Phương Anh không đối phó được với người kia.
- Em để Tú Anh vào nhà luôn, chị ấy không kịp nói gì với con bé.
Hồng Khanh thở phào, thầm cảm ơn Phương Anh xử lý rất thông minh, thời điểm này chưa phải lúc để con bé gặp mẹ ruột nó.
- Thế cô ấy nói gì với em?
- Chị ấy nói đến gặp chị, hỏi em là người yêu mới của chị à, hỏi em có biết Tú Anh là con gái chị ấy không, biết chị còn yêu chị ấy không.
Lần trước gặp mặt Phương Anh đã biết tính cách của Tú Vi không mấy tốt đẹp, chỉ là cô không nghĩ người này bạo đến mức có thể nói ra những chuyện như vậy với người lạ, dù sao cô ấy cũng là người nổi tiếng, chuyện này lộ ra chẳng tốt đẹp gì với cô ấy hết, hay Tú Vi nghĩ rằng cô còn quá trẻ nên không có gì đáng lo, hoặc chắc chắn rằng chị Khanh sẽ không để chuyện này lộ ra?
- Em trả lời cô ấy thế nào?
- Em đánh cô ấy.
- Thật?
Phương Anh phì cười, nhìn mặt chị Khanh giống có vẻ tin là thật.
- Đùa thôi, em chỉ bảo chị không có nhà rồi em đi vào nhà luôn.
Hồng Khanh cười, Phương Anh gặp người lạ hay kiệm lời, cũng là cô bé thông minh, biết nói cái gì không nói cái gì. Thật sự chuyện của cô và Tú Vi khá rắc rối, cô không muốn để ảnh hưởng đến Phương Anh, con bé đến đây để học, không phải để để ý những thứ linh tinh, lần này cũng là do cô sơ ý, sau này phải bảo bọc con bé cẩn thận hơn.
- Chị không cần phải để tâm nhiều đâu, em không bận tâm đến Tú Vi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em.
Ngoại trừ cô ấy đẹp quá, khiến em cảm thấy hơi tự ti khi nghĩ chị Khanh thích em. Cô nghĩ thầm, nếu là tình địch thì thật sự cô không có ưu điểm gì so với Tú Vi, ngoại trừ mình trẻ hơn.
- Dạo này chuyện của chị với cô ấy có hơi phức tạp một chút, em đừng nghĩ nhiều, chị giải quyết ổn hết thôi.
- Chị ấy vẫn làm khó chị à?
- Cũng không phải làm khó, cô ấy tự nhiên tỏ ý muốn quay lại, chị cũng bất ngờ, nhưng mà người này hay cả thèm chóng chán, không vấn đề gì.
Cô cũng không giấu Phương Anh, bản thân cô cảm thấy mình phải tôn trọng em ấy, tuy Phương Anh còn trẻ, nhưng không vì thế mà cô xem nhẹ em ấy, Phương Anh có gì đó khiến cô cảm thấy rất yên lòng và tin tưởng.
Phương Anh bối rối, nếu Tú Vi muốn quay lại như vậy thì chị Khanh có mủi lòng không? Theo những lời chị Khanh kể cô cũng cảm nhận được tình cảm của chị ấy với người kia trước nay rất sâu nặng, hơn nữa giữa hai người còn có mối liên kết là Tú Anh, so với một cô gái trẻ mới gặp được vài tháng như mình thì thật sự cô chẳng có gì để so sánh với mối tình sâu nặng kia.
Hồng Khanh nhìn người kia im lặng, cô hiểu em ấy đang nghĩ gì, đưa hai tay lên áp trên má Phương Anh.
- Ngoan, đừng nghĩ nhiều được không? Chị rất nghiêm túc với em, cũng rất trân trọng em, em phải tin tưởng chị, chị Khanh không bao giờ nói dối hay có ý định vui đùa với em.
Phương Anh nhìn ánh mắt chân thành của chị, không phải cô không tin chị Khanh, chị ấy không phải kiểu người sẽ tìm đến mình để tiêu khiển khi không có ai yêu, cô cũng cảm nhận được tình cảm của chị ấy khi tiếp xúc, cô không sợ tình cảm của chị Khanh dành cho mình ít, cô chỉ sợ tình cảm chị ấy dành cho người kia quá nhiều. Đây mới là điều khiến Phương Anh băn khoăn dù chưa bước chân vào mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top