Chương 21
Hồng Mai biết dù có nói thế nào Hồng Khanh cũng không có ý định từ bỏ con bé, cô biết là do chị ấy còn tình cảm với người kia, nghĩ đến đây càng làm cô ghét cay ghét đắng Tú Vi, tại sao một con người lại có thể hành xử tồi tệ như thế, cô càng hối hận vì ngày đó bản thân mình đã lỡ rung động bởi người phụ nữ tồi tệ ấy. Tính cách Hồng Mai vốn lạnh nhạt, không thích xen vào chuyện người khác, nhưng người này lại là Tú Vi, người ám ảnh tâm hồn cô suốt mấy năm qua, trớ trêu thay, người phụ này không biết có cái ma lực gì có thể khiến cả hai chị em cô điêu đứng như thế, chị Khanh thì cũng thôi, hai người từng yêu nhau và có mối liên kết quá phức tạp, nhưng còn cô, vì cái lí do khốn kiếp gì mà cũng điêu đứng vì chị ta suốt mấy năm? Cô không thể hiểu nổi, càng không hiểu cô càng muốn chấm dứt cái mối liên hệ kì quặc này.
- Chị biết trước đây em cũng từng có tình cảm với cô ấy, nhưng chuyện cũ rồi, cô ấy cũng không làm gì có lỗi với em, cho nên tránh càng xa cô ấy càng tốt cho chị và cho bản thân em. Em ghét cô ấy thì đừng bao giờ gặp lại nữa là được.
Hồng Khanh đặt nhẹ tay lên vai em gái, từ bao giờ mà con bé còn cao hơn cả mình, đôi giày cao gót dưới chân khiến nó cao hơn cô nửa cái đầu, gương mặt so với cô cũng có phần giống nhưng sắc xảo và ngạo mạn hơn nhiều, cũng giống như tính cách của con bé.
Hồng Mai bất chợt ôm lấy cô, mùi nước hoa trên người con bé khiến cô bất ngờ, cô không nhớ nổi đã bao lâu rồi hai chị em mới tiếp xúc gần như thế, nói chuyện nếu không chọc ngoáy thì cũng cãi nhau, vậy mà hôm nay con bé lại ôm mình.
- Chị tưởng em muốn chị em mình không hoà thuận à? Em không chịu được khi chị bị người khác lợi dụng vì chị quá tốt, quá hiền lành, em nói thế nào chị cũng không chịu nghe, chị ta thực sự quá tồi tệ, nếu không phải do chị ta quá tồi tệ em cũng không đến mức độ đay nghiến như thế, em xin lỗi chị, em có lỗi với chị.
Hồng Khanh cảm thấy vai con bé đang run run lên, cô cũng không hiểu vì sao con bé phải xin lỗi mình, chỉ biết vuốt ve nhẹ sau lưng. Đúng, Hồng Mai cảm thấy hổ thẹn với chị gái mình, cô biết đó là người yêu của chị gái, nhưng lại không khống chế được mà lên giường với người đó, điều đó làm cho cô khinh bỉ chính bản thân mình, và càng thêm ghét cay ghét đắng người phụ nữ tồi tệ kia, sau này khi chứng kiến tất cả những mớ bòng bong cô ta để lại cho chị gái mình, cô càng thêm khổ sở tự trách, càng muốn trả thù Tú Vi, nhưng cô biết mình làm thế cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì, chỉ làm Hồng Khanh thêm khổ tâm, nên cô chọn chạy trốn sang nước ngoài, tránh xa đất nước này, tránh xa Tú Vi, và trốn tránh chị gái mình, chỉ có không gặp mặt Hồng Khanh mới làm cô tạm vơi đi cảm giác dằn vặt bản thân. Tại sao chị ấy có thể tốt bụng, chân thành đến thế mà cô - em gái ruột của Hồng Khanh lại có thể tồi tệ đến vậy? Việc duy nhất cô dám thừa nhận với Hồng Khanh là cô cũng thích Tú Vi, chị ấy hiểu, ai mà lại không thích Tú Vi, cô ấy quá đẹp, quá ngọt ngào và hiểu cách làm người khác mềm lòng vì mình, Hồng Khanh hiểu Tú Vi hơn bất cứ ai, có đôi khi cô không biết Tú Vi và Hoài Phương có phải là cùng một người không. Hoài Phương mà cô biết rất xinh đẹp, rất dịu dàng, có phần yếu đuối, cô độc và cũng rất chân thành, ánh mắt chân thành năm đó cô không bao giờ có thể quên được, nhưng Tú Vi thì như một con người khác, cô ấy vẫn đẹp đến mức không thực, nhưng lại cực kì khôn kéo, tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ không ai có thể phá được, cô ấy không giống Hoài Phương, vì cô ấy toàn sự giả dối và khắc nghiệt. Ẩn dưới gương mặt đẹp như điêu khắc kia, Hồng Khanh không biết đâu mới là con người thật của cô, suốt sáu năm qua, cô chưa từng thôi ám ảnh về con người ấy.
- Em nói được ra với chị chị mừng lắm biết không Cún? Em không biết chị vui thế nào đâu.
Ngày nhỏ Hồng Khanh hay gọi con bé là Cún, sau này lớn lên hai chị em xa cách dần cô cũng không gọi vậy nữa, hôm nay cô không ngờ còn có thể gọi nó như thế một lần nữa.
Hồng Mai bật cười, buông chị gái ra, đứng thoải mái lại một chỗ.
- Cún gì nữa, em còn cao hơn chị.
Bà Hồng đi ra sau nhà, nghe hết câu chuyện của hai chị em, bà cũng mỉm cười, không gì tốt bằng con cái biết bảo ban nhau. Câu chuyện của Hồng Khanh cứ làm bà suy nghĩ suốt mấy năm, đứa con gái này bà thật sự không hiểu được là nó giống ai, quá hiền lành tốt bụng, lại kiên cường vô cùng, có đôi khi bà nghĩ ngày đó nếu mình có được một phần kiên cường của Hồng Khanh thôi thì sẽ không làm lỡ dở tình cảm của bản thân và người kia, để giờ đây đã quá muộn màng, bà cũng không thể thay đổi được gì, chỉ sống với một nuối tiếc đến suốt đời.
———
Hồng Khanh trở về nhà, tâm trạng của cô rất tốt, cô không nghĩ lần này cả gia đình về lại khiến cho mọi chuyện trở nên tích cực như vậy, nhất là Hồng Mai, không thể tin được sau bằng ấy năm mối quan hệ của hai chị em lại có thể kéo gần lại như thế.
Trên đường về cô rẽ vào tiệm cây cảnh của Phương Hiền để mua hoa, nhưng chủ yếu là để xem nó có ở đây không.
- Bất ngờ không? Tôi đến thăm cậu này, quà này tặng cậu.
Hồng Khanh đưa chiếc hộp nhỏ cho Phương Hiền, sắc mặt cô đã tốt lên nhiều, tuy trong đáy mắt vẫn có thể tinh tế phát hiện ra tia buồn phiền, nhưng tổng thể thì Phương Hiền đã quay trở lại như trước, xinh đẹp và thoải mái.
- Cô tặng chị vòng tay là có ý gì? Muốn kết lấy chị phải không? Có phải lần sau là nhẫn không?
Phương Hiền nhìn thấy Hồng Khanh thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhìn vòng tay thanh mảnh tinh tế trong hộp thì càng thêm thoải mái, Hồng Khanh lúc nào cũng chọn đồ đúng ý cô. Nhìn thái độ của Phương Hiền giống như quên sạch cái tát ngày hôm đó cô tặng nó, Hồng Khanh thở phào nhẹ nhõm, không còn để tâm nữa là tốt rồi.
- Nhẫn tôi không tặng cậu đâu, đừng mơ.
Phương Hiền bĩu môi, nói chuyện với Hồng Khanh một lúc, cô biết chuyện bố mẹ cô ấy sẽ về Việt Nam làm ăn, Hồng Mai cũng hoàn thành chương trình đại học rồi về nước, sau này đúng là đông vui hơn đây. Cô cũng không quên đá sang chuyện của Phương Anh.
- Thế là cậu đến đây để mua hoa tặng em gái cùng nhà à? Dám lấy cớ là đến thăm tôi, cái đồ tệ bạc.
- Này, tôi vừa tặng quà cậu đấy, đòi lại bây giờ.
Phương Hiền thấy tinh thần bạn thân rất tốt, cô cũng cũng mừng, mấy năm nay gặp Hồng Khanh sẽ thấy thái độ của cô ấy nếu không phải là u uất vì người yêu cũ thì cũng là thái độ nhàn nhạt không muốn nói nhiều, lâu rồi mới thấy Hồng Khanh vui vẻ như thế.
- Tôi mừng là cậu tìm thấy người mới rồi, em gái đấy rất được, có cơ hội thì mời đi ăn một bữa nha.
Cô chuyện phiếm thêm mấy câu rồi ôm bó hoa trở về nhà. Trời lúc này đã gần tối, về chuẩn bị bữa cơm cho con gái và Phương Anh, Hồng Khanh cảm thấy ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong mấy năm qua.
Cô về đến gần nhà thì thấy có một chiếc xe lạ đỗ trước cổng, Hồng Khanh ôm bó hoa mở cổng vào nhà, một bàn tay xinh đẹp nắm lấy cổ tay cô, chỉ cần nhìn lướt qua cô cũng biết là tay ai.
- Chị lại đến đây làm gì?
Cô lạnh lùng buông một câu, quay người lại nhìn người kia, bàn tay nhanh chóng rút về, cô không muốn có tiếp xúc gần với người này.
- Em vẫn thích hoa cỏ như xưa. Nói chuyện một chút được không?
Tú Vi mỉm cười nhìn đoá hoa trên tay người kia, Hồng Khanh nhìn nụ cười cực kì xinh đẹp ấy càng khiến cô thấy khó chịu, cô không biết người này còn muốn gì, mình đã đáp ứng yêu cầu của cô ấy rồi, nhưng cô chợt nhớ ra, Tú Vi là người chẳng biết giữ lời hứa.
- Tôi và chị không có chuyện gì để nói với nhau cả, tốt nhất là chị nên về.
- Khanh, chị cần nói chuyện với em, đã đến lúc rồi, chị cần em và con.
Hồng Khanh thiếu chút nữa muốn bật cười, người này bị làm sao thế?
- Nếu là một trò mới của chị thì xin lỗi tôi không hứng thú, chị cần gì thì nói luôn, sau đó đi khỏi khu vực nhà tôi.
Cô không muốn dành cho người này thêm một sự khách sáo nào.
- Chị nói rồi, chị cần em và con.
- Chị có vấn đề à? Chị nói không thấy buồn cười à?
Hồng Khanh không thể hiểu nổi người phụ nữ này, cô ấy đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, mặc kệ hai mẹ con cô mới là sự lựa chọn đúng đắn, sớm không tới muộn không tới, lại ngay lúc này chạy tới nói như vậy, cô không biết trong đầu người này thực sự nghĩ gì, muốn cái gì?
- Nói điều này có vẻ đường đột và vô lý, nhưng hôm trước chị có gặp Hồng Mai, chị đã suy nghĩ rất nhiều, thời gian này chị cũng đã lén nhìn trộm con, em không thể hiểu được chị có những cảm xúc gì, chị thật sự rất nhớ em nhớ con, chị mong em có thể tha thứ và hiểu cho chị, vì con.
Cô thấy choáng vì những lời người này nói ra, không thể tin nổi sau bằng ấy chuyện cô ấy có thể đứng đây nói những lời này.
- Nhớ hay không là việc của chị, chị nuôi dưỡng con bé ngày nào mà gọi nó là con? Tôi không thèm để ý đến chị chứ đừng nói là hiểu và tha thứ, chị có tư cách gì mà nói câu đấy? Giờ chị về ngay và thôi lởn vởn quanh nhà tôi và con gái tôi.
Cô mở cổng đi vào phía trong, không muốn nhìn mặt người kia thêm một giây nào nữa.
Tú Vi nhìn bóng lưng cô đi vào nhà, cô cười khổ quay lưng lên xe. Mày đang nghĩ và làm gì vậy Hoài Phương? Mày còn chẳng hiểu nổi con người mày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top