Chương 20

Hồng Khanh ngồi bên cạnh giường, đưa tay xoa đầu cô gái còn đang ngủ, ngón tay đan vào tóc Phương Anh, cảm giác mượt mà ở đầu ngón tay khiến cô không rời được mà mỉm cười, lòng cô vô cùng yên bình, nếu có thể ngồi ngắm em ấy mãi như thế này cũng thật tốt. Phương Anh là một cô bé nhẹ nhàng, hiểu chuyện, trong lòng lại chứa nhiều điều thầm kín, tuy thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng Hồng Khanh cảm nhận được những cảm giác tuyệt vời khi ở bên em, Phương Anh luôn cho cô một năng lượng tốt, một sự yên bình khi cô ở cạnh bên em, ngay như lúc này đây, chỉ cần ngồi bên cạnh chạm vào mái tóc xinh đẹp này đã khiến cô cảm thấy cả ngày đều đủ đầy, điều mà đã lâu lắm rồi cô chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai.

Phương Anh cảm giác được da đầu truyền đến những cảm giác thoải mái, cô mỉm cười tận hưởng, cũng dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Những ngày gần đây cô ngủ ở phòng chị Khanh, những giấc ngủ ngon nhất mà trước nay chưa từng có, mùi hương của Hồng Khanh khiến cô cảm giác thật thoải mái, cứ như một thứ thuốc ngủ khiến cho cô khó tỉnh dậy được mà cứ an tâm ngủ thật sâu, Phương Anh thật sự rất thích mùi hương này.

Cô mở mắt, gương mặt xinh đẹp của chị Khanh đang ở gần, đôi môi xinh đẹp đang mỉm cười, đây có lẽ là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, Phương Anh vẫn còn như trong giấc ngủ, vươn tay ôm lấy cổ chị, cái má cọ cọ vào mái tóc dài mượt của chị Hồng Khanh, mùi hương ấm áp quen thuộc này khiến cô thật sự thoải mái. Hồng khanh cũng vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Phương Anh.

- Ngoan nào, em dậy rồi à?

Hiếm có khi nào Phương Anh chủ động thân mật với mình như vậy, Hồng Khanh cũng rất vui, cô biết em cũng thích mình, nhưng lại sợ em không mở lòng được, tiến triển như vậy khiến cô rất mừng.

- Ôm em.

Phương Anh vùi càng sâu hơn, dùng giọng mũi nói, Hồng Khanh mỉm cười, ôm cô vào lòng càng chặt hơn.

- Rồi, thương em nhất.

Hồng Khanh mỉm cười yêu chiều nói, không biết tại sao mỗi khi ở cạnh cô gái nhỏ này lại khiến cô trở nên dịu dàng lạ thường. Phương Anh hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này, nhưng khi tâm trí cô dần tỉnh táo lại, cô phát hiện ra đây không phải phòng chị Khanh.

- Sao chị lại sang phòng em? Ai cho chị vào mà không gõ cửa?

Phương Anh nói giọng giận dỗi, nhưng là hờn giận đáng yêu chứ không gay gắt, đêm qua chị Khanh trêu chọc khiến cho cô xấu hổ chạy về phòng, nhưng cô rất vui vẻ nên ngủ cũng ngon, sáng sớm chị ấy đã xuất hiện ở đây rồi, khiến mình hết nói nổi.

- Thế để chị ra gõ cửa lại.

Hồng Khanh cười nói, bàn tay vẫn vuốt ve gương mặt xinh đẹp non trẻ kia một cách cưng chiều. Phương Anh cảm thấy khi ở gần chị Khanh mình cứ như trẻ con, lúc nào cũng bị chị ấy kiểm soát cảm xúc, cô không muốn như thế, cô cũng muốn làm khó chị Khanh, cũng muốn làm chị Khanh xấu hổ, nghĩ rồi cô liền xoay người, nhanh chóng đè Hồng Khanh xuống dưới người mình, mái tóc dài mềm mượt buông xuống cực kì khêu gợi, Phương Anh đưa ngón tay thon dài vuốt ve đôi môi mỏng kia, sau đó nhẹ nhàng chạm vào cằm, rồi vuốt ve cần cổ trắng ngần của Hồng Khanh.

Hồng Khanh đỏ mặt, cô chưa bao giờ chứng kiến Phương Anh bạo dạn như thế này, trái tim vô thức bị hình ảnh gợi cảm này mà đập mạnh hơn, cô mím môi nuốt nước bọt. Phương Anh mỉm cười, cô rất hài lòng với biểu cảm này của chị Khanh, cũng có cảm giác chiến thắng, như vậy mới khiến chị Khanh sau này không dám lên mặt trêu chọc mình nữa.

- Xem ai xấu hổ kìa, Hồng Khanh muốn em làm gì đây?

Phương Anh cúi xuống ghé sát tai người kia mà nói, đôi môi dán vào vành tai ấm nóng của chị ấy, cô biết mình đang trêu chọc chị Khanh, nhưng không hiểu sao bản thân cũng thấy xấu hổ, đây là cô học theo phim ảnh để làm, cũng là lần đầu tiên cô làm hành động thế này, cố bình tĩnh lại, cô thấy chị Khanh thở gấp hơn, đây đúng là kết quả cô mong muốn. Phương Anh nhanh chóng ngồi dậy, cười lớn nhìn người kia.

- Đừng tưởng mỗi chị trêu được em nhé.

Hồng Khanh biết mình bị bé con kia đùa giỡn, muốn cắn em ấy một cái thật, cô cười khổ ngồi dậy, kéo tay ôm người kia vào lòng. Phương Anh cũng ôm chị ấy, mùi hương nhẹ nhàng trên người Hồng Khanh khiến cô dễ chịu, trái tim cô trở nên mềm mại, cô không biết được lại có người con gái dịu dàng như chị Khanh, ở bên cạnh chị ấy cô cảm thấy rất an tâm và bình yên.

- Em ngoan, lát nữa chị đi đón mẹ ở sân bay, em ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, chờ chị về.

Nói rồi cô hôn nhẹ lên tóc Phương Anh, đứng dậy nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.

***

Hồng Khanh đón Hồng Mai đến sân bay, cả gia đình lâu lắm rồi mới sum vầy bên nhau, Hồng Mai cũng hiểu chuyện, chỉ nói lời vui vẻ làm ai cũng thoải mái, cả nhà về thăm ông bà nội trước sau đó mới về nhà bà ngoại. Trên đường đi bà Hồng luôn nắm tay Hồng Khanh, thỉnh thoảng lại vuốt ve tóc con gái, Hồng Mai cũng nhìn thấy nhưng không nói gì, cô cũng quen với cảnh này trước đây rồi.

Nhà ông bà nội của Hồng Khanh rất lớn và bề thế, ở thành phố này phải nói là giàu có nhất nhì, ông nội cô cũng là một người có danh tiếng, từ trẻ tới giờ nổi tiếng là làm việc quyết đoán, gương mặt cũng cương nghị, bố cô thì có vẻ hiền lành hơn, bác cả thì giống ông hơn, cho nên trong hai anh em ông chọn bác kế thừa cơ nghiệp cũng là hợp lý.

- Lần này chú thím về thì phải về lâu hơn đấy, không như lần trước mấy hôm rồi đi được.

Bác cả cười hào sảng nói, tình cảm anh em của hai người rất tốt, tuy gia đình bề thế nhưng chưa bao giờ vì chuyện tài sản mà tranh chấp với nhau, đây cũng là thành công lớn trong cách giáo dục con cái của ông bà nội Hồng Khanh.

Hôm nay mọi người tụ họp lại khiến ông bà cũng mừng, con cháu đông đủ như thế này ông rất vui, ông bà nội Hồng Khanh đông con, cháu nội cháu ngoại cũng nhiều nhưng lại toàn là cháu trai, chỉ có hai đứa cháu gái nên rất cưng chiều, một đứa nhẹ nhàng hiểu chuyện, một đứa nhanh nhẹn hoạt bát, cả hai đều xinh đẹp ngoan ngoãn, ông bà rất thích, so với một lũ cháu trai nghịch ngợm không biết thể hiện tình cảm thì cháu gái dễ gần hơn rất nhiều.

Hồng Mai ngồi giữa ông bà nội, nũng nịu khoác tay dụi vào người cả hai.

- Con nhớ ông bà chết đi được, tối nay con sang ngủ với bà cơ.

Ông bà nội cười tít mắt nhìn đứa cháu gái xinh đẹp còn dẻo miệng. Hồng Khanh phải công nhận em gái mình có nhiều gương mặt, lúc thì nó có thể nói chuyện đâm chọc khiến cho người khác điên lên, lúc thì lại có thể nói chuyện dễ nghe khiến người lớn rất thích, tuy nhiên cô biết đây là sự thật lòng, từ nhỏ Hồng Mai đã yêu thương ông bà nhiều, cũng có lẽ do mẹ không để tâm con bé nhiều, bố lại bận bịu, cho nên nó thân thiết với ông bà cũng có lí do.

- Con ngủ với bà thì ông ngủ đâu bây giờ?

- Thì con nằm giữa như ngày xưa ý.

Cô nói xong khiến cho cả nhà bật cười, bầu không khí trở nên ấm cúng. Nói chuyện một lúc lâu thì bố Hồng Khanh xin phép sang nhà ngoại thăm bà. Ông bà nội cũng hiểu chuyện, không giữ cả nhà lại, bà thông gia ở một mình suốt cũng buồn, con gái con rể cùng cháu gái về chắc cũng muốn dùng bữa cơm, nhà mình cũng đông đúc, tụ họp bao giờ cũng được, ông cũng thức thời bảo con cháu nhanh sang thăm bà thông gia.

Mẹ Hồng Khanh nhìn chồng mình, điều khiến bà cảm thấy an ủi nhất là người chồng này luôn để ý cảm nhận của mình, dù giữa hai người có khúc mắc không thể nói, nhưng người đàn ông này vẫn luôn cố gắng suốt bao nhiêu năm, là chồng của mình, là bố của các con mình không có gì đáng để chê trách.

Bà Hồng vừa nhìn thấy mẹ liền ôm lấy bà, đôi mắt cũng đã ươn ướt, bà ngoại Hồng Khanh vuốt lưng con gái, miệng thì không rời: về là tốt rồi, về là tốt rồi.

Cả nhà dùng bữa với nhau vui vẻ đầm ấm, cũng đã lâu rồi Hồng Khanh chưa được cảm nhận cảm giác gia đình ấm cúng này, cô mỉm cười nhìn cả nhà. Bố Hồng Khanh cũng rất tử tế, ông được lòng mẹ vợ, bao nhiêu năm vẫn hiền lành và hiểu chuyện khiến cho bà ngoại rất yên tâm, bà cũng chỉ có một cô con gái này, nếu nó không được hạnh phúc thì bà cũng không biết phải sống sao, cũng may mắn là con bé có một gia đình tuyệt vời, nhưng bà cũng không hề biết sự tuyệt vời ấy chỉ là con gái bà cố gắng thể hiện cho mọi người thấy.

Mẹ Hồng Khanh nhìn con gái lớn, so với mấy năm trước con bé xinh đẹp hơn hẳn, tuy bà vẫn hay gọi video để nói chuyện với con gái, nhưng nhìn nó ở bên ngoài vẫn thấy đẹp hơn, con bé dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng, có nét giống người đó.

- Con bé Tú Anh mấy tuổi rồi? Mai ngày kia dắt nó qua nhà chơi, bố mẹ cũng mua quà cho con bé.

Hồng Khanh ngạc nhiên, cô ít khi nhắc chuyện Tú Anh với mẹ, tuy mẹ không phản đối chuyện cô nuôi con bé mấy năm nay nhưng cô biết bà cũng không quá thoải mái, không ai muốn con gái của mình chưa kết hôn mà lại có một đứa con riêng cả, đặc biệt đứa bé đó lại còn là con của người yêu cũ, chuyện này hết sức nhạy cảm, cô không nghĩ mẹ lại nhắc đến, thái độ cũng hoà nhã.

Hồng Mai cũng suýt há hốc mồm, mẹ cô không phải là một người quá đôn hậu hiền lành, thậm chí tính tình bà còn rất lạnh lùng khó gần, bà không nhắc tới con bé Tú Anh cô đã thấy kì lạ rồi, đằng này còn rất thoải mái, nói như thể con bé là cháu ngoại không bằng, Hồng Mai không muốn ngạc nhiên cũng không được.

- Tú Anh học lớp hai rồi ạ, học vượt một năm vì con bé tiếp thu cũng tốt, đợi bố mẹ rảnh con đưa con bé qua chơi.

Bà ngoại cô gật đầu, ôn tồn nói.

- Tú Anh ngoan ngoãn lễ phép, mẹ cũng thích.

- Dù sao cũng là con cháu trong nhà, mọi người đều yêu thương dạy dỗ con bé cũng tốt.

Bố cô lúc này mới lên tiếng, ông ít khi cho ý kiến về chuyện này, lần đó khi con gái thừa nhận là người đồng tính ông cũng rất sốc, dù sao thì Hồng Khanh cũng giống như bao cô gái khác, xinh đẹp nhẹ nhàng, ông không nghĩ con bé lại thích con gái, nhưng điều khiến ông sốc hơn là cô gái kia không những lừa dối con gái mình, lại còn để lại con ruột cho Hồng Khanh nuôi, lúc đó cô mới hai mươi tuổi, quá non trẻ để có thể làm mẹ, ông không thể chấp nhận chuyện này, ngoài kia có thiếu gì cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, sao con gái mình cứ nhất quyết đòi nuôi dưỡng con của người yêu cũ và nhân tình, sau khi Hồng Khanh vất vả đấu tranh thì vợ chồng ông mới nhượng bộ để con gái nhận nuôi đứa bé. Từ đó tới nay đã được sáu năm, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh.

Sau bữa trưa, Hồng Mai huých nhẹ chị gái muốn nói chuyện riêng, cô cũng đi theo nó ra vườn.

- Biết gì không chị gái, hôm qua em vô tình gặp Tú Vi, à, Hoài Phương chứ nhỉ.

Hồng Khanh nhăn mày, con bé này lại chuẩn bị nói ý nói tứ gì đây?

- Thì sao?

Chuyện vô tình gặp gỡ là bình thường, Hồng Mai thích xa hoa, những chỗ nó đến nếu không phải nhà hàng cao cấp thì cũng là khách sạn hạng sang, vô tình gặp người nổi tiếng cũng không có gì lạ.

- Chị ta chủ động đến bắt chuyện với em, biết nói gì không?

Hồng Mai thích nói chuyện kiểu bỏ nhỏ như vậy, cô cũng muốn sửa cái phong cách này của nó, nó làm người khác bực mình.

- Chị làm sao mà biết được em nói gì với người ta.

- Em bảo chị ta đến đón con về đi, còn chọc điên chị ta nữa, chị không biết đâu, cái ánh mắt đấy cho em biết là chị ta còn để ý chị nhiều đấy. Còn nói là nếu yêu thì phải yêu Hồng Khanh, chị thấy người yêu cũ chị thú vị không?

Hồng Khanh cau mày, cô rất ghét việc bị lôi ra làm chủ đề trong câu chuyện của người khác, nhưng nghĩ lại thì giữa Hồng Mai và Tú Vi cũng chẳng có mối liên hệ gì ngoài bản thân mình. Những lời Hồng Mai nói cô tin, con bé này tuy hay thích nói lời khó nghe nhưng không biết nói dối, chuyện năm đó nó thẳng thắn thừa nhận nó cũng thích Tú Vi là ví dụ, cô còn chưa quên được. Sau vài lần gặp mặt gần đây với Tú Vi, cô cũng biết người này vẫn để ý nhiều đến mình, sự tinh tế của bản thân cho Hồng Khanh biết điều đó, nhưng cô biết sự để ý này chẳng mang theo tốt đẹp gì, sự nghiệp của chị ấy ổn rồi, không còn phải dựa dẫm vào ai, không cần phải suy tính như ngày xưa sẽ dẫn đến nghĩ tới những cảm xúc khác, nhàn cư vi bất thiện, mà mình là đối tượng đầu tiên bị nhắm tới cô cũng không thấy có gì lạ.

- Em tránh nhắc đến Tú Anh được không? Em không yêu quý mẹ nó nhưng nó là đứa trẻ con, không thể đối xử tốt với nó thì cứ để mặc nó cũng được, chị không quản lí chuyện em nói chuyện gì với cô ấy, nhưng tránh nhắc Tú Anh đi.

Cô không sợ phải đối mặt với Tú Vi, cô chỉ lo lắng cô ấy muốn mang con bé đi, không phải cô không có cách giữ con bé lại, cô chỉ sợ con bé biết chuyện thì sẽ bị tổn thương, Tú Anh còn quá nhỏ.

- Chị luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần cho việc chị ta quay lại mang con bé đi bất cứ lúc nào, chị ở cạnh nó lâu có tình cảm là chuyện bình thường, nhưng chị phải nhớ chị ta mới là mẹ ruột của con bé, khi thời điểm thích hợp chị ta mang nó đi cũng là chuyện bình thường, sau này chị cũng phải có cuộc sống riêng, đâu thể bó hẹp cả đời mình với con bé được.

Hồng Mai không cho cách xử lý của chị mình là đúng, nếu một ngày Tú Vi muốn đòi lại con bé, tuy là vô lý nhưng chuyện này thực sự có lợi cho Hồng Khanh, một cô gái trẻ chưa lập gia đình lại có một đứa con riêng chẳng phải chuyện tốt lành gì, tuy cô không hoà thuận với chị gái, nhưng nói là không yêu thương chị ấy là nói dối.

- Chuyện của chị chị tự biết cách giải quyết, em không cần can thiệp vào, giống như các mối quan hệ của em chị cũng không can thiệp.

Hồng Mai cười khổ.

- Chị cứ tự cho mình là người tốt, được rồi cứ cho là chị không can thiệp vào mối quan hệ của em đi, ngày mai em đi cặp kè với Tú Vi xem chị có thấy thoải mái hay mặc kệ không nhé? Chị có dám nói chị không quan tâm không? Có dám nói là chị không khuyên can không?

Hồng Khanh thở dài, cô nuôi nấng Tú Anh không phải vì cô tự cho mình là người tốt, bản thân mình không cần phải làm thế để chứng minh cái gì cả, cô nuôi con bé đơn giản vì mẹ Hoài Phương đã nhờ vả và thực lòng cô yêu thương con bé, ban đầu là vì con bé là con gái của người cô yêu, nhưng hiện tại là vì nó là con gái bé bỏng của mình, mấy năm nuôi dưỡng con bé cô không thể phủ nhận càng ngày mình càng yêu thương nó, giống như chính bản thân mình đã sinh ra nó vậy, không có Tú Anh cô cũng không sống nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance