Chương 2: Đi mua cây cảnh.

7 giờ sáng Phương Anh tỉnh dậy, cô nằm trên giường lười nhác cựa quậy. Còn một tuần nữa mới phải đi học, mẹ muốn cô đến sớm hơn một chút để làm quen dần với nơi ở mới, vậy nên cả tuần này chắc là cũng chỉ quanh quẩn trong phòng, vì ở đây cô chẳng quen biết ai cả, à, có anh chàng hàng xóm tối qua gọi điện thoại, nhưng sẽ không bao giờ có chuyện cô gặp gỡ hay đi chơi với anh ta.

Vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà, hình như chị Khanh vẫn chưa dậy, cô nghĩ một chút, cuối cùng đi lên tầng thượng, buổi sáng ở tầng thượng khá mát mẻ, cô lại tới gần nơi để cây cảnh, cầm bình tưới bắt đầu tưới nước, được một lượt, liền nghĩ tới chậu xương rồng nhỏ kia, liền cúi xuống bê nó lên, nhìn biển tên nhỏ nhỏ ghi chữ Nguyễn Hồng Khanh lại khiến cô bật cười.

- Tại sao em cứ cười nhạo cái cây nhỏ của chị?

Phương Anh giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chậu cây, cô quay lưng lại, nhìn thấy chị Khanh đứng phía sau, chắc chị ấy vừa ngủ dậy, tóc tai tán loạn, gương mặt ngái ngủ. Chị ấy mặc áo hai dây màu trắng, cái quần ngắn thật đấy, chân đi đôi dép trong nhà, mà làn da chị ấy trắng thật đấy, Phương Anh không biết mình đã tự nhủ điều này bao nhiêu lần.

- Không phải, tại em thấy nó hay hay nên em cười.

- Hay hay là như nào?

Hồng Khanh nhíu nhíu mày, đưa tay dụi dụi cái mũi. Mặt chị ấy lúc ngủ dậy nhìn xinh thật đấy, cái kiểu ngái ngủ, da thì cứ trắng hồng lên, nhìn rất thuần khiết, lại còn trang phục như thế này. Phương Anh thầm cảm ơn, nếu ở đây là đàn ông thì chị ấy xong rồi.

- Thì thấy nó hợp với chị.

Hồng Khanh nhíu mày sâu hơn nữa, hừ một tiếng.

- Người đấy cũng nói như thế.

- Ai cơ ạ?

- Không, em không biết đâu, đi xuống nấu mì cho chị đi.

Hồng Khanh cười, có em gái cũng phải được sai bảo chứ nhỉ. Phương Anh cũng cười, đi theo sau, chị Khanh bắt đầu bộc lộ con người thật rồi đây. Cô cảm thấy chút khách khí còn lại của ngày hôm qua cũng tan biến mất rồi.

- Một tuần nữa em mới đi học nhỉ?

Phương Anh gắp mì ra bát cho chị Khanh, gật đầu đáp vâng.

Hồng Khanh ăn thử một miếng nhỏ, thổi phù phù sau đó mới tiếp tục ăn miếng lớn hơn.

- Mì ngon đấy, sau này cho em toàn quyền nấu mì.

Phương Anh cười lớn, giao việc cho cô mà cứ như đang cho ân điển ấy.

- Còn một tuần để chơi, được, để chị gái này chơi với em thoải mái một tuần.

Hồng Khanh ăn mì rất nhanh, còn bê cả bát lên húp nước, nhìn có vẻ rất ngon miệng, Phương Anh cũng bất ngờ, thật sự ngon như thế à?

- Em chị Khanh có chị gái như chị thật là thích, chắc là chị chiều em lắm.

Cô vẫn đang ăn mì, lắc đầu nguầy nguậy, lông mày nhăn vào, nuốt một miếng xuống, sau đó bĩu môi nói.

- Không có đâu ạ, chị ghét nó lắm. Suốt ngày ra cái vẻ ta đây tài giỏi, nó toàn chê chị vừa dốt vừa thụ động, hay lo chuyện bao đồng, xem xem làm gì có đứa em nào như thế, chị nhường nhịn chiều chuộng nó, thì nó lạnh lùng bảo với chị:"Lo tốt cho bản thân đi đã". Cái giọng nghe ghét lắm.

Cô vừa kể vừa làm điệu bộ diễn tả em gái. Phương Anh bật cười theo.

- Nhưng em vẫn cảm thấy chị Khanh là một người chị gái rất tốt. Mà em chị tên là gì ạ? Bây giờ chị ấy đang làm gì?

- Tên là Hồng Mai, nó đang học trường đại học gì ấy, cũng có tiếng lắm, mà tên dài dài chị chịu, không nhớ, không muốn nhớ.

Hồng Khanh dọn bát vừa ăn xong, Phương Anh lúc này mới để ý, cả nồi mì hết mất rồi, mì cô tự lấy cho mình một bát nãy giờ mới ăn được mấy miếng, còn trương hết cả lên rồi, chị Khanh ăn nhanh thật đấy.

- Ngồi đấy chị làm đồ ăn sáng cho. Cô mở nồi cơm điện, trưa hôm qua có cắm thêm một chút cơm để ăn lúc gọi đồ ăn nhanh về, kết quả là không ăn đến, lấy một hai thìa cơm cho vào bát, sau đó cho vào một chút nước, rồi bỏ vào lò viba, rồi quay lưng đi về phía tủ lạnh, lấy ra một cái hộp nhỏ. Động tác rất thuần thục, cô lấy bát trong lò ra, mở hộp, lấy thìa xúc một ít thịt băm rải lên trên. Xong xuôi bê tới đặt trước mặt cô gái kia.

Phương Anh nhìn xuống, là cháo thịt băm sao? Nhìn rất ngon mắt.

- Cháo thịt chim đấy, ăn đi tốt lắm. Thịt bà ngoại chị làm đấy, ngon cực.

Cô đảo đều bát cháo lên, ăn một miếng, đúng là rất vừa miệng, chị Khanh đang nhìn cô chờ kết quả, cô cười nói.

- Ngon lắm ạ.

Hồng Khanh nhún vai.

- Tất nhiên chị biết là ngon, chờ em khẳng định thêm thôi.

Mặt Phương Anh méo xệch, chị Khanh càng ngày càng thể hiện là chị ấy bị tự kỉ rất nặng, có phải do ở một mình quá lâu rồi không?

- Ừm... em hỏi cái này được không ạ?

- Hỏi đi.

- Chị ở một mình như vậy, em tới đây có ảnh hưởng đến chị không?

Hồng Khanh nhíu mày, cô lo lắng, chết rồi, lỡ chị ấy thấy phiền thì sao?

- Ha ha, nếu chị bị ảnh hưởng em đã không ngồi đây. Đã bảo đừng có nghĩ nhiều nữa rồi mà. Với cả chị có ở một mình đâu.

- Ơ, còn ai nữa ạ?

Cô ngạc nhiên, còn ai cũng ở đây nữa sao? Cô tưởng chị ấy sống một mình.

- Con gái chị.

Phương Anh suýt thì sặc. Con gái? Chị ấy sinh con rồi sao? Làm sao mà? Nhìn chẳng giống đã có con gì cả, nhưng mà chị ấy đã kết hôn đâu, mà cái này cô cũng không rõ, với lại con gái chị ấy đâu, sao cô không thấy?

- Chị kết hôn rồi à?

- Không có. Chị biết em tò mò, chị khác kể em sau, con gái chị ở nhà bà ngoại rồi.

Đúng thật là Phương Anh đang rất tò mò, chị gái xinh đẹp này ngay từ phút đầu gặp mặt đã khiến cô tò mò rất nhiều chuyện, ví dụ như tại sao lại có một mình sống ở đây khi cả gia đình đều đã chuyển đi nước ngoài, tại sao lại không làm việc gì mà chỉ ở nhà, cuộc sống thật sự nhàm chán vậy sao? Hay tại sao da chị ấy trắng thế nhỉ? Hôm nay cô lại đặt thêm câu hỏi, sao chị ấy chưa kết hôn mà đã có con rồi, con chị ấy lớn bằng nào rồi? Rất nhiều câu hỏi tại sao.

- Vâng.

- Mấy ngày hè chị để nó về chơi với bà ngoại chị, chị cũng không thích chăm sóc trẻ con lắm, con bé rất ngoan, em yên tâm sau này có ở chung nó cũng không làm phiền gì đâu.

- À không sao đâu ạ, không vấn đề gì.

Cô lắc lắc đầu, ý nói không sao cả.

- Ăn xong có muốn ra ngoài với chị không? Hôm nay em được nghỉ mà nhỉ?

Phương Anh nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, ở nhà mãi cũng chán, theo chị Khanh ra ngoài cũng không tệ lắm.

- Chị lên thay đồ, em ăn xong cứ để bát đấy rồi lên thay đồ đi nhé.

***

Cô xuống nhà đã thấy chị Khanh đang ngồi ở sofa chờ mình, hai người cùng ra ngoài.

Hồng Khanh khoá cổng lại, Phương Anh nhìn cô, không biết tiếp theo hai người sẽ đi như thế nào, đi bộ chăng, có thể là chị ấy đưa cô đi quanh đây.

- Đi sang bên kia, chị để xe ở garage.

Cô chỉ chỉ tay sang căn nhà bên cạnh, Phương Anh đi theo, căn nhà kia hình như là nhà cho thuê của chị ấy, ngăn cách giữa hai nhà là một cái garage, cô cũng phải trầm trồ, đất rộng thật, chị Khanh có thể coi là một cô gái giàu có không?

Cửa garage là cửa cuốn tự động, cô cũng tò mò chị ấy đưa cô đi bằng gì đây, đến lúc cửa mở hết, suýt rơi hàm. Nguyễn Hồng Khanh đúng là không phải giàu bình thường đâu, nhìn cái xe đắt tiền này mà xem, cô càng tò mò hơn về chị ấy.

Nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, Hồng Khanh lái xe ra, từ đầu đến cuối động tác rất thuần thục, Phương Anh nhìn cô không rời mắt, phát hiện chị Khanh hôm nay mặc rất thoải mái, chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển nhạt, bật mở hai cúc ở cổ khiến cho chị có phần quyến rũ, áo sơ vin vào quần jean, một đôi giày màu trắng. Cô nhìn chị, rồi nhìn mình, thở phào nhẹ nhõm, Phương Anh cũng mặc áo sơ mi trắng mỏng, nhìn hai người khá hài hoà.

Cô nhìn vào gương, chợt để ý ghế phụ phía sau, để rất nhiều giấy tờ, cặp tài liệu.

Hồng Khanh đưa tay vén mái tóc dài, chợt để ý cô gái trẻ kia đang nhìn cái gì, ánh mắt cũng rất chăm chú. Cô giải thích.

- Thật ra thì chị còn làm một vài việc linh tinh khác. Không có gì đặc biệt lắm đâu.

Phương Anh quay qua nhìn cô, hơi mím môi.

- Vâng, bây giờ đi đâu hả chị?

- Chị qua tiệm sách có việc một chút, sau đấy chị em mình đi mua cây cảnh nhé?

Tất nhiên là cô đồng ý rồi, nhà nhiều cây như thế chắc cũng do chị Khanh có thói quen đi mua cây cảnh.

Phương Anh mới biết chị Khanh là chủ của một tiệm sách. Khi cô đi vào đều khiến nhân viên rất ngạc nhiên, nhưng mọi người đều rất thân thiện, hỏi han cô có muốn uống gì không trong khi chờ chị Khanh đi lên phòng làm việc.

Tiệm sách có lượng khách khá đông, cô vừa nhìn camera giám sát, vừa nhìn xung quanh. Phương Anh không có thói quen đọc sách, trước nay cô đều đọc truyện tranh, nếu không thì học bài, thế nên cũng không đọc sách nhiều.

Một nhân viên hỏi cô.

- Em là em họ chị Khanh hả? Nhìn em xinh quá.

Cô mỉm cười, em họ? Cô với chị Khanh cũng không phải chị em họ, nghĩ rồi nhưng vẫn trả lời.

- Em cảm ơn chị, vâng ạ.

- Chị Khanh là thần tượng của tất cả mọi người ở đây đấy, bọn chị hâm mộ chị ấy lắm.

Phương Anh hơi ngạc nhiên, chị Khanh làm gì mà mọi người thần tượng? Chỉ là chủ thôi mà, chắc do tốt tính nên mọi người đều yêu quý chị ấy.

- Hạnh, xem bìa mới sách của chị Khanh chưa? Ra cả quyển rồi, đẹp dã man, hôm nay anh sẽ trích lương mua một quyển.

Một chàng trai trẻ tuổi nói với chị nhân viên đang nói chuyện với cô, hình như anh ta cũng là nhân viên.

- Có rồi à? Đâu rồi?

- Vừa xuất bản xong, sờ vẫn còn nóng cơ ha ha.

Phương Anh càng ngạc nhiên hơn, sách của chị Khanh?

Cô tò mò hỏi chị nhân viên.

- Chị Khanh viết sách ạ?

Cô nhân viên tên Hạnh nhìn cô với đôi mắt càng ngạc nhiên hơn. Không biết chị Khanh viết sách sao?

- Em không biết á? Chị Khanh đang là tác giả đang hot đấy, sách của chị ấy ra bán rất chạy, kỉ lục hiệu sách đã bán hết veo tất cả các quyển được in trong ngày đầu tiên sách được xuất bản đấy. Quyển hôm nay mới xuất bản đang được kì vọng sẽ tiếp tục giữ kỉ lục như vậy.

Phương Anh không biết dùng từ gì diễn tả cảm xúc lúc này, cô có cảm giác quá nhiều chuyện của chị Khanh mà cô chẳng thể biết hết, mà chị ấy cũng chẳng nói hết. Hôm qua mới nói chị chỉ ở nhà vậy thôi, cô cảm thấy mình có nhiều câu hỏi phải đặt cho chị ấy đây.

Hồng Khanh quay lại chỗ Phương Anh, cô đi tới chỗ nhân viên đang xếp sách mới lên kệ, lấy một quyển xuống, nhìn nhìn một chút rồi bỏ vào túi xách.

- Chị Khanh, hôm nay em trích lương mua sách mới luôn đấy, chị kí sách cho em đi.

Chàng trai nói với chị Khanh đang đứng đó, nhiều nhân viên khác nghe thế cũng mừng rỡ nhìn Hồng Khanh, Phương Anh thấy chị ấy cười rất tươi, khuôn mặt trắng hồng như sáng ngời lên, chị Khanh lúc này đẹp thật đấy.

- Đâu nào mang đây chị kí hết, nhưng lần sau mấy đứa lại phải mua sách ủng hộ chị cơ.

Mọi người cười rộ lên, bầu không khí rất vui vẻ, khiến Phương Anh cũng vui lây, nhìn chị Khanh vừa nói chuyện vừa  kí sách cho mọi người rất thân thiện, thỉnh thoảng chị còn nói đùa mấy câu, mọi người đều có vẻ rất thích.

Nhân viên trong tiệm có khoảng bảy, tám người, đều là sinh viên trẻ, có người đã tốt nghiệp đại học rồi.

Sau khi kí xong việc, Hồng Khanh đi tới gần cô gái đang đợi mình phía kệ sách đằng kia, hình như là đang ngắm nghía mấy quyển sách.

- Có thích đọc sách không? Thích thì lây về đọc đi.

Phương Anh quay lại, chị Khanh đã đứng ngay sau mình, cô lắc lắc đầu.

- Dạ không, em không có thói quen đọc sách.

Hồng Khanh cười, nhìn nhìn trên kệ sách, ở trên cao nhất có một loạt các quyển dày bằng nhau xếp ở đó, cô hơi nghĩ nghĩ, sau đó hơi kiễng, lấy một quyển có bìa màu đỏ xuống. Phương Anh nhìn cô, Hồng Khanh nhìn bìa sách một chút sau đó đưa cho cô.

- Cầm lấy đi, quyển này chị viết năm mười tám tuổi, trong thời gian rảnh này nếu muốn thì đọc qua.

Phương Anh nhìn quyển sách, bìa sách màu đỏ tươi, trên đó có tựa đề "Đoạn tâm hồn và trái tim yêu nhiệt huyết nhất". Màu sắc và tên sách cũng thật giống nhau, đỏ tươi, đầy nhiệt huyết. Có lẽ tuổi mười tám của chị Khanh thật mãnh liệt và đáng nhớ.

- Thử đọc xem, rồi cùng so sánh với tuổi mười tám của em, chị đoán năm mười tám tuổi của chị không quá nhàm chán đâu.

Hồng Khanh cười, cô phải công nhận lại lần nữa răng chị Khanh cười rất đẹp, đẹp đến làm người khác hoa mắt.

- Em nhất định sẽ đọc.

Cô ôm quyển sách vào ngực, ánh mắt sáng lên nhìn Hồng Khanh.

Hai người lại lên xe, Hồng Khanh đưa cô đi mua cây cảnh. Ngồi trên xe, Phương Anh ngắm nhìn bìa cuốn sách kia, nhìn chăm chú cái tiêu đề, Hồng Khanh nhìn thấy, mỉm cười.

- Sao? Có phải có điều muốn hỏi không?

Cô là người viết văn, rất giỏi quan sát nét mặt mọi người, đoán ra thái độ của họ.

- Dạ...

- Cứ hỏi đi.

Phương Anh mím môi. Cuối cùng thốt ra một câu.

- Chị Khanh giỏi quá.

Hồng Khanh bật cười thật to, quay sang nhìn cô gái trẻ kia.

- Không phải câu hỏi à? Cảm ơn em, chị vẫn còn đang chờ một câu hỏi cơ.

- Sao chị lại cười?

Cô ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ cười hỏi.

- Thì bởi, mấy đứa nhóc nhà bên ban đầu đều không biết chị làm gì, sau khi biết chị viết sách chúng nó đã đặt cho chị hàng đống câu hỏi. Chị tưởng em cũng hỏi, nhưng lại khen chị.

Phương Anh vuốt vuốt bìa sách, sau đó quay sang nhìn chị Khanh.

- Ngay từ hôm qua mới gặp chị em đã cảm thấy chị rất thú vị, làm em rất tò mò. Nhưng em không hỏi đâu, có lẽ sau này chị Khanh sẽ từ từ kể cho em.

Cô nhớ chị Khanh là người rất cởi mở, bằng chứng là hôm qua chị ấy kể rất nhiều chuyện, sau này chắc chắn sẽ được nghe nhiều câu chuyện từ chị ấy. Cô thật cảm ơn mẹ đã muốn cô thi đại học ở thành phố này và tới đây ở, để cô có thể gặp một chị Khanh thú vị như thế này.

Hồng Khanh dừng xe trước cửa một tiệm bán cây cảnh, cả hai cùng xuống. Phương Anh nhìn xung quanh, tiệm có một khoảng sân nhỏ phía ngoài, đặt nhiều chậu cây cảnh, xung quanh là hàng rào màu trắng, có mái che màu xanh trắng đan vào nhau, màu sắc làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đi qua sân nhỏ là tới tiệm, có hai cửa sổ rất lớn đều là kính trắng, cửa chính cũng là kính, có thể nhìn rõ bên trong bày thật nhiều loại cây cảnh khác nhau.

Phương Anh hơi mím môi, cảm thấy tiệm cây cảnh này thật là đẹp. Chủ quán chắc phải là người rất tinh tế.

- Nguyễn Hồng Khanh!

Hồng Khanh vừa bước vào cửa đã bị một cô gái chạy tới ôm chầm lấy, cô cười vỗ vỗ lưng cô gái kia.

- Nào nào, sao phải gọi cả họ cả tên người ta thế?

- Cô mải mê ra sách mới, bao nhiêu lâu không thèm để ý đến chị, hôm nay phải mua nửa tiệm cây đem về đấy.

Cô gái kia buông chị Khanh ra, Phương Anh nhìn cô ấy, cũng đẹp lắm, là kiểu phụ nữ chăm chăm sóc sắc đẹp, nhìn mái tóc, làn da, hay đến cả móng tay của cô ấy đều được chăm chút một cách kĩ lưỡng.

- Em chào chị ạ.

Phương Anh lễ phép chào, cô gái kia giờ mới để ý tới cô. Sau đó lại nhìn Hồng Khanh.

- Đây là em họ tớ, Phương Anh, bây giờ ở cùng nhà để học đại học ở đây.

- Ồ, thế mà chị không biết cô có em gái họ xinh thế này, còn xinh hơn cái Hồng Mai ấy chứ.

Hồng Khanh ngao ngán, đánh một cái vào người cô gái kia.

- Cậu có thể nói chuyện hẳn hoi chút không? Chị với chả cô, với cả đừng nói linh tinh nữa.

Cô gái kia bĩu môi, sau đó nhìn sang Phương Anh, môi lại mỉm cười.

- Chào em, chị tên là Hiền, bạn chị Khanh, rất vui được gặp em, em là em Khanh cũng là em chị, sau này gặp nhau nhiều hơn nhé.

Phương Hiền đưa tay ra, cực kì thân thiện nhìn cô gái trẻ kia, Phương Anh hơi cúi người cùng chị gái kia bắt tay.

- Vâng ạ, em cũng rất vui được gặp chị.

Hồng Khanh nhìn xung quanh, xem xét một hồi rồi quay lại hỏi Phương Anh.

- Em thích hoa gì? Hay muốn cây gì không?

Phương Anh nhìn xung quanh, có rất nhiều loại cả cây cảnh và hoa, có loại cô biết tên, có loại thì không, đa số ở đây thì ở trên sân thượng của chị Khanh đều có rồi, cô nhìn kĩ lại một lượt nữa, cuối cùng lại để ý một chậu hoa mười giờ. Hồng Khanh nhìn theo ánh mắt cô, thấy một chậu hoa mười giờ, những bông hoa nhỏ, cánh hoa có sắc hồng sắc trắng xen lẫn nhau, giống như khuôn mặt trắng mịn của người con gái đang đỏ hồng dần lên vì đến thì nở rộ. Những bông hoa xếp gần nhau trên nền lá xanh, nhìn rất xinh đẹp. Tuy không phải chậu hoa đẹp nhất, nổi trội nhất, nhưng khi nhìn lại khiến cho người ta thực sự thoải mái, và càng nhìn lâu càng thấy nó đẹp đẽ.

- Lấy chậu mười giờ kia đi.

Hồng Khanh chỉ tay, Phương Anh ngạc nhiên, chị ấy lấy thật sao? Cô mới chỉ nhìn thôi mà, hay là chị ấy cũng ngắm chậu ấy?

- Cả cái cây xương rồng nhỏ nhỏ đằng kia, lấy cho tớ.

Xong xuôi mọi thứ, hai người lại ra xe trở về nhà. Hồng Khanh mua một chậu hoa mười giờ, một chậu xương rồng nhỏ và một bó hoa oải hương khô.

- Chị lại mua xương rồng hả?

- Ừ, chị mua cho Tú Anh, đã hứa với nó.

Phương Anh cảm thấy chị Khanh thật sự là một người mẹ quan tâm con, giọng nói chị ấy mềm mại, như đang chất chứa sự trìu mến, bao bọc.

- Chị Khanh là một người mẹ thật tốt.

Hồng Khanh nhìn cô gái kia, ánh mắt có chút mông lung, cô luôn cố gắng hết sức yêu thương đứa con gái nhỏ, cô thật sự là một người mẹ tốt phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance