Chương 18

Ngày hôm sau mẹ Phương Anh được xuất viện nhưng một bên chân phải bó bột, cô cùng bố mẹ ăn cơm trưa rồi bắt xe quay trở lại trường học. Ngồi trên xe, Phương Anh đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh cứ vùn vụt qua trước mắt, đoạn đường từ nhà cô trở về trường mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ đi xe, mọi người xung quanh đều nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, chỉ còn cô vẫn nhìn ra ngoài cửa xe.

Bầu trời ngày hôm nay không trong xanh, ngược lại còn hơi nhiều mây và ảm đạm, không hiểu sao Phương Anh luôn thích bầu trời như vậy, cái màu sắc và bầu không khí ấy khiến cô cảm thấy thoải mái, dễ dàng chìm sâu vào những suy nghĩ miên man, đôi khi cô sẽ tự nghĩ ra những câu chuyện về bản thân, về tương lai, về những suy nghĩ sắp thực hiện, sẽ thành công hay không?

Chuyến xe đi rất nhanh tới nơi, ngồi xe lâu khiến cô ê ẩm cả người, khi cô xuống xe đã xế chiều, Phương Anh nhanh chóng bắt taxi trở về nhà. Trong lòng cô có chút mong chờ và khẩn trương, không biết chị Khanh có đang ở nhà không, có chờ mình không?

Phương Anh đến cửa nhà, mở cổng đi vào, sau đó đi vào trong nhà, cửa cũng không có khoá nữa, có khi là chị Khanh đang ở trong nhà. Một cô gái lạ đột ngột xuất hiện khiến Phương Anh bất ngờ, cô hơi giật mình, nhưng cuối cùng cũng vẫn bình tĩnh gật đầu chào người kia, cô không biết cô gái kia là ai, nhưng thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt từ trong người còn toả ra một cảm giác lạnh lùng xa cách.

- Chị Khanh, có khách.

Cô gái kia gọi lớn, Hồng Khanh nhanh chóng từ trong đi ra, thấy Phương Anh liền nở nụ cười.

- Không phải khách đâu, em Phương Anh ở với chị đấy.

Nói xong liền quay sang nhìn Phương Anh mỉm cười.

- Em mới lên à? Đây là Hồng Mai em chị, chị có nói đấy, nó vừa về từ trưa.

- Em chào chị ạ.

Phương Anh hơi cúi chào người kia, ánh mắt cô ấy rất lạnh lùng khó gần, gương mặt hơi na ná chị Khanh, rất xinh đẹp, da cũng trắng nữa, Phương Anh phải cảm thán, con gái nhà này trắng thật.

Hồng Mai gật đầu nhìn cô gái kia, cũng rất xinh xắn, chị mình lại thích con gái, ở gần không biết có vấn đề không, cô thì chúa ghét mấy việc này, chuyện quá khứ của chị Khanh là điển hình, không thể tin nổi mấy người phụ nữ xinh đẹp.

- Em đừng để ý, nó ít nói tính tình cũng lạnh lùng chứ không có ý gì đâu.

- À vâng.

Phương Anh hơi không tự nhiên gật đầu. Cô nói thêm mấy câu với Hồng Khanh rồi đi lên tầng trở về phòng, hôm nay đã rất mệt rồi, ở dưới đó gặp người lạ chỉ làm thêm căng thẳng.

Đợi Phương Anh đi rồi Hồng Mai mới lên tiếng.

- Chị lại lọt mắt xanh đấy à? Vụ trước vẫn còn chưa chịu chừa đấy?

- Lại nói linh tinh, chừa cái gì mà chừa?

Hồng Khanh cau mày, cái kiểu ăn nói móc mỉa của nó không biết bao giờ mới đổi được.

- Em mà như chị em lấy chồng quách đi cho xong, như chị thì thiếu gì người tốt theo đuổi, dây vào với ba cái kiểu phụ nữ vẻ ngoài đẹp đẽ bên trong dở tệ mệt hết cả người.

- Em lại bắt đầu rồi đấy, chị không thích, chị cũng có con rồi.

Hồng Mai hừ lạnh rót cốc nước, miệng vẫn không quên nói.

- Cũng có phải con ruột của chị đâu.

- Này em im đi nhé, đừng có để Tú Anh nghe thấy.

- Trước sau gì nó chẳng biết, chị như thế là quá tử tế rồi, bố mẹ cũng chiều chị chẳng nói gì, nhất là mẹ. Thôi, dù sao chị cũng là con gái cưng của mẹ, nói làm gì.

Hồng Khanh thở dài, cô không bao giờ nói chuyện hoà thuận với đứa em gái này được mấy câu.

- Sao em cứ có cái kiểu nói chuyện móc mỉa thế nhỉ, bỏ đi.

- Em nói có sai câu nào đâu, chị cứ ngẫm thử mà xem, còn em thì quá quen với việc bị mẹ bỏ qua rồi, lúc nào mẹ chẳng nghĩ cho chị nhất, nếu chẳng may người mắc vào tình trạng này là em mà không phải chị mẹ đã sớm dồn em ra khỏi nhà rồi, đây mẹ còn để chị nuôi đứa bé, lại không thèm động vào người phụ nữ kia, rõ ràng không phải phong cách của mẹ, vì mẹ biết thừa chị thương người ta. Nếu là em thì cô ta sớm không có chỗ dung thân rồi, đừng có nói đến chuyện làm diễn viên nổi tiếng, có đại gia sau lưng thì là cái gì, mẹ còn bằng mười ông đại gia của cô ta.

Hồng Khanh day day mi tâm, cô biết lời Hồng Mai nói không phải không đúng, những năm qua cách mẹ đối xử với hai đứa con gái thật sự quá khác biệt, nếu cô là Hồng Mai chắc cũng sẽ có phần chạnh lòng, đừng nói đến tính cách như đứa em gái này, nó không ghim sâu nhớ mãi vào lòng mới là lạ đấy.

- Lòng bàn tay hay mu bàn tay chẳng là thịt, đều là con của mẹ thì mẹ đều thương, bao nhiêu năm qua có bao giờ mẹ đối xử tệ với em đâu nào.

- Không đối xử tệ hay là không thèm để ý mà đối xử tệ? Thôi bỏ qua đi, chị có phải em đâu mà chị hiểu. Đêm nay em ra khách sạn ngủ, nhà chắc mai có người đến dọn dẹp mới sang ở được, ngày kia bố mẹ về nữa, chị gái nhà văn nhớ sắp xếp thời gian đi đón bố mẹ đấy.

- Chị biết rồi, không cần nhắc.

- Phải nhắc chứ, nếu không chị bận mất không đi ra sân bay đón lại có người khóc cả đêm không ngủ được. Thôi em về khách sạn đây.

Hồng Mai nói rồi kéo một vali đi ra khỏi cửa, Hồng Khanh nhìn góc nhà còn mấy cái vali nữa, chắc con bé không định lấy ngay, ngày mai lại mang qua cho nó.

***

Phương Anh cảm thấy rất khát nước mà ở trong phòng thì hết nước lọc rồi nên cô định xuống nhà lấy nước, đứng ở đầu cầu thang liền nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em Hồng Khanh. Cô không biết nghe lén như thế này có tốt hay không, hình như em gái chị Khanh khá có thành kiến với mình, có lẽ là do chuyện quá khứ của chị Khanh nên cô ấy mới như vậy, cũng không trách được, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy vô cùng áp lực khi chị Khanh thích mình như thế.

Đợi cho Hồng Mai đi rồi cô mới đi xuống nhà, Hồng Khanh vừa nhìn thấy người kia đi xuống liền mỉm cười, vội vàng đi tới kéo tay cô.

- Nhớ em thật đấy, có mệt lắm không em?

Phương Anh mỉm cười, một dòng nước ấm áp dịu dàng chảy qua người cô, cách chị Khanh quan tâm như vậy khiến cô thực sự rất hạnh phúc.

- Ngồi xe nhiều quá nên hơi đau lưng thôi ạ, không có vấn đề gì.

- Lại đây, chị lấy nước cho em.

- Sao chị biết em khát nước?

- Trên tầng hết nước, chị quên chưa lấy lên, em hay khát nước mà.

Phương Anh mỉm cười, hình như chị Khanh rất chịu khó để ý đến mình.

***

Ngồi ở trên tầng cao trong nhà hàng của một khách sạn sang trọng, ở gần cửa kính có tầm nhìn đẹp nhất, Tú Vi lơ đễnh nhìn ra phía xa xa, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Để ngồi được ở vị trí này ngày hôm nay cô đã tốn không biết bao nhiêu công sức cùng đầu óc, đôi khi còn phải đi ngược lại quy tắc sống của bản thân, nhiều khi bản thân cô cũng cảm thấy mình thật sự đáng sợ và lạ lẫm rồi.

Dạo gần đây cô liên tục nhớ đến người kia và cả đứa nhỏ kia, thỉnh thoảng sẽ bí mật xuất hiện trước cổng trường chờ con bé tan học, cô kinh hoàng phát hiện ra càng ngày nó càng giống mình, bóng dáng trầm lặng của con bé cứ ám ảnh tâm trí cô cả mấy ngày nay.

Tú Vi đưa tầm mắt ra xung quanh, phát hiện ra ở phía bàn bên kia có một người nhìn rất quen mắt.

Hồng Mai bắt gặp ánh mắt của người kia, không thể tin cô mới về nước còn chưa được nửa ngày đã gặp phải người này nữa, nhìn Tú Vi nhẹ nhàng đứng dậy đi về phía mình khiến cho cô phải nở một nụ cười nhạt.

- Mấy năm rồi không gặp, em lớn lên so với chị gái còn đẹp hơn đấy.

- Ai đây? Tôi có nên lấy giấy bút ra xin chữ ký không?

Tú Vi ngồi xuống ghế đối diện với người kia, trước kia cô với Hồng Mai cũng thường xuyên gặp gỡ, lúc đó tình cảm giữa cô và Hồng Khanh còn đang rất tốt, chỉ là cô phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ và thú vị, em gái của người yêu mình lại có tình cảm với mình.

- Em lúc nào cũng thích nói chuyện kiểu châm chọc như thế nhỉ?

Hồng Mai cười cười, người trước mặt mình so với mấy năm trước đây càng xinh đẹp hơn, mà cô càng nhìn lại càng thấy ghét cay ghét đắng khuôn mặt này.

(Xin chào lại là mình đây, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua, mình sẽ luôn cố gắng dành thời gian để viết những chương truyện hay nhất có thể đáp trả tình cảm của các bạn. Đừng quên bình luận ủng hộ mình nhé, vẫn luôn thích đọc bình luận của mọi người!!!

Nếu các bạn yêu quý có thể Donate cho mình qua số tài khoản: 19034464390017
Ngân hàng techcombank)

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance