Chương 16

Sáng sớm khi Hồng Khanh thức dậy liền thấy bên cạnh Phương Anh vẫn giống hệt như hôm qua đắp chăn qua đầu, cô cảm thấy đứa nhỏ này ngủ ngoan quá, cả một đêm mà vẫn như vậy, liền đưa tay kéo chăn ra, gương mặt Phương Anh cũng theo đó mà lộ ra, vài sợi tóc xoà xuống che đi một phần gương mặt, làn da trắng sáng. Hồng Khanh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc của em ấy ra, giờ mới nhìn rõ cả khuôn mặt, mới mười tám tuổi đã đẹp như thế này, nhất là lông mi, thật là dài làm cô muốn đưa tay chạm đến, Hồng Khanh hơi mím môi, cô không dám tưởng tượng gương mặt này vài năm sau sẽ như thế nào nữa, chắc chắn là cực kì xinh đẹp.

Phương Anh bị ánh sáng chiếu vào cũng hơi nhíu mắt, cúi mặt xuống gối dụi dụi, Hồng Khanh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt còn mang theo trìu mến, nhìn em ấy bây giờ thật sự rất khả ái. Phương Anh ngẩng mặt, hoàn toàn bị ánh sáng đánh thức, quay sang nhìn người kia.

- Chị dậy sớm thế?

- Ừ, em ngáy to quá chị bị tỉnh đấy.

Phương Anh nhìn người kia, cảm giác hơi xấu hổ, mình ngáy thật hả?

Hồng Khanh bật cười, đưa tay xoa đầu cô, vẫn là cái chất tóc tốt này, mới sáng ra được chạm vào càng làm tinh thần trở nên sảng khoái mà.

- Không có ngáy, chị hay dậy sớm thôi, dậy sớm đi tưới cây đó.

Phương Anh thở dài, cái chị này cũng thật là, lúc nào cũng thích trêu đùa kiểu như vậy, ngại chết đi được. Hồng Khanh ra khỏi chăn, cô còn phải dậy làm đồ ăn sáng rồi đưa Tú Anh đi học nữa. Phương Anh nhìn theo dáng chị ấy đi ra khỏi giường, da có cần trắng đến vậy không? Ngày trước đi học cô cũng trắng nhất trong số đám bạn nữ trong lớp rồi, thế mà người này còn có thể trắng hơn nữa.

- À, em cũng dậy thay đồ đi còn xuống ăn sáng, lát cùng chị đưa Tú Anh đi học không? Sáng nay em được nghỉ mà.

Phương Anh nghe lời đề nghị của người kia liền đồng ý.

- Có ạ, đợi em chút.

Cô nói rồi cũng nhanh chóng xuống giường chạy về phòng thay đồ, Hồng Khanh cười cười, con bé này khẩn trương như thế nhìn cũng đáng yêu thật.

Sau khi hai người đưa Tú Anh đi học xong thì quyết định đi uống cà phê nói chuyện, thế nhưng Hồng Khanh nhận được cuộc gọi từ biên kịch phim nói muốn gặp cô để trao đổi một chút về nội dung, cô cũng từng làm việc với vị biên kịch này hai lần rồi nên rất nể mặt, không thể không đến.

- Chị phải đi công việc mất rồi, xin lỗi em, lần sau chị đền cho em sau nhé.

Hồng Khanh nói, giọng có chút áy náy, Phương Anh cũng không cảm thấy có gì quá, chị Khanh là người có công việc, lúc này lúc kia bận đột xuất không phải chuyện gì lạ, để ảnh hưởng đến công việc của chị cô mới cảm thấy áy náy.

- Không sao đâu ạ, chị cứ đưa em về nhà là được.

Hồng Khanh đưa Phương Anh về nhà rồi nhanh chóng đến công ty gặp biên kịch.

Phương Anh vào nhà, cô ngồi trên ghế sofa một lúc rồi đi lên tầng thượng, hôm nay trời nắng nhẹ, ánh nắng làm cô cảm thấy thoải mái, đưa tay chạm nhẹ vào mấy chiếc lá cây như rồi như một thói quen lại nhìn về phía cây xương rồng có đề tên Hồng Khanh, cô bất giác mỉm cười, con người này đúng là khiến mình phải để ý. Hành động của chị nhẹ nhàng mà dịu dàng, thái độ hiểu chuyện làm Phương Anh rất dễ chịu lúc ở bên cạnh chị. Không biết từ bao giờ mà thỉnh thoảng trong đầu cô lại hiện lên vài ý nghĩ cũng như hình ảnh về chị ấy, Phương Anh bất giác thở dài, cô lại nghĩ về bản thân, có phải mình đang trèo cao không? Chị ấy thích mình là thế nhưng cứ nhận tình cảm của chị như vậy lại khiến bản thân cảm thấy rất áp lực, chính cô cũng không có cái gì cho Hồng Khanh, chuyện cũ của bản thân lại phức tạp.

Hồng Khanh đến trụ sở công ty gặp biên kịch, cô cầm theo túi xách rồi đóng cửa xe, vừa vặn lúc Tú Vi cùng quản lí cũng từ trên xe xuống, bốn mắt nhìn nhau, nghĩ thôi cũng đã thấy mất tự nhiên. Hồng Khanh quay lưng định rời đi thì tiếng nói của người kia lại kéo cô dừng lại.

- Không biết tại sao nhà văn thấy tôi lại vội tránh thế nhỉ?

Cô quay lại, khẽ cười nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt, người này vừa thân quen mà lại vừa xa lạ, cô cũng chỉ cảm thấy khó hiểu, cùng một gương mặt mà sao lại có thể thay đổi nhiều đến vậy nhỉ? Hoàn toàn là một con người khác so với người cô từng yêu thương trước đây.

- Tôi có việc vội đi, cũng không có ý định bắt chuyện với chị, sao gọi là tránh được?

- Ha ha, em vẫn đúng là em, nhà văn mà, nhiều lí lẽ thật.

- Chắc chúng ta cũng chẳng có chuyện gì cần nói đâu nhỉ? Vậy tôi xin phép đi trước.

- Sao lại không? Tôi còn định mời nhà văn đi uống trà nói một vài chuyện đấy.

Tú Vi cười nói, Hồng Khanh ghét nhất cái thái độ này, giả tạo kinh khủng khiến cô chỉ muốn đưa tay bóc ngay lớp mặt nạ của người này xuống.

- Dạo này tôi bận lắm nên chắc không có thời gian đâu, nếu là chuyện công việc chị có thể bảo quản lí gửi văn bản cho tôi cũng được.

- Bận bên cạnh bông hoa nhỏ mới à?

Hồng Khanh nhăn mày, người này hết chuyện rồi hay sao mà đi theo dõi cô?

- Chị rảnh thì tập trung vào diễn xuất đi, đừng có làm việc không đâu.

- Tôi còn không biết từ bao giờ khẩu vị của em lại thay đổi thế.

Tú Vi khoanh tay trước ngực, đôi mắt mang theo ý cười nhìn người kia, trước đây cô cũng là người vui tính thích trêu chọc người này, chỉ là bây giờ tình cảnh khác rồi, mỗi một lời phát ra đều giống như một lời công kích, cô vẫn không hiểu sao Hồng Khanh lại ngu ngốc đến thế, chẳng ai lại đi nhận nuôi con của người yêu cũ cả, lại còn là của người đã phản bội mình đau đớn, một là kẻ ngu ngốc, hai là giả bộ tử tế, cứ mỗi lần nghĩ như vậy khiến cô lại muốn chọc tức Hồng Khanh, khiến cô ấy không chịu nổi mà tự bỏ mặt nạ giả dối của mình, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại ích kỉ và cay nghiệt đến thế.

- Thần kinh.

Hồng Khanh mắng một câu rồi đi qua, người này cái miệng xinh đẹp nhưng cứ một câu nói ra là một câu xấu xa khiến cô không muốn tiếp xúc với nữa.

Cô gặp biên kịch rồi trao đổi công việc, từ trước đến nay làm việc với người này vẫn luôn rất ăn ý, có lẽ đều là dân viết lách với nhau. Cô ngồi nói chuyện thêm một chút thì có tin nhắn, Phương Anh nhắn em ấy phải về nhà ngay vì mẹ gặp tai nạn, Hồng Khanh cũng sốt ruột, nói thêm vài câu với biên kịch rồi đứng dậy.

Cô nhanh chóng lái xe về nhà, đúng lúc Phương Anh đi ra cổng.

- Chị đang đi công việc cơ mà, sao lại về đây?

- Em định đi cái gì về? Lên xe chị đưa về.

Phương Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì gửi tin nhắn cho chị, đáng lẽ chỉ cần viết một tờ giấy để lại là được, lại còn làm phiền chị chạy về như thế này.

- Chị đưa em ra bến xe là được.

- Ừ em lên đi.

Hai người nhanh chóng lên xe, Hồng Khanh cũng hỏi qua xem mẹ cô có vấn đề gì nặng không, may mắn là không bị nặng quá, chân có chút vấn đề.

Đưa Phương Anh ra đến nơi, chờ cho em ấy lên xe rồi cô mới lái xe quay lại, không biết bao giờ em ấy mới trở lại nữa, nghĩ đến có thể không được thấy Phương Anh trong mấy ngày mà cảm thấy chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance