Chương 14

- Nhắm mắt lại làm gì?

Hồng Khanh thấy người nhắm mắt lại liền bật cười, gương mặt trắng trẻo thanh tú của Phương Anh từ bao giờ đã chuyển thành màu hồng, cô mở mắt, thấy chị Khanh đang cười, cũng không có vẻ sẽ làm gì tiếp theo khiến cho bản thân mình càng trở nên xấu hổ, thì ra chị Khanh chỉ là có ý trêu đùa thôi, thế mà mình đã tưởng tượng thành cái chuyện kia rồi, cô ngượng ngùng, sau đó lúng túng đứng dậy chạy thẳng lên tầng không nhìn lại, Hồng Khanh bật cười thành tiếng, Phương Anh nghe tiếng cười của cô càng xấu hổ hơn, chỉ muốn quay lại bịt miệng người kia vào.

Phương Anh lên tầng rồi cô mới gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Phương Hiền, không biết con bé kia như thế nào rồi, kết quả làm cho cô suýt nữa ngã ngửa, mẹ Phương Hiền nói cô ấy vừa lái xe đến nhà Vân Anh, còn đang làm loạn lên, đang định gọi điện thoại cho cô thì cô đã gọi đến trước rồi. Hồng Khanh rất bực mình, Phương Hiền từ bao giờ đầu óc ngu dốt lại còn không có chút tự trọng nào như thế? Cô lấy áo khoác và chìa khoá rồi ra khỏi nhà ngay, nhanh chóng lái xe đến nhà Vân Anh.

Lúc Hồng Khanh đến nơi xe nhà Phương Hiền cũng vừa đến, mẹ và anh trai cô ấy cũng đến, mẹ Phương Hiền rất khẩn trương chạy đến gần Hồng Khanh, anh trai thì bình tĩnh hơn.

- Bác vừa mới không để ý nó đã chạy đến đây rồi, bảo vệ nhìn thấy báo ngay nên bác vội vàng chạy theo nó đến đây.

Hồng Khanh nhìn phía bên kia, xe của Phương Hiền đỗ ngay đó, thậm chí còn không đóng cửa, cô trấn an bà.

- Bây giờ vào là được ạ, không có vấn đề gì, bác cứ bình tĩnh.

Nói rồi cả ba người cùng đi vào trong, cổng nhà Vân Anh rất lớn, bảo vệ cũng không có ở đây, cô đoán chắc chạy theo Phương Hiền ngăn lại rồi. Vào đến nhà thì thấy người nhà Nguyễn Vân Anh đều ngồi trên ghế, Vân Anh thì cúi mặt xuống, sắc mặt rất tồi tệ, Phương Hiền thì đang đứng nước mắt rơi đầy mắng chửi cô, bảo vệ định đến gần thì Vân Anh hét lên.

- Đừng có động vào cô ấy!

Vừa thấy mẹ Phương Hiền đến bố mẹ Vân Anh cũng đứng dậy, trước đây từ chối Phương Hiền giống như cho một bạt tay vào mặt mũi nhà họ rồi, nhưng sau đó nhà cô chưa bao giờ dám không coi trọng bố mẹ Phương Hiền, dù sao gia thế nhà họ lớn như vậy, vẫn phải cực kì nể mặt, cho nên từ nãy tới giờ cả gia đình Vân Anh cũng không dám động tới Phương Hiền, nếu ngày hôm nay là người khác đứng ở đây khẳng định đã bị lôi ra ngoài, cho sống không bằng chêt từ lúc nãy rồi, không có chuyện đứng ở đây mà chửi mắng như Phương Hiền đâu.

- Làm sao? Lo lắng cho tôi à? Loại người hèn hạ như cô, loại người máu lạnh, con người cô bạc bẽo như thế à Vân Anh?

Mẹ Phương Hiền chỉ biết nhìn con, con bé chắc chắn đã chịu đả kích nhiều lắm mới trở nên như thế này, đôi mắt Phương Hiền mệt mỏi chuyển thành màu đỏ ngầu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, lồng ngực phập phồng không thôi. Anh trai cô cũng đứng nhìn em gái, đứa em gái anh cưng chiều nhất từ bé đến giờ, lớn lên chưa ai dám đụng nhẹ vào nó, vậy mà rơi vào tay con gái nhà này thì tai nạn thừa sống thiếu chết, sau đó còn bị coi thường, nghĩ thôi máu cũng đã muốn trào ngược ra, nhưng hiện tại thật sự con bé làm thế này cũng là đang tự làm mất mặt mình, không can ngăn không được, mà hiện tại không biết có biện pháp gì, đứa em gái này được cưng chiều từ nhỏ ngày thường ngang ngược chẳng nghe lời ai, đã muốn cái gì thì ai can được nó, cũng giống như bây giờ, anh đành nhìn về phía Hồng Khanh.

Hồng Khanh biết hiện tại mẹ và anh trai Phương Hiền đang nghĩ cái gì, từ sau vụ bị từ chối thẳng thừng lần trước tự trọng của cả nhà họ bị đả kích nặng nề, bây giờ con gái làm loạn ở đây họ cũng không thèm nhìn sắc mặt nhà Vân Anh đâu, chỉ quan tâm con gái nhà mình còn đang đau khổ làm càn làm ngược ở kia mà thôi, mà Hồng Khanh lại không cảm thấy giống họ, dù sao chia tay cũng đã chia tay rồi, từ đầu đến cuối đều là Phương Hiền yêu rồi tình nguyện chịu đau đớn thay người kia, nếu đã chấm dứt rồi thì thôi, dù sao Nguyễn Vân Anh cũng không xứng, nhưng hôm nay cô ấy lại làm loạn ở đây, chẳng khác nào lại đem mặt mũi mình ném xuống đất lần nữa cả.

Không nghĩ thêm gì nữa, Hồng Khanh tiến nhanh lên phía trước cho người còn đang gào lên chửi mắng kia một cái tát. Phương Hiền ăn một bạt tai thì giật mình, nhìn sang bạn mình kinh ngạc, cô không tin Hồng Khanh tát mình. Tất cả mọi người cũng ngạc nhiên khi Hồng Khanh tát Phương Hiền.

- Ngu dốt à? Không có tự trọng nó cũng vừa thôi, cô ta mà thèm lo lắng cho cậu à? Cô ta là nể mặt nể mũi bố mẹ cậu nên mới không cho ai động vào cậu, đi về, đôi co ở đây làm gì?

Nói rồi quay mặt hướng về phía Vân Anh cũng đang bàng hoàng, ánh mắt chán ghét nói.

- Còn cô, cô không xứng.

Hồng Khanh kéo tay Phương Hiền đi ra ngoài, mẹ và anh trai cô cũng quay lưng đi, không có ý nói chuyện với gia đình Vân Anh. Hồng Khanh bực mình, ra ngoài phải mắng cho con bé này một trận, không có tự trọng gì hết, bố mẹ và anh trai Phương Hiền cũng chiều cô quá mức, làm rộn lên mất hết mặt mũi mà còn không ngăn lại, chắc chắn bố Phương Hiền đi công tác nếu không cô đảm bảo người hôm nay cho cô ấy cái tát này không phải mình mà là ông ấy.

Bố mẹ Vân Anh cũng kinh ngạc nhìn theo Hồng Khanh, cô mới không sợ mấy người này, tuy Phương Hiền có ngu ngốc làm mất hết sĩ diện thật, thế nhưng thứ làm cô chán ghét hơn cả chính là những người làm tổn thương đến bạn thân mình, coi như nể mặt hai người lớn, Nguyễn Vân Anh thì cô không ngại mắng chửi vài câu đâu. Thật ra tính tình của Hồng Khanh rất hiền lành, hầu như không bao giờ nổi giận với ai, nhưng chuyện gì chạm đến giới hạn sẽ khiến cô bùng phát ngay, vả lại ở đây cô cũng không sợ ai, tai to mặt lớn ở đây còn ai không phải nhìn đến mặt ông nội cô?

Vân Anh mệt mỏi đứng dậy, muốn quay lưng đi vào trong, sau đó chợt nghĩ gì lại vội vã chạy theo hướng người nhà Phương Hiền vội đi ra.

- Vân Anh!

Mẹ cô quát lên, bà biết con mình còn tha thiết đứa con gái kia, mất bao nhiêu công sức tách ra rồi, lại còn sắp kết hôn nữa, chẳng lẽ vì Phương Hiền đến làm loạn một lúc mà hỏng hết hay sao?

- Mẹ, con sẽ không làm việc gì mẹ không thích đâu, con chỉ nói vài lời thôi, mẹ cứ để con đi.

Mẹ Vân Anh định tiếp tục ngăn cản thì bố cô ngắt lời.

- Để nó đi.

Cô hơi cắn môi nhìn bố mẹ.

- Con quay lại ngay.

Nói rồi cô vội chạy ra ngoài, Hồng Khanh định nhét Phương Hiền vào xe chuẩn bị nói chuyện thì Vân Anh chạy tới, mẹ Phương Hiền cau mày, rốt cuộc còn chạy tới đây làm cái gì? Con bé còn chưa đủ đau khổ hay sao?

- Con xin lỗi bác, con xin bác cho con nói chuyện với Hiền một chút thôi ạ.

Vân Anh cúi mặt, mẹ Phương Hiền nhìn mặt con gái, con bé lại quay mặt đi nơi khác khiến bà không biết thái độ của nó như thế nào, vội nhìn sang Hồng Khanh.

- Bác về trước đi ạ, anh Huy lái xe của Hiền về trước được không ạ, chút nữa em sẽ đưa nó về.

Mọi người gật đầu, sau đó nhìn Phương Hiền một chút rồi rời đi. Lúc này Vân Anh mới lên tiếng.

- Tôi nói với Hiền vài câu được không?

- Tôi lên xe, hai người cứ nói chuyện đi.

Cô nói rồi nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, lái cách đó một chút, cô biết Phương Hiền sẽ đồng ý nói chuyện với người kia.

Vân Anh nhìn Phương Hiền, nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, cô vội tiến đến, quen thuộc đưa tay, ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt vương trên mặt người kia. Phương Hiền sửng sốt, lúc này cô mới lấy can đảm nhìn thẳng người trước mắt, Vân Anh cũng đang khóc, không phát ra tiếng, hơi thở cũng không thay đổi, chỉ là nước mắt vẫn liên tục rơi xuống.

- Hiền chịu khổ nhiều rồi, giờ phút này xin em đừng khóc nữa được không?

Phương Hiền không đáp, đôi mắt đầy tức giận xen lẫn khó hiểu nhìn cô. Vân Anh cười khổ, lấy từ trong cổ áo giấu kín ra chiếc dây chuyền cô vẫn luôn đeo, trên đó còn treo một chiếc nhẫn, mà Phương Hiền sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn này nước mắt rơi càng nhiều hơn.

- Thấy không, chị chưa bao giờ quên em, nhưng mà em biết không? Ở đời này không phải ai cũng đủ can đảm và điều kiện để đấu tranh và níu giữ thứ mình muốn, ở hoàn cảnh này chị quá khó khăn rồi, chị không thể thay đổi được gì hết, em cho chị là hèn hạ, tệ bạc chị cũng không có ý kiến gì, không, là chị không có tư cách có ý kiến mới đúng, cứ xem là mình có duyên không có phận, có phải ai cũng làm được điều mình muốn đâu, ngày hôm nay em đau lòng bao nhiêu chị cũng đau bấy nhiêu, nếu hận chị ghét chị làm em thấy thoải mái em cứ hận cứ ghét, còn chị đối với em thì... thứ tình cảm ấy chị sẽ cất giữ mãi, chị chỉ mong em sống tốt, quên chị đi và sống thật tốt, chị không xứng với em, lần cuối cùng chị thật lòng xin lỗi em.

Phương Hiền không khóc nổi nữa, từng lời nói của Vân Anh cứ như mũi dao cứa vào lòng cô, cảm giác bây giờ còn đau đớn hơn khi cô gặp tai nạn thừa sống thiếu chết kia, rõ ràng Vân Anh cũng yêu cô, mà hoàn cảnh này... bối cảnh gia đình của cô ấy không cho phép, Vân Anh yêu cô nhưng gia đình cô ấy vẫn quan trọng, một bên là người yêu, một bên là gia đình, cô ấy lựa chọn gia đình, hoàn cảnh như thế này làm cho Phương Hiền bế tắc đến hoảng loạn, cô không thể làm khác đi cũng không muốn mọi chuyện cứ thế này, tha thứ cho cô ấy cũng không được, tức giận cũng không xong, chỉ có thể đổ lỗi cho hai chữ duyên phận.

Ánh mắt vẫn dán chặt lấy chiếc nhẫn trên dây chuyền của Vân Anh, nước mắt cô rơi nhiều hơn, đưa tay muốn chạm vào chiếc nhẫn kia, một cái y hệt cũng đang đeo trên tay mình, tim cô như bị xé ra cả trăm nghìn lần, là ai đeo nhẫn vào tay cô hứa bên cô một đời hạnh phúc? Vân Anh thấy bàn tay người kia đưa lên, chiếc nhẫn giống y hệt của mình ở ngón áp út của Phương Hiền, tiến đến gần, ở gần nhau hai chiếc nhẫn càng thêm chói mắt, cô cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, vội vàng ôm chặt lấy Phương Hiền, ôm chặt tới mức khiến cô phát đau, đôi môi khó khăn mấp máy.

- Xin em quên chị đi, cầu xin em, từ nay về sau đừng gặp lại.

Từng lời nói ra như muốn xuyên thủng cô, Phương Hiền chưa bao giờ đau đớn như thế này, so với trước đây Vân Anh lạnh lùng nói chia tay thì như thế này còn đau đớn, khổ sở hơn nhiều, có ai ở đời còn yêu sâu đậm mà phải nói lời chia tay, mà nói lời chia tay bằng cách này cơ chứ? Vân Anh rõ ràng đang ôm cô, mà sao cô thấy cả người lẫn trái tim lạnh băng. Thế rồi Nguyễn Vân Anh cũng buông tay ra, nhanh chóng quay lưng đi vào nhà, Phương Hiền ngồi xụp xuống đất mà khóc, làm sao bây giờ? Tim cô đau quá, Vân Anh nói đừng gặp lại, gặp nhau yêu nhau sâu đậm như thế rồi kết thúc bằng một câu đừng gặp lại, thà rằng cô chết đi một lần nữa.

Hồng Khanh thấy Vân Anh đi vào nhà liền vội vàng xuống xe chạy đến chỗ người đang ngồi trên mặt đất khóc tới khổ sở kia, giờ phút này khẳng định Phương Hiền bị đả kích kinh khủng lắm, tuy cô cũng không biết Vân Anh vừa nói gì.

- Được rồi, không sao, cùng tôi về nhà, cậu khóc thoải mái như thế nào cũng được được không?

Phương Hiền vẫn không nhúc nhích, Hồng Khanh thở dài, tình yêu có lúc khiến cho con người ta cực kì hạnh phúc, sung sướng, nhưng đôi khi lại đẩy người ta xuống bờ vực tuyệt vọng, hết từ tổn thương này đến tổn thương khác dồn lên người Phương Hiền, có nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến cảm xúc bây giờ của cô ấy, Hồng Khanh im lặng ngồi bên cạnh vuốt nhẹ sau lưng người kia. Cô quay mặt nhìn về phía Vân Anh đang đi vào trong, đôi vai cô ấy cũng run lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance