Chương 13

Phương Anh đi học đến tối mới về nhà, Hồng Khanh đang ngồi trong nhà xem tivi, cô đến gần, định lên tiếng thì để ý tới bộ phim đang phát, trên màn hình là hình ảnh Tú Vi, gương mặt xinh đẹp khẽ ngẩng, đôi mắt ngấn nước trong veo, từng giọt nước mắt rơi xuống trên gò má tinh tế, Phương Anh tự hỏi có người khi khóc cũng đẹp động lòng như thế được sao? Đôi môi cô ấy khẽ mấp máy, giọng nói chứa đầy đau thương nhưng kiên định nói với người trước mắt:"Cho dù có như thế nào em cũng nhất định không bao giờ rời xa anh."

Phương Anh nín thở, quan sát người trước mắt, đáng tiếc cô chỉ có thể nhìn thấy lưng của Hồng Khanh. Sao hôm nay chị ấy lại xem phim của Tú Vi chứ? Không phải hằng ngày chị Khanh ghét nhất là mấy bộ phim của cô ấy hay sao?

- Về rồi thì ngồi xuống, đừng có đứng sau lưng chị mãi.

Hồng Khanh lên tiếng, giọng nói vẫn như thường ngày có chút lười biếng, Phương Anh giật cả mình, lúc nào chị Khanh cũng biết có người ở sau lưng mình.

- Sao chị biết em ở đằng sau?

Phương Anh ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi.

- Biết thì biết thôi.

- Em tưởng chị không thích xem phim.

Hồng Khanh quay sang nhìn Phương Anh, đôi mắt đen xinh đẹp kia cũng đang nhìn cô, cô phát hiện mình càng ngày càng thích nhìn Phương Anh, càng nhìn sẽ càng thấy xinh đẹp.

- Cảm thấy diễn viên Việt Nam dạo này diễn tốt quá.

Phương Anh nhìn màn hình, cô hiểu chị Khanh đang muốn nói cái gì, cũng không biết khi xem cảnh lúc nãy chị ấy có cảm xúc gì? Thật ra có một điều cô cũng rất tò mò, Hồng Khanh có còn tình cảm với Tú Vi không? Nếu còn thì sao lại nói thích mình? Nếu không còn thì sao lại còn để ý như thế làm gì?

- Em cũng thấy thế.

- Chị mua bánh kem, đợi một chút chị lấy rồi cùng ăn.

- Em không ăn đâu, tối rồi, chị ăn đi.

Hồng Khanh không trả lời, đứng dậy đi vào trong lấy từ tủ lạnh ra một hộp bánh, không quên lấy hai chiếc thìa, mang ra bàn đặt lên.

- Ăn đi, đừng sợ béo, em gầy lắm.

Phương Anh muốn bật cười, tuy cô không béo nhưng cũng không đến mức gầy đâu, bản thân cảm thấy như thế này là rất hợp lí rồi, với lại cô cũng không thích ăn đồ ngọt, không giống với Hồng Khanh có nhiều sở thích như vậy.

- Chị ăn đi, em nhìn chị ăn.

Hồng Khanh mở hộp bánh, bên trong là một chiếc bánh gato nhỏ, cô dùng thìa lấy một miếng, tự nhiên đưa đến trước môi Phương Anh.

- Há miệng nào.

Phương Anh giật mình, nhìn miếng bánh kem ở trước môi mình, lại nhìn chị Khanh đang chờ đợi nhìn mình, sao mặt chị ấy đẹp thế nhỉ? Sao da cũng trắng đến thế, nhìn giống như có thể xuyên qua. Có gì đó rất ngại ngùng, tim cô cũng đập nhanh hơn một chút, Hồng Khanh nhìn gương mặt bắt đầu ửng hồng của người trước mắt, Phương Anh vẫn còn đang bần thần chưa mở miệng ra.

- Nào.

Cô nhắc nhẹ một lần nữa, Phương Anh lúc này mới bình tĩnh lại, hơi mở miệng, ăn miếng bánh kia.

Hồng Khanh cười, con bé này ăn bánh thôi cũng xinh được vậy hả? Phương Anh càng ngại ngùng hơn, chị Khanh cứ nhìn cô mãi.

- Ngon mà, phải không?

Nói rồi cô cũng tự xúc một miếng bánh ăn, đúng bằng chiếc thìa vừa rồi, Phương Anh suýt chút nữa thì nghẹn. Chị ấy ăn bằng thìa mình vừa ăn? Có thể sao? Cô và Hồng Khanh chưa thân thiết tới mức làm được cái hành động như vậy đâu, tuy người ăn là Hồng Khanh không ngại nhưng cô càng ngại hơn.

- Cái... cái đó em mới ăn mà.

Hồng Khanh nhìn chiếc thìa trên tay mình, bật cười, cô cố ý mà, nhìn gương mặt ngại ngùng còn thêm cả ngơ ngác của Phương Anh cùng với vị ngọt từ bánh kem đang tan ra trong miệng khiến cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều.

- Hôm nay đi học có tốt không? Em đã ăn tối chưa?

Cô ăn thêm bánh, không quên hỏi.

- Dạ cũng được, em ăn ở nhà bạn rồi ạ.

- Ừm, đã có bạn ở đây rồi à?

- Vâng, đấy là bạn cùng quê với em, bạn ấy cũng đến đây học, em ăn ở phòng trọ riêng của bạn ấy.

- À, chị hiểu rồi.

Hồng Khanh hơi hơi gật đầu.

- Tú Anh đâu ạ?

- Ở trong phòng học bài rồi, chị bắt nó học hai tiếng buổi tối.

- Thật ra không cần khắt khe quá đâu, nó nhỏ như thế chị phải để nó được đi chơi nữa.

Hồng Khanh mỉm cười, tiếp tục đưa bánh đến miệng người kia, Phương Anh nhìn miếng bánh, vẫn cái thìa ấy, nhưng lần này tự nhiên hơn mở miệng ăn, được rồi, chị Khanh không ngại thì bản thân mình cũng không cần ngại, thật ra bố cô là bác sĩ, gia đình sống nề nếp một cách cực kì sạch sẽ nên từ nhỏ cô đã bị ảnh hưởng, thậm chí người trong nhà còn tránh không gắp đồ ăn cho nhau, cho nên lớn lên cô chưa từng dùng chung hay ăn chung bất cứ thứ gì với ai, hôm nay ăn chung thìa với Hồng Khanh như thế này thật sự rất lạ, cũng rất ngại ngùng, nhưng mà cô lại không hề ghét bỏ chút nào, thậm chí còn có chút thoải mái.

- Em có giống bố hay mẹ hơn? Càng nhìn chị càng thấy em đẹp.

Hồng Khanh đặt thìa xuống, mặt tiến gần hơn, môi mỉm cười. Phương Anh nuốt nước bọt, không cần phải đến gần thế chứ? Cô mím môi, hơi quay mặt đi tránh ánh mắt của Hồng Khanh, như thế này mất tự nhiên quá rồi, mặt và tai cũng nóng lên.

- Chị... hơi gần, dịch ra xa chút.

Cô chỉ chỉ ngón tay, Hồng Khanh bật cười, trêu một chút thôi mà mặt con bé đỏ cả lên rồi, tại sao lúc thì cứ như bà cụ non, lúc thì lại như chưa lớn hết thế? Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu.

- Chung quy em vẫn chỉ mới lớn thôi, làm cái gì chị vừa mới gần tí xíu đã đỏ mặt rồi?

- Không đỏ mặt hay ngại ngùng thì có nghĩa là người lớn hả?

Phương Anh hỏi ngược, mặt vẫn như cũ quay sang một bên, dạo gần đây tính tình chị Khanh rất táo bạo, có thể lắm chị ấy dám hôn mình ấy chứ.

Hồng Khanh cười, lùi ra xa trở về chỗ ngồi cũ, tiếp tục ăn bánh, mắt lại hướng về phía tivi. Phương Anh thấy chị Khanh chăm chú xem, giống như cực kì để tâm nội dung của bộ phim, cô chợt muốn thử xem rốt cuộc chị ấy nghĩ gì về cô diễn viên Tú Vi kia.

- Cái hôm đi cùng chị em nhìn thấy cô Tú Vi kia, bên ngoài đẹp thật đấy.

Trên màn hình vẫn là gương mặt xinh đẹp của Tú Vi, Phương Anh quan sát nét mặt Hồng Khanh, cô cũng lo nhắc như thế này chị ấy sẽ không vui mất, thế nhưng thái độ của Hồng Khanh vẫn vậy không hề thay đổi, thậm chí còn có chút nhíu mày nhìn tivi đánh giá, sau đó hơi gật gật đầu nói.

- Bên ngoài đúng là đẹp hơn thật, nhưng đẹp nhất là lúc trang điểm, mặt mộc của cô ấy hơi nhạt nhoà.

Cô đem cảm nghĩ trong lòng nói ra, không biết là lơ đễnh nói hay nói để Phương Anh nghe, nhưng đó thật sự là cảm nghĩ của Hồng Khanh từ trước đến nay, lớp trang điểm thật sự là cứu tinh của phụ nữ, không phải mặt ai vốn dĩ cũng đã đẹp, biết tô điểm đúng cách mới làm cho bản thân mình đẹp nhất được, Tú Vi cũng thế, mặt mộc cô ấy cũng rất đẹp, nhưng so với gương mặt sau khi trang điểm lại quá nhạt nhoà, sau khi trang điểm nhìn cô ấy cứ như nữ thần thật sự vậy, xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngước nhìn, bản thân mình cũng vậy, cảm thấy mặt mình sau khi trang điểm vẫn là đẹp hơn một chút.

- Ồ, thế chị cảm thấy mặt mộc của em như thế nào?

Phương Anh hỏi, đột nhiên cô muốn biết trong mắt chị Khanh thì mình nhìn như thế nào.

Hồng Khanh nghiêm túc nhìn, Phương Anh nhìn càng lâu sẽ càng thấy đẹp, sống mũi gọn thẳng, đôi môi mỏng hơi hé mở, đôi mắt đen kia mới thật sự thu hút người ta, nhưng cô vẫn cảm thấy con bé này chưa lớn hẳn, gương mặt vẫn còn non nớt lắm, sau này lớn hơn đảm bảo sẽ càng đẹp, không phải kiểu lộng lẫy động lòng người, nhưng sẽ khiến người ta yêu thích mà ghi nhớ.

- Chị nói xong chắc em xách đồ đi khỏi nhà chị quá.

Cô cười nói, Phương Anh cười cười, hay lắm, vậy là không được đẹp mắt cho lắm rồi.

- Phí công bao lâu nay em lúc nào cũng khen chị đẹp.

- Thì chị đẹp thật chứ còn gì? Này tối nay sang phòng chị ngủ đi, nãy chị chuyển nhầm kênh chiếu phim kinh dị, có lẽ đêm nay chị không ngủ nổi một mình rồi.

Mặt Hồng Khanh buồn buồn nói, Phương Anh bĩu môi, muốn ngủ cùng thì nói, bày đặt lí do này nọ nữa, nhìn mặt là biết đang chờ mong rồi, cô cảm thấy chị Khanh đúng thật là có chút thích mình rồi, nhưng mà chị Khanh này càng thích sẽ càng đáng sợ vì chị ấy bạo dạn đến mức mình phải ngại ngùng ấy, lần đầu tiên cô được thích bởi một cô gái, lại còn chủ động tiến về phía mình nữa, thật sự cảm thấy rất đặc biệt nha, không giống như con trai vẫn có chút khoảng cách, có giai đoạn từ từ tiến dần, hình như con gái với nhau sẽ tự nhiên hơn rất nhiều, nhất là trong khoản khoảng cách, tuỳ ý ôm một cái cũng được, hoặc ngủ chung nữa, Phương Anh không rõ nữa, có phải thật sự có khác biệt hay không, hay chỉ có một mình chị Khanh mới bạo dạn như thế?

- Cũng được, em về phòng tắm rửa đã, hôm nay em mệt lắm, ngủ là ngủ thôi chị đừng có kể chuyện đấy.

Còn một điều nữa mà Phương Anh phải công nhận đó là chị Khanh mắc chứng nói chuyện cực nhiều trước khi đi ngủ, đủ mọi chuyện trên đời, nhưng có điểm đặc biệt là chị ấy lại kể chuyện rất hay, rất cuốn hút khiến cô cũng muốn nghe, có đêm cô nằm nghe Hồng Khanh kể chuyện tới hơn 4 giờ sáng không ngừng nghỉ, đến lúc nhìn đồng hồ mới kinh ngạc bắt chị ấy im miệng đi ngủ.

Hồng Khanh lại coi đấy là chuyện tốt, hai người hợp nhau thì mới có thể nói chuyện với nhau lâu đến thế được, thậm chí nói không để ý thời gian nữa, thật ra cũng không phải mình cô nói, lúc cô kể chuyện thì Phương Anh cũng sẽ nói tới các vấn đề trong câu chuyện của cô, sau đó cả hai cùng thảo luận, Hồng Khanh đặc biệt thích lúc đó, nhờ thảo luận nhiều mà cô biết nhiều hơn về suy nghĩ cũng như quan điểm của Phương Anh, mà cô nhận ra mình lại cực kì quan tâm đến những điều về em ấy.

- Bày đặt quá, em cũng thích nói chuyện lại còn... thôi nhanh nhanh đi.

Phương Anh cười cười đứng dậy, định bước qua thì vấp phải chân bàn, ngã dúi về phía người kia, lưng hồng Khanh đập mạnh vào ghế sofa phía sau, Phương Anh ngã trên người cô, hai tay bám vào vai, chân như thế nào lại chen vào giữa hai chân Hồng Khanh, đến lúc cô bình tĩnh lại được mới cảm thấy tư thế này nó cực kì nhạy cảm, Hồng Khanh cũng bị bất ngờ, đôi mắt còn mở to hơn bình thường, nhưng sau đó cười, Phương Anh cảm thấy nụ cười này có chút nham nhở, cô định đẩy người đứng lên lại bị người kia nhanh hơn vòng tay ôm chặt lấy eo mình. Điên rồi, thật sự điên mất, mặt cô nóng lên, mới vài chục phút đồng hồ ở cạnh chị Khanh mà mình đỏ mặt những hai lần, cái tư thế chết tiệt này cũng khiến cô bối rối và bực mình không kém, ngã như thế nào không ngã lại ngã đúng trên người chị ấy? Phương Anh cảm thấy mặt chị Khanh đang càng ngày càng gần mình hơn, thậm chí còn cảm thấy hơi thở nhè nhẹ khiến da mặt có chút ngứa ngáy, chết thật rồi, lần này xong, nghĩ thế rồi cô nhắm chặt mắt, đúng rồi, chỉ có như thế là tốt nhất, không đối mặt rồi kệ chị ấy muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance