Chương 12

Sáng sớm khi Phương Anh ngủ dậy thường có thói quen kiểm tra điện thoại, cô giật mình ngồi bật dậy, là tin nhắn của mẹ. Chỉ vỏn vẹn có mấy chữ học tốt, ăn uống đầy đủ. Cô vội gọi lại cho mẹ, thế nhưng nhiều lần liên tiếp bà cũng không nghe máy, buồn bã đặt điện thoại xuống, nhưng nghĩ chắc mẹ phải chuẩn bị đi làm nên không tiện nghe, dù sao mẹ cũng đã nhắn tin cho cô, trong lòng cũng thoải mái một chút. Hồng Khanh lúc này cũng tỉnh dậy, chăn trên người trượt xuống để lộ làn da trắng mịn, Phương Anh quay lại liền thấy người kia ngồi dậy, một tay chống trên nệm, một tay đang dụi mắt, cô nhớ hôm qua chị Khanh có mặc áo mỏng như vậy đâu, mỏng manh đến mức cái gì không nên nhìn cũng nhìn thấy cả rồi.

- Chị mặc đồ mỏng thế làm gì? Thu rồi không có nóng như mùa hè đâu.

Hồng Khanh mở mắt, gương mặt xinh đẹp nhìn cô gái trước mắt, tủm tỉm cười.

- Để ý chị à?

Phương Anh nhăn mày, đứng dậy kéo chăn che lại người người kia.

- Ăn mặc kín đáo một chút được không, chị không ngại nhưng người khác ngại.

Nói rồi quay người đi ra khỏi phòng, Hồng Khanh ngồi trên giường bật cười, nhìn gương mặt xấu hổ kia đáng yêu thật đấy, đêm qua cô hơi nóng nên thay áo mỏng một chút thôi mà. Nghĩ rồi lại nằm xuống giường, đem chăn kéo lên người, bên cạnh vẫn còn vương vấn chút hương thơm của người kia, dễ chịu thật đấy.

Phương Anh nhanh chóng về phòng, thầm mắng chị Khanh không biết ý tứ gì cả, cứ phơi phơi ra như thế.

Cô thay đồ xuống nhà ăn sáng, Hồng Khanh thay đồ rồi, so với ban nãy kín đáo hơn một chút, Tú Anh ngồi trên sofa bật phim xem, rất ngoan ngoãn xem kênh hoạt hình, chị Khanh thì đang ở trong bếp, cô đi vào, nhìn chị ấy từ đằng sau đẹp thật đấy, dáng người xinh đẹp, mái tóc dài búi cao để lộ cái gáy trắng ngần, cô ngồi xuống ghế nhìn một lúc, Hồng Khanh vẫn im lặng làm đồ ăn như không để ý, chốc chốc lại mở tủ kiễng chân với cái này cái kia, Phương Anh chống cằm ngồi nhìn.

- Có biết nhìn nhiều người khác ngại không?

Hồng Khanh lên tiếng khiến cô giật cả mình, nhanh chóng quay mặt lại, gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười quyến rũ. Phương Anh thấy hoa mắt quá, chị Khanh cười đẹp thật đấy.

- Chị biết ngại hả?

Hồng Khanh phì cười, quay người lại, tay chống lên vòng eo nhỏ gọn, lông mày hơi nhướng lên.

- Chị không, thế em ngại không?

Nói rồi đưa tay rút cái dây tạp dề bỏ ra, cái áo mỏng manh khiến da thịt trắng ngần lộ ra, thứ mềm mại trước ngực kia cũng như ẩn như hiện. Phương Anh miệng muốn rơi xuống sàn nhà rồi, mặt cô đỏ lên, sao lại có người ăn mặc như thế kia chứ? Chị Khanh đúng là không biết xấu hổ. Cô đứng dậy bỏ chạy ra phòng khách, ở với người này nữa mắt cô không chịu nổi.

Hồng Khanh thấy người kia chạy chối chết thì bật cười, lại nhìn người mình, mặc cũng thiếu vải thật đấy, chút nữa phải mặc thêm đồ, cứ thế này lạnh mất, trêu người kia thế là đủ rồi.

Phương Anh sau khi ăn sáng xong liền nhanh chóng đi học.

- Trưa nay em ở nhà bạn, chiều em cũng phải học nên đến tối mới về, chị Khanh cứ ăn cơm đi không phải chờ em đâu.

Hồng Khanh gật gật đầu, đi đến gần, bàn tay tự nhiên đưa lên, Phương Anh đơ người, bàn tay chị Khanh cứ đưa gần vào, cô không biết chị ấy định làm gì, cũng không dám né tránh, rất nhanh, Hồng Khanh chạm vào cổ áo người kia, nhẹ nhàng sửa lại, vuốt lại thật phẳng phiu, dịu dàng nói.

- Ra ngoài phải chỉnh chu một chút mới được.

Phương Anh đỏ mặt, hành động này thân mật quá đấy, cô không tự nhiên gật gật đầu.

- Vâng... em, ừm, biết rồi, vậy em đi nhé.

Nói rồi quay người đi nhanh ra cổng, Hồng Khanh mỉm cười nhìn theo, người đâu ra mà đáng yêu được thế nhỉ?

Cô đưa Tú Anh đi học, con bé vẫn như thường ngày, ngoan ngoãn nghe lời, Hồng Khanh nhìn đứa nhỏ, cô lúc nào cũng cảm thấy may mắn vì có nó.

- Tú Anh đi học ngoan nhé, chiều mẹ đến đón con.

Cô định quay đi con bé lại nắm lấy bàn tay cô, Hồng Khanh quay lại.

- Sao thế con?

Tú Anh hơi mím môi.

- Hôm qua có cô lạ mặt đến hỏi chuyện con, con không trả lời, nhưng hỏi lạ lắm.

Hồng Khanh nhíu mày.

- Sao bây giờ con mới nói? Thôi không sao, mau vào học đi, tối mẹ sẽ nói chuyện với con được không?

Tú Anh gật đầu, Hồng Khanh nhìn con bé đi vào trong cổng trường rồi mới lên xe rời đi.

Cô đến nhà sách, hôm nay có chút việc phải giải quyết ở đó, sau đó đến trưa có hẹn ăn trưa cùng vài người bạn viết văn.

Hồng Khanh xem giấy tờ trong phòng, chuông điện thoại của cô vang lên, là mẹ của Phương Hiền gọi.

- Dạ con nghe đây bác ơi.

- Khanh à, con có biết làm sao không, con bé Hiền từ tối hôm qua về nhà khoá chặt cửa phòng không ra, bác lấy chìa khoá sơ cua mở cửa thì thấy nó đang khóc, đến bây giờ vẫn chưa chịu ra.

Giọng nói bà vô cùng lo lắng, Hồng Khanh cắn môi, con bé này lại làm sao rồi? Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày mà Phương Hiền chia tay cô không thấy cô ấy buồn bã gì cả. Như thế nào hôm nay lại thế rồi?

- Bác chờ con một chút, con qua bây giờ, bác không phải lo lắng đâu chắc không có chuyện gì đâu.

Cô vừa nói vừa cầm túi xách đi ra ngoài, sau đó lại lái xe tới nhà Phương Hiền. Nhanh chóng đi vào trong, người giúp việc nhìn thấy cô liền chào, Hồng Khanh hay sang nhà Phương Hiền từ khi còn nhỏ, ở nhà này không ai không biết cô.

Mẹ Phương Hiền thấy cô liền đi ra, lo lắng nói.

- Bác không biết làm sao con bé lại như thế, lo quá nên từ sáng đến giờ chẳng dám đi đâu.

Hồng Khanh nhìn bà, hơi mỉm cười.

- Không có việc gì đâu bác, bác đưa con chìa khoá đi, con lên xem nó như thế nào.

Cô cầm chìa khoá bà đưa đi lên tầng, nhanh chóng đến trước cửa phòng người kia, gõ cửa, nhẹ giọng nói.

- Mở cửa đi Hiền, Khanh đây.

Cô đợi một chút, bên trong vẫn không có tiếng động gì, liền gọi thêm một lần nữa, Phương Hiền vẫn không chịu mở cửa, cuối cùng đành lấy chìa khoá tự mở, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt qua kẽ hở của  rèm cửa, nhờ đó cô mới thấy người kia đang ngồi trong góc phòng, vùi mặt vào đầu gối.

Cô bước đến gần, nhanh chóng đến bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia, cảm thấy vai cô ấy run lên, cô biết Phương Hiền đang khóc. Vội vàng ôm lấy người kia vào lòng, Phương Hiền biết là Hồng Khanh, cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy, khóc nấc lên.

- Được rồi, ngoan, khóc nốt đi, sau đó ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi được không?

Phương Hiền không đáp, chỉ úp mặt vào ngực cô khóc, Hồng Khanh cảm thấy mảnh áo trước ngực mình bị thấm ướt rồi, không khỏi đau lòng, điều gì mà khiến cho Phương Hiền lúc nào cũng vui vẻ của cô biến thành thế này?

Phương Hiền ngẩng mặt, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đã đỏ ngầu, Hồng Khanh không biết cô ấy đã khóc bao nhiêu lâu nữa, không khỏi đau lòng.

- Vân Anh lấy chồng rồi, hôm qua cô ấy gọi cho tôi, không biết sao nữa nhưng tim tôi đau quá, rõ ràng tôi nghĩ không yêu cô ấy nữa nhưng mà nghe giọng cô ấy tôi không chịu được.

Cô vừa nói vừa khóc, Hồng Khanh nhớ lại, Nguyễn Vân Anh, cô gái này rất đặc biệt, vài năm trước hai người này yêu nhau, nhưng gia đình Vân Anh không chấp nhận, bố cô ấy làm chính trị nên gia đình cực kì bị soi mói, sau đó Phương Hiền chấp nhận chia tay để không ảnh hưởng đến Vân Anh, nhưng chuyện ấy cũng đã lâu rồi.

- Nào, cô ấy kết hôn đâu phải việc của cậu nữa, hết yêu rồi sao lại phải buồn?

- Không biết, tôi đau lòng quá, thà không nghe, không biết giống như bao lâu nay tôi vẫn có thể bình thường, nhưng đột nhiên cô ấy nói thế này, tôi không thể chịu nổi, tôi không dám bước ra khỏi phòng, chỉ sợ bước ra rồi sẽ chạy ngay tới gặp cô ấy.

Hồng Khanh lấy tay lau nước mắt cứ liên tục rơi trên mặt người kia, chỉ có cô biết Phương Hiền yêu Nguyễn Vân Anh nhiều như thế nào, ngày hôm đó, trong lúc nguy hiểm vô cùng chính cô ấy đẩy Vân Anh ra thế chỗ mình vào lúc chiếc xe lao tới, sau đó mất máu tới mức suýt chết, mẹ Phương Hiền ngày hôm đó như chết lên chết xuống, phải hơn nửa năm sức khoẻ của cô mới bình phục được, sau đó không lâu thì bị gia đình Vân Anh phản đối, ban đầu cô không định chia tay, có ý muốn cùng Vân Anh tiếp tục đấu tranh để đi tiếp, nhưng Nguyễn Vân Anh lại từ chối, nói muốn dừng lại, Phương Hiền giống như chết thêm một lần nữa, còn đau đớn hơn cả khi tai nạn. Hồng Khanh thở dài, cô hiểu cảm giác này hơn ai hết, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn đều là kẻ thua cuộc.

- Hiền, tôi biết cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm nên bây giờ mới khổ sở như thế này, nhưng cậu phải nhìn vào hiện tại, hai người đã chấm dứt rất lâu rồi, cô ấy cũng không còn tình cảm với cậu nữa, cả đời này hai người không có cơ hội nữa, cho nên bây giờ cậu khổ sở thế này cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Để tôi đưa cậu ra ngoài, tôi sẽ chỉ cho cậu thấy bước ra ngoài kia là sự thật chứ không phải là chạy đi tìm Nguyễn Vân Anh.

- Không phải đâu, tôi yêu cô ấy như vậy, tôi có thể đánh đổi cả tính mạng, tôi biết Vân Anh cô ấy cũng yêu tôi, chúng tôi chỉ là bị gia đình ngăn cản thôi, chắc chắn cô ấy vẫn còn yêu tôi.

Phương Hiền nắm chặt cánh tay người trước mặt, đôi môi run lên không ngừng, vừa khóc vừa nói.

Hồng Khanh nhìn cô, ngu ngốc, ảo tưởng và chấp nhất, điểm này hai người thật giống nhau, cho dù không còn được yêu thương, thậm chí bị phản bội cay đắng nhưng lại vẫn luôn trông mong một cách mù quáng, thực tế vẫn là thực tế, họ sẽ không quay về, danh tiếng, địa vị, vật chất đôi khi có thể làm cho người ta quên mất thứ gọi là tình yêu. Chỉ là, cô đã nhận ra điều này rồi, còn Phương Hiền thì vẫn chưa chịu tỉnh dậy.

- Đừng tự lừa mình dối người nữa, nếu cô ta yêu cậu thì đã không quên cậu đổi cả tính mạng cứu sống cô ta rồi, nếu cô ta yêu cậu thì đã cùng cậu nắm tay đi tiếp rồi, nếu còn yêu cậu thì đã không lấy người khác. Chỉ có cậu cứ mãi vòng vòng trong cái tình yêu cậu tự tưởng tượng thôi nhưng nó chấm dứt từ lâu rồi, bước ra ngoài kia mà xem, Nguyễn Vân Anh sẽ kết hôn với một người đàn ông không phải cậu, rồi sẽ tiếp tục sống bình thường bên người đó trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác về bối cảnh gia đình của họ, cuộc sống của cô ta không hề cần có cậu hiểu chưa? Chỉ có cậu vẫn ngồi đây nhếch nhác thảm hại thôi.

Phương Hiền úp mặt vào hai bàn tay, Hồng Khanh nhíu mày nhìn cô, người bạn này, nếu đã không yêu ai thì thôi, nếu đã yêu thì sống chết với người đó, chỉ là người Phương Hiền yêu chưa đủ yêu cô.

Một lúc sau Phương Hiền ngủ quên mất trong lòng Hồng Khanh, cô nhìn người kia mệt mỏi nhắm mắt, thế nào lúc ngủ dậy cũng sưng rất to cho xem, người lúc nào cũng để ý vẻ ngoài như cô ấy mà cũng có lúc thảm hại như thế này, chắc cũng chỉ cô mới được nhìn thấy bộ dạng này của Phương Hiền.

Hồng Khanh để người kia nằm ngủ trên giường sau đó mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, cô đi xuống nhà, mẹ cô ấy vẫn đang lo lắng đi lại.

- Không sao đâu ạ, Hiền ngủ rồi, đợi lúc thức sẽ lại bình thường thôi bác đừng lo.

Cô nhẹ nhàng an ủi, mẹ Phương Hiền có vẻ đỡ lo lắng hơn.

- Có phải là chuyện cái Vân Anh không?

Hồng Khanh hơi mím môi, khẽ gật đầu.

- Bác biết mà, đứa con gái đấy có cái gì tốt mà con bé này cứ như có bệnh sống chết lao đầu vào, cứu nó đến mức mình cũng suýt chết mà gia đình nó cũng đâu có để vào mắt, bác không biết phải làm như thế nào nữa.

Lúc nhắc tới gia đình Vân Anh bà rất tức giận, con gái mình giống như châu báu, vì người ta mà suýt mất cả tính mạng, hỏng cả người rồi, gần một năm trời mới bình phục, thậm chí bây giờ sức khoẻ còn rất kém, thế mà cả cái gia đình ấy đúng là máu lạnh, tim gan đều làm bằng sắt đá, vẫn cấm cản chuyện yêu đương, ánh mắt xã hội thì là cái gì? Địa vị thì làm sao? Những người coi trọng mấy thứ hữu danh vô thực hơn cả hạnh phúc của người thân ấy thì có gì hơn người, bà khinh thường.

- Bác đừng nghĩ nhiều nữa, Hiền nó là đứa thông minh, rồi cũng sẽ lại bình thường thôi ạ.

Cô nói xong, bà đột nhiên cầm lấy tay cô, thở dài nói.

- Với bác bây giờ quan trọng nhất là hạnh phúc của con bé, nó không thích đàn ông, điều này bác biết, bác không cấm cản gì chỉ mong nó gặp được người tốt, nhưng ngoài con ra bác chẳng thể nào yên tâm giao nó cho ai, Hiền nó cũng là đứa tốt, con biết mà Khanh, nếu có thể thì...

Hồng Khanh biết bà định nói gì, cô vội nắm lại tay bà.

- Con biết, nhưng con với Hiền là bạn bè thôi ạ, không hơn không kém, rồi sẽ đến lúc Hiền gặp được người tốt với cậu ấy thôi, bác đừng lo lắng nhiều.

Bà hơi mím môi, khẽ gật đầu, đúng vậy, tình cảm là không thể cưỡng cầu, bà chỉ thương đứa con gái của mình, chỉ mong nó được hạnh phúc.

Hồng Khanh rời khỏi nhà Phương Hiền, ngồi trên xe, qua chuyện của cô ấy cô cũng không vui vẻ gì được nữa, cô lại nhớ đến Hoài Phương, bao nhiêu kí ức không tốt đẹp gì lại hiện về, lông mày nhíu chặt, để được yêu thương và ở bên một người cũng khó khăn đến thế ư? Chợt cô nhớ đến một ánh mắt đen sâu thẳm, ánh mắt như đem hết tất cả nỗi buồn giấu dưới đáy, ánh mắt thấu hiểu tất cả những gì cô nói, khiến cô tin tưởng. Nguyễn Phương Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance