Chương 10
Hôm nay Hồng Khanh có lịch hẹn gặp mặt đạo diễn và diễn viên, cô dậy sớm chuẩn bị một chút.
Tâm trạng Phương Anh sau đêm chị Khanh nói chuyện cũng khá hơn nhiều, cô dậy sớm, mở cửa phòng thì gặp Hồng Khanh cũng vừa mới bước ra.
- Chị đi đâu hả?
- Ừ chị đi làm, em có tiết sáng nay không?
Phương Anh lắc đầu, gần chiều cô mới phải tới trường.
- Đi ăn sáng không?
Hồng Khanh hỏi, cô định đưa Tú Anh đi học rồi đến công ty luôn.
- Có chứ, chờ em thay đồ.
Phương Anh cười, nhanh chóng đóng cửa phòng chuẩn bị.
Hồng Khanh đưa con gái đến trường, Tú Anh đang xem gì đó giống như tấm thiệp, cô mỉm cười hỏi.
- Con xem gì đấy?
Tú Anh ngước mắt nhìn mẹ, Phương Anh ngồi phía trước cũng quay lại nhìn.
- Thiệp gì đó ạ, hình như của bạn cùng lớp.
- Bạn nam hả?
Hồng Khanh không giấu được buồn cười.
- Vâng.
Phương Anh liếc nhìn, với tay xoa đầu con bé.
- Tú Anh đáng yêu thế này, nhiều bạn nam yêu mến lắm đấy nhỉ?
Hồng Khanh cũng cười, nhanh chóng lái xe đưa con tới trường, trước khi con bé đi vào cổng còn dặn dò đủ thứ, sau đó chờ nó đi hẳn vào trong rồi mới đi.
- Lát nữa ăn sáng xong em có thích đi với chị không? Chị đến công ty giải trí, bàn giao một số việc là xong thôi.
- Chị Khanh làm gì ở đấy thế?
Phương Anh tò mò hỏi.
- Chị có tác phẩm sắp chuyển thể nhưng chị không làm biên kịch, đến để thảo luận chút thôi.
- À...
Phương Anh gật gật đầu, chị Khanh giỏi thật đấy.
Sau khi ăn sáng xong hai người cùng đến nơi làm việc. Hồng Khanh giống như rất quen thuộc đi vào, cô đi qua tầng một của công ty, có rất nhiều người chào hỏi, Phương Anh còn bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc.
Hồng Khanh đưa cô đi lên bằng thang máy, lên đến tầng tiếp theo thì cửa lại mở, người bước vào là Thiện Thanh, đi sau còn có một người nữa, hình như là quản lí.
Hôm nay nhìn Thiện Thanh xinh đẹp hơn hôm trước, trang điểm kĩ càng hơn, gương mặt xinh đẹp cười tươi như toả nắng.
- Chị tác giả, lại gặp nhau rồi.
Hồng Khanh mỉm cười, thần thái sáng láng.
- Chào em.
Mọi người cùng lên tới một tầng, đến phòng để họp, Hồng Khanh nói với Phương Anh.
- Em ngồi đây, chị vào khoảng tầm nửa tiếng thôi, đi xung quanh tham quan cũng được.
Cô nói rồi cùng Thiện Thanh đi vào trong phòng.
Phương Anh ngồi ngay bên ngoài, nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có vài người đi qua. Trên tường ở đây treo khá nhiều ảnh, đều là ảnh của nghệ sĩ của công ty.
Ngồi một chút thì cô nghe có tiếng giày cao gót, ngước nhìn thì thấy một dáng người xinh đẹp, cả người cô gái kia như toả sáng, phía sau cô còn có hai người đi theo. Cô gái xinh đẹp này không phải diễn viên Tú Vi thì là ai?
Tú Vi đi đến gần cửa, người phía sau rất nhanh chóng mở cửa cho cô, trước khi bước vào còn không quên liếc nhìn Phương Anh một cái.
Phương Anh bị ánh mắt kia khiến cho bất ngờ, liền chuyển hướng nhìn đi phía khác, Tú Vi cũng không để ý cô, nhanh chóng bước vào phòng.
Lúc này cô mới nhìn về phía cánh cửa kia, Tú Vi ở ngoài đời còn đẹp hơn trên phim gấp nhiều lần, một đôi mắt nâu trong trẻo như ngọc đang phát sáng kia khẽ lay động cũng khiến người khác phải thổn thức. Gương mặt toát lên sự kiêu ngạo, đúng là kiểu cách của ngôi sao, Phương Anh thầm nghĩ.
Phương Anh đứng dậy, đi xung quanh nhìn một chút, ở cuối hành lang, nơi có bức tường lớn nhất treo bức ảnh của toàn bộ nghệ sĩ trong công ty, không khó để nhìn thấy Tú Vi ở đầu tiên, đứng ở vị trí rất dễ nhìn, cô phải công nhận Tú Vi thật sự xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người ta phải đặt mắt nhìn ngay lần đầu tiên, mà cũng thật khó để rời mắt. Điều này càng làm cho cô tò mò về Tú Vi, rốt cục cô ấy là người như thế nào? Có thật là có quan hệ với chị Khanh không?
Khá lâu sau cánh cửa kia mới lại mở ra, cô thấy rất nhiều người đã đi ra nhưng vẫn chưa thấy chị Khanh đâu.
Đi gần trở lại, lúc này Hồng Khanh cũng bước ra, cũng đang nhìn quanh tìm mình.
- Phương Anh, em đi đâu đấy?
Chị Khanh cười hỏi.
- Em đi xung quanh xem thôi.
- Chờ lâu không? Có thêm mấy việc nên mất chút thời gian.
- Không sao mà, đi loanh quanh đây cũng thú vị.
Thiện Thanh cũng vừa bước ra, thấy Hồng Khanh đi cùng với cô gái kia cũng khẽ mỉm cười.
Hồng Khanh nhìn thấy cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, liền tìm trong túi xách, lấy ra chiếc bút.
- À cái này của em, hôm nọ em quên đấy.
Thiện Thanh nhận bút, hơi ngạc nhiên nói.
- A, thảo nào em không tìm thấy đâu, đây là bút em được tặng, cảm ơn chị nhé.
- Không có gì đâu.
Hồng Khanh cười, định quay lưng rời đi thì một giọng nói kéo cô trở lại.
- Tác giả Nguyễn Hồng Khanh đi tới đâu cũng khiến cho người khác phải yêu mến nha.
Giọng nói của Tú Vi vang lên, âm thanh có chút đặc biệt, khiến cho người ta phải ghi nhớ.
Cô nhìn cô gái trẻ đứng phía sau Hồng Khanh, bây giờ mới để ý, hoá ra là đi cùng Hồng Khanh.
- Cảm ơn chị Tú Vi đã khen ngợi, chị nói quá rồi.
Thiện Thanh nhanh chóng rời đi, Tú Vi không vừa mắt mình, mỗi lần thấy mình đều kiếm cớ gây sự, mà sau lưng chị ta có người chống lưng rất lớn vậy nên lần nào cô cũng phải chịu thiệt thòi, lâu dần tạo thành thói quen cứ thấy người này là tránh đi.
Tú Vi cười cười, lại nhìn sang Phương Anh.
- Người mới hả? Hồng Khanh vẫn có con mắt như vậy, đẹp thật đấy, lại còn trẻ nữa.
Hồng Khanh cảm thấy chán ghét người trước mắt đến cực độ, cách cô ta nói về Phương Anh càng làm cô khó chịu hơn.
- Không mượn chị quan tâm.
- Ồ, em gái nhỏ, nhìn trúng người rồi đấy, chị Khanh là người tốt nhất thế gian đó.
Phương Anh nhíu mày nhìn người kia, tính khí đúng là xấu thật đấy.
- Về thôi chị Khanh.
Cô lại nhìn Hồng Khanh, ý muốn rời đi, mà có cảm giác như không hề quan tâm Tú Vi kia, giống như không thèm để mắt. Hồng Khanh cũng cười, quay lưng cùng cô rời đi. Tú Vi cảm thấy bực mình, cái ánh mắt của người kia là coi thường mình sao?
- Nguyễn Hồng Khanh!
Hồng Khanh hơi dừng lại, quay lại nhìn.
Tú Vi đi gần đến, đôi môi xinh đẹp nhếch lên.
- Cuối cùng cũng tìm được người khác rồi, tôi cứ nghĩ cả đời này em cũng không quên được cơ, Hồng Khanh nặng tình nặng nghĩa của tôi đâu rồi nhỉ?
Hồng Khanh chán nản, tự Tú Vi phản bội mình, tự cô ta chà đạp tình cảm của mình, cô ta có thể như vậy còn muốn người khác phải nặng tình nặng nghĩa, lúc nào cũng nhớ, cũng coi cô ta là nhất, muốn mình đem cô ta ra thờ phụng sao?
- Xin lỗi, chị đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu.
- Tôi nói...
- Đủ rồi, thôi cái trò ấu trĩ của mình đi, chị định bao giờ mới trưởng thành? Chị không muốn bình yên cũng đừng có chọc đến người khác được không? Tôi với chị không có nợ nần gì, lần này để chị giữ vai chính tôi cũng đã hết nước hết cái rồi, còn sau này mong chị tránh xa tôi và con gái tôi ra. Nếu không không chỉ là chị, kể cả người phía sau chị tôi cũng không để yên đâu, đừng có tưởng mình như vậy là đã ngồi yên rồi.
Hồng Khanh lạnh giọng cảnh cáo, cô luôn nhún nhường người này vì trong cô còn một chút tình cảm, cũng vì cô ấy là mẹ của Tú Anh, nhưng nếu Tú Vi cứ như vậy, cô không biết mình còn có thể nhân nhượng tới bao giờ nữa.
Tú Vi tức giận, không nói thêm lời nào liền bước nhanh rời đi. Phương Anh nhìn Hồng Khanh, khẽ cười.
- Không biết là diễn viên Tú Vi ngoài đời lại có tính khí như vậy đấy.
- Kệ đi. Chị đưa em đi ăn kem nhé?
Phương Anh bật cười, lại dụ dỗ cái gì đây?
- Em có phải Tú Anh đâu mà.
- Này, được chị đưa đi ăn kem đâu có dễ, em phải cảm thấy em thật là đặc biệt đi.
- Vâng thưa chị tác giả.
Cô trêu đùa nói.
Hai người cùng đi xuống, Hồng Khanh nói Phương Anh ở trong xe ngồi chờ cô một chút, sau đó đóng cửa xe quay lại công ty.
Cô đi nhanh, thấy Tú Vi đang đi trên sảnh lớn một mình. Tú Vi thấy người kia đi rất nhanh về phía mình thì vô cùng ngạc nhiên, trợ lý đi lấy đồ giúp mình nên định một mình xuống tầng hầm vào xe trước, ai ngờ giữa đường lại gặp Hồng Khanh như thế này.
Hồng Khanh tiến lại gần, giọng nói mang theo lạnh lùng cất lên.
- Đi theo tôi.
Cô không chờ Tú Vi phản ứng lại tiếp tục bước đi, muốn đến phòng vệ sinh. Tú Vi hơi nghĩ rồi cũng đi theo.
Lúc cánh cửa vừa đóng lại Hồng Khanh liền bắt lấy cổ tay thanh mảnh của người kia, mạnh mẽ giữ chặt lấy, Tú Vi chưa kịp định hình, đôi môi mấp máy.
- Đừng có nghĩ chạm vào tự tôn của tôi, đừng có ảo tưởng tôi vẫn là Nguyễn Hồng Khanh hiền lành ngày nào để chị dễ dàng đùa xoay quanh, cũng đừng có hiểu lầm rằng tôi không nỡ động vào chị, chị có biết bao lâu nay tôi nuôi dưỡng Tú Anh vì cái gì không? Không biết phải không? Mẹ chị đưa tôi sổ tiết kiệm, rất nhiều, rất nhiều tiền đấy, chị tưởng có mỗi mình chị là người xấu à? Còn có người xấu đội lốt hiền lành cơ, làm sao? Ngạc nhiên không? Muốn chơi trò trở mặt tôi còn làm tốt hơn đấy, những thứ nhường nhịn chị là chút thương xót cuối cùng tôi dành cho chị đấy, biết thân biết phận thì tỉnh táo lại đi, đừng để cái miệng đi quá xa, chị còn chưa rõ tôi là loại người gì đâu.
Ánh mắt Nguyễn Hồng Khanh lạnh buốt nhìn người trước mắt, Tú Vi sợ hãi đến mức lòng bàn tay phát lạnh, cô cảm thấy người trước mắt mình lạ vô cùng, trong kí ức của cô Nguyễn Hồng Khanh vĩnh viễn gắn liền với gương mặt hiền lành, đôi mắt hiền lành cùng nụ cười ấm áp, vĩnh viễn là một người hiền lành đến mức cho người ta dễ dàng ức hiếp. Làm sao lại như thế này? Hồng Khanh trước mắt cô như hoàn toàn biến thành con người khác vậy, đôi mắt lạnh lùng không chút tình cảm kia khiến cho người khác phát run, Hồng Khanh thật sự là con người như vậy ư? Là bao nhiêu năm qua cô bị cô ấy lừa gạt, hay cô ấy thật sự đã thay đổi?
Hồng Khanh nhìn bộ dạng kinh ngạc cùng với sợ hãi của người trước mắt thì biết Tú Vi thật sự bị cô doạ đến sợ rồi. Sự thật chỉ có trong lòng cô biết, cả đời này cô chưa bao giờ muốn tổn thương người này hết, tình yêu của cô đối với Tú Vi, không, là Hoài Phương của cô là thật lòng, cô yêu cô ấy bằng cả trái tim, bằng chân tâm, không lúc nào không lo lắng cô ấy gặp khó khăn, ở ngoài kia bị người khác khó dễ. Sáu năm trời cô ấy không liên lạc với cô, những tưởng cô ấy gọi điện thoại để nói gì đó, chỉ cần cô ấy hỏi về cô, hỏi về con gái một câu thôi thì tất cả mọi thứ cô sẽ bỏ qua hết, trong tình yêu Nguyễn Hồng Khanh là người dại khờ và quỵ luỵ như vậy đấy, thế nhưng một lời hỏi thăm cũng không có, chỉ có yêu cầu cùng đe doạ, cô thật sự thất vọng, cô đã làm gì để Hoài Phương phải đối xử với mình như vậy?
Số tiền mẹ cô ấy đưa cho mình là có thật, nhưng chưa bao giờ cô động đến số tiền đó, cô nuôi dưỡng Tú Anh đầu tiên là vì con bé là con gái của người cô yêu thương nhất trên đời, sau này khi Tú Anh lớn lên lại càng ngày càng gần gũi, đứa trẻ ngoan ngoãn và tình cảm như vậy, chẳng biết từ bao giờ cô đã coi con bé như con ruột của mình, giống như một phần cơ thể của mình, cho nên cô nuôi dưỡng con bé chính bởi tình yêu thật sự đối với nó, tình yêu của người mẹ dành cho con mình.
Hôm nay cô nói những lời này, chỉ mong sau này không cần liên quan gì đến người này nữa, điều này tốt cho Tú Anh, sau này con bé sẽ không vì chuyện của mẹ ruột mà tổn thương, cũng là để cô giữ lại hình ảnh tốt đẹp cùng tình cảm cuối cùng dành cho cô ấy. Yêu thương một người như vậy, khổ sở như vậy là đủ rồi.
Hồng Khanh buông tay người kia ra, nhanh chóng đi ra ngoài, Tú Vi vẫn chưa hồi phục được tinh thần, đối diện với người đã từng yêu mình như sinh mệnh mà bây giờ lại đối xử lạnh nhạt như vậy khiến cô không khỏi bị đả kích, cho dù cô đã sai, đã phản bội, đã đối xử tệ với cô ấy nhưng trong lòng luôn muốn cô ấy chỉ hướng về mình, Trần Văn Hoài Phương chính là người ích kỉ như vậy, cả đời này người cô yêu nhất chính là Nguyễn Hồng Khanh, cô yêu Hồng Khanh trong sạch, hiền lành đến mức khiến người ta muốn giận, tại sao lại có cô gái tốt đẹp và lương thiện như thế? Cô chính là yêu Hồng Khanh như vậy, xinh đẹp thuần kiết, hiền lành trong sạch, nhưng yêu đến mấy cũng không thể yêu bằng thứ danh vọng kia, cô phải là người giỏi nhất, đứng trên cao nhất, ai cũng sẽ dõi theo cô, thứ hào quang đó là thứ cả đời cô đam mê, đam mê đến mức cô có thể bỏ được tất cả mọi thứ để đạt được nó. Thế nhưng cả đời này cô cũng sẽ không thể nào quên được Hồng Khanh, điểm sáng hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời của cô, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể yêu được ai như vậy nữa, cũng sẽ chẳng có ai đối tốt với cô như Hồng Khanh nữa. Hôm nay cô mới nhận ra, hoá ra người mình yêu thay đổi dạ khó chịu đến mức nào, cực kì khó chịu, lồng ngực cô rất khó chịu, mặc dù cô chẳng có tư cách gì để khó chịu.
Hoài Phương thật sự lầm tưởng rồi, do Hồng Khanh đối xử quá tốt với mình, luôn luôn là như vậy cho nên mặc định trong tâm trí rằng Nguyễn Hồng Khanh đối với cô là phải thế, nhưng đến khi nhận ra sự thật không phải như vậy nữa, người kia không có sự nhân nhượng dành cho mình nữa, với tính ích kỉ của bản thân cô sẽ không thể nào chấp nhận được, bị đả kích vô cùng. Là do thói quen được cô ấy đối xử tốt nên bây giờ mới khó chịu đến thế, vậy mà cô tự nhận mình yêu Nguyễn Hồng Khanh?
Tú Vi đứng ngây ra trong phòng vệ sinh, quay sang nhìn tấm gương lớn trắng sáng gắn trên tường, phản ánh lại chính là bản thân cực kì xinh đẹp, xinh đẹp đến mức người ta muốn điên đảo, đối diện với con người của chính mình, chưa bao giờ cô cảm thấy lạ lùng đến thế, rốt cuộc cô là loại người gì, bao lâu nay cô đã từng nghĩ tới sao? Là Hoài Phương chăm chỉ, mơ ước, chân thành hay là Tú Vi toan tính, giả dối dưới vẻ xinh đẹp rực rỡ này? Bản thân cô hiện đang sở hữu gì? Tiền bạc, hào nhoáng, nhưng ở phía sau là cả sự giả dối cùng dựa dẫm dơ bẩn để đi lên. So với trước đây, cô là sinh viên trẻ của khoa diễn viên, xinh đẹp và ước mơ, những đêm chăm chú học thoại, học diễn, những ngày khó khăn đi xin diễn những vai nhỏ nhất nhưng bên cạnh luôn là sự cổ vũ cùng tình yêu chân thành của Hồng Khanh. Cô lựa chọn đi lên nhanh chóng, đi lên mà chẳng cần cố gắng, cũng là lựa chọn phản bội người thương yêu cô nhất, bây giờ cô cũng không biết cảm xúc của mình là gì, thoả mãn, hạnh phúc? Hay hối hận, thất vọng?
Hồng Khanh nhanh chóng trở lại xe, cô nhìn Phương Anh đang ngồi ở ghế bên cạnh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ, cực kì mới mẻ, cô nhận ra ở cùng cô gái này lại khiến tâm tình mình tốt hơn, nhìn đôi mắt đen sâu của người kia khiến cô có cảm giác an tâm lạ kì, cứ như thế muốn nhìn cô ấy, muốn được tiến đến với cô ấy, muốn vứt bỏ mọi thứ của quá khứ, đến với một hiện tại hoàn toàn mới mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top