Ngoại truyện

"Nhặt một bông phượng, rơi
Viếng mùa hè, tang tóc
Tôi không, còn thơ, khóc
Tiễn đưa, hè với người.

Phượng không còn trong lá
Em không còn bên tôi
Áo trắng, em, xa mãi
Hồn tôi theo phượng, rơi."

<Trích: Ừ thì phượng đã - Hồ Hoàng Đông>

***

Hơn một năm sau, trên tường nhà đã gắn thêm vài khung ảnh gia đình, ảnh con gái, và ảnh lễ đầy tháng của An.

Hà bần thần ngắm từng bức hình rất lâu. Những kỷ niệm về ngày hôm ấy vẫn trọn vẹn trong tim, rằng cô đã sung sướng, Bình đã mãn nguyện, cả hai đã háo hức ra sao và cố gắng động viên tinh thần nhau thế nào.

Nhưng giờ phút này, cô đang phải đứng ở phòng khách một mình. Bầu không khí xung quanh vô cùng u ám, nặng nề. Hoàn toàn đối lập với sự tươi tắn của bản thân trong những bức ảnh cũ.

An vẫn đang cố thoát khỏi vòng tay Hy và đòi mẹ. Sau khi được cô ấy đưa từ nhà về đây vì trước đó sức khỏe tinh thần của Hà không đủ để bảo đảm chăm sóc con.

Cô biết định mệnh đã giăng tấm lưới khổng lồ rồi gom toàn bộ hạnh phúc trong quãng đời còn lại của mình. Bởi vì Bình chẳng còn ở bên hai mẹ con cô, dẫu thời gian qua nàng không ngừng cố gắng duy trì sự sống.

Tuy nhiên ông trời đã nhắm tịt mắt, cố tình làm ngơ mọi nỗ lực của con người. Ông ta mặc kệ sức khỏe của Bình liên tục sa sút, để nàng yếu tới mức cả hai buộc phải chấp nhận rằng sự chia ly sẽ ập đến tại khoảnh khắc nào đó trong tương lai. Chỉ là lần từ biệt này chính là mãi mãi, cô và nàng sẽ không còn bất cứ cơ hội gặp lại.

Thanh Bình không thể đợi Ngọc Hà và cùng Ngọc An lớn lên; mà Ngọc Hà và Ngọc An vĩnh viễn mất đi Thanh Bình.

Cái chết chẳng còn đe dọa như ngày nàng nằm ở ICU. Nó thực sự đã xâm lấn vào từng tế bào cơ thể, kháng tất cả các loại thuốc điều trị, bòn rút mọi dấu hiệu sinh tồn của nàng và chấm dứt mục đích sống của cô.

Nhưng rồi một đêm nọ, sau khi nằm trong vòng tay nàng khóc đến mức nghẹt thở, Hà im lặng suy nghĩ thật lâu và cam đoan rằng: "Em đừng lo, sau này Hà sẽ nuôi dạy An thay phần em. Giúp con trở thành một cô gái tốt, luôn cư xử dịu dàng giống như em đối với Hà. Em... em đừng lo nhé."

Thời khắc tỉnh táo cuối cùng, Bình bảo Hà gọi mọi người tới và di ngôn rằng sau khi bản thân ra đi, hãy để cô hoàn tất thủ tục nhận con nuôi và không ai được phép can thiệp. Sau đó nàng xin lỗi bố vì không thể tiếp tục báo hiếu ông, khiến ông phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cảm ơn bạn bè đã ở bên động viên, giúp đỡ. Sau cùng hôn lên trán An và hôn lên môi Hà, dịu dàng nói lời từ biệt:

- Hà ơi, em đi trước nhé. Em sẽ lo liệu mọi thứ thật chu đáo để nếu có kiếp sau, chúng mình sẽ dễ dàng tìm được nhau. An ơi, con phải ngoan, đừng làm mẹ Hà buồn. Hãy giúp mẹ an ủi mẹ Hà, đừng để mẹ Hà hút thuốc biết chưa? Mẹ yêu hai người nhiều lắm.

***

Bình bắt đầu giấc ngủ vĩnh hằng vào một ngày hè nóng như đổ lửa, hàng phượng đỏ như ngọn đuốc thắp sáng từng con phố và những đứa trẻ mười tám tuổi đang bịn rịn giã biệt quãng đời tươi đẹp, ngây ngô.

Cô vẫn bình tĩnh đứng ra quán xuyến thay ông Thức, ông ấy cũng chẳng còn bận tâm đến lời bàn tán về thân phận của cô. Nếu có người tò mò sẽ điềm nhiên giải thích rằng cô là con gái nhận, từ giờ trở đi sẽ nuôi dạy An.

Cuối cùng thì người cha độc đoán cũng hoàn toàn chấp nhận cô. Nghĩa là cuộc sống đã êm đềm sau mùa dông bão. Thế nhưng người quan trọng nhất trong đời cô lại không được tận hưởng những ngày trời quang mây tạnh, những ngày nàng đã mong chờ từ lâu.

Tâm trí Hà xám xịt, linh hồn nát thành từng mảnh như thành phố hoang tàn bị phủ lớp bụi dày do thiên tai. Xung quanh là đội cứu hộ cố gắng lật tung mọi ngóc ngách với hy vọng tìm được sự sống.

Thư, Hy, Trinh, bất cứ ai quen và biết mối quan hệ của cô với Bình đều nỗ lực cứu lấy những phần chưa chết trong cô, rằng cô vẫn còn An. Ngọc An bé bỏng. Viên ngọc sáng chất chứa mong ước của nàng.

Chỉ là khoảnh khắc chứng kiến nhân viên đẩy quan tài vào lò hỏa táng, linh hồn cô cũng hóa thành tro tàn.

Rõ ràng cô vẫn đang hít thở, nhưng lồng ngực lại truyền đến từng cơn đau mãnh liệt. Hai lá phổi hừng hực như bị lửa thiêu rụi dưỡng khí và đốt trụi đường sống. Sau đó liu riu, bập bùng để duy trì sự thật rằng Bình đã không còn tồn tại trên thế gian này.

Sáng mai thôi, một mình cô sẽ phải tỉnh dậy trên chiếc giường cả hai từng cùng nhau tiến vào mộng đẹp; sẽ phải đơn độc dỗ dành An trong chính tổ ấm cả hai từng xây đắp và nuôi dạy con cái.

Những buổi sớm sau này chẳng còn là những buổi sớm tươi đẹp đã qua. Những buổi chiều tà chẳng còn là những buổi háo hức trở về ăn bữa cơm nhà.

Hà nghĩ đời mình tỷ lệ nghịch với hạnh phúc, bởi tạo hóa luôn xuống tay rất tàn nhẫn, thô bạo. Minh chứng rõ ràng nhất chính là mức độ thảm khốc của mỗi cuộc chia ly. Lần chia ly sau bao giờ cũng đớn đau hơn lần chia ly trước. Và hiện tại là đỉnh điểm.

***

Đoạn, cô rời mắt khỏi những khung hình và lại gần bế An. Con gái khóc ướt áo cô, liên tục nức nở gọi mẹ vì nhung nhớ.

Hà dỗ dành con rồi nhẹ nhàng hỏi Hy rằng:

- An còn nhỏ quá. Sao ông trời lại ác với chúng tôi như vậy?

Hy không trả lời cô mà nghiêng đầu nhìn ban thờ nghi ngút khói, từng giọt nước lặng lẽ lăn xuống hai bên má cùng tiếng thở dài.

Rất lâu sau, cô ấy mới khổ sở đáp:

- Chúng mình phải sống tiếp, sống tốt, sống thay phần Bình.

Hà dửng dưng bâng quơ rằng:

- Sống tốt? Bằng cách nào?

- Tôi không biết nữa. Có lẽ là cười nhiều hơn, tranh thủ thời gian về quê thăm cậu ấy và đặc biệt là chăm sóc An. Thời gian tới tôi sẽ ở lại đây cùng mẹ con cậu, giống như nhiều năm trước tôi đã bên cạnh Bình.

- Không cần đâu, tôi ổn rồi.

- Phần lớn những người tan vỡ tôi từng tiếp xúc đều khẳng định với tôi rằng họ ổn.

Cô nghiêm túc phủ nhận:

- Tôi khác họ.

- Thật sao?

- Ừ.

- Khác như thế nào?

- Về với vợ con cậu đi.

Hy gọi "cậu" một tiếng rồi ngừng lại rất lâu, không tiếp tục truy vấn Hà và cũng chẳng biết phải nói thêm điều gì để động viên. Cuối cùng, cô ấy gật đầu thỏa hiệp:

- Nếu có việc cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi tôi. Đừng cố gắng vượt qua một mình.

- Ừ. Cậu về cẩn thận nhé.

- Hà này.

- Ừm?

- Bình đã rất hạnh phúc trong thời gian ở bên cậu. Cảm ơn cậu đã luôn yêu thương và làm tất cả vì cậu ấy...

Hy không nói hết những điều trong lòng, bởi "làm tất cả vì cậu ấy" bao gồm việc Hà lựa chọn ở lại chăm sóc An thay Bình, thực hiện tốt phần trách nhiệm của bản thân đối với người mình hằng yêu thương.

Rồi Hy chợt hỏi Hà rằng:

- Tại sao cậu lại chung thủy với Bình như vậy?

Cô ấy thực sự không hiểu. Thực sự không hiểu Hà lấy kiên nhẫn ở đâu để nỗ lực phấn đấu vì một người suốt mười lăm năm. Yêu tới mức sẵn sàng gửi thiệp mừng khi nghe tin người ấy kết hôn và luôn mong người ấy hạnh phúc. Sau khi tái ngộ lại thản nhiên chấp nhận đứa trẻ chẳng phải con mình, dốc lòng chăm sóc hai mẹ con, cũng như từ bỏ sự nghiệp trong Nam để chuyển công tắc tới một thành phố lạ, ngoại trừ người yêu cùng chị gái thỉnh thoảng mới gặp thì chẳng quen bất cứ ai.

Bây giờ còn nhận nuôi đứa bé, chịu trách nhiệm với nó suốt phần đời còn lại chỉ vì sợ rằng nếu mình cũng chết thì đời nó sẽ khổ.

Tại sao Hà có thể vĩ đại như thế?

Nghe đối phương thắc mắc, cô dịu dàng hôn lên trán con rồi vừa vỗ về nó vừa trả lời:

- Nếu cậu gặp được mặt trời trong lúc cuộc đời tối tăm nhất, cậu sẽ trân trọng nó kể cả khi ánh nắng chói chang làm da thịt cậu bỏng rát, phồng rộp.

Thấy ánh mắt Hy tràn ngập vẻ băn khoăn, cô tiếp tục giải thích:

- Bình đã kéo tôi ra khỏi căn hầm u tối. Nên dù tình yêu này khiến tôi đau đớn thế nào chăng nữa, tôi cũng sẽ cam tâm chịu đựng.

- Cậu đúng là...

- Hy ơi, tuy Bình đi rồi nhưng sinh mệnh cậu ấy mang tới vẫn còn ở đây. Đứa bé này không thể sống cùng ông ngoại, không thể trở thành Thanh Bình thứ hai. Tôi càng không chấp nhận việc đưa nó về nhà nội khi bố nó đã ngỏ lời từ chối. Cho nên tôi để Bình lo liệu việc nơi xa trước, còn tôi thay cậu ấy quán xuyến việc nơi này. Khi nào mọi thứ êm xuôi... tôi sẽ tự đi tìm cậu ấy hoặc chờ cậu ấy trở về đón tôi.

Trong lúc trò chuyện, An ngả vào vai cô và lặng lẽ thiếp đi theo từng nhịp vỗ về. Nó còn quá nhỏ để cảm nhận được sự thiệt thòi rất lớn vừa xảy ra, chỉ biết rằng hơi ấm này là hơi ấm của mẹ Hà, giọng nói bên tai là giọng nói thường dỗ dành mình mỗi đêm.

Ước gì đứa trẻ cứ bé mãi, ngây thơ mãi thì tốt biết bao.

Ý nghĩ ấy vụt qua đầu Hà, song cô lập tức ngừng đào sâu mà lẽo đẽo tiễn Hy ra cửa, mỉm cười trấn an cô ấy trước khi đối phương miễn cưỡng rời đi.

Hy là một người tận tâm và chu đáo. Thật may mắn rằng những năm tháng chia xa, Bình có cô ấy ở bên, mặc dù khi đó tình cảm cô ấy dành cho nàng không đơn thuần là hai người bạn.

Cô lẩm bẩm: "Cậu không hiểu tại sao tôi chung thủy với Bình, nhưng chính cậu cũng đơn phương cậu ấy gần mười năm."

Lạ kỳ thay, ta thường lý trí trong chuyện tình cảm của người khác và mù quáng trong tình yêu của chính mình. Tuệ cũng vậy và Hy cũng thế. Họ đều chê Bình không xứng đáng với cô hay khẳng định cô chẳng đủ tư cách để yêu Bình. Trong khi bản thân lại lao vào đường một chiều như thiêu thân lao vào lửa ngần ấy năm.

Nhắc đến Tuệ, Hà thấy mừng cho em.

Một tháng trước khi Bình mất, em nghe tin từ chị Kiều nên đã đến nhà thăm nàng. Lần gặp này khác hẳn lần gặp trước, cô cảm nhận được niềm vui chân thật của em, không còn đeo chiếc mặt nạ tươi tắn hay cố gắng bình tĩnh nói cười.

Tuệ kể dạo gần đây em và Châu đang tìm hiểu nhau. Sau đó cảm ơn lời khuyên: "Thay vì phí thời gian vào tôi thì hãy thử nhìn xung quanh hoặc bước ra khỏi ranh giới đã giam cầm tình cảm của em. Tôi tin em sẽ gặp được người giống như tôi, nhưng họ hướng về em, Tuệ ạ" mà cô từng nói trong ngày cả hai gặp lại.

Em hỏi cô rằng:

- Nếu chị ấy không thể vượt qua, tương lai chị tính thế nào? Chẳng lẽ chị tiếp tục lẻ bóng mãi ư?

Cô gật đầu thay câu trả lời, cũng không giải thích gì thêm mà chủ động đề nghị: "Để tôi tiễn em."

Trước khi thang máy lên đến nơi, Tuệ bỗng xoay người và cúi xuống tạm biệt Hà. Đó là lần đầu tiên em chào cô một cách trang trọng như thế, cũng là lần cuối cùng em quyết định tiễn đưa mối tình sâu đậm nhất trong đời.

- Cảm ơn chị đã quan tâm, chăm sóc em suốt thời gian qua, mặc dù chưa lần nào muốn cùng em tiến xa hơn. Còn bây giờ em sẽ hướng về phía người yêu thương em, vì em không đủ vững vàng như chị.

Hà mỉm cười đáp:

- Ừ. Đừng trở thành bản sao của tôi.

- Em đi đây.

- Tạm biệt em. Nhớ cười thật nhiều và thật hạnh phúc nhé.

Tuệ bước vào thang máy, ấn số tầng rồi vẫy tay chào. Em không còn là thiếu nữ khóc thút thít vì sắp phải chuyển trường, trước khi đi vẫn hùng hồn tuyên bố rằng: "Em chắc chắn sẽ gặp lại chị và khiến chị thích em." Cũng không còn là cô gái trẻ sững sờ rất lâu, sau đó nhào tới ôm chầm lấy cô trong khoảnh khắc trùng phùng. Em đã trở thành một người phụ nữ biết nhìn nhận mọi việc bằng thái độ khách quan, biết điềm tĩnh chấp nhận sự thật sau những tháng ngày nhiệt tình đến mức sinh lòng hiếu thắng.

Có đôi khi buông tay không phải vì chịu thua, mà vì muốn tìm chốn bình yên cho cả mình và người ấy.

Chúng ta cùng rong ruổi trên con đường một chiều, sau đó lần lượt rẽ ở hai đầu ngã tư để trở về tổ ấm riêng. Tuy chung lí tưởng hạnh phúc, nhưng mỗi người đều sẽ tự vun đắp nó bằng những phương thức dị biệt.

Chúng ta mãi là bạn đồng hành, chỉ là không thể bước vào mọi ngả đời của nhau.

***

Hà bế An về giường rồi ngồi một mình ở phòng khách đến khi trời tối. Ánh sáng từ đằng xa yếu ớt rọi vào ban công, hắt xuống nền nhà một màu sắc mong manh, nhạt nhòa.

Cô chống tay, lảo đảo đứng dậy vào bếp. Dẫu bản thân không đói nhưng con gái nhất định phải ăn.

Cô mở tủ lạnh sau bốn ngày về quê lo tang lễ cho Bình. Những món ăn thừa trong ngày cuối cùng có nàng vẫn nằm ngay ngắn trước mắt, tuy nhiên chúng đều đã hỏng.

Chiếc mặt nạ thản nhiên hoàn toàn bị gỡ bỏ trong khoảnh khắc cô trông thấy hai hộp kim chi do chính tay nàng làm. Nhớ tới lời nàng dặn: "Đồ muối sẽ để được lâu hơn, nên Hà cũng có thể nhớ hương vị những món em làm lâu hơn một chút."

Hà đóng tủ lạnh rồi xoay lưng lại, cuối cùng từ từ trượt xuống đất, úp mặt vào đầu gối khóc nức nở, nghẹn ngào gọi: "Bình ơi..."

Xung quanh im lìm, chẳng có tiếng trả lời.

Cô cắm móng tay phải vào mu bàn tay trái, cơn đau ngoài thể xác chẳng ăn thua gì so với những vết rách sâu hoắm trong tâm hồn.

Rồi cô bất ngờ đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một hộp kim chi, rút đôi đũa sạch và cắm cúi ăn. Bình biết cô không thích đồ chua nên thường muối vừa đủ ăn và nhắc cô giải quyết hết trong thời gian ngắn.

Nhưng hôm nay thì khác, vị chua dần xâm lấn cả khoang miệng và làm ê buốt hai hàm răng. Mặc dù cô đã chịu đựng cảm giác ghê lợi đang xông lên tận óc và cố gắng gắp thêm vài miếng. Song kết quả vẫn phải buông đũa từ bỏ.

Thực sự rất khó chịu.

Thực sự rất tuyệt vọng.

Hà đấm mấy cái vào ngực thật mạnh, sau đó gạt vòi nước rửa sạch miệng và vỗ lên mặt. Nước máy nhanh chóng hòa cùng nước mắt, liên tục nhỏ xuống cằm làm ướt áo cô.

- Không được. - Cô tự thôi miên bản thân. - Phải nấu cơm tối cho An. Phải nấu cơm tối cho An.

Hai mẹ con trải qua bữa tối êm đềm vì An chỉ nhõng nhẽo khi mới thức giấc, được cô dỗ dành một chốc lại ngoan ngoãn tự chơi. Tuy nhiên đến khoảng chín giờ, đứa bé bắt đầu nhớ Bình rồi gào lên khóc đòi mẹ.

Hà đặt con xuống thảm nhưng đứa bé liên tục níu quần cô đòi bế. Khuôn mặt nhỏ giàn giụa nước mắt và dần trở nên tím tái sau giai đoạn đỏ bừng vì khóc nhiều. Âm thanh xé lòng nhưng cũng vô cùng đinh tai nhức óc khiến cô lớn tiếng quát: "Im ngay."

Làm sao đứa trẻ hiểu được lời ấy? Nó chỉ biết đó là âm thanh rất đáng sợ nên càng khóc to hơn. Mà Hà lập tức hối hận, vội bế con lên rồi nghẹn ngào tỉ tê:

- An nín đi, nhé? Chúng ta xem bạn thỏ trong phòng con nhé? Mẹ lấy bạn thỏ cho con nhé? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, mẹ ở đây...

Thực ra cái chết chỉ tác động đến những người yêu thương ta nhất, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống xung quanh. Năm tháng vẫn trôi đều như thoi, ngày đêm vẫn luân phiên nhau và mỗi người vẫn tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Sự tiếc thương sâu đậm đến mấy cũng dần lắng xuống theo thời gian, vĩnh viễn nằm im tựa hũ tiểu được chôn dưới lòng đất. Một ngày nào đó, chẳng còn ai nhắc đến người đã khuất trừ thân nhân của họ. Chẳng còn ai.

Hà tập quen với tiếng khóc mỗi tối của An. Nhưng chính khoảng thời gian ấy, đứa trẻ cũng tập quen với sự vắng mặt của mẹ. Nó khóc ít hơn và cuối cùng ngừng hẳn.

Hà biết trí óc non nớt đã không còn lưu giữ hình bóng Bình. Con bé đã quên người sinh ra nó.

Chỉ là cuộc sống thiếu vắng một người dần bước vào quỹ đạo. Cô bận rộn với công việc còn con gái ngoan ngoãn đi nhà trẻ. Hôm nào phải tăng ca sẽ nhờ Trinh đưa về nhà, sau khi giải quyết xong mới có thể qua đón. Tuy nhiên cô đã đặt một quy định cho bản thân rằng hai ngày cuối tuần phải dành trọn thời gian cho con, tranh thủ đưa con ra ngoài, về quê thăm ông ngoại hoặc ở nhà phụ họa những trò chơi mà con yêu cầu.

Khi An được ba tuổi, cô bắt đầu nhắc tới Bình thường xuyên hơn. Cô muốn con khắc ghi rằng nàng là người mang con đến thế giới này, rằng nàng rất yêu con và luôn muốn ở bên con.

An cũng ý thức được rằng mỗi lần chỉ vào ảnh rồi nói: "Đây là mẹ Bình." Mẹ Hà sẽ cười rất tươi. Cho nên cô bé luôn ríu rít về người mẹ quá cố, thậm chí còn nhiệt tình giới thiệu với em Tít mỗi lần em đến nhà chơi.

Hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau xem album, sau đó An sẽ ưỡn ngực tự hào khi nghe Tít khen: "Mẹ Bình xinh lắm."

- Đúng rồi, mẹ chị mà.

- Nhưng mẹ Hà cũng là mẹ chị. Thế là chị có hai mẹ giống em.

Đến thời điểm nhất định, Hà không tránh khỏi việc bị con gái quấn lấy rồi thắc mắc rằng: "Tại sao con lại có hai người mẹ ạ? Các bạn của con đều có bố mẹ mà."

- Các con có thể có bố mẹ, cũng có thể có hai người mẹ hoặc hai người bố An ạ. Tuy khác nhau nhưng vẫn tồn tại điểm chung đấy, con biết là gì không?

Con gái mở to mắt nhìn cô rồi lắc đầu.

- Đó là họ đều yêu thương con mình. Bố mẹ yêu thương con, bố lớn bố nhỏ cũng yêu thương con và mẹ lớn mẹ nhỏ cũng vậy. Nếu ai đó trêu con không có bố, con đừng tức giận mà hãy nói với bạn ấy rằng con có gấp đôi tình yêu của mẹ. Hai mẹ của con cũng có thể che chở cho con.

- Nhưng mà... - An ngập ngừng. - Nhưng mà mẹ Bình...

- Mẹ Bình vẫn luôn che chở con, chỉ là con không nhìn thấy thôi.

- Vậy mẹ có nhìn thấy không ạ?

- Mẹ không nhìn thấy bằng mắt, mẹ nhìn bằng trái tim.

Con gái cười phá lên:

- Trái tim sao mà nhìn được?

- Vậy khi mẹ đi công tác, con có nhớ mẹ không?

- Con có ạ.

- Đó là khi trái tim con đang nhìn đấy. - Hà chọc nhẹ vào ngực con. - Trái tim con sẽ đập thình thịch khi con sợ phải xa mẹ, và đập rộn ràng khi thấy mẹ xuất hiện ở cửa nhà mẹ Hy để đón con. Mẹ cũng vậy. Và mẹ cũng nhìn thấy mẹ Bình che chở cho con mỗi khi lắng nghe trái tim mình.

Sau đó cô lấy điện thoại, tìm tấm ảnh của Bình rồi tiếp tục thủ thỉ:

- Con có đôi mắt, đôi môi và nụ cười giống mẹ Bình. Đó là sự kỳ diệu của tạo hóa, cũng là sự gắn bó đặc biệt của hai mẹ con con, An ạ.

- Mẹ ơi, mẹ đang nhớ mẹ Bình ạ?

Hà mỉm cười. Phải. Ngày nào mẹ cũng nhớ. Nỗi nhớ thấm vào từng bữa ăn, giấc ngủ; quyện vào bốn mùa rồi thổn thức mỗi khi nghe tiếng ve báo hiệu hè sang.

Nỗi nhớ của Hà ngụ lại và vững vàng trong linh hồn An ngay cả khi cô bé lớn lên. Khi chứng kiến con gái òa khóc vì đọc được dòng chữ nắn nót trong quyển nhật ký của Bình.

"Mẹ chắt cho em cuộc đời
Mà chẳng kịp
chắt
cho em
dòng sữa.
Khói hương trắng mảnh
Chẳng bay về trời
Làn hương thở nhẹ
Quanh vầng trăng nôi.

...

Em à em ơi...
Hoa treo đầu nôi
Em ngoan em ngủ
Từng bông chuông nở...

Nụ cười mẹ đặt
Trong chùm hoa nôi." (1)

Trong ngày giỗ năm thứ mười lăm. Mẹ Hà vẫn đưa cô bé về quê thăm mộ mẹ Bình và ông ngoại, tuy nhiên năm nay mẹ chỉ làm một mâm cơm cúng, sau đó gọi gia đình em Tít sang ăn trưa.

An thấy mẹ thất thần cả ngày, thậm chí còn uống rượu một mình suốt buổi chiều cùng bài hát lặp đi lặp lại.

"Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè..."

Mẹ phát hiện cô bé thức dậy liền ngửa đầu dốc cạn ly rượu, sau đó mê man hỏi:

- Con biết tại sao lại là "vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè" không?

An mím môi im lặng. Nhưng mẹ chẳng cần nghe cô bé trả lời đã tự bổ sung:

- Mẹ từng đọc được lời giải thích rất hợp lý, rằng mùa hè không hề có tuyết, nên em sẽ không bao giờ đến bên tôi được nữa.

***

Một ngày nọ, khi đã đủ trưởng thành và hiểu chuyện. Con gái chợt hỏi cô rằng: "Vậy là khi hai người gặp nhau sau nhiều năm xa cách, mẹ không còn yêu mẹ Bình nữa phải không ạ?"

Hà chỉ xoa đầu con, muốn nói với con vài câu nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng. Thành thử hai mẹ con im lặng ngồi bên nhau thật lâu, cuối cùng cô mới có thể trấn an bản thân và bình tĩnh giải thích cho con thế này:

- Không phải mẹ không yêu, mà là tình yêu của mẹ không thể trở lại tình yêu giống như trước đây được nữa.

- Con chưa hiểu.

- Trước đây tình yêu của mẹ chỉ xoay quanh mẹ Bình, mẹ sẵn sàng chết nếu như mẹ Bình không còn sống. Tuy nhiên sau khi con chào đời, còn mẹ Bình phải vào ICU, mẹ lại nghĩ mẹ Bình yêu con như vậy thì mẹ cũng phải thương hai mẹ con con. Cho nên trong trường hợp xấu nhất, mẹ sẽ thay em ấy nuôi dạy con nên người.

Cô mỉm cười với con, dịu dàng nói:

- Điều gì đến cũng phải đến... và may mắn rằng đến giờ phút này, coi như mẹ đã thành công nuôi dạy con An ạ. Mẹ nghĩ khi nào hai mẹ gặp nhau, Nguyễn Thanh Bình sẽ phải trao cho mẹ thật nhiều huy chương. Tốt nhất là em ấy phải tự gói bản thân vào hộp quà rồi chuyển đến trước mặt mẹ. Phải chung sống với mẹ đời đời kiếp kiếp.






















---

Chú thích:

(1) Đinh Vũ Hoàng Nguyên (2013), Hoa đầu nôi

---

22.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top