9
"Nếu chúng mình còn yêu
Đừng hứa hẹn những điều quá xa
Cũng đừng rủ nhau tìm về quá khứ
Hạnh phúc bây giờ mới là điều nên giữ
Nếu thật lòng hãy trân trọng từng phút giây"
<Trích: Không đề - Du Phong>
***
Vì lượng công việc cần phải bàn giao nhiều, nên trong thời gian Bình thực hiện các xét nghiệm trước phẫu thuật, Hà đành nhờ Thư chăm nàng mấy hôm để tranh thủ trở về Sài Gòn.
- Chị quyết định chuyển đi thật ạ? Chị quan tâm tới dự án này nhất mà? Sao chị có thể...
Vừa trông thấy cô, thư ký Châu đã vội vàng chạy tới. Điều nàng lo lắng nhất hiện tại cũng chính là điều các thành viên trong nhóm băn khoăn. Kể từ khi nhận quyết định điều chỉnh nhân sự, họ biết rằng sắp tới sẽ phải đối mặt với một cuộc thay máu, phải mất thời gian làm quen lại từ đầu.
Hà chưa trả lời nàng ngay mà bình tĩnh chào mọi người, sau đó mới trấn an rằng:
- Em yên tâm, dù trên giấy tờ đã có sự điều chỉnh nhưng chị vẫn đồng hành cùng mọi người bằng hình thức trực tuyến, em không thấy chị vẫn giữ vai trò cố vấn đó ư? Dự án này như con chị, nói từ bỏ là từ bỏ thế nào được?
- Như vậy nghĩa là không ảnh hưởng tới tiến độ ạ?
- Chứ sao?
- Tuyệt, nhưng chúng em sẽ nhớ chị lắm đấy. - Nàng mếu máo. - Em ở bên chị mười mấy năm, tự nhiên phải đổi sếp thấy không quen xíu nào.
Cô vỗ vai nàng, động viên:
- Thời gian sẽ giúp chúng ta quen dần thôi. Lão Hùng đâu rồi? Chị đang tính bàn giao hai mối béo bở của chị cho lão, coi như làm kỷ niệm.
- Anh Hùng vừa ra ngoài gặp khách hàng, anh ấy nói phải gần trưa mới về. Mà còn không quên dặn em phải giữ chị lại cho đến khi anh ấy được chính miệng nói chia tay. Dặn mấy lần lận.
- Con hươu con vượn ấy nói mà em cũng tin.
Chẳng mấy chốc hai người đã đến phòng làm việc. Cô nhìn xung quanh rất lâu, lặng lẽ khắc ghi thật sâu khung cảnh quen thuộc, nơi bản thân đã mất mười hai năm để thành công tiến tới vị trí hiện tại và thêm ba năm nỗ lực khẳng định chỗ đứng. Cuối cùng, còn chưa kịp tận hưởng thành tựu thì chợt nhận ra một điều rằng mọi vinh hoa phú quý đều chẳng là gì so với việc người thương yêu và quan trọng nhất đời mình gặp nguy hiểm.
- Mấy ngày qua em cũng tranh thủ dọn dẹp giúp chị. - Châu vẫn lẽo đẽo theo sau cô, thỉnh thoảng lại thở dài. - Chị đi rồi, tương lai chắc sẽ chẳng còn ai tròn phòng mình đứng ra bao bọn em ăn uống, hát hò nữa.
Cô vừa trả lời vừa lại gần kiểm tra xem còn đồ đạc quan trọng nào bị sót lại không, vừa bĩu môi trả lời:
- Hóa ra các người tiếc tôi vì sợ mất nguồn tài trợ phỏng?
Châu cười khúc khích, nói bông:
- Đương nhiên không phải ạ, mà nếu có thì cũng chỉ là phần nhỏ thôi. Còn phần lớn là vì chúng em yêu quý chị. Chị giống như chị gái, giống như người thân trong nhà chứ không hề giống cấp trên. Chúng em thương chị lắm.
Nghe tới đây, Hà lập tức xoa hai cánh tay tỏ vẻ rùng mình. "Chao ôi, tôi mát lòng mát dạ quá."
Sau khi kiểm tra xong, cô thấy đồ đạc không bị thiếu và đều đã được đóng gói cẩn thận liền nhờ thêm vài đồng nghiệp giúp mình chuyển xuống xe chở hàng. Trước khi đi hoàn tất những phần việc còn lại, cô không quên vỗ vai Châu, dặn nàng hãy nói với Hùng rằng tối nay mình sẽ mời cơm. Một bữa cơm chỉ bao gồm vài người thân thiết.
- Chắc anh Hùng sẽ buồn lắm. Hai anh chị vào công ty cùng đợt, làm bạn đồng hành lâu thế cơ mà. Ngay cả chúng em cũng thấy đẹp đôi.
Hà gật gù tán thành vì không muốn giải thích cho Châu quá nhiều về mối quan hệ giữa bản thân và Hùng. Cô tin hắn cũng vậy.
Trở lại một ngày bầu trời bất ngờ nổi giông trước giờ tan tầm cách đây hai năm.
- Anh Hùng lại đợi người đẹp hả?
Vài đồng nghiệp chuẩn bị tan làm, trông thấy Hùng đứng trước cửa phòng Hà liền cất tiếng trêu chọc. Những lời ấy khiến hắn bối rối gãi đầu, ậm ừ mãi chẳng thành câu.
Châu cũng thấy tội nghiệp hắn bèn nhắc nhở:
- Người đẹp phòng em hôm nay tăng ca đấy. Anh chờ chi cho mất công? Anh nên tranh thủ về nhanh kẻo lát nữa mưa lớn.
- Không, tôi muốn nhờ Hà giúp đỡ. Cô cứ kệ tôi.
- Dạ, vậy em về trước nha.
- Ừ ừ.
Châu rời khỏi vị trí, trong phòng cũng chẳng còn mấy người. Bấy giờ Hùng mới kết thúc sự ngập ngừng, quyết định gõ cửa.
- Tôi nghe tiếng anh rồi, vào đi.
Hắn nhanh chóng bước vào, thậm chí còn cẩn thận chốt cửa. Hành động kỳ lạ đó khiến Hà lập tức ngẩng đầu nhìn, cau mày vẻ khó hiểu.
- Hà này, chúng ta... chúng ta quen biết nhiều năm rồi đúng không?
Hùng vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế. Cô thấy vậy cũng đứng dậy tiến lại gần, giục:
- Ừ. Anh có vấn đề gì thì trình bày nhanh lên, đừng vòng vo hay giữ kẽ như thế nữa, tôi sợ.
Giọng nói dõng dạc lập tức vang lên khiến cô đứng hình:
- Tối mai cô đóng giả bạn gái tôi về gặp gia đình tôi nhé? Coi như tôi chân thành nhờ cô, lần đầu cũng là lần cuối.
Thấy Hà thất thần, Hùng xuống giọng hỏi lại lần nữa:
- Nhé?
- Anh điên à? Tự nhiên bảo tôi đóng giả bạn gái anh?
- Khổ quá, nhà tôi cứ giục tôi yêu đương rồi mau chóng kết hôn nhưng tôi không đồng ý. Tôi đồng tính.
Tiếng sấm lớn ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên sau câu nói của hắn. Thế rồi cô buột miệng cảm thán.
- Vãi.
Hắn chẳng hề để ý thái độ không rõ là kỳ thị hay kinh ngạc của cô mà tiếp tục bổ sung: "Tôi có bạn trai rồi, em ấy kém chúng ta ba tuổi, chúng tôi yêu nhau đã gần mười năm."
- Tuyệt vời quá, nhưng sao anh lại chọn tôi?
- Chứ không cô bảo tôi tự đi rêu rao khắp nơi rằng mình đồng tính, mình muốn tìm bạn gái để che mắt gia đình à? Tôi xin đấy, trong công ty chưa đủ nhiều chuyện hay sao?
Hà gật đầu thừa nhận.
- Ừ, đúng là chưa đủ thật. Dạo gần đây các chị em dừng cuộc trò chuyện sớm lắm, tầm mười một giờ đêm nhóm chat đã vắng như chùa Bà Đanh.
Thấy Hùng thở dài, cô lại bổ sung:
- Tôi nói thật mà.
- Cô tham gia cả nhóm chat của hội bà tám ư? Chúng ta biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mặt khác trong tâm hồn cằn cỗi của cô đấy.
- Tại vì tôi hay mời mọi người đi liên hoan còn gì. Tôi chẳng biết họ thật lòng hay lợi dụng tôi, nhưng thỉnh thoảng đầu óc căng thẳng mà vào nhóm đọc tin nhắn sẽ biết thêm nhiều chuyện hay ho lắm, bao giải trí.
Hùng chép miệng, thấy Hà cũng đang nhìn mình liền tiếp tục dùng ánh mắt thành khẩn để nài nỉ. Song cô chỉ so vai, ma sát ngón trỏ và ngón cái.
- Trên đời làm gì có chuyện miễn phí hả Hùng?
- Một nửa già tiền lương tháng này của tôi sẽ về tay cô.
- Tôi có biết lương anh bao nhiêu đâu?
- Không dưới số ba là được chứ gì?
- Thật luôn? Ba trăm nghìn mà anh chia nửa già cho tôi thì anh định giữ lại bao nhiêu? Năm chục à?
- Cô...
Suýt chút nữa Hùng đã bị cô chọc tức chết. Cuối cùng hắn phải cắn răng vỗ ngực tự nhủ bản thân rằng hãy bình tĩnh, sau đó thành thật công khai:
- Tháng này tôi ký được ba hợp đồng, nếu cộng tất cả chắc cũng rơi vào khoảng sáu mươi triệu.
- Chốt đơn.
Và thế là tin đồn trong công ty về cặp đôi Hùng - Hà càng thêm nhộn nhịp. Thậm chí các đồng nghiệp còn chia làm hai phe, phe "hẹn hò" và phe "không hẹn hò". Đương nhiên hai người các cô đều biết, nhưng đồng thời cũng tự hiểu ý nhau mà nhắm mắt làm ngơ. Dù sao Hùng đã chủ động nhờ vả, cô phải có trách nhiệm bảo vệ hắn đến cùng.
***
Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng cơm quê ba miền. Vì Hùng ý kiến rằng tính đến hôm nay, hắn đã ăn bốn bữa lẩu liên tiếp, do đó nếu ăn thêm chắc chắn hắn sẽ nhập viện vì máu nhiễm nước lẩu.
Khách mời ngoài Hùng cũng chỉ có thư ký Châu, chị Duyên trưởng phòng và cậu Duy thuộc phòng Tài chính. Bốn người này đều đã gắn bó với cô từ lâu, cũng là những người mà cô cảm thấy trân trọng nhất trong khoảng thời gian chật vật kiếm sống ở nơi đất khách quê người.
Thời điểm đã ngà ngà say, thư ký Châu chợt đánh bạo mở lời:
- Chị Hà, hôm nay là ngày cuối cùng chị làm việc ở chi nhánh Sài Gòn rồi, em có thắc mắc mong chị giải đáp.
Mọi người lập tức tập trung sự chú ý vào cô.
Hà hơi nhướng mày, gật đầu đáp:
- Ừ, em hỏi đi, chỉ cần câu hỏi trong phạm vi chấp nhận được thì chị sẽ thiện chí công khai một cách minh bạch.
- Dạ, câu hỏi đơn giản thôi. - Em bất ngờ chỉ vào Hùng. - Mối quan hệ của hai người ạ. Chúng em đều vô cùng thắc mắc, đúng không chị Duyên, anh Duy?
Duyên bổ sung:
- Đúng thế. Đây là chủ đề nóng nhất, được nhắc đến nhiều nhất và tồn tại lâu nhất ở công ty. Chúng tôi ai cũng ngại nên chưa dám hỏi.
Hà gật đầu lẩm bẩm: "Ra vậy." Sau đó tiếp lời: "Nói ngắn gọn thì tôi có người thích, còn Hùng có người yêu."
Hùng cũng xác nhận ngay:
- Phải. Thực ra mối quan hệ giữa tôi và Hà trong sáng đến nỗi chưa bao giờ chúng tôi nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình cảm quá giới hạn bạn bè với đối phương. Nhưng chắc trông chúng tôi thân thiết nên ai nhìn vào cũng hiểu nhầm.
- Chứ còn gì nữa? Có lần chúng em còn thấy anh chị uống chung ly cà phê.
Hà lập tức phản bác:
- Cha nội này cứ nheo nhéo đòi bên tai nên tôi bố thí cho chứ ai rảnh mà uống chung hả ta ơi?
- Tóm lại hai người trong sạch đúng không?
- Trong vắt.
Vấn đề tình cảm đầy bí ẩn giờ đây đã được chính chủ được giải đáp, mọi người quyết định uống với nhau thêm vài ly rồi bất ngờ nhào tới ôm cô khóc nức nở.
Hà bị đè thiếu điều ngạt thở, song ánh mắt cũng ngân ngấn nước vì cô biết những hành động ấy đều xuất phát từ tình cảm chân thành.
- Ô hay, cứ làm như tôi một đi không trở lại ấy.
- Chị hứa nhé. - Châu siết cái ôm chặt hơn. - Giải quyết xong việc riêng chị nhất định phải về với chúng em đấy.
- Rồi rồi, còn phải xem tình hình thế nào đã chứ?
Kết quả của buổi liên hoan, chính là đồng chí Hoàng Ngọc Hà say bí tỉ, làm cặp chị em Duyên và Duy phải gọi taxi hộ tống về tận nhà.
Duy cẩn thận đặt cô xuống sofa sau một hồi đánh vật để gặng hỏi mật khẩu, chống tay thở hổn hển, hỏi Duyên:
- Mình để chị ấy ở một mình không sao chứ ạ?
- Không sao đâu, con bé này tỉnh rượu nhanh lắm. Chị đi uống với nó mấy lần nên biết rồi.
Hà nằm trên ghế xua tay.
- Ừ ừ, em không say. Hai người cứ về đi, em tự lo được. Hai người về cẩn thận nhé.
Chờ Duyên và Duy đi rồi, bấy giờ cô mới trở mình vắt tay lên trán, sau một hồi lặng thinh, bất ngờ ngồi bật dậy tìm điện thoại rồi nhấn vào dãy số quen thuộc.
- Bạn yêu dấu, cậu đang chuẩn bị ngủ à? Không, tớ không say, tớ vừa đi ăn tiệc chia tay nên uống chút thôi. Tớ vẫn tỉnh táo lắm.
Người ở đầu dây bên kia nói vài câu, cô liền cười đáp: "Thì đột nhiên tớ muốn gọi điện nghe giọng cậu, muốn tâm sự với cậu. Bây giờ tớ nói luôn nhé?"
Bình im lặng chờ cô nói tiếp. Mà cô cũng im lặng rất lâu mới bắt đầu câu chuyện.
- Đồng nghiệp nữ của tớ có một cô bạn thân, cả hai chơi chung từ hồi học cấp ba. Suốt mấy năm trời đều gắn bó như hình với bóng. Chỉ là chẳng biết từ khi nào cô ấy đã trót yêu cậu ấy, yêu nhiều lắm. Cô ấy còn kể với tớ rằng hình như đối phương cũng biết tình cảm của cô ấy dành cho mình, nhưng chẳng hiểu sao lại không cự tuyệt, cũng không có ý định tiến tới với cô ấy. Câu hỏi mà cô ấy đặt ra cho tớ chính là: liệu người bạn này có yêu cô ấy không?
---
30.8.2023
---
Đôi lời nhắn nhủ:
Ehe, từ đây đến chương 13 là những chương trong bản thảo còn sót lại. Mình vẫn chỉnh sửa và đăng dần mặc dù tự đọc cứ thấy cấn cấn, chưa ưng ý lắm. Tuy nhiên mình vẫn quyết định hoàn thiện cho đúng mạch truyện, cỡ vài năm nữa mình sẽ bổ sung hoặc thêm thắt chi tiết sau ha =)))))))
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top