6

"Gửi tuổi thanh xuân đã có những tiếng cười
mà mình may mắn tìm thấy trong tháng ngày lẻ loi...

Những giấc mơ được gói gọn vào một khoảng trời
ở nơi có một người đầy thương nhớ
một người chỉ đứng im thôi để chúng ta xoay tròn xung quanh như chiếc chong chóng giữa chiều gió
một con người lòng vẫn luôn để ngỏ...
nhưng không dành cho mình!"

<Trích: Gửi tuổi thanh xuân đã có những tiếng cười - Nguyễn Phong Việt>

***

Vừa thấy Diệp đặt chân đến cửa, Kiều đã cất tiếng giục:

- Nào, chị nhanh lại đây hỏi xem trong đầu em gái yêu của chị chứa bã đậu hay chứa gì đi.

- Sao thế?

- Chị nhớ cái Bình em từng kể với chị không? Con gái ông Thức trước làm Chánh án thành phố ấy.

- Ừ, nhớ, một người phụ nữ ưu tú. Chị từng tiếp xúc với cô ấy mấy lần ở công ty xuất bản.

- Đúng rồi, để hôm nay em kể nốt cho mà nghe. - Kiều hắng giọng, nghiêm túc giới thiệu. - Bắt đầu này. Đối tượng khiến cái Hà phải đi tha phương cầu thực chính là em nó đấy.

Chị vừa dứt lời, Hà có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Diệp dán trên mặt mình.

- Thật à?

Cô cắn môi, sau đó gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Chị đón lấy tách cà phê còn nghi ngút khói từ tay Kiều, sau đó bình tĩnh ngồi xuống ghế nhấp một ngụm, cuối cùng mới hé môi hỏi:

- Do tự ti đúng không?

Cô lại gật đầu.

- Bây giờ vẫn vậy à?

Tiếp tục gật đầu.

- Đồ tồi.

Liên tiếp bị hai người chị gái lên án khiến lòng cô vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ hôm nay là ngày quái quỷ gì mà tệ như vậy? Xung quanh nhìn đâu cũng thấy màu đen.

Kiều khều tay cô, hất cằm:

- Nói vài câu đi chứ?

Trước ánh mắt như đang bóc trần tất cả của Diệp cùng sự chờ đợi của Kiều, cô đành miễn cưỡng trả lời:

- Trường hợp của em không giống chị Diệp với chị Trúc. Ít ra thì nhà chị Trúc là gia đình ba đời nghiên cứu thuốc. Còn em thậm chí chẳng có gia đình, em chẳng có gì thì lấy gì bảo đảm cho Bình?

Diệp hỏi:

- Thế bây giờ em đang trắng tay à? Em đang thuộc diện vô gia cư à? Hay em đang từ chức Giám đốc để đi bán vé số dạo trên đường Sài Gòn?

- Không ạ.

- Vậy thì đến với cô ấy đi. Bây giờ em dư sức cầm tiền đập vào mặt ông Thức. - Nàng đặt tách cà phê xuống bàn, cười khẩy. - Chị nói thật đấy, từ ngày nhận quyết định về hưu, ông ta đã bị cấp dưới khinh như rác rồi. Ai bảo hồi đương chức đối nhân xử thế kém quá.

- Chị biết chú ấy ư?

- Biết chứ sao không? Ông ta quen gia đình chị mà. Cho nên em không phải sợ, bây giờ ông ta chỉ như con mèo hen thôi.

- Chị đừng chỉ chửi là mèo hen, phải thử câu nào mang tính quyết liệt hơn chứ? Càng tục càng tốt. - Kiều cầm bật lửa châm thuốc, không quên châm chọc. - Ngày xưa cũng vì ông ta nên bố chị mới nhốt chị lại đấy.

Diệp lập tức trừng mắt cảnh cáo.

- Rồi rồi, em biết chị sống ngần ấy năm mà chưa từng chửi thề lần nào. Cho nên em đây không ép nổi chị. Còn Hà, mày nghe chị Diệp nói chưa? Làm sao mày phải ngán bố cái Bình? Mày cứ tiến tới rồi nuôi cả mẹ cả con nó cho các chị.

Thấy Hà nở nụ cười không thể gượng gạo hơn, chị tiếp tục chất vấn:

- Có để tiếng các chị vào tai không đấy?

- Thì nãy giờ em vẫn đang nghe mà.

- Mày giả câm giả điếc là coi chừng chị cho mày câm điếc thật luôn. - Kiều rít một hơi cuối thật dài rồi dập tắt điếu thuốc. - Ui, quên mất chị Diệp còn đang ngồi đây, chị không thích hút thuốc nhỉ?

- Cô có lòng quá, hút xong mới nhớ đến chị.

Kiều lại cười, nhanh chóng đánh trống lảng:

- Người bạn Anh Trúc của em dạo này thế nào? Lâu lắm không thấy người ta xuất hiện.

Nhắc đến Trúc, ánh mắt vốn còn đang nghiêm túc của Diệp dần trở nên dịu dàng:

- Dạo này em ấy đang lên tận vùng núi để học thêm phương pháp châm cứu. Vì vậy thời gian rảnh tương đối ít.

- Chị vẫn cho đi cơ à?

- Cho chứ, không cho có mà ăn vạ mười đêm chưa dứt.

Vì quen nhau đã lâu, nên Hà biết chị Diệp có một "em bé" khiến chị ấy nâng hơn nâng trứng. Đó chính là bác sĩ Trúc, vợ chị, đồng thời cũng là người từng chữa bệnh cho chị.

***

Diệp ngồi thêm một lát rồi phải tới công ty. Trước khi đi khuất, như sực nghĩ ra điều gì đó, chị lập tức trở lại tìm cô.

- Này Hà, hay là thời gian tới em về công ty mẹ làm nhé? Còn công việc trong chi nhánh cứ giao cho Hùng.

- Em đang nhận dự án quảng cáo sản phẩm mới và đang thầu hai hợp đồng. Một hợp đồng với hãng nước hoa Hàn Quốc cùng một hợp đồng đang trong quá trình thương lượng. - Cô vừa nói vừa lắc đầu. - Em theo dự án hơn một năm nay rồi, không thể bỏ được.

- Đành tùy em thôi. Nghỉ hết phép là bị trừ lương đấy.

- Em sẽ không để mất đồng nào đâu.

Kiều thấy cô nói vậy liền gật đầu phụ họa:

- Chính xác. Chị nghĩ sao mà nói đến chuyện tiền nong với nó? Trong khi thời niên thiếu nó là cánh tay đắc lực của em trong vấn đề thu họ?

Diệp tỏ ý đồng tình rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người.

- Hôm nay trông sắc mặt chị ấy rất tốt, chắc là lại kiếm được mối đầu tư ngon. - Kiều cảm thán. - Người phụ nữ giàu có của chúng ta.

Thực ra nhiều năm trước Hà đã từng thắc mắc lý do tại sao chị Kiều quen chị Diệp, trong khi hai người vốn sống ở hai thế giới. Tuy nhiên chị chỉ đơn giản hỏi ngược lại cô rằng: "Mày với cái Bình có cùng thế giới không?"

Cô biết chị không muốn nhắc đến quá khứ, cho nên từ đó về sau liền tự giác tránh đi.

Thật không ngờ hiện tại chị lại chủ động chia sẻ với cô.

- Chị mày từng chịu án tù thay chị Diệp. Đại khái thì đi tám năm.

Hà nhìn chị bằng ánh mắt kinh ngạc.

- Mày đừng tỏ ra bất ngờ như thế. Dù sao cũng là chị tự nguyện.

- Cho nên hai người quen nhau à?

- Không, quen từ độ mười hai, mười ba gì đó, chị mày yêu thầm người ta từ dạo ấy.

- Nhưng chị...

- Thì không được đáp lại nên quyết định từ bỏ cuộc chơi.

Thực ra trước đây Kiều từng kết hôn, cũng có một cậu con trai kém cô vài tuổi. Tuy nhiên do vợ chồng ly dị nên con trai ở cùng bố, thỉnh thoảng hai mẹ con mới liên lạc với nhau.

Chị kể rằng từ bé, con trai đã bị nhà nội tiêm nhiễm nhiều điều xấu xa về mẹ nên cậu bé vô cùng ghét mẹ. Hễ gặp mẹ là vùng vằng khó chịu, thậm chí trong giai đoạn dậy thì, nó còn sẵn sàng hét vào mặt mẹ nó cả câu: "Con hận mẹ."

Ba từ ấy chẳng khác nào hình phạt lăng trì đối với một người mẹ.

***

Hai chị em im lặng một lát, Kiều mới tiếp tục câu chuyện:

- Dù sao hiện tại chị Diệp cũng tìm được tình yêu đích thực nên chị mày thấy an tâm hơn.

- Chị vẫn yêu chị ấy chứ?

- Vẫn yêu, nhưng không phải kiểu yêu điên cuồng, yêu hết mình như thời trẻ dại. - Kiều vừa giải đáp thắc mắc của cô vừa ngả mình ra sau ghế. - Bây giờ chị yêu chị Diệp với mối liên hệ rằng chị ấy hạnh phúc thì chính chị cũng sẽ hạnh phúc. Chị chẳng còn trông đợi quá nhiều về việc một ngày nào đó chị ấy sẽ chấp nhận tình cảm của chị nữa.

- Nói như vậy tức là chị Diệp biết chị yêu chị ấy?

- Biết chứ. Bao nhiêu năm trời làm sao chị ấy không biết? - Chị hồi tưởng lại quá khứ, không khỏi chép miệng cay đắng. - Chị ấy còn dám nói trắng ra trước mặt chị rằng nếu chị tỏ tình thì chị ấy sẽ từ chối, và tiếp theo là cả hai sẽ kết thúc luôn mối quan hệ chị em.

- Thật tàn nhẫn.

- Đúng, cái này chị hoàn toàn công nhận. Có điều mày đừng bi quan quá. Chị Diệp là chị Diệp, cái Bình là cái Bình, hai người họ không giống nhau. Ít ra thì chị còn trông thấy vài tia hy vọng len lỏi trong mối quan hệ của chúng mày.

Cả hai mải tâm sự đến mức chẳng hề để ý thời gian đã trôi qua tận vài tiếng. Kỳ thực từ khi được chị Kiều nhận nuôi đến giờ, cô và chị chưa từng mở lòng chia sẻ với nhau nhiều như hôm nay. Bởi trong mắt cô, chị giống như bức tường thành cao lớn, vững chãi. Là một người phụ nữ đã đánh đổi đời mình bằng gió sương, chị nhìn thấu những cậu chuyện diễn ra xung quanh mà chẳng cần sách vở, chị sành sỏi con người mà chẳng cần dựa vào lý thuyết khô khan. Do đó sâu thẳm trong trái tim cô, chị luôn mang đến cảm giác kính trọng, sợ hãi.

Thấy đứa em hồi lâu không nói thêm câu gì, Kiều đành vỗ mạnh lên vai cô, nhắc nhở:

- Sao tự nhiên mày thần người ra thế? Có tin nhắn kìa.

Hà giật bắn mình rồi làu bàu lên án: "Chị đánh em mạnh thế?"

- Loại mày thân lừa ưa nặng, chị không đánh mạnh chắc mày tạo phản lâu rồi.

- Em ưa Bình, không ưa nặng.

Chị bật cười trước câu trả lời ngớ ngẩn của một kẻ đã qua đầu ba.

- Thôi mày cứ thoải mái tự nhiên như ở nhà nhé, chị tới công ty đây. Tại mày mà hôm nay chị đi làm muộn.

- Đằng nào chị Diệp chẳng mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho chị?

- Có cái nịt.

Trong lúc chị Kiều về phòng thay đồ, Hà cũng cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn mới gửi đến. Chẳng ngoài dự đoán, chủ nhân của tin nhắn ấy chính là Bình.

[Bình] Cậu về tới nhà chưa?

Cô im lặng trước màn hình thật lâu. Dòng tin nhắn ngắn ngủi như mang theo tình cảm tha thiết. Nhưng tiếc rằng đó là Bình, nên chỉ là sự quan tâm thuần túy giữa hai người bạn.

Không hy vọng, không mơ tưởng, sẽ không tổn thương.

Hà khẽ thở dài, chuyển sang chế độ gọi.

- Tớ đang ở nhà rồi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng cười.

- Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé.

- Thế thôi à?

- Thế cậu muốn nói gì với tớ à?

- Không, tại cuộc gọi hôm nay ngắn gọn súc tích quá làm tớ cứ thấy sai sai.

- Tớ đang ở công ty nên không nói chuyện nhiều được. - Nàng đáp. - Hay là cậu kể chuyện cổ tích để kéo dài thời gian đi. Tớ sẽ im lặng nghe.

- Cảm ơn ý tưởng của cậu, mong lần sau cậu đừng đề xuất ý tưởng nào nữa.

Bình lại cười.

- Vậy thôi nhé. - Cô dặn. - Cậu để ý sức khỏe của bản thân một chút. Chưa gì đã ở công ty lo việc rồi.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hà ngả người nằm xuống sofa, hai mắt nặng trĩu nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ cô gặp lại bản thân năm mười bảy tuổi, gặp lại Bình đang chăm chú giúp mình sát trùng vết thương, gặp lại tà áo dài trắng đã theo cô suốt những năm tháng lầm đường lạc lối... Từng kỷ niệm êm đềm cứ lần lượt xuất hiện, như những thước phim quý chỉ chiếu một lần và không thể tua lại lần hai.

Cô từng quên rất nhiều điều, thậm chí ngay cả hình ảnh của mẹ giờ đây cũng chỉ còn đọng lại trong trí óc một cách mông lung, mơ hồ. Cô biết mình đang dần đánh mất bà ấy, đánh mất mãi mãi. Nhưng cô lại chắc chắn rằng mình không thể nào đánh mất Bình.

Càng đau đớn vì nàng, cô càng ghim sâu vào lòng tình yêu chân thành dành cho nàng.

Bởi vì nàng là tất cả của cô. Là điều bi thương nhưng tuyệt vời nhất mà cô từng có.
























---

24.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top