5
"người trở về ngày im tiếng vọng
bằng ngập ngừng đau đớn quá hồn nhiên
lọn tóc mây tựa búi tơ hồng
vấn víu suốt thời cách ngăn trống rỗng"
<Trích: Có những bình minh cô đơn - Lữ Thị Mai>
***
Trông thấy cô trở lại, Bình liền nhoẻn miệng cười hỏi:
- Sáng nay cậu đã thử quán cà phê tớ giới thiệu chưa?
- Tớ thử rồi. - Hà đáp. - Hương vị rất đặc biệt, cũng có thể là do một thời gian dài tớ mới đụng vào cà phê.
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người lại tiếp tục dùng bữa.
Cô chợt nhớ tới lời khẳng định em muốn làm người yêu của chị mà Tuệ vừa dõng dạc tuyên bố qua điện thoại. Cuối cùng buột miệng cảm thán: "Thật hoang đường."
- Hả? - Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn cô.
Nhận ra bản thân thất thố, Hà lập tức phủ nhận rằng "không có gì" rồi và một miếng cơm lớn, lẳng lặng né tránh ánh mắt của nàng.
Thời gian rời xa nhau quá lâu khiến hai người khó tìm được đề tài chung để trò chuyện, càng khó để tìm lại cảm giác gần gũi trước đây. Vì thế sau khi kết thúc bữa ăn, Bình bất ngờ hỏi cô rằng:
- Cậu thử đoán xem điều gì làm tớ đau lòng nhất?
Hà ngập ngừng trả lời: "Sự... mất tích của tớ?"
- Không. - Nàng lắc đầu. - Điều làm tớ đau lòng nhất, chính là dù cậu vẫn đang ở ngay bên cạnh, nhưng tớ không thể nào lại gần hay hiểu được con người cậu. Cho nên Hà, cậu về đi, tớ tự lo cho bản thân tớ được.
- Cậu đang đuổi tớ đấy à?
- Cậu nên đến nơi cậu thuộc về và yêu người thuộc về cậu.
Hà nhếch môi giễu cợt, thầm nghĩ: "Nơi tớ thuộc về là cậu, người tớ yêu cũng là cậu. Bây giờ cậu đuổi tớ biết đi đâu?"
Ấy vậy mà thực tế cô vẫn gật đầu, thậm chí còn mạnh miệng cam đoan:
- Nếu cậu đã muốn vậy thì tớ sẽ dọn đồ rồi đặt vé đi ngay. Tớ xin lỗi vì thời gian qua đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Bình nghiêng đầu nhìn qua hướng khác.
- Nhưng cậu chỉ đang dối lòng thôi đúng không? Đúng không Bình?
Nàng mím chặt môi im lặng. Rất lâu sau mới ấp úng đáp:
- Tớ sẽ vào Nam thăm cậu... nhân dịp nào đó... tớ hứa.
Nghe tới đây, cô chỉ buông tiếng thở dài rồi trở về phòng ngủ, không lâu sau lại bất ngờ nói vọng ra.
- Nguyễn Thanh Bình, đêm nay tớ quyết định tiếp tục chung giường với cậu. Để ngày mai tớ rời khỏi đây mà không phải hối tiếc.
***
Hơn một giờ sáng, khi cô còn đang trằn trọc về chuyện "bị đuổi" thì người bên cạnh bỗng nhỏ giọng gọi hỏi:
- Hà ơi, cậu ngủ chưa?
- Ngủ rồi.
- Vậy thôi.
- Thôi cái gì mà thôi? Cậu muốn nói thì mau nói đi. Tớ có khả năng đặc biệt là vừa ngủ vừa tiếp chuyện cậu đấy. Cậu đừng quên khi xưa tớ từng hát cho cậu nghe trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cơ mà.
Hà vừa dứt câu liền cảm nhận được Bình xoay người, sau đó còn chủ động nhích lại gần.
- Tớ ôm cậu được không?
Bên ánh đèn hiu hắt, nàng mở to mắt trông đợi cô, ánh mắt đáng yêu đến mức khiến cô suýt chút nữa đã quên mất lý do nàng đưa ra vô cùng phi thực tế.
Nàng nói rằng: "Điều hòa hơi lạnh."
Cô nghe vậy chỉ nhếch môi, chẳng mấy khi tìm thấy cơ hội liền ngang nhiên trêu chọc.
- Vậy cậu tăng nhiệt độ lên.
- Cậu sợ nóng còn gì.
- Không, tớ sợ nóng bao giờ?
- Vậy để tớ tăng nhiệt độ.
- Thôi đừng, tớ lại sợ nóng rồi.
Câu chuyện sợ nóng hay không sợ nóng nhanh chóng kết thúc, bởi cô đã chủ động kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cảm thán:
- Cậu gầy đi nhiều thật đấy.
- Ừ.
- Cậu ngủ à?
- Ừ.
- Nhanh thế?
- Ừ.
- Ngủ ngon.
- Ừ.
Nàng vừa dứt lời, đôi môi của người đang nằm cao hơn một chút đã nhẹ nhàng trượt qua mái tóc, thay cho nụ hôn trên môi mà bản thân luôn ước mong.
Lại thêm một đêm nữa cô ngẩn ngơ thức trắng, chỉ còn cơ thể cảm nhận được rằng nàng đang vùi sâu trong ngực mình cùng nhịp thở đều đặn.
Cô yêu nàng, nhưng lại không muốn đánh mất nàng, đánh mất tình bạn đẹp của hai người. Cô cũng tưởng rằng chỉ cần tránh đi thật lâu thì tình yêu ấy nhất định sẽ tan biến, tuy nhiên hóa ra tất cả đều do bản thân tự tưởng tượng.
Chẳng có phép màu hay sự thay đổi nào xảy đến với cô. Cô vẫn yêu Bình, vẫn rung động với người bạn thân cô may mắn có được trong độ tuổi đẹp nhất.
Giữa hai người bạn thân, bất kể là cùng giới hay khác giới, chỉ cần một trong hai xuất hiện cảm xúc khác thường thì mối quan hệ ấy phần lớn đều đã coi như tiến vào ngõ cụt.
Hay nói cách khác, khi tình bạn dần mất đi sự thuần khiết, cũng đồng nghĩa với việc không thể trở lại những phút giây ban đầu.
Bình thức dậy rất sớm, sau khi xác định Hà giữ nguyên tư thế nằm nghiêng vì mình cả đêm liền cố gắng rời khỏi cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Thế nhưng người vốn còn đang ngủ ấy vẫn mơ màng tỉnh dậy rồi hé mắt nhìn nàng.
Cô với tay lấy điện thoại, sau đó lười biếng nói:
- Năm rưỡi? Cậu đùa tớ đấy à? Ngủ thêm một lúc nữa đi, hôm qua cậu thức khuya mà.
- Tớ quen rồi.
- Cậu quen là chuyện của cậu, nhưng cậu định bắt em bé phải quen theo ư? Vừa phải thôi, tớ mà là đứa trẻ, sau khi sinh ra chắc chắn tớ sẽ cằn nhằn cậu mỗi ngày.
- Chớm nghĩ đến việc có một đứa con như cậu là tim tớ đã ngừng đập, không muốn nghĩ đến việc sinh nở nữa.
- Này Nguyễn Thanh Bình, cậu dám chê bai kỳ thị tớ à? Đứa con như tớ thì sao? Trộm vía tớ vừa mạnh khỏe vừa thông minh đấy nhé.
- Câu nói của tớ không hề mang ý nghĩa tiêu cực. - Tuy Bình vẫn cười, nhưng thái độ lại hoàn toàn nghiêm túc. - Cậu thử nghĩ xem. Cậu chỉ có một trên đời. Tớ mà sinh ra đứa bé như cậu nghĩa là cậu không còn đặc biệt nữa. Cho nên tớ chỉ muốn làm tri kỷ của cậu, không muốn làm mẹ cậu.
Nàng dứt câu liền xoay người rời đi, mặc kệ cô nằm bất động trên giường.
Tớ chỉ muốn làm tri kỷ của cậu, không muốn làm mẹ cậu.
Sau đó lại vô thức nhớ đến lời của Tuệ tối hôm qua.
Em không phải mẹ chị, em muốn làm người yêu chị.
- Điên mất thôi, mấy cái con người này.
***
Bởi vì đã bị chủ nhà đuổi, hơn nữa còn mạnh miệng tuyên bố với nàng rằng mình sẽ rời đi cho nàng thoải mái. Do đó đúng bảy giờ, dù bản thân không muốn nhưng Hà vẫn phải miễn cưỡng thức dậy thu dọn đồ đạc.
Vì ban đầu cô trở về với mục đích họp lớp, chứ không hề lên quá nhiều kế hoạch và dự định như hiện tại. Cho nên vật dụng cá nhân của cô rất ít, chưa đến mười phút đã sắp xếp xong.
Hà kéo vali ra phòng khách, lên tiếng thông báo với Bình - người đang ở trong bếp tất bật chuẩn bị bữa sáng rằng:
- Bình ơi, tớ đi đây.
Trong phút chốc, cô thấy toàn thân nàng như hóa đá. Ngay cả vòi nước chảy tràn ra ngoài cũng mặc kệ.
- Cậu nghe tớ nói không đấy? Giữ gìn sức khỏe nhé.
Nàng im lặng chừng năm phút, cuối cùng mới xoay người hỏi cô:
- Cậu không thể ở lại ăn bữa sáng ư? Dù sao tớ...
- Không, hôm qua cậu đuổi tớ gấp quá nên tớ nhờ thư ký đặt vé lúc 9 giờ rồi. - Cô ra vẻ tuyệt tình trả lời. - Có điều bay sớm cũng tốt. Tớ tạm gác công việc hơi lâu, giờ nó đang bộn bề chồng chất nên tớ bị đồng nghiệp giục miết.
Nói đoạn còn phối hợp vươn tay nhìn đồng hồ.
- Thôi tạm biệt cậu, nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Nếu cảm thấy không ổn thì cậu cứ gọi cho cái Thư hoặc thằng Long, đừng câu nệ quá, dù sao chúng nó cũng đều là chỗ thân quen.
- Tớ... - Bình cúi đầu cắn môi rồi nói. - Hãy để tớ tiễn cậu được không?
- Khỏi khỏi, cậu cần nghỉ ngơi. Tớ có phải trẻ con đâu?
- Nếu vậy bao giờ cậu đến nơi thì gọi tớ ngay nhé.
- Ừ.
Cô tiến một mạch về phía cửa, chẳng hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, hơn nữa còn gai gai khó chịu.
Cô đã nghĩ nàng sẽ chạy theo hoặc sẽ gọi mình lại và nói rằng nàng chỉ nhất thời tức giận, chứ thực ra nàng vẫn mong mình ở đây.
- Đúng là dại khờ hết sức. - Cô lẩm bẩm. - Đã tự nhủ phải quên đi không biết bao nhiêu lần mà còn cứ ôm hy vọng. Mày tỉnh táo giúp tao. Cô ấy đối với mày đang bình thường, mày cũng phải bình thường lại như những ngày đầu tiên gặp cô ấy. A...a...a, bực mình quá.
***
- Chị yêu ơi, bao giờ chị mới về?
Vừa bước lên taxi, Hà nhận được điện thoại của thư ký. Nghe câu hỏi này liền biết chẳng có thư ký nào đặt vé máy bay giúp cô cả.
- Nửa tháng nữa hoặc dài hơn, chị phải xem tình hình thế nào đã. Công việc của mọi người chắc vất vả lắm phải không? Chị xin lỗi, khi nào về chị sẽ mời mọi người một bữa thật hoành tráng.
- Đây là lần đầu tiên chị nghỉ lâu như vậy đấy. - Châu cười. - Chị chẳng cần mời mọc chúng em gì đâu, chị cứ thư giãn đầu óc đi, chúng em tự khắc thu xếp được. Anh Hùng còn bảo cứ để chị nghỉ hẳn vài tháng, nếu bị công ty trừ lương với trừ thưởng, anh ấy tình nguyện chia của bản thân cho chị.
- Em nhắn lão Hùng coi chừng chị về giật cho lão hói hẳn đầu nghe.
- Nhất trí sếp.
Cô tắt máy rồi đọc địa chỉ cho tài xế, sau đó tranh thủ giải quyết công việc. Dù sao không làm trực tiếp cũng phải làm gián tiếp, bản thân không thể ngồi yên để đồng nghiệp giải quyết thêm phần mình được.
Xe dừng trước khu biệt thự mới xây, Hà thanh toán tiền xong liền kéo vali tới gần phòng bảo vệ.
Cùng lúc đó, một chiếc xe khác từ xa tiến vào rồi đỗ ngay trước mặt cô. Người trong xe vẫy tay chào:
- Xinh gái, đã lâu không gặp.
Khoảnh khắc trông thấy chị, Hà lập tức nhoẻn miệng cười gọi: "Chị Kiều."
- Ừ, chị mày đây. Hôm qua thấy mày nhắn tin chị đã biết có điềm rồi. May cho mày là nhà chị còn phòng trống nhé.
- Em cảm ơn chị.
- Cảm ơn gì chứ? Chị Diệp nói lát nữa trên đường đi làm sẽ ghé qua đây thăm mày. - Kiều bước xuống giúp cô xếp vali vào cốp. - Sướng hơn tiên, đời thuở nào có cấp dưới được sếp đến tận nơi thăm?
Cô lại cười rồi mở cửa xe.
- Chị đi đâu sớm thế?
- Em dâu chị chửa ngoài dạ con phải nằm viện chờ phẫu thuật, chị vào chăm nên vừa mới về.
Cô "à" một tiếng rồi im lặng. Nào ngờ chị lại tiếp tục hỏi chuyện.
- Thế còn mày? Cái Bình ghét mày đến mức mày phải sủi khỏi nhà nó từ buổi sáng à?
- Em định làm giá để người ta giữ em, nhưng người ta căn bản chẳng thèm giữ.
- Giá bây giờ chỉ có đem xào thịt bò là hợp thôi. - Kiều gõ nhẹ đầu cô. - Chị thấy những đứa như cái Bình mới là những đứa yêu sâu đậm. Nó muốn giữ mày lắm đấy nhưng do nó hay suy nghĩ rồi hay tự lo. Mày dại thực sự.
Hà nghe vậy lập tức phủ nhận: "Cậu ấy không yêu em đâu. Họa chăng có yêu thì cũng là loại yêu thương giữa hai người bạn thân."
- Mày bị điên à? Mày không nhìn ra ánh mắt nó dành cho mày à? - Chị day nhẹ thái dương vẻ chán nản. - Mày bứa dở thật đấy, chị nhớ chị đã kể với mày từ lúc chị gặp mày trong Nam rồi mà. Nó từng vừa khóc vừa đi tìm mày bao nhiêu năm trời, nó còn đến tận chỗ thằng Hưng để cầu xin thằng Hưng đưa địa chỉ của mày cho nó.
- Vì cậu ấy sợ em nghĩ quẩn.
- Mày câm mẹ mồm đi.
- Em đã bảo cô ấy không muốn đánh mất tình bạn giữa chúng em còn gì.
- Chịu chịu chịu, để khi nào rảnh mày tìm chị Diệp mà xin lời khuyên, chứ chị mày nghe đếch lọt tai câu nào cả. Mày nói chẳng ra giống ôn gì.
---
8.7.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top