4
"Rồi tôi sẽ vẫn mang em theo tôi
Đi đến những miền mơ
Nơi người ta sẽ yêu nhau - dù sao đi nữa
Tôi nắm tay em và bảo rằng đừng sợ
Thế giới này có bất trắc gì đâu
Khi rốt cuộc người ta biết yêu nhau
Biết đặt tháng ngày hiện tại lên trên nỗi lo bất trắc..."
<Trích: Rồi tôi sẽ lại ôm em trên cánh đồng - Nguyễn Thiên Ngân>
***
Bảy giờ sáng, Hà mơ màng thức giấc, lại phát hiện vị trí bên cạnh chẳng biết từ khi nào đã trở nên lạnh ngắt. Chỉ có một tấm giấy nhớ màu vàng đặt trên tủ gỗ đầu giường với nội dung:
"Tớ phải đi làm, khoảng 11 rưỡi trưa sẽ về. Cậu ở nhà có thể xuống sảnh ăn sáng rồi uống cà phê, cà phê ở đó ngon lắm."
Cô đọc lời nhắn thật lâu, ngón tay vô thức vuốt ve dòng chữ quen thuộc.
Cô biết đêm qua Bình khóc, bởi âm thanh hít thở khó khăn khi mũi bị nghẹt chính là âm thanh quen thuộc cô từng trải qua trong suốt khoảng thời gian anh Bằng mất. Thậm chí cô còn biết vài lần nàng muốn ôm cô, thế nhưng cứ đến giữa chừng lại rụt tay về.
Hà đặt mẩu giấy nhớ về chỗ cũ, khẽ thở dài, sau đó bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mới gửi tin nhắn cho nàng.
[Hà] Lát nữa tớ ghé qua cơ quan cậu làm việc để đón cậu. Cậu cũng bướng thật đấy. Rõ ràng trước đó bác sĩ đã dặn cậu cần phải nghỉ ngơi mấy ngày cơ mà?
Bình không trả lời cô. Nhưng cô biết với tính cách nghiêm túc và cầu toàn của nàng, nàng chắc chắn sẽ không động vào điện thoại trong thời gian làm việc.
Hà chưa ghé quán cà phê Bình giới thiệu ngay mà quyết định mua một ổ bánh mì ở lề đường. Sau đó vừa ăn vừa đi dạo quanh từng con phố.
Nhìn dòng người đang vất vả chen chúc nhau, cô chợt nhớ tới thành phố mình đang sống, và nhớ tới câu nói: "Sài Gòn hoa lệ. Hoa cho người giàu. Lệ cho người nghèo."
Khoảng thời gian đầu tiên, quả thực cô đã sống với cái lệ ấy.
Không tiền bạc, không bằng cấp, không công việc. Đứa trẻ mười tám tuổi vừa kết thúc kỳ thi đại học phải lang thang trên từng nẻo đường, vừa tìm nơi ở vừa cố gắng nài nỉ để đối lấy công việc bưng bê và có những ngày chưa được trả lương, phải cắn răng xin chủ đồ ăn thừa.
Cho nên hiện tại, mỗi lần đi ăn uống cùng đồng nghiệp hoặc đối tác. Nếu tình cờ trông thấy những đứa trẻ mưu sinh xuất hiện ở đó, Hà sẽ lặng lẽ gọi thêm một phần rồi nhờ nhân viên hoặc để dành đến khi giải quyết xong việc thì xin phép ra ngoài đưa tận tay chúng.
Có lần đồng nghiệp hỏi tại sao cô lại lo chuyện bao đồng như thế? Ngộ nhỡ đám trẻ ấy lừa đảo hoặc đi theo đường dây thì cô tính sao? Cô chỉ trả lời rằng: "Thà bị lừa, còn hơn để lương tâm bị cắn rứt."
Sau khi giải quyết xong bữa sáng. Hà quyết định gọi xe tới cơ quan nàng. Sở dĩ cô có địa chỉ, là do ngày hôm qua cô tình cờ lấy được tấm bưu thiếp nàng để trên bàn làm việc.
Trên đường đi, Bình thấy tin nhắn cô báo rằng sắp đến liền trả lời: "Sao cậu biết nơi tớ làm việc?"
Hà khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại.
Nhiều năm trôi qua như vậy nhưng nàng vẫn hay giả ngốc trước mặt cô. Ấy vậy mà cô vẫn tình nguyện để bản thân bị mắc lừa, vẫn không tài nào ngừng yêu thương người đã để tấm bưu thiếp trên bàn và hiện tại lại hỏi mình câu ấy.
***
Cô loanh quanh trước công ty xuất bản một lát rồi ghé vào quán cà phê nằm ở phía đối diện. Chẳng ngờ Bình lại tiếp tục gửi tin nhắn:
[Bình] Cậu đang ở đâu rồi?
Hà trả lời rằng mình đang thưởng thức cà phê trong lúc chờ nàng kết thúc công việc để lát nữa cùng nhau đi ăn trưa. Song mười phút sau, bên đường lại xuất hiện bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Cô bỗng nổi hứng muốn trêu nàng, quyết định bấm số gọi:
- Nãy giờ tớ đùa cậu đấy, tớ vẫn đang ở nhà.
Qua cửa kính, cô thấy Bình hơi ngẩn ra, sau đó mới trả lời:
- Thật chứ?
- Thật.
Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt nàng bất ngờ nhìn thẳng vào quán cà phê. Chẳng biết nàng có trông thấy mình hay không, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ.
- Cậu đùa chẳng hài hước chút nào.
Bình tắt máy, bước một mạch về phía cô.
Nãy giờ nghệ sĩ tự xưng Hoàng Ngọc Hà cứ miệt mài diễn xuất rồi tự kiêm luôn chức biên kịch, cuối cùng mới thấy bản thân thật lố bịch.
Cô ngượng ngùng cười với nàng, cố ý đánh trống lảng:
- Cậu không tiếp tục làm việc ư?
- Không, hôm nay tớ xin nghỉ sớm. - Nàng vừa nói vừa chỉ vào túi xách. - Cậu muốn về nhà hay ra ngoài ăn?
- Nếu vậy chúng ta về nhà ăn đi, ăn cơm cậu nấu.
Cô thấy Bình tủm tỉm cười.
- Cậu cười cái gì?
Nàng lắc đầu.
- Này, cậu giả điếc với tớ thì đừng hòng ra khỏi quán.
- Tớ thấy vui. - Nàng khoác tay cô. - Từ trước đến giờ chưa có ai chờ tớ tan tầm cả.
Hà ngập ngừng, nhưng rồi cũng nâng tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, dịu dàng đáp:
- Vậy kể từ giờ trở đi, tớ sẽ là người chờ cậu tan tầm.
- Tớ biết, bởi vì cậu chịu về rồi.
Hai người rời khỏi quán cà phê. Nàng dặn cô đứng trước cổng công ty chờ mình một lát rồi xuống hầm lấy xe.
Vì Hà yêu cầu đổi lái nên Bình ngồi sau lưng cô, thỉnh thoảng hỏi vài câu như: "Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tớ nấu hợp khẩu vị cậu không? Cậu nhất định phải thành thật góp ý nhé?" Sau đó im lặng lấy điện thoại ra ghi danh sách mà cô liệt kê.
Hai người tới siêu thị, trong lúc lấy xe đẩy thì vô tình bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ. Vì người vợ đang mang thai nên hai người liên tục trao đổi với nhau về việc người vợ nên ăn gì, hay tương lai em bé ra đời sẽ nấu những món thật ngon nào để lợi sữa.
Hà buột miệng cảm thán: "Trông hạnh phúc thật đấy."
Bình cũng cười, tuy nhiên không trả lời cô.
- Chỉ là Bình này... - Hà ngập ngừng hỏi. - Tại sao cậu không muốn để bố đứa trẻ biết? Ý tớ là... chồng cũ của cậu?
- Nếu tớ trả lời tớ bị hắn đánh, cậu nghĩ sao?
Hà kinh ngạc đáp:
- Hắn đánh cậu?
Bình né tránh biểu cảm sửng sốt của cô, im lặng một lát mới nói rằng:
- Tớ không hy vọng con tớ phải thừa nhận một người cha như thế. Tớ đã ly hôn rồi, cuộc đời này tớ chắc chắn sẽ tránh việc đối diện hắn lần thứ hai.
- Bình.
- Ừ?
- Tớ thương cậu. Tớ hy vọng chúng mình giống như cặp đôi lúc nãy.
Nàng cắn môi, chẳng rõ ý nghĩa của từ "thương" cô vừa nói là gì. Chỉ rõ rằng khoảnh khắc ấy, giọng cô nghẹn lại như muốn khóc.
Nàng mỉm cười:
- Dù sao bây giờ tớ đã yên lòng rồi. Cậu ở đây, ai dám bắt nạt tớ nữa?
Lời này thốt ra từ một người phụ nữ trưởng thành, vừa có nhan sắc, lại vừa có địa vị. Khiến Hà chợt cảm thấy bản thân đã đạt được thành tựu nào đó lớn hơn nhiều so với trước đây.
Khi tớ bắt đầu yêu cậu, cậu mới chỉ là một cô bé.
Khi tớ tiếp tục yêu cậu, cậu đã trở thành một người mẹ.
Khi tớ không còn yêu cậu, nghĩa là khi cả cậu và tớ đều đã không còn trên cõi đời này nữa.
Cho dù xuất hiện thêm bao nhiêu từ "khi", thì cậu vẫn mãi là người con gái đầu tiên mà kiếp này tớ yêu.
- Ừ. Chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ nhất định sẽ không để ai bắt nạt cậu.
Nàng gật đầu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, khẽ đáp:
- Cảm ơn cậu.
***
Khi hai người chuẩn bị dùng cơm, Hà bất ngờ nhận được điện thoại của Tuệ.
- Công việc của chị thế nào rồi?
Nghe giọng nói đầy mong chờ của em, cô lặng lẽ tránh khỏi phòng bếp, đáp: "Vẫn chưa giải quyết xong, em có việc gì sao?"
- Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ có việc gì em mới được gọi điện gặp chị ư?
- Đương nhiên là không.
- Chị Hà, em nhớ chị.
Em bày tỏ những lời ấy một cách dễ dàng. Giống người tri kỷ luôn sẵn lòng chờ nửa kia trở về. Tiếc rằng Hà vốn không phải người ưa lãng mạn. Hơn nữa cô cũng không thích hay có ý định nhớ nhung em. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
Cho nên cô thản nhiên hỏi:
- Nói nhăng nói cuội gì thế? Hôm nay lại uống nhầm thuốc à?
Tuệ im lặng.
- Sao nín thinh rồi? Đừng có nói mấy câu ngộ nghĩnh thế chứ?
- Nói chuyện với chị bực thật sự. - Tuệ cảm thán. - Chị nhanh xong việc nhé, không là em đặt vé bay ra giải quyết công việc với chị luôn đấy. Với lại chị nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, còn nữa, đừng uống quá nhiều rượu. Chị nghe hiểu ý em chưa?
- Sao em cứ khiến chị nghĩ tới hình ảnh người mẹ nhỉ?
Em thẳng thừng cắt ngang:
- Em không phải mẹ chị, em muốn làm người yêu của chị.
Hà bật cười, sau đó nhìn vào bếp, thấy Bình đã chuẩn bị cơm xong liền kết thúc cuộc trò chuyện:
- Được, người em gái yêu.
Tuệ im lặng một lát rồi trả lời:
- Nhớ lời em đừng uống nhiều rượu đấy. Chị nhất định phải nhớ đấy.
- Em yên tâm, tôi chăm sóc bản thân rất tốt.
- Vậy em cúp máy đây.
- Thì em cứ cúp đi, tôi đâu cấm cản hay trách móc gì em?
- Em ghét chị. Hoàng Ngọc Hà. Em vô cùng ghét chị.
---
11.2.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top