3

"Ban tình yêu, việc của Trời
Giữ tình yêu, việc của người, khó thay"

<"Ban tình yêu, việc của trời" - Nguyễn Vũ Tiềm>

***

Hà nhận lấy quần áo từ tay Bình, hơi sững lại vì bộ đồ ngủ của nàng giống hệt mình. Trông thấy cô ngẩn ngơ, nàng liền mỉm cười giải thích:

- Cậu yên tâm, tớ mua nhưng chưa mặc lần nào đâu.

Cô vội lắc đầu phủ nhận:

- Không, ý tớ không phải vậy. Tớ đang nghĩ sao lại trùng hợp đến thế? Tớ cũng có một bộ y chang.

- Đơn giản vì gu chúng ta giống nhau thôi.

Nàng vỗ nhẹ cánh tay cô, sau đó xoay người tiến về phía giường ngủ. Bấy giờ Hà mới nhận ra chỉ một lát nữa thôi, bản thân sẽ chẳng còn lý do nào khác để trốn tránh việc đêm nay phải nằm chung giường với nàng. Thật ra cô cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn là ngại. Cô không dám đối mặt với nàng, với người phụ nữ mà mình dành cả tuổi trẻ để nhớ thương.

Hà vừa tắm vừa đấu tranh suy nghĩ, rằng lát nữa bản thân nên tự đề xuất ra sofa nằm hay cứ thế leo lên giường và xoay lưng lại với nàng. Tuy nhiên suốt mấy hôm nay cô đều mất ngủ, cộng thêm cả buổi sáng ngồi trên xe nhưng chưa chợp mắt lần nào. Cho nên khi tắm xong, hai mắt cô đã ríu lại, nặng trĩu.

Bình nghe tiếng mở cửa liền rời giường tiến về phía bàn làm việc, nhẹ nhàng nhấc que tỏa hương trong bình tinh dầu rồi cắm ngược lại. Chẳng mấy chốc căn phòng nhỏ đã thoang thoảng mùi cam.

Nàng vừa cầm máy tính về giường vừa chỉ vào chỗ trống bên cạnh, bảo cô:

- Cậu tranh thủ ngủ đi, lát nữa tớ nấu cơm tối rồi gọi cậu dậy.

Hà ậm ừ, sau đó nằm cứng ngắc theo sự sắp xếp của Bình. Mà nàng thản nhiên giúp cô đắp chăn, cúi đầu cười nói: "Ngủ ngon."

- Cảm ơn cậu.

Khoảng mười phút sau, Hà thiếp đi trong tiếng gõ bàn phím. Hình như đã rất lâu rồi cô chưa từng buông lỏng mọi chuyện để tận hưởng một giấc ngủ sâu như thế.

Và rồi trong cơn mộng đẹp, cô mơ hồ cảm nhận được bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má mình. Nhưng rất nhanh chỉ còn lại những tiếng thở dài.

***

Hà tỉnh giấc bởi cuộc gọi của đồng nghiệp, đối phương thắc mắc về vấn đề công việc.

Cô day nhẹ thái dương cho tỉnh táo, sau đó suy nghĩ và đưa ra phương án giải quyết. Cả hai trao đổi đến khi bên ngoài vang lên âm thanh băm chặt, bấy giờ cô mới nhìn đồng hồ - 7 giờ tối.

- Trước mắt em cứ tổng hợp số liệu lần nữa rồi gửi báo cáo cho chị. Được...

Hà tắt máy rồi nhanh chóng rời giường, không quên túm gọn mái tóc dài ra sau gáy. Tự nhủ mặc dù trình độ nấu ăn luôn ở mức trung bình, nhưng mình vẫn nên ra ngoài giúp đỡ Bình một chút, dù sao cũng đang ở nhờ nhà người ta.

Nghe tiếng bước chân, nàng ngoảnh nói:

- Cậu dậy rồi hả? Vừa hay cơm cũng sắp chín, cậu chịu khó ngồi chờ thêm chút nữa nhé.

- Cậu có gì chưa làm để tớ giúp không?

- Tạm thời thì không. Cậu chỉ việc lấy bát đũa trên tủ rồi xếp ra bàn là xong.

Nàng hoàn thành bữa tối rất nhanh. Chẳng mấy chốc mâm cơm đã bày đầy những món ăn thân thuộc.

Hà nhìn chằm chằm mâm cơm nghi ngút khói, toàn thân vô thức lặng đi.

Kể từ ngày bố mẹ nuôi mất, cô cũng mất hẳn khái niệm cơm nhà. Thực sự đã quá lâu rồi, quá lâu để cô mong chờ về bầu không khí ấm áp quây quần cùng người thân.

- Biết cậu thích nhất thịt rang xém cạnh mà hôm nay tớ mới có cơ hội nấu cho cậu. - Bình đặt bát cơm trắng vừa xới xuống trước mặt cô. - Cậu mau ăn đi. Chúc ngon miệng.

Hà mấp máy môi, cổ họng nghẹn ứ như bị thứ gì đó mắc lại. Phải vất vả lắm mới có thể nói cảm ơn.

Trước đây Bình ăn không nhiều, hiện tại lại thêm giai đoạn đầu của thai kỳ, vì thế sức ăn càng giảm xuống. Hà phải ép mãi nàng mới chịu động đũa thêm vài lần.

Dù rằng bầu không khí thoạt nhìn qua thì thấy rất hòa hợp, tuy nhiên sâu trong trái tim mỗi người vẫn tồn tại cảm giác lúng túng. Sự lúng túng ở đây không phải vì ngại, mà là vì cả hai không biết phải đối diện với nhau ra sao.

Nàng mím môi, mất rất lâu mới thành công tìm được một đề tài để bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Cậu xin nghỉ phép bao nhiêu ngày?

Hà đáp:

- Khi nào thích thì đi làm.

Thấy nàng bĩu môi, cô khẽ cười bổ sung:

- Tớ đùa thôi, chờ cậu dọn vào ở với tớ, lúc đó tớ mới yên tâm đến công ty được.

Sau khi cô kiên nhẫn lặp lại vấn đề mà Bình đang né tránh, cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Mãi đến khi cô dọn dẹp xong và ra phòng khách, nàng mới cất tiếng mời cô ăn hoa quả.

Hà ngồi xuống cạnh nàng, im lặng xem chương trình đang phát trên tivi. Cảm vị quả ngọt hơn mọi ngày, cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi và cả mùi hương bản thân luôn nhung nhớ.

Đoạn, cô khẽ thở dài, nào ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp ánh mắt buồn bã của nàng.

Ánh mắt ấy. Ánh mắt cô hằng si mê chẳng rõ từ khi nào đã không còn sáng trong như thuở niên thiếu. Ánh mắt ấy giờ đây chỉ còn lại âu lo cùng khoảng lặng, cùng nỗi cô đơn được hằn lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn người đàn bà cũ.

Người đàn bà cũ...

Đó là người đàn bà đã bước qua những lần đổ vỡ trong cuộc đời. Đã lấy chính thời gian đau khổ để mài giũa linh hồn mong manh của mình và khiến nó trở nên cứng cỏi; đã thoát thai khỏi sự mộng mơ khi còn là một cô gái ngây thơ.

Chỉ là Hà chưa từng, chưa bao giờ nghĩ có một ngày, mình phải dùng bốn từ này để hình dung về người con gái mà mình luôn dốc lòng yêu thương.

- Trước mắt tớ...

Cô toan mở lời thì điện thoại trong túi quần bất ngờ đổ chuông. Khoảnh khắc màn hình hiển thị dòng tên Minh Tuệ, toàn thân cô như bị đông cứng.

Cô biết nàng cũng đã trông thấy.

- Tôi nghe.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lo lắng:

- Chị đang ở đâu? À không, ý em là hai hôm nay em ghé qua công ty thăm chị, nhưng lễ tân nói chị không đi làm. Chị ốm à?

- Tôi đang ở ngoài Bắc.

Dường như không thể tin được đáp án vừa thốt ra từ con người đã biệt xứ suốt mười lăm năm, Tuệ thảng thốt rằng: "Trời ơi! Ngoài Bắc? Chị nói thật ư?"

- Trông tôi giống đang đùa em sao?

Em khẽ cười:

- Thì nào đã được trông thấy chị. Khi nào chị về?

- Tôi cũng chưa biết, có lẽ là một thời gian. Hiện tại tôi còn chuyện cần lo.

- Em ghé qua nhà chị tá túc được chứ?

- Được.

- Cảm ơn chị. Nhân tiện lần trước đi Đà Lạt em mua hai chiếc móc treo chìa khóa xinh lắm. Khi nào chị về em treo giúp chị nhé.

- Tùy em.

- Chị ngủ ngon.

- Ừ, ngủ ngon.

Cô cúp điện thoại, bình tĩnh tiếp tục câu chuyện lúc nãy còn dang dở:

- Trước mắt tớ vẫn sẽ chờ quyết định của cậu.

Bình nhỏ giọng trả lời:

- Tớ mệt rồi, tớ muốn nghỉ ngơi.

Thấy nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hà lập tức chồm người tới kéo nàng ngồi xuống, lực tay cô khá mạnh khiến nàng thoáng nhíu mày vì đau.

- Tớ xin lỗi.

Cô vừa nói vừa buông tay, nhưng ánh mắt vẫn tha thiết nhìn nàng.

- Bình ơi, tớ chỉ muốn biết là vì sao? Vì sao cậu không đồng ý lời đề nghị của tớ. Tớ có thể nuôi mẹ con cậu, tớ có thể...

- Cậu luôn miệng nói có thể. Nhưng cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân liệu rằng cậu có thể chấp nhận việc tớ đã lấy chồng và hiện tại đứa bé chưa thành hình này là con của tớ và anh ta hay không?

Đôi mắt Bình dần đỏ lên, sau khi trả lời liền vươn tay đẩy cô ra khỏi mình, xoay người bước thật nhanh vào phòng ngủ.

Hà sững sờ nhìn theo nàng. Chẳng lẽ đó là lý do khiến nàng cảm thấy tự ti ư?

Cô đứng dậy tiến về phía cửa, nhưng nghĩ ngần một lát lại xoay người, trở về vị trí cũ.

Cô cảm nhận được rằng nàng cần thời gian để ổn định cảm xúc. Nếu trông thấy cô lần nữa, mọi chuyện nhất định sẽ phát triển theo hướng tồi tệ hơn.

Hà ngồi bó gối tới gần nửa đêm thì Bình xuất hiện, trên tay cầm theo chiếc chăn mỏng. Trông thấy cô còn thức, nàng hơi sững lại rồi ngập ngừng nói:

- Tớ tưởng cậu... đã ngủ nên...

Cô tiếp lời:

- Đương nhiên là chưa. Làm sao tớ có thể nhắm mắt khi hãy còn ngần ấy chuyện chưa giải quyết cơ chứ?

Nàng cúi đầu, mím chặt môi. Dáng vẻ giống hệt khoảnh khắc nhờ cô sửa xích ở nhà xe.

Điều kỳ diệu nhất của kẻ si tình, chính là dù nhan sắc của đối phương có thay đổi thế nào chăng nữa, họ vẫn sẽ nhớ như in dáng vẻ của người đó trong năm tháng xưa.

Thế rồi Bình bất ngờ ngẩng đầu, giọng nói khẽ run:

- Cậu nên... về phòng ngủ...

Hà "ừ" một tiếng, chẳng hề khách khí mà đứng thẳng dậy tiến về phía nàng. Thậm chí còn vỗ vai, mỉm cười dỗ dành:

- Cảm ơn cậu vì chiếc chăn. Vì vẫn nhớ đến tớ. Đừng giận tớ nữa, được không?

Nàng xoay người bước bên cô, đáp: "Tớ không giận cậu."

Sở dĩ Hà quyết định xuống nước, âu cũng bởi lo lắng rằng nếu bản thân tiếp tục giữ thái độ căng thẳng, kiên quyết từ chối ngủ chung thì Bình cũng sẽ cứng đầu thức đến sáng. Giống như trước đây khi tan học, nàng từng im lặng chờ cô thức giấc rồi mới rời khỏi chỗ ngồi. Chẳng điều gì có thể lay chuyển nàng.

Sau khi trở về giường, Hà im lặng chờ nàng nằm xuống mới vươn tay tắt đèn. Dẫu xung quanh đã chìm vào bóng tối, song cô vẫn cảm nhận được Bình đang đưa lưng về phía mình. Cho nên hé môi gọi:

- Này.

- Ừ? - Nàng trả lời bằng giọng mũi.

- Cậu nói dối, cậu vẫn đang giận tớ đúng không?

Cô cứ thắc mắc mãi khiến Bình bất chợt xoay người, dứt khoát thu hẹp khoảng cách.

Rõ ràng trong phòng bật điều hòa mức thấp, chăn cũng chỉ dùng loại mỏng. Thế nhưng Hà vẫn cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, hơn nữa hơi thở ấm áp của nàng còn đang liên tục mơn trớn quanh cổ.

Bình thì thầm: "Nếu tớ nói tớ giận, cậu có thể dỗ tớ không?"

Người thương ở sát bên, bản thân lý trí đến mấy cũng trở nên ngơ ngẩn.

Cô lập tức cam đoan:

- Dỗ, đương nhiên tớ sẽ dỗ.

- Vậy cậu định dỗ như thế nào? Dùng mười lăm năm để bù mười lăm năm? Hay dùng cỗ máy thời gian để quay trở về khoảnh khắc cậu quyết định bỏ rơi tớ để lên tàu?

- Tớ chưa từng bỏ rơi cậu.

Hà nói xong liền hối hận. Quả nhiên Bình lại buông tiếng thở dài.

- Đúng vậy, cậu chưa từng bỏ rơi tớ, cậu vẫn luôn dõi theo tớ...

- Bình... không, tớ không có ý đó.

- Chúng ta ngủ thôi.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, bàn tay đang cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ về eo cô.



















---

28.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top