29

"Em về ngắm lá đầu cây
Mốt mai từ giã ngàn cây muôn vàn
Tôi về chín suối lang thang
Tìm em kiếp trước theo tràng giang trôi
Ngổn ngang kỷ niệm nỗi đời
Trong lồng chim hót (!) ngoài trời gió bay."

<Trích: Gửi lá đầu cây - Bùi Giáng>

***

Nửa giờ trôi qua nhưng với Hà chẳng khác nào cả thế kỷ. Sự việc của Bình diễn ra quá đỗi bất ngờ dẫu trước đó cô vẫn biết sức khỏe của nàng yếu hơn những người khác. Và vì lo cho con, muốn bảo đảm sức khỏe của hai mẹ con nên cô luôn đưa nàng đi thăm khám đều đặn suốt thai kỳ, đồng thời nằm viện dưới sự theo dõi sát sao của bác sĩ.

Ai cũng đinh ninh rằng ca sinh nở sẽ diễn ra thuận lợi cho tới khi vận mệnh tiếp tục trêu đùa, dồn ép cuộc đời các cô.

Hy ngồi xuống cạnh Hà, mà cô chỉ bình tĩnh lau khô nước mắt rồi dịu dàng nói: "Bình sẽ ổn thôi." Như tự xoa dịu bản thân và trấn an người bạn duy nhất đang kề vai lúc hoạn nạn.

Cô ấy mỉm cười, gật đầu đồng tình rằng: "Ừ, sẽ ổn thôi."

Hà đưa mắt nhìn cửa phòng cấp cứu. Giờ phút này nó giống như biên giới cắt hành lang thành đôi ngả tủi hờn. Nghĩa là người bên trong đấu tranh với cái chết và kẻ bên ngoài chống chọi với nỗi sợ chia ly. Chọn con đường nào cũng dẫn đến sự xót xa, đau đớn.

Cô cố gắng chôn cảm giác tuyệt vọng thật sâu xuống đáy lòng, liên tục nhắc mình phải tỉnh táo. Thời gian vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, cho nên mối họa trước mắt vẫn có thể xoay chuyển và cô không được phép mất niềm tin. Bình yêu cô như thế, cô cũng thương nàng sâu nặng như thế, mười lăm năm xa cách chưa từng khiến cả hai từ bỏ thì chắc chắn sau cơn dông này, cô và nàng sẽ lại được về bên nhau.

Hà bấm thật mạnh móng tay vào lòng bàn tay, tiếp theo cầm điện thoại rồi nhìn chằm chằm màn hình tối đen. Sự yên tĩnh lạ thường khiến Hy ngẩng đầu hỏi cô:

- Cậu ổn chứ?

- Tôi đang phân vân có nên gọi cho bố Bình không? Mặc dù tôi tin mẹ con cậu ấy sẽ ổn, nhưng trường hợp xấu nhất... tôi nghĩ cậu ấy cũng muốn gặp ông. Chỉ là bây giờ đã khuya rồi, ông ấy còn bị tim. Tôi lo nếu nói ra, chẳng những không giải quyết được vấn đề mà lại gây thêm họa.

Vấn đề này quả thực rất đáng cân nhắc.

Hy ngả về sau, thẫn thờ dựa vào ghế. Tương lai quá đỗi mông lung khiến các cô chẳng thể né tránh tình huống Bình qua đời. Dẫu thời gian qua mối quan hệ giữa bố con luôn lãnh đạm, nhưng nàng chưa từng nhen nhóm ý định từ cha. Các cô cũng không thể tàn nhẫn tới mức trơ mắt nhìn ông Thức lên thành phố gặp con gái trong tình trạng con đã tắt thở. Chỉ là nếu gọi vào giờ này, liệu ông ấy có đủ sức khỏe để tới đây không?

Biến cố ập đến quá nhanh và đúng thời điểm nghỉ ngơi, nên Hà và Hy càng nghĩ càng khó xử.

Hà cong ngón trỏ gõ nhẹ vào ấn đường vài lần, cuối cùng hạ quyết tâm rằng: "Tôi sẽ trao đổi tình hình với mẹ kế của cậu ấy trước."

Hy cau mày:

- Cậu định trao đổi như thế nào?

- Trình bày tường tận rồi động viên nếu cần. Còn việc họ có tới ngay hay không... là do họ quyết định.

- Bà ta sẽ bình tĩnh nghe ư? Thú thật với cậu, ấn tượng của tôi về người mẹ kế này không tốt đẹp lắm. Tôi từng về nhà Bình vài lần, song lần nào chúng tôi cũng rời đi trong tình trạng hít đầy chướng khí.

Hà đáp:

- Việc này liên quan đến tính mạng, nếu không nghe thì vô cùng thất đức.

- Cậu gặp bà ta chưa?

Cô khựng lại, sau đó gật đầu giải thích:

- Rồi, lần đầu tiên ông Thức dẫn bà ta về nhà ăn cơm với Bình, tôi cũng có mặt. Hơn nữa cách đây ít lâu tôi đã về thăm vài lần để... thăm dò thái độ của họ.

- Cá là cậu bị ông ấy cự tuyệt.

Cô hơi nhếch môi, vẻ ảm đạm vụt qua đôi mắt vẫn đang nhìn điện thoại đăm đăm. Quả nhiên tiếng xấu truyền xa, sự hà khắc của ông Thức không chỉ dừng trên bạn cấp ba, mà còn lan sang cả bạn đại học của con gái.

Hy ngập ngừng một lát rồi vỗ nhẹ mu bàn tay cô, ngữ điệu dịu dàng khác hẳn lần đầu tiên gặp mặt.

- Cậu gọi đi.

Thường nói con người sợ hãi ma quỷ xuất hiện lúc nửa đêm, nhưng thực tế chuông điện thoại mới là thứ đáng gờm.

Có lẽ vì điều này nên người tiếp điện thoại của cô đêm nay là người luôn cố gắng tránh mặt cô suốt tháng ngày qua.

Hà ngừng một chút sau tiếng "alo" khàn khàn rồi mới trả lời:

- Cháu chào chú. Cháu Hà đây ạ.

Ông Thức đáp: "Tôi biết" và tiếp tục hỏi, "Bình thế nào rồi?"

- Cậu ấy... đang cấp cứu ạ.

Đầu dây bên kia trở nên tĩnh lặng.

Bầu không khí kỳ lạ và rờn rợn dần cuộn lên như khoảnh khắc con người chứng kiến cơn sóng thần nuốt chửng một thành phố. Tuy nhiên Hà không để nó kéo dài quá lâu mà tự cấu đùi mình, bình tĩnh tường thuật sự việc với ông Thức. Chẳng ngờ đối phương bỗng chen ngang:

- Ở viện nào?

Cô nói tên bệnh viện cho ông ấy. Và trong khoảnh khắc sự tĩnh mịch sắp sửa xâm chiếm cuộc trò chuyện lần nữa, nữ y tá đã đẩy cửa bước ra. Cô thấy vậy liền vội vã nói: "Chú ơi, chú đừng tắt máy." Tiếp theo sải bước lại gần, sốt sắng hỏi: "Tình hình thế nào rồi hả cô?"

Nữ y tá thông báo với hai người rằng ca mổ cấp cứu đã thành công, em bé khỏe mạnh và lát nữa sẽ được bế ra để gặp mặt. Tuy nhiên trạng thái của mẹ bé không tốt, hiện tại đã hôn mê.

Từng câu từng chữ như hóa thành mũi dao xuyên qua tai, găm thẳng vào tâm hồn và băm vằm trái tim Hà. Nhất là khi đối phương nhấn mạnh rằng việc có thể tỉnh lại hay không phụ thuộc vào thời gian cùng khả năng chuyển biến sức khỏe. Sau đó khuyên cô nên thông báo với gia đình sản phụ, đồng thời chuẩn bị tâm lý trong trường hợp tiên lượng xấu.

Hà vô thức siết chặt điện thoại, đầu dây bên kia cũng không còn âm thanh gì nữa. Mồ hôi đua nhau làm ướt lòng bàn tay cô, thỉnh thoảng lại run lẩy bẩy vì tương lai đen tối, chứ đầy bí ẩn và thật khó để đoán được.

Trạng thái của Hy cũng không tốt hơn cô là bao.

Hai người phụ nữ nhìn nhau, bốn con mắt ảo não nhưng vẫn gượng chứa thêm hy vọng. Rồi Hà mỉm cười yếu ớt, cố gắng khích lệ tinh thần của Hy rằng:

- Không sao đâu. Bình sẽ không bỏ tôi và An đi như thế.

Câu nói ấy cũng vừa hay để ông Thức nghe.

An, Ngọc An yêu dấu của các cô. Cái tên khẳng định sự xuất hiện của con là điều an lành quý báu trong cuộc đời Thanh Bình; là tiếng gọi chất chứa lời gửi gắm về tình yêu của gia đình ba người, rằng Ngọc Hà luôn Bình An.

Ngọc Hà, Ngọc An.

Thanh Bình, Bình An.

Ngọc Hà luôn Bình An.

Bình (và) An mãi ở bên Ngọc Hà.

Bình đã dụng tâm như thế, đã yêu thương cô và mong mỏi một cuộc sống êm đềm sau tháng năm dài xa cách như thế. Vậy lý do gì định mệnh lại tiếp tục chia cắt hai con người nhỏ bé luôn tha thiết được bên nhau?

Hà nghĩ đến viễn cảnh đớn đau nhất, nếu là vài tháng trước, cô chắc chắn sẽ chẳng màng điều gì mà tự sát để có thể ở bên nàng.

Chỉ là giờ đây nếu cô cũng rời đi, thì con gái bé bỏng biết phải làm sao? Về quê sống cùng người ông mắc bệnh kiểm soát hay về ở với người cha vốn đã muốn từ con?

Nữ y tá khác mở cửa bước ra làm gián đoạn suy nghĩ của Hà. Cô ấy bế đứa bé còn đỏ hỏn lại gần hai người, thấy Hà sốt sắng tìm Bình bèn giải thích rằng nàng đã được chuyển tới ICU, chậm nhất là sáng mai người thân mới có thể vào chăm.

Hà "vâng" một tiếng rồi nói qua điện thoại:

- Vậy cháu cúp máy trước đây ạ. Cháu chào chú.

Ông Thức vẫn không đáp lại cô.

Đoạn, Hà cất điện thoại vào túi áo, sau đó xoa hai tay vẻ khẩn trương. Nữ y tá cũng không hỏi tình trạng quan hệ của các cô mà dịu dàng đưa đứa bé tới gần, tặc lưỡi dỗ dành: "Nào, cô đưa em cho dì em bế nhé."

Hy kiễng chân ngó sinh linh bé bỏng. Nhìn Hà lóng ngóng đón công chúa nhỏ bèn trấn an:

- Cậu thả lỏng ra, đừng rụt vai và cứng tay như vậy.

Hà run run đáp:

- Cậu có kinh nghiệm ư?

- Khá hơn cậu, ít nhất thì tôi từng bế cháu. Nếu không phải nhường cậu đón con bé, tôi chắc chắn sẽ xông lên ẵm nó rồi.

Nữ y tá cũng chỉnh tư thế giúp cô, sau đó mới cẩn thận đặt sinh linh bé bỏng vào. Cô ấy chân thành nói em bé thiệt hơn các bạn vì chưa được kề da với mẹ, do chỉ vài phút sau lần rặn đầu tiên, huyết áp của mẹ đã tụt và bác sĩ nhận thấy dấu hiệu biến chứng. Sự việc diễn ra rất nhanh, cũng có rất nhiều sản phụ qua đời trong thời điểm ấy. Cuối cùng, đối phương chúc bé sớm được kề da với mẹ, hy vọng mẹ bé sẽ nhanh chóng khỏe lên.

Hà cúi đầu nhìn bé con. Một sợi dây vô hình lặng lẽ len vào trái tim, đánh thức những rung cảm lạ lẫm chưa từng xuất hiện trong đời. Đứa bé giãy nhẹ và bỗng hé một mắt, đôi mắt trong veo, long lanh như liều thuốc an thần giúp cô ổn định lại sau thời khắc bồn chồn, mê man.

Bé con chỉ được gặp các cô ít phút rồi nữ y tá lại bế đi kiểm tra sức khỏe lần nữa. Bấy giờ Hà mới rời sự chú ý sang người phụ nữ đang tự ngắm ngón tay vừa chạm vào sinh linh bé bỏng, nói:

- Cậu về nghỉ ngơi đi.

- Còn cậu?

- Tôi không sao đâu.

Hy buông thõng tay, sau đó cự tuyệt yêu cầu tiễn khách rằng:

- Tôi sẽ ở đây cho đến khi nhận được kết quả cuối cùng của Bình.

Hà mỉm cười, trước mắt dần mờ mịt như bị phủ một tầng hơi sương.

- Cậu sợ tôi nghe bác sĩ thông báo xong sẽ quyên sinh theo cậu ấy à?

- Đồ điên, hãy mau tỉnh táo lại và ăn nói đàng hoàng giúp tôi. Tôi chỉ muốn đón nhận tin tốt thôi. Hơn nữa bố cậu ấy bất ngờ tới tìm cậu thì sao? Cậu nghe rõ đây, tôi làm vậy không phải đang đứng về phía cậu hay quý mến gì cậu...

- Cậu làm thế vì Bình. - Hà rất có lòng giúp đối phương kết thúc câu. - Tôi hiểu mà.

Hy gật đầu.

- Ừ, hiểu rồi thì mau câm miệng cho tôi. Từ giờ phút này trở đi, nếu cậu còn nhắc tới cái chết với Bình một lần nữa. Tôi... tôi sẽ đẩy cậu từ trên cao xuống để thành toàn cho cậu.

- Giáng sinh vui vẻ.

- Cậu đang lên cơn à? Tại sao Bình lại cự tuyệt tôi ngần ấy năm chỉ để giữ tấm lòng son với cậu cơ chứ?

- Cậu đừng ghen tuông nữa. Bây giờ cậu cũng đang viên mãn mà.

- Ghen con mẹ cậu. Cậu nghĩ tôi là loại người sẽ bắt đầu tình mới khi lòng vẫn chưa quên tình cũ ư? Tôi xé xác cậu thật đấy.

Hy vừa nói vừa khép ngón trỏ và ngón giữa, ấn mạnh vào bả vai cô mấy lần, ép cô phải lùi về sau.

- Cậu rửa tai nghe thật kỹ đi. Trinh là tất cả của tôi và chắc chắn cậu hiểu tình cảm này hơn ai hết. Cho nên nếu cậu còn thốt ra mấy lời chẳng đâu vào đâu thì đừng có trách. Bình sẽ khỏe lại, chắc chắn sẽ khỏe lại. Và sau khi cậu ấy xuất viện, tôi sẽ tổ chức ngay một buổi họp đầy đủ Trinh và Bình để vạch trần suy nghĩ đê hèn của cậu. Cậu đã nghe chưa hả đồ khốn overthinking. Người ghen tuông mới là cậu!

Hà mỉm cười, dẫu biết Hy đang cố gắng diễn trò để giảm bớt nỗi buồn trong lòng cả hai, song lại thật lòng nói:

- Ừ, thực ra tôi đã ghen với cậu rất nhiều. Cậu được chứng kiến Bình trưởng thành, được đồng hành suốt độ tuổi mà tôi từng ước mơ. Cậu biết không, hồi chưa thân với Bình, tôi chỉ nghĩ cứ cố học hết cấp ba rồi tiếp tục làm nghề đâm thuê chém mướn. Ngọc Hà đứng trước mặt cậu bây giờ là con người hoàn toàn trái ngược với Ngọc Hà thời niên thiếu; là Ngọc Hà đã được Bình "thuần hóa" sau chuỗi ngày bất kham...

Cô cúi đầu, khẽ thở dài.

- Cuối năm lớp mười hai tôi định tỏ tình với Bình. Nhưng cuộc đời và xuất thân chẳng mấy sạch sẽ đã ngăn cản tình yêu thuần khiết mà tôi luôn muốn giữ gìn. Tôi yêu Bình lắm, cho nên tôi sợ bản thân vấy bẩn cậu ấy; cho nên tôi chỉ còn cách rời đi để rũ sạch bùn lầy trước, sau đó trở về trước mặt người thương với hình hài thơm tho, tươi sáng hơn. Mười lăm năm, Hy ạ. Hai đứa tôi đã lỡ nhau mười lăm năm vì thân phận chênh lệch quá mức. Đó là lý do tôi khát khao hoàn thiện bản thân, cố gắng tăng "trọng lượng" để cân bằng lại. Tôi cần tiền, tôi ham mê danh vọng. Vì chỉ khi có hai thứ ấy, tôi mới có khả năng nắm tay Bình, che chở người tôi yêu nhất giữa bốn bể gian nan.

Hy ngập ngừng: "Cậu..." Nhưng Hà vẫn tiếp tục độc thoại:

- Cậu thấy rồi đấy, hiện tại tôi đã làm được. Tôi có thể lo cho mẹ con Bình, mặc dù các thủ tục phức tạp hơn nhưng tôi vẫn thành công ký giấy phẫu thuật trong thời khắc hiểm nguy nhất. Tôi... tại sao khi tôi có tất cả, ông trời lại nỡ lòng đẩy người tôi yêu nhất vào tình cảnh này? Có phải tôi đang bị trừng phạt vì tham lam không hả Hy? Làm sao bây giờ? Tại sao không trừng phạt tôi mà lại nhắm vào cậu ấy?

Khoảnh khắc Hy vươn tay đỡ thì đã muộn. Hà ngồi sụp xuống đất và ôm mặt khóc nức nở. Từ giọng nói đến cử chỉ đều thể hiện rằng sự kiên cường của chủ nhân nó đã hoàn toàn tan vỡ. Âm thanh nghẹn ngào khiến người khác nhức nhối như giẫm vào mảnh thủy tinh do sự bể rớt đó tạo thành.

Cuối cùng, cô cũng ngồi xổm xuống ôm Hà vào lòng, thủ thỉ:

- Sự việc hôm nay không phải trừng phạt Hà ạ, nó chỉ là thử thách cuối cùng với tình yêu của các cậu thôi. Tôi tin sau hôm nay cậu và cậu ấy sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ cậu hãy giải phóng mọi cảm xúc đang tích tụ trong lòng, sau đó tôi mong cậu tỉnh táo lại để đón bé con. Con bé cần cậu. Ngọc An của các cậu cần cậu.

Hà thút thít thêm ít lâu, tiếp theo chùi sạch nước mắt rồi kéo Hy dậy. Hai người phụ nữ tưởng chừng chẳng thể hòa hợp lại lảo đảo giúp nhau đứng vững.

Cô ấy hỏi cô: "Ổn thật chưa?"

Hà gật đầu, song không đuổi Hy về nữa mà dẫn cô trở lại phòng bệnh. Bấy giờ sản phụ giường bên cũng được chuyển tới phòng sinh nên căn phòng chỉ còn các cô ngồi trên chiếc giường nhỏ dành cho người nhà.

Đoạn, cô đi rót hai cốc nước ấm và đưa cho Hy. Sau đó lại ngồi bên cạnh nhấm nháp cả nước lẫn nỗi niềm của riêng mình.

Khoảng một rưỡi sáng, hai người đành từ biệt do bị nhắc nhở về vi phạm quy định thăm nom. Hà muốn tiễn nhưng cô ấy lập tức xua tay, trừng mắt dọa:

- Cậu không nghỉ ngơi đầy đủ mà gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc bạn tôi thì cứ chuẩn bị tinh thần xem tôi vặt đầu cậu thế nào.

***

Sự thật thì Hà đã quên mặt ông Thức.

Nếu không phải đường nét của ông ta hao hao Bình, cô nhất định sẽ lướt qua thật nhanh chứ chẳng hề có chuyện gọi ông ta ngay từ cửa ra vào.

Ông Thức đến bệnh viện một mình, cũng chẳng tốn thời gian nói mấy lời xã giao mà hỏi thẳng rằng: "Bình tỉnh chưa?"

Trạng thái tinh thần của Hà đã tốt hơn nhiều so với đêm qua, song ngoài mặt chẳng giấu nổi vẻ phờ phạc. Cô mím môi, lắc đầu đáp:

- Chưa ạ.

- Đứa bé thì sao?

- Sức khỏe ổn định, sáng nay đã được chuyển về phòng ạ.

- Một mình cô cáng đáng ư?

- Dạ không, cháu đăng ký dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh. Thời gian cháu ở ICU thì cô ấy sẽ giúp cháu trông nom đứa bé, vả lại trong phòng còn một sản phụ khác nên không lo bị giở trò. Chú yên tâm.

Ông Thức hơi cau mày khi bị đứa nhãi ranh bên cạnh đánh phủ đầu, song cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ lạnh lùng hỏi:

- Hết bao nhiêu? Bây giờ tôi thanh toán ngay.

- Đây là bổn phận của cháu.

- Bổn phận? Cô và nó ư? - Ông ta khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. - Hai đứa con gái thì có bổn phận gì với nhau? Con nó cũng chẳng chung huyết thống với cô. Bổn phận? Thật vớ vẩn.

- Chú ơi, chú sẽ sống được bao lâu ạ?

Nghe lời bâng quơ của Hà, ông Thức lập tức dừng bước, quay phắt sang trừng cô:

- Cô nói cái gì?

Cô ung dung cắt nghĩa:

- Ý cháu là chú sẽ mạnh khỏe để có thể ở bên chăm sóc mẹ con Bình suốt vài chục năm nữa không? Có thể ngừng xỉa xói cậu ấy và hai bố con có thể chung sống hòa hợp với nhau không? Nếu chú làm được những điều này, cháu sẽ ngoan ngoãn rời đi.

- Tôi là bố nó.

- Cháu là người yêu cậu ấy và là người cậu ấy yêu.

Hà nhìn thẳng vào mắt ông Thức, đôi mắt toát lên sự kiên định và lạnh lùng. Ánh nhìn ấy khiến ông ta thoáng sững sờ, bởi nửa đời trước bản thân từng dùng để đối diện với ông bà ngoại của Bình, tức bố mẹ vợ cũ.

Chỉ là hôm nay, nó đến từ một người phụ nữ. Một đứa nhãi ranh khiến ông ta phải cấm con mình không được qua lại cách đây hơn mười lăm năm, cũng là nguồn cơn khiến đứa con ông dốc lòng nuôi dạy trở nên phản nghịch.

- Cô câm đi. Hai người phụ nữ chung sống, ăn nằm với nhau một cách chui lủi và trái pháp luật. Cô muốn hủy hoại cuộc đời của người khác là việc của cô, nhưng Bình là con tôi. Tôi không chấp nhận loại tình yêu đáng ghê tởm này.

Hà chẳng hề xao động trước sự công kích có tính sát thương cao. Cô nghiêng đầu nhìn thẳng về phía trước, lạnh nhạt nói:

- Cháu nghĩ bây giờ chú nên gặp đứa trẻ. Sau đó cháu sẽ trao đổi với bác sĩ trực để chú có thể sử dụng áo của người nhà mà vào thăm Bình. Chú Thức, hiện tại cháu mới là thân nhân của cậu ấy!

























---

9.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top