28

"Mùa đông giăng võng ngang trời
Đê hàng cây trút những lời chia xa
Và người đi qua đời ta
Như là mắc nợ...
Như là trớ trêu..."

<Trích: Trớ trêu - Đào Phong Lan>

***

Một tuần sau ngày thực hiện tiểu phẫu và chờ sinh, ông Thức gọi điện cho Bình. Trong khoảng thời gian này Hà không còn cố chấp về quê tìm ông ấy do bị nàng ngăn cản, bản thân nàng cũng chỉ liên lạc đôi ba lần, chủ yếu hỏi thăm tình hình sức khỏe và gửi thuốc về giúp người mẹ kế.

Cảm giác căng thẳng trong mối quan hệ của hai cha con chưa từng phai nhạt. Nhiều năm qua và cả khoảnh khắc này, Bình vẫn thấy nôn nao, mỏi mệt mỗi khi từ Bố xuất hiện trên màn hình. Dẫu thâm tâm luôn hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách, dù sao ông ấy cũng là bố nàng.

Bấy giờ nàng vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến, cho nên chưa nghe máy ngay mà im lặng đợi tiếng chuông kết thúc, sau đó mới hít sâu một hơi rồi gọi lại.

- Bố ạ.

Nghe giọng con, ông Thức khẽ "ừm" một tiếng, thấp giọng hỏi:

- Bao giờ con sinh?

Bình liếc qua lịch để bàn, nhìn con số được Hà trang trí đầy hoa lá rồi mỉm cười đáp:

- Khoảng hai tuần nữa ạ, nếu đúng ngày sẽ rơi vào Giáng sinh.

Cuộc trò chuyện lại trở nên trầm lặng.

Nàng chẳng còn nhớ lần cuối cùng mình cười nói vui vẻ với bố là khi nào. Mọi ký ức xa xưa nhất như bị đóng băng kể từ ngày mẹ mất, công việc của ông ấy cũng ngày càng bận, thời gian dành cho nàng mỗi lúc một ít và cuối cùng chỉ còn tồn tại vài câu cửa miệng: "Sáng mai bố đi công tác, con ở nhà để ý cửa nẻo"; "Đừng có yêu sớm hay đú theo những đứa không ra gì, bố đánh gãy chân đấy"; "Đưa điện thoại đây bố kiểm tra"; "Mấy hôm trước cô giáo phản ánh con ngủ gật trên lớp. Tạm thời bố sẽ thu điện thoại của con, bao giờ bố đi công tác mới được dùng"...

Tình cảm giữa cha và con gái vốn đã ngày càng lãnh đạm. Tuy nhiên thay vì tìm cách hàn gắn thì ông ấy lại lấy sức khỏe của mình ra để đe dọa, ép buộc nàng kết hôn. Sự việc ấy chính thức trở thành lý do khiến mối quan hệ này chênh vênh bên vực thẳm. Cũng khiến nàng thấm thía rằng nếu chỉ có bản thân cố gắng thì kết quả vẫn mãi mãi mong manh.

Thấy Bình im lặng, ông Thức tiếp tục hỏi:

- Bây giờ con đang ở với nó sao?

Nàng sững sờ, tức đến bật cười.

- Nó? Bố ơi, cậu ấy có tên.

- Con trả lời đi. Đừng chăm chăm bắt bẻ bố.

- Đúng vậy, con đang sống cùng Hà. Chúng con đã mua nhà và chắc chắn sau này sẽ bên nhau.

- Sẽ bên nhau ngay cả khi không được pháp luật công nhận ư? - Ông Thức hừ một tiếng, mỉa mai. - Bố không quan tâm căn nhà ấy đứng tên ai, nhưng sau này phát sinh tranh chấp thì đừng cố gắng tìm luật sư để đòi lại. Ở với nhau trên danh nghĩa nhưng lại chẳng có nổi danh phận, đừng nghĩ đâu xa, nghĩ đến các giấy tờ khi con nhập viện đi. Nó có ký được cho con không? Hay là bố phải ở đó hả Bình? Bố luôn nghĩ con dại cái mang, nên ngần này tuổi vẫn phải trằn trọc, trách bản thân có hai đứa con nhưng chẳng được đứa nào nên hồn.

Bình tắt máy tính, nỗi bực tức vì cách gọi bất lịch sự của bố không còn nữa. Sau đó nàng dần ổn định cảm xúc rồi ôn tồn đáp:

- Con đã chuẩn bị giấy ủy quyền và sẵn sàng trao đổi với nhân viên y tế. Vả lại con vẫn đủ tỉnh táo để lo cho bản thân, bố đừng nhắc đến những trường hợp xấu như vậy.

Nàng không ngờ người cha vẫn kiên quyết gây khó dễ rằng:

- Bố hoàn toàn đoán được con viết gì trong giấy ủy quyền để nó phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên bố vẫn còn sống, sức khỏe ổn định, con nghĩ tờ giấy như trò mèo của con và con bé đó có thể còn hiệu lực sao? Con ngớ ngẩn lắm.

- Dù thế nào con cũng không phiền tới bố. Hơn nữa trong trường hợp xấu nhất, nếu Hà không thể ký thì bệnh viện ắt sẽ lo liệu. Cho nên hôm nay bố gọi cho con chỉ để cảnh cáo tương lai của chúng con, vậy con nghĩ mình phải chào bố trước. Vài tháng nữa bố muốn gặp cháu con sẽ đưa con bé về, cùng với Hà.

Nàng nhấn mạnh "cùng với Hà", song chưa tắt máy ngay mà ngừng lại hít sâu rồi mới tiếp tục bằng niềm tha thiết:

- Thời gian còn rất ít thôi. Con mong bố đừng tiếp tục gây áp lực cho con, coi như vì đứa bé vô tội này. Bố ơi, mấy tháng qua con bị dọa sảy không dưới hai lần, tiểu phẫu một lần, bởi vậy con xin bố... đợi con sinh xong rồi tiếp tục được không?

Người cha trầm ngâm rồi tắt máy.

Bình nhìn chằm chằm hình nền mới thay, đó là bức ảnh thuộc album Em bé mà Hà nằng nặc đòi đi chụp vì muốn lưu giữ kỷ niệm đầu tiên với công chúa nhỏ. Ban đầu nàng lưỡng lự bởi kể từ khi chính thức về bên nhau, nàng vẫn luôn băn khoăn chuyện con cái. Rằng đứa bé vốn chẳng liên quan gì tới cô, nàng sợ cô thiệt thòi và sợ cô sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận.

Bình càng nghĩ càng trở nên dè chừng. Cuối cùng, phần lớn thời gian nàng đều tránh cho cô chạm vào bụng để cảm nhận bé con đạp hoặc từ chối mỗi lần cô cầm tuýp thuốc trị rạn và ngỏ lời bôi giúp.

Cách đây vài tháng, Hà vừa nằm xuống bên cạnh vừa hỏi nàng làm sao? Ban đầu nàng không đoán được ẩn ý trong câu hỏi ấy. Mãi tới khi Hà nghiêng đầu nhìn với vẻ rầu rĩ, sau đó nói: "Tớ cảm thấy cậu không muốn tớ gần gũi con." Nàng mới ngạc nhiên phủ nhận: "Không phải."

Cô cười buồn:

- Tại sao lại không phải? Thực ra những gì cậu làm đã đủ chứng minh rồi Bình ạ. Cậu đang có điều giấu tớ. Hay là bây giờ chúng mình cùng gỡ nút thắt này nhé?

Sự dịu dàng ấy khiến Bình cảm tưởng bản thân như phe thua trận và phải buông vũ khí đầu hàng. Nàng quyết định chia sẻ với cô mọi suy nghĩ trong lòng, bao gồm cả điều khó nói nhất. Suốt quá trình làm sáng tỏ nội tâm chứa đầy phiền muộn, Hà đều chăm chú lắng nghe, cuối cùng trả lời rằng:

- Nếu tớ nói ước mơ của tớ là xây dựng một gia đình nhỏ, cậu có tin không?

Bình gật đầu, mà Hà lại mỉm cười nói tiếp:

- Cả cuộc đời tớ chưa từng biết mặt bố, sau đó tớ dần quên mặt mẹ. Họ lần lượt bỏ rơi tớ và biến tớ thành công cụ trút giận của những người cưu mang. Sau này tớ bỏ trốn thành công rồi may mắn được nhận nuôi, tớ đã tin cuộc đời mình hoàn toàn sang chương mới. Cho nên tớ luôn cố gắng làm việc nhà, chăm chỉ học tập để báo đáp công ơn của bố mẹ nuôi - hai người lương thiện đã giúp tớ cảm nhận trọn vẹn thế nào là gia đình. Chỉ là ông trời cũng cướp đi niềm hạnh phúc lớn lao và ngắn ngủi trong cuộc đời tớ. Sau sự việc ấy, mỗi ngày thức giấc là một ngày tớ nhận ra mình đang chết dần chết mòn vì đau đớn; tiếng gọi "gia đình" giống như cơn mơ đẹp đẽ, hoàn toàn đối nghịch với hiện thực tàn khốc Bình ạ...

Cô bỗng ngừng lại, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, nơi hình bóng của cha mẹ nuôi luôn tồn tại. Sau đó nói với nàng rằng họ là một phần đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tớ, dù chẳng mang nặng đẻ đau nhưng lại yêu thương tớ như máu mủ của mình.

- Cho nên tớ muốn xây dựng tổ ấm nhỏ với cậu, muốn nuôi dạy đứa trẻ này lớn khôn. Không cùng huyết thống thì đã sao? Chính tớ từng được người không cùng huyết thống chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, dốc lòng chăm bẵm đấy thôi.

Hà nghiêng đầu nhìn Bình, mọi sự yên lành, đẹp đẽ tưởng chừng xa xăm lần lượt ùa vào và ngụ lại trong đôi mắt cô, khiến nàng thấy một tương lai êm đềm và hạnh phúc. Rồi nàng áp lòng bàn tay vào má cô, dịu dàng vuốt ve như nhà khảo cổ đang nâng niu báu vật ngàn năm. Từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi hốc, lăn qua sống mũi và đáp xuống gối, tạo thành vệt nước nho nhỏ.

Hà nhích tới gần hôn lên trán nàng, thì thầm: "Đừng khóc nhè kẻo ảnh hưởng đến em bé. Vả lại cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nhập viện, tớ đã nói gì không?"

Bình cố gắng tìm kiếm câu trả lời trong ký ức. Thời gian qua xuất hiện quá nhiều sự thay đổi khiến nàng chẳng còn nhớ rõ ngày hôm ấy xảy ra những gì, ngoại trừ cảm giác đau khổ, hoảng loạn khi Hà trở về và khi biết tin mình có thai.

Thấy nàng im lặng, cô lập tức nhích tới gần rồi kề vào trán. Giọng nói dịu êm như trận mưa lâm râm, rửa trôi những kỷ niệm không vui và tưới mát hạt giống về niềm khát khao hạnh phúc trong tâm hồn tưởng chừng đã cằn cỗi theo năm tháng.

- Tớ nói cậu vào Nam ở cùng tớ. Cậu yên tâm, tớ sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con cậu.

Nàng sụt sùi:

- Thực ra đó không phải trách nhiệm của cậu.

- Tớ biết, nhưng tớ rất mong có một gia đình riêng, mà nửa còn lại chắc chắn phải là cậu.

Bình đọc sách từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cũng biên tập vô số đầu sách về chủ đề tình yêu. Suốt quá trình ấy, cảm xúc của nàng thường xuyên được đi lại giữa bi thương và thỏa mãn. Nàng đau khổ và đồng cảm cho mối tình của họ, cũng có lúc mỉm cười giữa đêm vì hạnh phúc lây.

Tuy nhiên từ ngày Hà trở về, những rung cảm trước đó bỗng phai nhạt bởi tình yêu của cô vĩ đại như tiểu thuyết, nhưng cô lại không phải nhân vật được sinh ra từ trí tưởng tượng và trở thành sản phẩm lý tưởng hóa. Cô là người bằng xương bằng thịt, có trái tim cùng dòng máu ấm. Màu máu đỏ chảy khắp cơ thể hoàn toàn khác với các nhân vật được sinh ra từ màu mực đen.

Một người xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế lại quyết tâm gắn bó với nàng đến cùng, thì sao nàng có thể nỡ đẩy người ấy rời xa mình lần nữa?

Bình rất ghét sự mâu thuẫn này của bản thân. Nửa mong cô hãy ở bên Tuệ, nửa lại khát khao được nắm tay cô suốt đoạn đường tương lai. Bởi nàng cũng yêu cô, nàng đã vùng vẫy trong tuyệt vọng ngần ấy thời gian xa cách.

Càng nghĩ đến những điều đó, nước mắt Bình càng đua nhau trào ra. Cuối cùng, Hà không cố gắng khuyên nàng đừng khóc hay những lời cổ vũ tương tự mà vươn tay ôm nàng, tiếp tục trấn an rằng:

- Chúng mình yêu nhau Bình ạ, nghĩa là cậu luôn yêu tớ và tớ mãi yêu cậu. Cho nên cậu đừng tự ti về bản thân vì tớ không kiếm người hoàn hảo, mà tớ tìm người phù hợp. Và tớ mong cậu hãy nhớ rằng cậu chính là người ấy, đời này tớ chỉ có cậu.

Sau đó nói thêm:

- Từ nay về sau chúng mình sẽ cùng nhau chăm sóc gia đình, cùng nhau nuôi dạy con gái, mọi việc trong nhà đều có hai người Bình ạ. Thực ra hôm trước dọn ngăn kéo... tớ đã thấy bệnh án hồi đầu năm ngoái của cậu. Tuy tớ không biết cậu ngừng thuốc bao lâu, nhưng tớ biết chứng rối loạn lo âu chưa dứt hẳn. Chỉ là tớ sẽ ở bên cậu. Vì vậy nếu có thể, tớ hy vọng cậu hãy chia sẻ với tớ nhiều hơn, tớ không bao giờ rời đi do phải nghe những điều ấy. Dù thế nào chăng nữa, cậu vẫn luôn là cô gái tớ thương.

***

Một ngày trước ngày dự sinh, bác sĩ chỉ định Bình nhập viện.

Hy và Trinh biết tin cũng đến trông nom nàng thay Hà. Song thấy nàng kiên quyết từ chối với lý do Trinh cũng cần nghỉ ngơi, Hy đành ở lại hết buổi sáng rồi đưa cô ấy về. Tuy nhiên trước khi yên tâm ra khỏi cửa, cô còn chạy sang nhờ người nhà của sản phụ giường bên thỉnh thoảng để ý nàng. Đối phương cũng vui vẻ đồng ý.

Hà kết thúc cuộc họp và trở về khá muộn. Vì nghe Hy trao đổi tình hình nên trên đường tới viện, cô đã ghé vào siêu thị mua hoa quả để cảm ơn sự giúp đỡ của bác gái. Tấm lòng chu đáo và thái độ chân thành nhanh chóng chinh phục được trái tim của bậc tiền bối. Chẳng mấy chốc, hai bác cháu đã bắc ghế nói chuyện với nhau. Tới tận khi con gái giục tắm, bác gái mới lấy quần áo rồi dặn Hà: "Chờ bác tí nhé. Bác tắm ù một cái là xong."

Hà cười khúc khích thưa vâng rồi xoay ghế về phía Bình, hỏi:

- Em hồi hộp không?

Nàng gật đầu đáp:

- Hơi hơi.

Cô nắm tay nàng, chẳng nói gì thêm mà nhấc lên kề vào trán, hồi lâu sau mới tỉ tê rằng:

- Sáng nay Hà gọi điện cho cô Thúy.

Bình sửng sốt: "Cái gì?"

- Hà nhờ cô ấy chuyển lời tới bố em, dù sao ông ấy cũng nên nắm được tình hình và Hà không muốn một ngày nào đó đôi bên phải áy náy. Hà xin lỗi vì đã tự ý quyết định, nhưng Hà biết nếu nói ra, chắc chắn em sẽ không đồng ý.

Nàng khẽ thở dài. Đúng là nàng sẽ không chấp nhận đề nghị này, bởi cách đây ít lâu hai bố con vừa kết thúc cuộc trò chuyện trong sự bất hòa. Cho nên dù hôm nay Hà đã làm việc với bệnh viện, cũng hoàn tất các thủ tục xác nhận người đại diện theo đúng yêu cầu, nhưng nàng vẫn chưa thôi bất an. Cảm giác bồn chồn không đến từ những lời đe dọa mà ông ấy từng nói, mà là sợ ông ấy sẽ làm tổn thương Hà khi nàng vắng mặt.

Hà dụi mặt vào cái nắm tay của hai người và nói:

- Em phải tin Hà chứ?

Bình rầu rĩ đáp:

- Em tin Hà, nhưng Hà nào tin tưởng em? Hà luôn chịu đựng mọi ấm ức một mình, ngay cả khi bố em từ chối, Hà tổn thương nhiều như thế nhưng vẫn im thít đấy thôi?

- Hà thấy bình thường mà, thật đấy. Người già thường khó chiều, trước đây Hà làm việc với nhà đầu tư hơn tuổi bố em, ông ta có những yêu cầu quái thai dị dạng mà Hà vẫn phải niềm nở thực hiện cơ.

- Yêu cầu quái thai dị dạng là gì?

- Tìm cho ông ta một con gà đông tảo nhưng cặp chân phải đẹp. Nghĩa là không được quá to, cũng chẳng được quá bé. Mà chân của giống gà đó vốn đã như cái cột đình, sau đó...

Cô chép miệng:

- Sau đó ông ta đưa Hà đến trang trại của một người bạn và yêu cầu Hà bắt từng con một cho ông ta ngắm giữa trưa nắng 39 độ.

Bình cau mày than:

- Ông ta điên à?

- Biết sao được, mình đang cần người ta chứ người ta vốn đâu cần mình? Cho nên em yên tâm, bố em vẫn tốt hơn nhiều so với đám người Hà từng gặp. Điều em cần làm nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị đón con gái rượu. Chao ôi, tại em mà Hà không được vào cùng...

Nàng xua tay.

- Đừng nghĩ điều ấy nữa, em ngại lắm.

- Em có cái gì Hà cũng có cái đó, tại sao lại ngại? Hơn nữa trong phòng sinh đâu chỉ mình Hà nhìn... rồi rồi, Hà đứng ngoài chờ em. Ai thèm nhìn chứ? Lòng tự trọng của người ta rất cao đấy.

- Vâng, vừa gia trưởng vừa sở hữu lòng tự trọng cao ngất. Em đúng là người nhiều phúc nhất thế gian.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Sau đó Hà đứng dậy đi lấy bữa tối, cũng lấy giúp hai mẹ con sản phụ giường bên.

***

Hy sải bước đến trước cửa phòng sinh, vừa chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc vừa nhăn mặt hỏi Hà:

- Thế nào rồi?

Cô đáp:

- Bình mới vào khoảng năm phút thôi. Đêm hôm thế này cậu còn đến làm gì? Bao giờ rảnh thì ghé thăm cũng được chứ sao?

Cô ấy đứng thẳng lưng, lạnh lùng liếc cô rồi thờ ơ giải thích:

- Tôi nghĩ đêm Giáng sinh mà cậu phải đứng đây chờ một mình thì khá trống trải.

Hà khẽ cười, trong lòng giống như được trải một lớp chăn ấm khiến giọng nói trở nên dịu dàng hơn:

- Cảm ơn cậu, Trinh ngủ chưa?

- Cậu ở bên tình đầu của tôi chưa đủ, bây giờ còn tơ tưởng vợ tôi ư?

- Tôi không thất đức như vậy.

Hy bĩu môi.

- Em ấy ngủ rồi, chính em ấy đã khuyến khích tôi tới ngồi với cậu. Chứ cậu nghĩ tôi muốn sao?

- Cảm ơn cậu.

- Cậu còn cảm ơn nữa thì tốt nhất hãy quỳ xuống vái lạy tôi, đồng thời nói rằng: "Tôi thành tâm đội ơn công đức của ngài Hy".

Lần này Hà cười thành tiếng, sau đó tiếp tục trầm ngâm. Mà Hy cũng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín rồi hỏi cô:

- Sao cậu không ở trong đó với cậu ấy?

- Bình từ chối tôi.

- Chắc nhìn mặt cậu đáng ghét quá, cậu ấy sợ trông thấy sẽ nín đẻ.

Cô biết Hy đang cố ý xoa dịu bầu không khí căng thẳng nên chỉ tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trinh, cuối cùng nhắc đến ông Thức.

- Lần này tôi ủng hộ cậu. - Hy đáp. - Nếu là tôi, tôi cũng sẽ chọn thông báo với chú ấy.

Trong lúc trò chuyện, cửa phòng sinh bất ngờ mở ra. Hà thấy máu dính trên áo vô trùng của bác sĩ liền vô thức cắn môi, nhưng chưa kịp lên tiếng thì nữ y tá đi bên đã cất lời:

- Chị là người đại diện của sản phụ Nguyễn Thanh Bình phải không?

- Vâng, là tôi ạ.

Bác sĩ lập tức giải thích về trường hợp thuyên tắc ối trong tai biến sản khoa khiến cô chết lặng. Bàn tay cầm bút ký run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng nên chẳng còn nghĩ được điều gì ngoài cụm từ "vô cùng nguy hiểm", "cần mổ cấp cứu", "tỷ lệ tử vong cao"...

Trước khi họ rời đi, Hà bỗng tỉnh táo lại rồi giữ chặt tay nữ y tá, thành khẩn van xin:

- Mọi người làm ơn hãy cứu cô ấy, làm ơn hãy cứu cô ấy giúp tôi.

Hy nhanh chóng đỡ lấy cô, bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt. Nữ y tá bình tĩnh động viên hai người rồi trở lại căn phòng như chia đôi thế giới, để lại Hà tuyệt vọng nhìn vào trong.

Không có dấu hiệu, không có sự báo trước. Thảm họa cứ thế giáng lên niềm trông ngóng và hạnh phúc của các cô những nhát chí mạng. Hà cảm tưởng lồng ngực mình đau đớn như bị vật nặng ép xuống thật chặt, cơn khó thở đột ngột xuất hiện làm đầu óc cô choáng váng, cảnh vật trước mắt liên tục nhập nhòe khiến cô nhắm chặt lại rồi mở ra nhưng bất thành.

Hy hốt hoảng dìu cô ngồi xuống ghế, vỗ má cô và gọi:

- Này Hà, cậu sao rồi? Cậu nghe thấy tôi nói không? Tôi gọi bác sĩ nhé?

Hà bấu mạnh vào đùi, dù hành lang được bật điều hòa, nhiệt độ ấm hơn hẳn bên ngoài nhưng cơ thể cô liên tục rét run. Sau đó cô cố gắng xua tay với Hy, thều thào khẳng định: "Tôi không sao."

Hy chẳng hề yên tâm mà đứng bên cạnh quan sát Hà, chỉ cần trạng thái cô không tốt lần nữa sẽ đi tìm bác sĩ. Tuy nhiên cô bất ngờ chắp tay rồi lẩm bẩm cầu nguyện, cuối cùng vừa chảy nước mắt vừa nói với Hy rằng:

- Hy ơi, tôi sẵn sàng đổi mười năm tuổi thọ để mẹ con cậu ấy tai qua nạn khỏi. Tôi sợ lắm, sợ mất cậu ấy lắm...

















---

4.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top