27
"Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
Thôi
Đừng tiếc
Chẳng bao giờ người là của riêng ta..."
<Trích: Tro của hoa hồng - Thụy Thảo>
***
Châu vừa nhờ một người họ hàng của Kiều chở ra đường quốc lộ vừa gọi cho Tuệ. Mãi đến lần thứ năm đối phương mới bắt máy.
- Chị đây.
Vừa nghe giọng em, cô nàng lập tức xướng bài ca than thân:
- Hỡi ơi bà nhỏ ơi, chị đang ở đâu? Sao em gọi mãi mà chị không chịu nghe máy? Bây giờ em đang gánh trách nhiệm rất lớn vì sơ suất của chị đấy.
Tuệ đáp: "Lúc nãy bố chị gọi." Sau đó kinh ngạc thốt lên: "Thôi chết rồi!"
- Dạ, đúng là vậy đó chị.
- Em còn ở chỗ chị Kiều không? Bây giờ chị quay lại lấy.
Cô nàng khẽ thở dài:
- May cho chị rằng chị Ngọc Hà thương mến rất nhiệt tình giúp đỡ, nên hiện tại chúng em vừa đi qua đoạn vườn hoa rồi. Chị kêu bác tài tấp vô lề chờ tụi em chút xíu, nhớ nháy đèn nha.
Chờ Châu tắt điện thoại, Hà mới cười nói:
- Muộn thêm một chút mà vào cao tốc thì đành chịu.
- Bởi mới nói bà nội này đầu óc như trên mây. Ủa mà hai chị thân nhau như vậy, chị có biết tại sao bỗng dưng chị ấy lại về Đà Nẵng không?
Cô mím môi rồi lắc đầu:
- Thân đến mấy cũng nên tồn tại ranh giới nhất định.
- Cũng đúng ha.
Hai chị em trò chuyện khoảng mười lăm phút thì trông thấy chiếc xe đang đỗ sát lề và nháy đèn. Tuy nhiên cô không xuống mà chỉ gật đầu để Châu chạy sang đưa ví cho Tuệ. Chẳng biết cả hai nói gì mà cô nàng cười rất tươi, thậm chí còn vẫy tay rồi chỉ vào điện thoại như dặn rằng: "Bao giờ tới sân bay thì nhắn em nhé."
Hà dõi theo biểu cảm trên khuôn mặt Châu, khóe môi cũng dần cong lên. Một điều gì đó vừa nở rộ trong lòng cô, xoa dịu nỗi khó xử và cảm giác áy náy đã tồn tại nhiều năm trời.
Bởi vì cô luôn nhìn Bình bằng ánh mắt giống như Châu.
***
Sau khi tiễn con trai Kiều về nơi an nghỉ cuối cùng, các anh em thân thiết không vội đi ngay mà ở lại dọn dẹp, đồng thời động viên tâm hồn vỡ nát của người mẹ.
Thỉnh thoảng đôi mắt chị lại long lanh rồi đỏ hoe, nhưng suốt mấy ngày lo liệu cho con đều chưa từng rơi một giọt nước mắt. Thậm chí vẫn bình tĩnh gọi điện cho bà thông gia để hỏi tình hình sức khỏe của cháu gái, dặn đối phương rằng nếu phát sinh vấn đề gì thì nhất định phải liên lạc với mình.
Diệp khẽ thở dài rồi nói với Hà:
- Kiểu gì cũng có người chê nó vô tâm.
Cô gật đầu đáp:
- Vâng, nhưng biết làm sao được. Đâu phải cứ khóc thành tiếng mới là đau?
Hai chị em lại gần rồi ngồi xuống cạnh Kiều, mà chị chỉ bình tĩnh lấy trong ví ra một bức ảnh được in với kích thước nhỏ. Là ảnh chụp của chị và cậu con trai năm ấy mới hơn một tuổi, cũng là kỷ vật đã theo chị trên khắp nẻo đường.
Chị vuốt ve khuôn mặt cậu bé, nhẹ nhàng nói:
- Mấy hôm nằm trong phòng ICU nó cũng có phản ứng, mỗi lần em gọi thì tay nó vẫn động đậy. Thậm chí buổi tối trước đêm chuyển biến xấu, em bảo nó rằng: "Mày có thương mẹ, muốn xin lỗi hay bù đắp cho mẹ thì nhất định phải khỏe lại", nó còn chảy nước mắt. Chắc là nó cũng muốn sống nhưng không đủ sinh lực, nên em tự dặn mình đành thông cảm cho nó thôi chứ chẳng biết phải làm sao.
Diệp vỗ về lưng Kiều, mà chị chỉ nhếch môi rồi thúc giục:
- Mọi người về dần đi, em cũng bàn với họ hàng mấy câu rồi chuẩn bị lên với cháu bé đây. Bà ngoại nó vừa nhắn tin bảo nó tỉnh rồi, nhưng hẵng yếu lắm.
Diệp nói:
- Chị đưa em đi.
Kiều lắc đầu, Hà thấy vậy cũng nuốt lời mời hộ tống chị xuống, sau đó đứng dậy phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
- Vậy em về trước đây ạ.
Chị mỉm cười đáp: "Ừ, cảm ơn mấy đứa nhé," rồi cũng đứng dậy tiễn cô và nhóm anh Hưng. Trong khi Diệp muốn nói thêm gì đó, nhưng Trúc đứng bên cạnh huých tay và cau mày tỏ ý mau dừng lại.
Hà suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ con Kiều, về sự tàn nhẫn mà vận mệnh nỡ gây ra cho tình mẫu tử. Mãi tới khi Bình phát hiện cô đã mở khóa nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa, sau đó nàng ra đón và cô nhào vào lòng, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bình giữ hai má rồi nâng mặt Hà lên, dịu dàng hỏi:
- Hà sao thế?
Cô khịt mũi giải thích: "Không có gì, tự nhiên xúc động vì được thấy em thôi."
Nàng bĩu môi, hiển nhiên không tin lý do dối trá đầy vụng về và sơ hở. Thế nhưng Hà đã tách khỏi cái ôm để cởi giày, cho nên nàng đành vào bếp rót nước, sau đó lại vào phòng ngủ chuẩn bị quần áo mặc ở nhà cho cô thay.
Mười lăm phút sau, vị trí bên cạnh nàng hơi lún xuống. Người vừa trở lại sau hơn một ngày dự đám bất ngờ gối lên đùi nàng, khẽ than: "Hà đau đầu quá."
Bình áp mu bàn tay vào trán cô, thấy nhiệt độ vẫn bình thường nên không đi lấy nhiệt kế mà chuyển qua xoa tròn hai bên thái dương. Hà lim dim một lát rồi bất ngờ chạm vào bụng nàng, khóe môi hơi nhếch lên khi cảm nhận được sự tương tác của sinh linh bé bỏng.
- Đã xảy ra chuyện gì ư?
Hà nghe vậy liền ngồi bật dậy, khoanh chân ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm góc nghiêng của nàng. Song hé môi một lát vẫn chẳng hề phát ra tiếng, cuối cùng ủ rũ trả lời:
- Hà chưa biết phải bắt đầu từ đâu.
Bình quay sang trấn an cô:
- Vậy hãy bắt đầu từ vấn đề khiến Hà nặng lòng nhất.
- Sinh ly tử biệt. - Cô nói. - Hà cứ nghĩ về điều ấy mãi. Con người không thể biết trước tương lai, nhưng nhiều khi tương lai chỉ mang tới cho con người những điều tai hại. Chị Kiều rất thương con mình Bình ạ, ngay cả khi đứa trẻ thét lên: "Con hận mẹ." Chị ấy cũng chưa từng oán trách hay tức giận với nó. Sau này cậu ta biết lỗi, muốn bù đắp cho mẹ thì cái chết lại ập đến với cậu ta. Cho dù khát khao được sống và cố gắng giành giật sự sống của cậu ta lớn bằng mấy cũng chẳng tài nào thắng nổi vận mệnh.
Cô ngừng một lát rồi tiếp tục rằng: "Hình như cậu ta chưa từng xin lỗi mẹ." Sau đó cắn môi, hai bàn tay tự đan vào nhau, xoắn xuýt rất lâu vì nghĩ đến một cuộc chia ly khác.
- Con gái của cậu ta cũng rất đáng thương. Năm nay cô bé mới bốn tuổi, bốn tuổi nhưng đã mất cả cha mẹ và chị gái. Bình ơi, Hà không biết nữa, Hà chưa từng xúc động như hôm nay. Ngay cả khi mới phát hiện ra mình bị bỏ rơi, Hà cũng chẳng đau lòng nhiều đến vậy.
Vài giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má cô. Từng mảnh ký ức vụn vỡ về một buổi sáng tỉnh giấc nhưng bên cạnh không còn mẹ bỗng đua nhau xuất hiện, giống như trộn lẫn nhiều bộ xếp hình và chắp vá lại thành một bức tranh không hoàn chỉnh. Về những buổi chiều dài đằng đẵng đứng chờ mẹ ở cổng bất kể nắng mưa, về khoảnh khắc niềm hy vọng biến thành nỗi tuyệt vọng, về ước mong được gặp mẹ hoàn toàn gục chết trong linh hồn nhỏ bé.
Thời thơ ấu tưởng chừng đã quên sạch một lần nữa trở về và lập lòe trong tâm trí khiến cô bật khóc.
Có một khoảng thời gian cô luôn tự hỏi liệu người cha nhẫn tâm bỏ đi khi mình còn trong bụng mẹ đang sống thế nào? Liệu ông ta có nhớ đến sự tồn tại của mình không? Hay người mẹ có quay về tìm đứa con mà bà ta từng lạnh lùng mặc kệ lần nào không?
Bọn họ có hối hận không?
Bình vươn tay lau nước mắt giúp Hà, mà cô chỉ mỉm cười chua chát:
- Có những kẻ tàn nhẫn đến nỗi sẵn sàng từ bỏ máu mủ của mình, chẳng phải do bị buộc xa lìa khi đang sống và cũng không phải vì cái chết ập đến. Chỉ đơn giản là họ muốn từ chối sinh mệnh ấy mà thôi. Xin lỗi em vì hôm nay Hà nói lung tung, Hà thấy thương hai bà cháu chị Kiều quá.
Nàng vuốt ve má cô, tiếp theo rời xuống môi và cằm, khẽ nói:
- Vì tương lai là điều chẳng thể biết trước, nên hiện tại phải yêu hết lòng và học cách hạ cái tôi để nói lời xin lỗi. Hôm nay Hà thương hai bà cháu chị Kiều, còn em thì thương Hà, thương cuộc sống của Hà. Chúng ta đã lỡ nhau mười lăm năm, hiểu lầm nhiều năm và cũng đau khổ ngần ấy năm. Nghĩa là đã trải qua sinh ly. Nên em tin rằng số phận sẽ không khắc nghiệt tới mức... giáng lên đầu chúng ta vế còn lại.
Hà vội bịt miệng nàng, nghẹn ngào đáp:
- Em đừng nhắc đến những điều ấy. Đừng... đừng bao giờ...
- Vậy em sẽ không nói gì cả, em chỉ ngồi cạnh Hà và nắm tay Hà thôi.
Ngần ấy thời gian quấn quít nhau, đây là một trong những lần hiếm hoi Hà chủ động đề cập tới hai người từng vứt bỏ mình. Có lẽ lòng cô chẳng còn gợn sóng, chỉ là vết thương ấy giống như trở thành cố tật, hễ nhắc tới sẽ lại buốt đau.
Cả hai im lặng rất lâu, mãi tới khi Bình tiếp xong một cuộc điện thoại của đồng nghiệp, Hà mới rướn người lấy cốc nước trên bàn rồi nhấp một ngụm, nhẹ nhàng tiếp lời:
- Hôm qua Hà gặp Tuệ, Hà tưởng rằng thời gian qua em ấy đã hoàn toàn buông xuống mối tình chẳng đâu vào đâu, nhưng mọi thứ khác xa những gì Hà mong đợi.
Nàng mân mê màn hình điện thoại, trầm tư một lát rồi hạ quyết tâm bộc bạch:
- Tại sao thời gian qua Hà không đáp lại tình cảm của cô ấy? Thậm chí khi Hà đinh ninh rằng chúng ta không có kết quả?
- Không thể, Bình ạ. Vấn đề là không thể.
Nàng cau mày, tỏ ý chưa hiểu lý do "không thể" trong lời cô. Cho nên cô khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giải thích:
- Nếu miễn cưỡng yêu một người, sẽ chỉ làm tội họ và khiến mối quan hệ ấy trở nên đầy lỗi lầm mà thôi. Hà không muốn biến Tuệ thành người thay thế em, hay ép bản thân yêu cô ấy vì Hà và em không có kết quả.
- Hà chưa từng rung động sao?
- Có, nhưng chừng ấy tình cảm vẫn chưa thể đủ để gọi là yêu. Chủ yếu là cảm động. Em hiểu ý Hà chứ? Giống như khi em choáng váng vì tụt huyết áp và được một cô gái tốt bụng cho kẹo, tim em sẽ đập thình thịch nhưng không phải là yêu.
Cô vừa nói vừa co chân, sau đó tì cằm lên đầu gối, thủ thỉ:
- Bởi vậy Hà luôn tìm cách đáp lại Tuệ, sẵn sàng đồng ý mọi đề nghị mà cô ấy đưa ra miễn là trong khả năng và giới hạn khoảng cách. Đáng lẽ cô ấy nên nản lòng...
Từ chối thường là một dạng áp lực. Nhất là khi đối phương quá nhiệt tình và dành hết tình cảm của bản thân cho mình, nên dù không yêu họ thì bản thân cũng vô thức cảm thấy mệt mỏi.
Tình yêu của Tuệ càng lớn, sự áy náy trong lòng Hà càng nhiều. Cách duy nhất để chấm dứt cảm giác ngột ngạt này chính là một ngày nào đó em từ bỏ tất cả niềm hy vọng về cô, tìm được hạnh phúc của riêng mình. Khi ấy cả hai mới có thể thoải mái đối diện nhau, vui vẻ tâm sự như những người bạn.
- Một đám tang mang theo nhiều vấn đề. - Hà nói. - Chắc là đêm nay Hà sẽ ngủ sớm.
Bình mỉm cười xoa đầu cô:
- Bữa tối Hà muốn ăn gì để em nấu cho Hà.
- Miễn là em nấu thì món gì Hà cũng muốn ăn.
- Thôi đừng, em nổi da gà.
Hà bất ngờ ôm chặt nàng, dụi đầu vào hõm vai và quyến luyến mùi hương trên tóc, áo. Tình yêu của cô, tất cả của cô, cô thương nàng bằng từng hơi thở.
Bình nói:
- Hôm trước chúng mình thảo luận tên cho con, em nói rằng em chưa có ý tưởng. Nhưng thực ra em đã chọn được rồi, Hà có muốn biết không?
Con mèo lớn đang nép sát người nàng lười biếng đáp: "Đương nhiên là muốn."
- Ngọc An.
Hà rời khỏi cái ôm rồi tròn mắt nhìn Bình, trong đầu cũng ngờ ngợ ý nghĩa của cái tên ấy. Mà nàng chỉ mỉm cười vuốt ve má cô, sau đó ghé tới đặt lên đôi môi xinh xắn một nụ hôn, giúp cô khẳng định nghi vấn rằng:
- Ngọc Hà luôn Bình An.
---
30.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top