23
"Vũ trụ vần xoay
Mặt trời lặn
Mặt trăng lên
Nhớ thương khắc khoải chờ nhau...
Em và tôi giữa biển đời sôi động
Muốn níu thời gian ít phút tạm dừng
Để phổ nhạc bài thơ Trái Đất
Giữa thế gian này gìn giữ đức tin..."
<Trích: Thời gian (I) - Xuân Quỳ>
***
Bình đẩy văn bản đã ký xong về phía Quang, hắn cũng nhận lấy rồi cười nói:
- Dạo gần đây tôi luôn tự hỏi mối quan hệ của chúng ta thực sự thiếu niềm tin đến mức phải lập thành văn bản và công chứng thế này sao?
Nàng đáp:
- Tôi chỉ làm theo nguyện vọng của anh, hơn nữa bản thân tôi cũng không thiệt thòi gì trong việc này.
Hắn im lặng nhấp một ngụm cà phê, sau đó bất ngờ hỏi:
- Cô có hạnh phúc không?
Bình lập tức trả lời bằng ngữ điệu vô cùng chắc chắn:
- Tôi đang rất hạnh phúc.
Nàng cảm thấy Quang hơi ngốc nghếch vì thực tế chẳng cần phải thắc mắc điều hiển nhiên như vậy. Yêu một người gần hai mươi năm, xa nhau mười lăm năm có lẻ, giờ đây may mắn được gặp lại và tiếp tục trao cho đối phương trái tim mình thì lý do gì không hạnh phúc?
Hắn nói: "Nếu vậy thì tôi thành tâm chúc mừng hai người."
Bình hơi cau mày vẻ băn khoăn:
- Anh ăn nhầm thứ gì trước khi tới gặp tôi ư?
- Đáng lẽ cô nên biết ơn cuộc đời vì gặp được ông chồng cũ văn minh như tôi. - Hắn thoải mái dựa vào ghế, tâm sự như hai người bạn. - Cô đã nói với bố chưa?
- Cần thiết sao?
Hắn ngạc nhiên:
- Sáu tháng rồi đấy Bình ạ. Cô đừng... đừng bảo tôi rằng tới tận khi đứa trẻ ra đời, bố cô cũng chưa biết sự tồn tại của cháu ngoại đấy nhé?
- Đúng là tôi định nói vậy. - Nàng khẽ cười. - Anh biết hoàn cảnh gia đình tôi thế nào mà. Tôi không quan tâm vấn đề này lắm, dù sao thì đã lâu rồi tôi chưa về nhà và ngược lại, gia đình họ chẳng hề hoan nghênh tôi.
Môi Quang hơi động đậy nhưng chẳng hề lên tiếng. Ít lâu trước hắn từng nhận xét Hà rất cá tính, hiện tại có lẽ nên chuyển đối tượng sang vợ cũ của hắn, vì nàng - người phụ nữ sở hữu ngoại hình cùng cái tên hoàn toàn bất đồng với nội tâm này mới là kẻ đầy bản lĩnh. Nàng dám yêu một người hết lòng và cũng dám hận ai đó đến xương tủy. Cách gọi "gia đình họ" giống như cột mốc phân rõ ranh giới, rằng nàng cùng ông bố chẳng còn bất cứ quan hệ gì với nhau. Nàng đã sống theo ý muốn của ông ta nhiều năm trời, đã mệt mỏi và sợ hãi mỗi lần ông ta dùng cái chết của mẹ cùng sức khỏe của bản thân để đe dọa, ép nàng vào khuôn khổ.
Từ khi mẹ mất, nàng rất thương bố bởi ông phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Tình thương ấy lớn tới mức dù ông thường xuyên vắng nhà, dù đêm nào không có bố cũng nơm nớp sợ trộm cướp, bất an về việc chẳng may xảy ra hỏa hoạn hoặc những ngày mưa gió, thì nàng cũng cố gắng chịu đựng và một mình vượt qua.
Chỉ là ông quá độc đoán. Ông ghét việc bị ai đó chống đối, đặc biệt là đứa con gái luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Cho nên việc Bình cãi lại ông để bảo vệ "bạn thân" đã khiến ông có ấn tượng rất xấu với cô bé đó, đồng thời quản con mình chặt hơn. Thậm chí sau này, mỗi lần hai bố con không nhịn được mà to tiếng với nhau, ông đều cho rằng Bình bị Hà dạy hư, tại người bạn có bối cảnh xấu xa đó truyền nhiễm tư tưởng độc hại nên nàng mới trở nên như vậy.
Mấy năm gần đây Bình chỉ về thăm mộ mẹ chứ rất ít khi ghé qua nhà, vì bao giờ cuộc gặp gỡ cũng kết thúc trong bực bội và buồn thương. Vài lần nàng đã đề xuất chuyển bát hương của mẹ lên thành phố nhưng người cha kiên quyết phản đối. Mà nàng chỉ mỉm cười, hỏi bố rằng liệu người vợ lẽ trẻ trung của ông có lấy làm vui vẻ khi phải cúng bái người vợ đầu hay không? Sau đó hai bố con tiếp tục to tiếng, nàng đứng dậy rời khỏi nơi từng gọi là nhà bất kể trời đã khuya. Lỗ tai nghe rõ tiếng quát: "Mày mất dạy lắm, mày bất hiếu lắm Bình ạ."
Nàng tự hỏi mình đã sống thế nào để ông ấy có thể quy thành tội bất hiếu? Yêu một cô gái? Phản đối cuộc hôn nhân do ông sắp đặt? Từ chối giao tiếp với mẹ kế và cậu em cùng cha khác mẹ? Mắng cậu quý tử vì đã cư xử hỗn hào với mình, v.v. Cũng là bất hiếu ư?
Bình tạm biệt Quang rồi uể oải trở lại cơ quan, cuối cùng xin cấp trên cho mình mang công việc về nhà. Chẳng ngờ Hà đã ngồi ở phòng khách, trông thấy nàng liền đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại về giờ này? Lúc nãy Hà gọi điện nhưng không thấy em nghe máy."
- Hôm nay em hơi mệt. - Nàng giải thích. - Lúc nãy em tắt chuông. Còn Hà? Sao Hà lại về giờ này?
- Dự án trong kia xảy ra chút vấn đề nên Hà về chuẩn bị đồ, nửa tiếng nữa Hà phải ra sân bay. Sự việc diễn ra hơi gấp nên Hà đành tiền trảm hậu tấu.
Cô đỡ tập hồ sơ trên tay nàng và đặt xuống bàn.
- Nhưng em mệt thế nào? Chúng mình đi khám nhé?
Nàng lắc đầu, giải thích: "Tinh thần em không thoải mái thôi. Lúc nãy em gặp Quang, chúng em... có nhắc đến bố."
Hà không trả lời ngay mà bình tĩnh cầm cốc đi rót nước ấm, sau đó đặt vào tay nàng rồi tiếp tục vấn đề:
- Có phải anh ta thắc mắc rằng sao em chưa nói chuyện đứa bé cho ông ấy biết phải không?
- Vâng.
- Thực ra Hà từng nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng Hà sợ sẽ khơi lại những ký ức chẳng hề tốt đẹp của em. - Cô nói. - Dù sao ông ấy cũng là bố em, và hình như... gần đây sức khỏe của ông ấy yếu đi nhiều.
Bình nhấp một ngụm nước và giữ cốc bằng hai tay, hơi ấm dần bao bọc nỗi bất an trong lòng nàng. Nàng đưa mắt nhìn người thương, đáp:
- Ừm, từ hồi nhồi máu cơ tim thì không còn nhanh nhẹn như trước nữa. Đó cũng là một trong những lý do em hạn chế về gặp ông ấy. Lòng em mâu thuẫn lắm Hà ạ, mặc dù nhiều năm qua em ghét thái độ và hành động gia trưởng của ông ấy, nhưng nếu bố mà mất...
Hà lấy cốc nước Bình đang cầm rồi đặt xuống bàn, sau đó ngồi sang bên cạnh ôm nàng vào lòng, dịu dàng an ủi:
- Chờ Hà giải quyết xong công việc, chúng mình về nhà em nhé?
Nàng ngập ngừng: "Nhưng..."
- Em không muốn giới thiệu Hà lần nữa sao? - Cô mỉm cười hôn mu bàn tay nàng. - Vẫn là đối tượng cũ, nhưng là phiên bản mười lăm năm sau. Sẽ ổn thôi, Bình ạ. Hiện tại Hà đủ khả năng để bảo vệ mẹ con em và đối diện với ông ấy. Hoặc là chúng mình chưa đường đột tới gặp ngay mà thỉnh thoảng đưa một vài gợi ý để ông ấy biết rằng Hà đã trở về, Hà đã ở bên em.
Bình dựa vào người cô, bàn tay mềm mại vuốt ve vạt áo một hồi mới lẩm bẩm rằng: "Như vậy thì Hà sẽ vất vả lắm."
- Không đâu, trước mắt chúng ta hãy chú ý tình hình sức khỏe của bố em trước đã. Hay... này, Hà đã nghĩ ra một cách rồi.
Đoạn, Hà ghé môi thì thầm với Bình. Đôi mắt ướt của nàng hơi sáng lên, gật đầu chấp nhận đề nghị ấy.
***
Hùng tới sân bay đón Hà, dành tặng cô một cái ôm, sau đó hỏi thăm:
- Dạo này yêu đương có vui không?
Cô cười đáp: "Vui chứ," rồi kể về Bình cho hắn nghe, thỉnh thoảng lại giơ ảnh chụp với thái độ khoe mẽ, khiến đối phương chướng mắt mà bĩu môi nhận xét:
- Chưa tới nửa năm mà cô thay đổi nhiều quá ha. Trông rạng rỡ hơn hẳn ha.
- Đó chính là sức mạnh của tình yêu. Còn anh thế nào rồi? Tình hình khả quan hơn chưa?
Hùng than thở: "Cha già quyết từ mặt tôi."
- Nghĩa là anh thưa chuyện rồi?
- Ừ, cũng gần đây thôi. Tôi quên mất mình vẫn lưu số điện thoại của cô nên không gọi thông báo.
Cô đẩy cánh tay hắn:
- Cút đi.
- Bây giờ mà cút là cô đi bộ về khách sạn đấy.
Cả hai đùa giỡn một lát, Hùng bất ngờ thay đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi:
- Thế chừng nào cô mới định giới thiệu người yêu? Anh em chúng tôi tò mò muốn chết.
- Chừng nào ư? - Hà cau mày vẻ suy tư. - Các anh cứ tổ chức một buổi Bắc tiến thì tôi khắc đưa cô ấy đến tiếp đãi nồng nhiệt. Bây giờ cô ấy không tiện đi xa, vả lại tương lai còn dài, không chừng sau này tôi còn bế cả con gái theo.
- Con gái hả?
- Ừ, con gái. Thực ra từ trước tới giờ tôi chưa từng sẵn sàng làm mẹ, cũng chẳng hề nghĩ đến việc có con. Nhưng khoảng thời gian được ở bên cô ấy, đưa cô ấy đi siêu âm định kỳ hay cùng cô ấy trải qua những tháng đầu tương đối khó khăn. Tôi chợt nhận ra trách nhiệm của mình, tôi muốn nuôi nấng và dạy dỗ đứa trẻ ấy thật tốt, tình thương tôi dành cho nó lớn hơn tôi vẫn tưởng.
- Chắc chắn em bé sẽ rất xinh, vì mẹ em bé đẹp như vậy cơ mà. - Hùng gật đầu, nhắc đến vấn đề con cái liền tủm tỉm cười. - Tôi và bạn trai cũng tính có con. Chúng tôi đều muốn làm ba lớn, ba nhỏ. Thỉnh thoảng lại nghĩ đến tuổi này rồi, về nhà có tiếng trẻ con cũng thấy vui, mặc dù hơi cực một chút nhỉ?
- Anh hãy nhớ đến nhóc Chíp nhà thằng Tuấn đi.
Hà nhìn Hùng, hắn cũng nhìn cô, cả hai không hẹn mà rùng mình.
- Nít quỷ!
Sau khi về khách sạn cất đồ, Hà không nghỉ ngơi mà lập tức di chuyển tới công ty, bắt đầu cuộc họp kéo dài gần bốn tiếng. Sự việc khởi nguồn từ một bài viết với tiêu đề "Bóc trần sự thật hãng nước hoa C'Perfumer", mà sản phẩm được đối phương nhắc đến với lý do sử dụng Oakmoss (rêu sồi), thuộc một trong 26 chất gây dị ứng mùi hương bị cấm chính là dự án cũ Hà từng đảm nhiệm, hiện tại giữ chức vụ cố vấn. Quan điểm của người viết không chỉ dừng lại ở việc phê phán sản phẩm, mà còn lên án hành động của đội ngũ Marketing khi liên tục quảng cáo, nâng cao độ nhận diện với công chúng bất chấp khả năng gây kích ứng cho người sử dụng.
Trưởng nhóm mới chẳng mấy hài lòng với Hà, chủ yếu vì cô ta không theo dự án từ đầu mà lại phải san sẻ một phần trách nhiệm và phải trực tiếp giải trình với cấp trên. Do đó, trước khi các nhân vật quan trọng có mặt đầy đủ, cả hai đã chất vấn nhau một hồi về việc Hà không kiểm tra kỹ bảng thành phần, hoặc đã kiểm tra nhưng vẫn cố tình phê duyệt kế hoạch truyền thông. Hà chẳng tốn công tranh luận với cô ta, chỉ đưa giấy tờ liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm của phòng nghiên cứu cùng cơ quan Nhà nước, giải thích rằng trong bảng thành phần có nhắc tới Oakmoss, tuy nhiên hương liệu này chiếm tỷ lệ rất nhỏ, gần như không vượt quá con số 0,1%. Đồng thời gọi video lấy ý kiến của các đồng nghiệp thuộc các bộ phận điều chế, đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi gửi lên Cục và đưa ra thị trường khiến đối phương cau mày hậm hực.
Cuộc đối chất tạm dừng vì cấp trên đã tới. Nhóm người có mặt mất hai tiếng đầu để bàn phương án khắc phục, một tiếng tiếp theo họp trực tuyến cùng các lãnh đạo ở công ty mẹ, thời gian còn lại lên kế hoạch xử lý khủng hoảng truyền thông và triển khai ngay trong buổi tối hôm ấy. Cho nên thời điểm Hà lết cơ thể đã có tuổi của mình về khách sạn, đồng hồ đã điểm chín giờ khuya.
Bình không gọi cho cô mà gửi vài tin nhắn ngắt quãng. Tin nhắn thứ nhất đến vào lúc bảy rưỡi, hỏi cô ăn cơm chưa? Có lẽ cô không trả lời nên nàng biết cô bận, mãi tới mười phút trước mới gửi thêm một tin dặn cô đừng bỏ bữa.
Hà mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ vô tri với trái tim đang đập mạnh và tâm hồn như được ủ ấm. Cuối cùng ấn gọi video cho nàng.
Chuông đổ rất nhanh Bình đã bắt máy.
- Chào em yêu. - Hà gõ lên camera. - Em yêu có đang ngâm chân không đấy?
Nàng vừa trả lời "có" vừa quay chậu nước còn đang bốc khói nghi ngút cho cô xem, sau đó nhận được lời khen: "Ngoan quá."
- Hà ăn cơm chưa?
- Hà ăn rồi, mọi người đặt cơm về văn phòng nhưng Hà bỏ mứa. Hôm nay dạ dày Hà hơi khó chịu, lâu lắm mới bị thế này.
- Em để mấy gói thuốc trong vali của Hà đấy, mau cắt ra uống đi.
Cô ngạc nhiên hỏi:
- Thuốc?
- Ừ.
- Vãi, em là nhà tiên tri à?
Bình khẽ cười:
- Em không tiên tri, em lo xa.
Hà cũng cười thành tiếng rồi chống tay đứng dậy, nhảy chân sáo tới bên cạnh vali rồi cảm thán: "Có vợ tốt thật."
- Có vợ hay có vợ.
Cô dùng kéo cắt một đầu nhỏ, sau đó vừa ngậm thanh thuốc vừa trả lời:
- Có vợ, Bình ấy.
- Miệng Hà bôi dầu hay sao mà nói chuyện mượt vậy?
- Không, bôi son. Một lớp son dưỡng ăn trộm của em mang đi với một lớp son lì.
- Sao Hà dám lấy đồ của em?
- Của vợ công vợ mà (1).
Bình chép miệng, tự nhủ có khi không chỉ bôi dầu ăn mà còn tra cả dầu nhớt. Sau đó nàng nhìn bộ quần áo vẫn giống hệt khi rời nhà, giục: "Hà mau tắm đi."
- Cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc tắm rửa thôi hả Bình? Em biết lời em nói với Hà nhiều nhất là gì không? Tắm! - Cô bấm đốt ngón tay, rất có lòng liệt kê. - Hà ơi tắm đi, Hà mau tắm đi, tắm đi Hà, nước nóng được rồi đấy, đi tắm nhanh lên, tắm...
- Thì Hà cứ coi như đó là một loại quan tâm em dành cho Hà xem. Cảm giác sẽ khác hẳn việc Hà để ý em chỉ giục Hà đi tắm.
Hà âu yếm ngắm nàng một lát rồi chuyển đề tài:
- Chắc là chiều mai Hà về.
- Vâng, lúc tối Thư hẹn em cuối tuần tụ tập vì cậu ấy lên đây thăm họ hàng, nhưng Hà...
- Ừ, chắc chắn Hà sẽ làm việc ấy. Thực ra sớm hay muộn đều như nhau, chi bằng thực hiện sớm một chút. Cho nên em chờ Hà nhé, Hà nhớ cơm em nấu, nhớ được ôm em. Nhớ em.
---
Chú thích:
(1) Nguyên bản: Của chồng công vợ
---
14.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top