22

"Lưu bút còn đây những dấu yêu mùa hạ cuối cùng
Mùa hạ mà sau đó bạn tôi không bao giờ còn cắp sách
Mùa hạ mà sắc phượng hồng trốn vào trong mắt
Tôi cứ trách mình sao không nói với em."

<Trích: Trích mùa hoa phượng - Đàm Huy Đông>

***

Hai tuần sau buổi hẹn, Quang gọi cho Bình và thông báo rằng vợ sắp cưới của hắn đã đồng ý mức cấp dưỡng hôm trước đưa ra. Cho nên hắn sẽ chủ động chuẩn bị giấy tờ và mang tới cơ quan để nàng ký. Tuy nhiên Bình không đồng ý, chỉ dặn hắn chọn một quán cà phê nào đó để làm việc với nhau. Hiện tại cả hai đã ly hôn, nàng không muốn qua lại với hắn trước mặt đồng nghiệp, tránh phát sinh hay phải giải thích nhiều chuyện.

Trả lời Quang xong, Bình trở lại bàn làm việc, dịu dàng đáp lại vài câu tạm biệt xung quanh rồi thong thả đặt xe.

Vì hôm nay Hà phải họp nên nàng đành tự túc. Song trước khi lên xe cũng cập nhật tình hình cho cô và nhận được nhãn dán đầy yêu thương kèm lời dặn: "Về đến nhà thì bảo Hà nhé. Yêu em yêu em yêu em."

Bình mỉm cười, nhịp tim tăng nhanh hơn một chút. Dường như bé con cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ nên nhiệt tình tương tác như muốn chia vui.

Nàng chạm nhẹ lên bụng đùa với con, sau đó ngẫu nhiên trả lời vài câu hỏi của tài xế, cuối cùng ngắm những con đường ngày ngày đi qua.

Nàng đã chờ khoảnh khắc được ôm Hà trong lúc di chuyển trên từng tuyến đường này rất lâu. Lâu tới mức phải quen với sự lạc lõng giữa không gian náo nhiệt, hối hả. Đặc biệt vào những ngày mưa gió, khi đang vất vả nhích từng chút với cái đầu hỗn loạn suy nghĩ, tâm trạng lao đao vì đủ thứ chuyện, nàng càng thêm mong mỏi sự gần gũi đã xa.

Nàng nhớ những giây phút được cô chở dọc bờ đê, hay mỗi lần lặng lẽ dựa vào nhau ngắm mặt trời khuất núi.

Nàng rất nhớ cô.

Chưa bao giờ ngừng nhớ.

Nhưng giờ đây Hà đã trở về, dịu dàng hóa ước mơ của nàng thành sự thật. Nàng được ôm cô, được ngả đầu vào bờ vai không rộng nhưng luôn đủ vững chắc; được cô dặn dò trên đường đi làm và được lắng nghe những lời phàn nàn sau một ngày vất vả. Rốt cuộc thì bình yên đã đến và ở lại sau một quãng đời bão dông.

Nàng vô cùng biết ơn và trân trọng điều đó.

***

Hà về nhà vừa đúng lúc Bình nấu xong cơm tối. Hương thơm của đồ ăn khiến chiếc bụng đang sôi sùng sục càng được dịp đánh trống khua chiêng. Cô vui vẻ gọi: "Em ơi!" Sau đó chưa kịp cất túi đã ôm bó hoa bước thật nhanh tới trước mặt nàng, nhoẻn miệng cười nói:

- Hà thấy hoa đẹp nên mua về tặng em. Hà đói.

Bình khẽ cười đáp: "Em xin." Thấy đối phương sắp sửa lặp lại lời cũ liền phủ đầu, "Hà mua hoa về tặng em nhưng chủ yếu để đòi ăn thôi ư?"

- Nhưng mà Hà đói thật. - Cô vừa than thở vừa thơm má nàng. - Em không tưởng tượng được đâu, nếu không phải sếp có việc đột xuất thì cuộc họp hôm nay có thể kéo dài đến tám giờ tối đấy. Đầu Hà đang ong lên đây này.

Nàng nắm tay cô, ngón cái vuốt ve mu bàn tay và thủ thỉ: "Hôm nay Hà vất vả rồi, mau vào rửa tay ăn cơm thôi."

- Hà tưởng em chê Hà đòi ăn?

- Em chê bao giờ?

- Có, lúc nãy em mới cằn nhằn Hà xong.

Bình trừng mắt khiến cô nín bặt. Mãi đến khi xới cơm mới bóng gió rằng:

- Đấy, cái gì trong nhà này cũng tại tôi.

Nàng đáp: "Ừm, vậy tại em."

- Thôi, tôi không dám.

Cô đặt bát cơm xuống trước mặt nàng, nàng cũng chờ cô lấy xong phần mình để mời rồi bất ngờ hỏi:

- Sao tự nhiên hôm nay Hà lại mua hoa tặng em? Em vẫn chưa nghĩ ra dịp gì.

- Cứ phải có dịp mới được mua hoa ư?

- Không, em... hơi ngạc nhiên.

Hà không trả lời Bình ngay mà ung dung thưởng thức tất cả các món ăn trên bàn, tiếp theo tấm tắc khen ngon và cuối cùng mới giải thích:

- Hà luôn nghĩ chúng mình ở bên nhau một thời gian nhưng cứ giống như cặp đôi trung niên, cho nên hôm nay Hà quyết định bắt đầu công cuộc hâm nóng tình cảm. Lát nữa chúng mình đi xem phim nhé?

Nàng đang gắp thức ăn vào bát cô, nghe vậy liền khựng lại, nheo mắt đánh giá:

- Cặp đôi trung niên? Hà đang chê em già phải không?

- Ôi, em mình đừng đùa vui như thế chứ? Hà dễ bị giật mình lắm đấy. - Cô vừa bĩu môi phản bác vừa gắp thức ăn cho nàng. - Em đa nghi mà toàn nghi những điều linh tinh. Hà thấy tất cả là tại bạn gái Hy, tại em ấy nhận xét đúng quá nên em ghi vào lòng rồi chì chiết Hà về việc Hà trẻ trung, xinh đẹp.

- Nghĩa là Hà thừa nhận rồi nhé?

Cô nhún vai:

- Em cứ tự vơ vào mình thì Hà đành công nhận cho em vui.

Bình thở dài vẻ thất vọng rồi lạnh nhạt tuyên bố: "Từ mai nhịn cơm."

Hà nghe vậy liền dốc sức dồn mọi thứ trên bàn vào miệng, khiến nàng dở khóc dở cười yêu cầu cô nhai chậm lại. Tiếng cười dần vang lên trong căn bếp nhỏ, hâm nóng hai trái tim tưởng chừng suốt đời sẽ lạnh giá.

Nàng tin rằng hạnh phúc có thể đến muộn, chứ không phải không bao giờ đến. Bởi tình yêu của nàng đã rời đi vào mùa hè và trở về đúng thời điểm phượng vĩ nở hoa.

Dù thời gian từng lấy đi nhiều khoảnh khắc, nhưng giờ đây đã bù đắp bằng vô số phút giây tươi đẹp. Ví như mỗi đêm thức giấc, thay vì òa khóc một mình thì nàng lại nằm gọn trong vòng tay cô, được cảm nhận rõ nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm đặc biệt nhất trên đời. Hay mỗi sáng rời giường với một nụ hôn trên trán kèm lời chào: "Ngày mới vui vẻ, Hà yêu em."

Hà yêu em.

Hà yêu em.

Hà yêu em.

Em cũng yêu Hà.

Em cũng yêu Hà.

Em cũng yêu Hà.

- Hà ơi!

Âm thanh bật lên từ đáy lòng, thoát khỏi cổ họng và trôi qua kẽ hở của đôi môi với giọng điệu thiết tha, trìu mến.

Tiếng Việt độc đáo hơn một số ngôn ngữ trên thế giới bởi sự đa dạng trong cách xưng hô. Ta gọi người yêu bằng đại từ nhân xưng, bằng biệt danh, bằng tên của họ. Ngay cả khi xuất hiện nhiều cái tên giống nhau, thì tiếng gọi người yêu bao giờ cũng mang sắc thái dịu dàng và đẹp đẽ nhất.

Hà cúi đầu hôn nàng, mỉm cười vứn những sợi tóc mai rũ xuống rồi trả lời: "Hà đây."

Bình im lặng sà vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương khiến bản thân lưu luyến dẫu cô luôn tự chê rằng: "Người Hà hôi lắm, Hà vẫn chưa tắm đâu." Mà nàng đã quen điều này nên chỉ nhìn cô rồi lắc đầu, chủ động ngăn cản những lời chê bai bản thân vì nàng chưa từng chê cô. Nàng yêu tất cả những gì thuộc về Hoàng Ngọc Hà. Luôn là Ngọc Hà và mãi là Ngọc Hà.

Cô nhận ra tâm trạng nàng không tốt liền thủ thỉ:

- Sau này Hà sẽ thường xuyên tặng hoa cho em, chẳng vì dịp gì cả, chỉ cần em quen với điều ấy, thấy vui vì điều ấy thôi.

Bình sụt sịt đáp:

- Em có Hà là được rồi.

- Có Hà, có hoa, có bé con được hơn chứ? - Hà khẽ cười. - Chúng mình đừng ủy mị nữa nào, em tranh thủ tắm rửa và trang điểm thật xinh đẹp trong lúc Hà dọn dẹp đi. Sau đó cùng nhau chọn phim nhé?

Lần này nàng không cự tuyệt mà dịu dàng hôn lên môi cô, mỉm cười nói: "Cảm ơn Hà vì bó hoa bất ngờ."

Hà lập tức đá lông nheo, bóp đôi má đã có da có thịt hơn trước bằng vẻ ngả ngớn:

- Em yêu đừng khách sáo, em yêu thích là Hà yên lòng.

Cuối cùng, cả hai chọn một bộ phim theo gợi ý của Bình. Nàng lý giải rằng ít lâu trước từng xem đoạn giới thiệu trên mạng xã hội và cảm thấy rất đáng chờ đợi. Mà hôm nay lại sẵn dịp nên quyết định chọn ngay, chẳng cần phải đắn đo nhiều.

Bộ phim kể về hành trình trưởng thành của đôi tri kỷ, kể từ khi còn là thiếu nữ cho tới ngày trở thành phụ nữ. Họ bên nhau nhiều năm và cũng chịu cảnh ly biệt đằng đẵng. Nhưng rồi vận mệnh lại ưu ái khiến họ có cơ hội chạm mặt, chỉ là mỗi người đều đã có gia đình và cuộc sống riêng. Dù vẫn có thể bên nhau, song không thể chia ngọt sẻ bùi mọi thứ giống như trước đây được nữa.

Càng đến hồi kết, bầu không khí càng trở nên nặng nề. Rạp phim chìm vào tĩnh lặng trong khoảnh khắc đôi tri kỷ không hẹn mà cùng tặng đối phương một bông hồng trắng. Loài hoa tượng trưng cho tình cảm thuần khiết, sắt son và vĩnh cửu.

Tại phân cảnh cuối cùng, người phụ nữ trung niên đặt bông hoa ấy cạnh mình và thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn nó. Ánh mắt cô vẫn long lanh như thời niên thiếu, vẫn mơ hồ ẩn chứa sự lưu luyến như thuở kế bên không phải bông hoa đẹp mà là một cô gái, một nửa cuộc đời cô.

Chẳng bao lâu sau, xung quanh lần lượt vang lên những âm thanh sụt sùi, nức nở. Hình ảnh bông hồng trắng dần biến mất và được thay thế bằng dòng chữ Nửa Đêm Tỉnh Giấc Ngắm Hoa Trong Lòng - tên của bộ phim.

Bình và Hà không xúc động như phần lớn khán giả trong rạp, nàng chỉ vuốt ve mu bàn tay đã nắm chặt mình suốt một tiếng rồi hỏi cô rằng: "Hà thấy sao?"

- Rất đáng tiền.

Nàng khẽ cười đáp:

- Em đã bảo mà.

Hà không nói gì thêm mà dịu dàng đỡ Bình dậy, mãi tới khi ra khỏi rạp mới cất lời:

- Chúng ta còn may mắn hơn cả phim em ạ.

Nàng chẳng hề quan tâm ánh mắt xung quanh mà ngả đầu vào vai cô. Tâm trí luẩn quẩn trong việc hai nhân vật chính vĩnh viễn chỉ có thể gọi nhau là tri kỷ mà không thể cho nhau danh phận xứng đáng, cuối cùng buông tiếng thở dài.

- Đúng vậy, chúng ta rất may mắn.

May mắn vì đã lỡ nhau nhưng vẫn được trao thêm cơ hội quay về.

May mắn vì được tiếp tục yêu nhau.

Hà lập tức bắt bẻ:

- Hà tưởng đây là chuyện đáng mừng chứ? Sao em lại thở dài?

Nàng vừa kéo cô vào góc vừa trả lời: "Thở dài trút gánh nặng đấy." Khiến cô bĩu môi tỏ ý dè bỉu, song cũng không phản đối mà âm thầm bấm bắp tay nàng.

- Đau.

- Em đừng có điêu.

- Vậy Hà nghiêng bắp tay ra đây em véo thử cho xem.

Hai người phụ nữ chúi đầu vào nhau đùa giỡn rồi cười khúc khích, mà phía đối diện cũng có một đôi nữ sinh hành động tương tự. Hai cô bé còn đeo cặp và mặc áo đồng phục, có lẽ sau khi tan lớp học thêm liền đến thẳng rạp phim.

Hình ảnh bốn người phản chiếu lên gương, vô tình tạo thành bức tranh quá khứ và tương lai với ý nghĩa khoảnh khắc nào cũng đẹp đẽ và tràn đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên cử chỉ tiếp theo của đôi bạn trẻ khiến những khuôn mặt trong thang máy đông cứng lại. Cụ thể, cô bé đứng gần bất ngờ ngẩng đầu chạm vào cằm bạn gái qua một lớp khẩu trang, sau đó nhướng mày trêu: "OK không?"

Hà ghé vào tai Bình, thủ thỉ: "OK quá ấy chứ." Khiến nàng vội trừng mắt, vỗ vào người cô.

Thời điểm xuống hầm gửi xe, cô vẫn chưa từ bỏ vấn đề trong thang máy.

- Hy vọng hai cô bé sẽ mãi vui vẻ như vậy em nhỉ? Ít nhất thì một trong hai rất bạo gan, dám công khai trước thanh thiên bạch nhật.

- Ừ, mong rằng các em ấy đừng để lỡ nhau khi hoa phượng nở.

- Sau này em hãy khuyên bé con của chúng mình thích ai thì cứ mạnh dạn tiến tới kẻo tương lai phải hối tiếc. Được ăn cả, ngã về khóc với Hà.

- Tại sao em là người khuyên nhưng không phải khóc với em?

- Ừm, khóc với chúng ta được chưa?

Nàng lườm cô.

- Đồ lươn lẹo.

- Nếu em đã nói vậy thì bây giờ Hà sẽ bắt đầu tính toán lừa cả tình lẫn tiền của em. Hà quyết tâm chiếm hết tài sản rồi giam giữ em bên mình suốt đời. Ôi, chớm nghĩ đã thấy hạnh phúc biết bao.
















---

10.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top