21

"Ta đã cất tà áo dài ngày nọ
Cả những câu thơ biết khóc, biết cười
Cả một thời không biết mình trẻ dại
Trong trẻo vui đùa mười tám, đôi mươi...

Cả tình yêu, tà áo dài, cánh phượng...
Ta ngỡ sẽ theo chân đến suốt cuộc đời
Câu thơ viết cái năm mười chín tuổi
Hai mốt rồi - đã biết chỉ thơ thôi...

Ta chẳng gửi lại bài thơ áo trắng
Nỗi buồn ngây ngô cũng hoá đá lâu rồi
Chỉ còn tán phượng bên đường hoài đứng đợi.
Những tà áo dài mười tám, đôi mươi..."

<Trích: Gửi người áo trắng - Thụy Thảo>

***

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, cả Bình và Hà đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Mỗi giây phút trong đời tựa như diễn ra êm đềm hơn, ánh mắt khi nhìn nhau bao giờ cũng tràn ngập thiết tha, trìu mến. Quãng đời mười lăm năm như được thu hẹp lại, xa vắng thật lâu cũng không còn là trở ngại để bắt đầu một tình yêu bền chặt, khăng khít.

Sáng chủ nhật, thay vì bận tâm lát nữa sẽ nói gì với Quang, thì Hà lại ung dung nghe nhạc và đứng trong bếp khuấy nồi cháo vì sợ cháy. Thực ra cô không có gu nhạc cụ thể, chủ yếu thông qua việc tình cờ gặp bài hát hợp ý rồi lưu vào danh sách phát, sau đó sẽ thường xuyên nghe lại. Rất hiếm khi chủ động ngồi tìm bài hát mới.

Bình xuất hiện đúng lúc danh sách phát chuyển sang bài tiếp theo. Bấy giờ Hà đang xắt nhỏ rau thơm nên không kịp chạy tới ấn đổi, chỉ mặc tiếng ghita vang lên cùng lời ca khiến nàng đứng sững lại, rằng:

"If you missed the train I'm on
(Nếu em bỏ lỡ chuyến tàu mà tôi đi)

You will know that I am gone
(Em sẽ biết tôi đã rời khỏi chốn này)

You can hear the whistle blow a hundred miles
(Em có thể nghe tiếng còi tàu vang trăm dặm xa xôi)..."

Hà vọt tới bàn ăn, toan nhấn chuyển tiếp thì Bình đè tay cô, mỉm cười nói: "Không sao, em muốn nghe." Rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Not a shirt on my back
(Không hành trang trên lưng)

Not a penny to my name
(Chẳng tiền tài cũng vô sự nghiệp)

Lord, I can't go back home this ole way
(Chúa ơi, con không thể trở về quê hương theo cách này được)

This ole way, this ole way
(Trong bộ dạng này, trông như thế này)

This ole way, this ole way
(Trong bộ dạng này, trông như thế này)

Lord, I can't go back home this this ole way
(Chúa ơi, con không thể trở về quê hương như vậy được)..."

Hà đưa lưng lại với Bình suốt quá trình giai điệu quen thuộc quanh quẩn bên tai, mãi tới khi eo bị hai cánh tay ôm chặt mới mỉm cười nói:

- Chúng mình ăn sáng nhé?

- Hà ơi...

- Hà nghe.

- Em xin lỗi.

Cô ngừng khuấy cháo, sau đó vuốt ve mu bàn tay nàng, cuối cùng xoay người lại đáp:

- Em nói lung tung gì đấy? Chỉ là một bài hát thôi.

- Nhưng Hà đã nghe rất nhiều phải không?

Hà ngập ngừng rồi gật đầu. Chẳng những nghe với tần suất cao mà còn cài làm nhạc chuông đến dạo gần đây mới thay đổi. Sở dĩ Bình chưa phát hiện ra là bởi vì cô luôn để chế độ rung, điện thoại cũng hiếm khi rời tay nên không mấy ảnh hưởng đến công việc, cũng như cần nàng phải cầm lên đi tìm.

Bình chạm vào mặt cô, bàn tay mềm mại khiến cô nghiêng đầu, âu yếm đặt vào lòng bàn tay nàng một nụ hôn. Thực ra cô chẳng còn suy nghĩ quá nhiều về bài hát ấy như thuở niên thiếu, bởi tiếng còi tàu nay đã mãi xa. Nhân vật tôi bôn ba trăm dặm cũng phải tới lúc hồi hương, về nhà.

Nàng là nhà của cô, là động lực khiến cô kiên quyết phải lấp đầy hành trang bằng vật chất và sự nghiệp. Nhiều năm dài phấn đấu rốt cuộc cũng hái được thành quả, vì ngày biết tin nàng kết hôn, cô đã có thể mừng một số tiền lớn và dặn Thư đừng ghi bất cứ thông tin gì lên phong bì. Vì cô tin Bình sẽ đoán được, đồng thời hy vọng rằng nàng nguôi giận để bản thân có thêm niềm tin trở về tìm nàng lần nữa.

Trở về với tư cách bạn cấp ba.

Cuộc đời rộng lớn, chậm trễ một bước, lỡ dở một đời.

Hà chấp nhận rằng mối tình đầu này sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong bóng tối. Cho nên thành tâm chúc Bình hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nơi có người chồng thành đạt và thật lòng yêu thương nàng. Nếu tình cảm của anh ta không thể hơn thì cũng hy vọng rằng sẽ sâu đậm như cô. Còn cô vẫn luôn bên nàng, sẵng lòng hỗ trợ và bảo vệ nàng bằng mọi giá.

Ước mong lớn nhất của cô chính là nàng luôn bình an.

Bình hơi cau mày vì Hà đã trầm mặc rất lâu, cuối cùng hôn lên đôi môi đang hơi mím lại, thủ thỉ:

- Hà ổn chứ?

- À, đương nhiên rồi. Chúng mình ăn sáng thôi.

Cô vừa nhoẻn miệng cười vừa xoay người lại khuấy nồi cháo, nhưng sau đó sắc mặt liền sượng lại, độ cong nơi khóe môi hạ xuống. Cô cố gắng chọc đáy nồi thêm vài lần để kiểm tra, cuối cùng hắng giọng nói:

- Khê... khê rồi.

- Khê cái gì?

- Cháo chứ cái gì.

- Để em xem nào.

Nàng khẽ cười rồi đẩy nhẹ cô sang bên cạnh, Hà buồn bực đưa đôi đũa cả cho nàng, lẩm bẩm: "Nhạc nhẽo hại đời đấy."

Bình đáp: "Chúng mình hại đời nồi cháo mới đúng." Sau đó thong thả xử lý khó khăn mà người bên cạnh gây ra. Nàng cứu vớt mùi vị của nồi cháo đã bị vơi một nửa do khê đáy, múc ra hai bát và đặt lên bàn. Chẳng biết nghĩ gì lại cười thành tiếng, khiến Hà nhăn nhó cự tuyệt:

- Em không được cười.

- Vâng.

Bình nghiêm túc nhìn cô, nhưng cố gắng chưa được bao lâu đã sụp đổ.

- Đã bảo không được cười mà.

- Nhưng trông Hà ngố lắm, em không nhịn được.

Hà cắn môi, trừng mắt dọa rồi kéo tay nàng, ấn nàng ngồi xuống ghế. Rất rộng lượng bỏ qua lời nhận xét "ngố" mà tập trung thưởng thức bữa sáng do bản thân chuẩn bị và người thương cứu nguy.

Sau khi ăn sáng xong, cô tiếp tục chống nạnh trước tủ quần áo, ngắm tới ngắm lui vẫn không tìm được bộ nào vừa ý, trong khi Bình đã bắt đầu trang điểm.

Nàng liếc qua đồng hồ và hỏi cô:

- Hà có định đi không?

- Đương nhiên là đi, nhưng Hà không có gì để mặc hết.

Bình vặn thỏi son lại, khẽ thở dài rồi bước tới cạnh Hà. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, tiếp theo cô vội vàng vươn tay đỡ bộ quần áo vừa bị người thương dúi vào. Ngơ ngác thắc mắc: "Tùy tiện vậy ấy hả?"

- Thế nào là tùy tiện? - Bình đánh mắt cảnh cáo. - Tới gặp anh ta để trò chuyện chứ đâu phải tham gia Tuần lễ Thời trang?

Hà không đồng tình quan điểm của nàng.

- Ít nhất mình cũng phải chỉn chu chứ em?

- Ý Hà là đồ em chọn cho Hà không phải chỉn chu ư?

- Rồi rồi rồi, thay liền thay liền.

***

Hai người tới nơi hẹn không lâu thì Quang xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Hà gặp hắn, mà hắn vừa trông thấy cô cũng hơi sững lại, sau đó lịch sự gật đầu và hỏi Bình: "Các cô tới lâu chưa?"

Nàng đáp: "Chúng tôi vừa tới," và tiếp tục im lặng. Phản ứng quá mức lãnh đạm khiến bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, kỳ quái.

Nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, Hà chủ động phá vỡ sự yên ắng:

- Chào anh, tôi là Hà.

Quang nói: "Tôi biết, Bình rất trân trọng cô." Sau đó nhanh chóng tiếp lời: "Tôi là Quang, chắc là cô cũng nghe cô ấy kể về tôi, cho nên bây giờ tôi không cần giới thiệu cụ thể nhỉ?"

- Vâng.

Hắn chẳng hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

- Tôi cũng chưa nói gì với gia đình hai bên về chuyện đứa bé. Tôi muốn chúng ta trao đổi trước, tránh sau này mất thời gian tranh cãi, kiện tụng nhau.

Bình hơi cau mày đáp:

- Anh muốn thế nào?

- Khoảng đầu năm sau tôi sẽ kết hôn. Tôi cũng đã trao đổi với cô ấy để cô ấy biết rằng tôi và vợ cũ có con chung. Vì thế hôm nay tôi muốn thỏa thuận về mức chu cấp, đồng thời thông báo trước rằng tôi sẽ không gặp đứa bé vì tạm thời vợ sắp cưới của tôi chưa chấp nhận việc này.

Nàng khẽ cười. Nụ cười đến ngoài dự đoán khiến Quang hơi nhướng mày vì bất ngờ, Hà cũng nghiêng đầu nhìn nàng vẻ nghi hoặc.

Nàng hỏi:

- Anh định chu cấp bao nhiêu?

- Hiện tại là tám triệu một tháng. Nếu sau này có vấn đề phát sinh sẽ thỏa thuận lại sau.

- Được.

Hắn ngạc nhiên:

- Cô không có yêu cầu gì nữa ư?

- Không có. Tôi đang cảm thấy may mắn vì cô gái kia không muốn anh gặp con. Nhưng theo tôi, tốt nhất anh hãy trao đổi rõ ràng với vợ sắp cưới về vấn đề cấp dưỡng lần nữa, tránh trường hợp bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ anh với cô ấy chưa có con thì đơn giản, nhưng tương lai sẽ khác. Cho nên anh giảm bớt tiền cũng được, vì tôi và Hà sẽ không để con phải thiệt thòi.

Thình lình bị điểm mặt khiến Hà hơi sửng sốt, song rất nhanh đã gật đầu nói: "Đúng vậy."

Quang trầm tư. Cuối cùng vẫn quyết định thắc mắc:

- Các cô không sợ xung quanh đàm tiếu ư? Và Bình, chẳng lẽ cô định để bố cô nhập viện lần nữa ư?

Bình xua tay, từ chối cung cấp đáp án:

- Tôi thấy vấn đề này nằm ngoài phạm vi cuộc trò chuyện hôm nay. Vả lại anh cứ quay về trao đổi lại với vợ sắp cưới của anh, bao giờ cô ấy đồng ý thì hãy liên hệ với tôi. Anh đừng hành động vội vàng, bởi vì tôi cũng không có ý định làm phiền anh. Chúng ta đã ly hôn rồi.

Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên khiến Hà khẽ tiếng xin lỗi, sau đó đứng dậy và bước nhanh ra ngoài.

Châu gọi tới cho cô vì công việc, cô nàng cũng ríu rít xin lỗi bởi cuối tuần vẫn mặt dày làm phiền, nhưng hiện tại chẳng còn cách nào khác.

Cả hai trao đổi một lát, Hà cũng bất giác cũng bị cuốn theo. Mãi tới khi xong xuôi mới phát hiện Quang đứng cách mình không xa, trông dáng vẻ giống như cố ý chờ.

Cô cất điện thoại vào túi quần, thong thả bước tới gần hắn.

- Anh đợi tôi?

- Phải.

- Đã giải quyết xong với Bình rồi chứ?

- Chưa xong. - Hắn đáp. - Nhưng tôi về trước và có một vấn đề muốn nói với cô.

- Anh nói đi.

- Tuy không rõ lý do tại sao cô bỏ đi và biệt tích ngần ấy năm, mặc kệ bạn gái bệnh tật đầy mình. Nếu tôi là cô, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để trở về.

- Chỉ vậy thôi?

- Đúng thế.

Hà chẳng hề tức giận hay tỏ ý khó chịu, trái lại còn mỉm cười với hắn, khẽ trả lời:

- Chính vì không rõ lý do nên anh đừng tùy tiện khuyên nhủ người khác. Mấy năm qua tôi có về tìm Bình, chỉ là chúng tôi chưa đủ may mắn để gặp lại nhau trong thời điểm ấy. Thậm chí dạo gần đây tôi mới biết tình cảm em dành cho tôi. Trước đó tôi vẫn chúc phúc cho hai người, chưa từng có ý định chen ngang.

- Nói như cô, nghĩa là nếu biết tình cảm của Bình sớm hơn một chút, cô sẽ trở về chen ngang ư?

- Anh đừng thêm bớt câu từ của tôi như vậy. - Hà vẫn cười. - Con người có thể thiếu nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không thể thiếu đạo đức. Nếu tôi có ý định chen ngang, thì một cuộc điện thoại của tôi ngay sau khi hai người kết hôn cũng đủ để rạn nứt trong phút chốc rồi.

Quang nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nói gì thêm. Mà cô chỉ mở điện thoại xem giờ rồi tiếp lời:

- Về phần đứa bé, tôi sẽ coi như con đẻ để nuôi dưỡng. Anh cấp dưỡng bao nhiêu tôi không quan tâm, vì đó là chuyện giữa anh và Bình. Tôi chỉ muốn cam đoan rằng tôi sẽ không để con thua kém bất cứ ai.

- Nếu như tương lai xung quanh hỏi về bố nó thì sao? Chẳng lẽ cô định giải thích rằng mẹ của nó yêu đương đồng tính ư?

Hà đáp:

- Vấn đề này tôi và Bình tự biết lựa lời. Tương lai còn rất dài, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con. Và nếu có thể, tôi hy vọng anh hãy đến thăm nó vài lần.

Hắn sờ tay vào túi quần, toan lấy thuốc lá lại phát hiện ở bàn bên có một người phụ nữ đang mang thai, cho nên buông thõng tay, cảm thán:

- Cô khác nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

- Anh tưởng tượng thế nào về tôi?

Hắn híp mắt suy nghĩ, cuối cùng nhận xét: "Cá tính."

- Có lẽ vì ngoại hình lúc xưa. - Hà đáp. - Nhưng anh tưởng tượng đúng rồi. Đôi lúc những gì ta thấy ở người khác chỉ là những điều người khác muốn cho ta thấy mà thôi. Hiện tại ngoại hình của tôi đã thay đổi, tuy nhiên nội tâm vẫn tồn tại sự táo bạo nhất định. Đương nhiên nó không gây hại cho ai.

Quang hơi nhếch môi, bâng quơ rằng:

- Thảo nào Bình chung thủy với cô như thế.

Hà chẳng cân nhắc ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy mà khẽ tiếp lời, ánh mắt đong đầy trìu mến: "Đó là may mắn của tôi." Sau đó chủ động chìa tay về phía hắn:

- Hân hạnh gặp anh.

Hắn nắm tay cô đáp lễ rồi ngẩng đầu nhìn tầng hai và nói:

- Tôi sẽ thỏa thuận và liên hệ lại sau. Cô lên đi, đừng để Bình chờ lâu.

- Vâng, Bình đã chờ tôi đủ rồi, nửa đời sau tôi sẽ không bao giờ để em phải chờ lâu.

















---

5.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top