20
"Tôi giật mình day dứt
Vọng mắt nhìn mông mênh
Chuyện xưa còn phảng phất
Trong nụ cười chênh vênh..."
<Trích: Mơ - Lê Phan Hiếu Anh>
***
Hà không rõ Quang nói những gì, chỉ thấy Bình hơi ngả lưng dựa vào ghế, khẽ đáp: "Phải, cô ấy đã trở về... Được."
Nàng tắt máy và cất vào túi xách, biết cô sẽ chẳng thắc mắc nên chủ động giải thích ngắn gọn rằng:
- Quang biết mọi chuyện qua đồng nghiệp của em. Cho nên muốn gặp chúng mình để trao đổi.
Hà vô thức lặp lại: "Gặp chúng mình?"
- Vâng, cuối tuần này Hà có thời gian không?
Cô gật đầu.
- Vậy em hẹn anh ta nhé?
- Ừm.
Bình không nói gì thêm mà cúi đầu nhắn tin, Hà cũng tăng âm lượng trên màn hình để nghe tin tức giao thông, mặc dù đầu chẳng tiếp thu nổi một từ. Cô biết Quang phát hiện Bình mang thai là điều sớm muộn, dẫu sao hắn cũng từng là chồng nàng và thậm chí là cha của đứa bé. Chỉ là lòng cô tương đối mâu thuẫn, cô vừa bài xích hắn vừa thấy hắn có phần đáng thương vì đã kết hôn với một người không thể yêu mình.
Mà lý do Bình không thể yêu hắn nằm ở cô.
Nàng bỗng cất tiếng gọi: "Hà ơi."
Cô giật mình đáp: "Ơi?"
- Hà đang nghĩ gì thế?
Cô cắn môi, đắn đo một lát rồi chậm rãi chia sẻ những điều khiến bản thân bận lòng. Cả quá trình ấy Bình đều nhìn chằm chằm phía trước, nên cô chỉ có thể quan sát một nửa khuôn mặt nàng, không thể hình dung biểu cảm hay tâm trạng của nàng.
Chờ Hà giãi bày xong, Bình mới dịu dàng nói:
- Chuyện này không phải lỗi của Hà, thậm chí chẳng phải lỗi của ai cả. Vì trước khi đến với em, Quang đã có một người bạn gái bốn năm, tiếc rằng trong thời gian chuẩn bị kết hôn thì cô ấy gặp tai nạn và qua đời. Em từng thấy ảnh chụp chung của họ, Hà biết không, cô ấy có nét giống em.
Cô chợt thấy lạnh sống lưng.
- Quang không yêu em, Hà ạ. Anh ta chỉ khó chịu bởi người vợ gần giống bạn gái đã khuất của anh ta lại chung thủy với mối tình khác. Anh ta khó lòng chấp nhận điều đó nên mới hành xử thiếu suy nghĩ và vung tay quá trớn với em khi bị kích động. Em cũng thấy anh ta đáng thương hơn đáng trách, cho nên em mới thông cảm cho anh ta.
- Nhưng anh ta đã ngoại tình...
- Đó là vấn đề của anh ta. Thực ra chúng em chẳng liên quan gì đến đời nhau ngay cả khi đã về chung nhà. Quang muốn cưới em vì mục đích riêng, em cũng đồng ý cưới anh ta vì trước lúc phẫu thuật tim, bố em vẫn ép em thề phải kết hôn với anh ta nếu không muốn ông ấy chết ngay trước mặt họ hàng, vả lại lúc đó em tưởng Hà đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, nên coi như nửa đời sau của em đến đâu thì đến. Vốn dĩ em chẳng thiết sống, em chỉ muốn tồn tại để được trông thấy Hà, em sẽ nhìn từ xa bởi Hà không còn độc thân nữa.
Nàng nói về những chuyện quá vãng rất nhẹ nhàng, về lý do níu giữ cuộc đời một cách êm đềm, chẳng phải điều to tát.
Hà buông tay trái xuống đùi và véo thật mạnh. Cơn đau ập tới giúp đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút, đồng thời giúp bản thân kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cô không biết Bình còn giữ bao nhiêu chuyện quá khứ? Càng không biết nàng đã trải qua những gì? Nhưng nàng khổ sở là thật, oằn mình sống tiếp là thật.
Cô có sự nghiệp, có Tuệ và các anh em. Nhưng nàng có ai? Ngoại trừ Hy, nàng có ai? Nàng dựa vào ai khi suy sụp nhất?
Cô rời khỏi quê hương với lý tưởng của riêng mình, nàng bước lên thành phố cả hai từng hứa hẹn với vô vàn vết thương.
Một lần ra đi là vạn lần đau đớn.
Đoạn, Bình vươn tay chạm lên tóc Hà, vuốt ve gò má cô và thủ thỉ:
- Em nói với Hà những điều này không phải để Hà suy nghĩ hay dằn vặt. Mà để Hà hiểu rằng Hà không có lỗi. Em, Quang và Hà đều bước trên con đường của riêng mình; lựa chọn cũng thuộc về cá nhân và sai lầm quá khứ thì không thể sửa chữa được. Em đã nhắc đến từ "giá như" quá nhiều lần Hà ạ, chỉ là nó vẫn luôn là giá như. Cho nên thôi, tương lai hãy sống thật tốt, đừng nói mãi từ giá như. Hà hiểu ý em chứ?
Rồi nàng mỉm cười, cố ý chuyển hướng câu chuyện:
- Dạo gần đây chỉ có em kể về bản thân, Hà cũng phải kể để cân bằng mối quan hệ đấy.
Hà lẩm bẩm: "Hà muốn nghe em nói thôi."
- Không được.
- Vậy Hà sẽ kể cho em khi ngâm chân.
Thời gian này, cứ đúng chín rưỡi tối cô lại bê chậu nước ấm ra phòng khách và yêu cầu nàng ngồi im. Thực ra lâu dần cũng thành quen, nàng đã thôi chống cự mãnh liệt dù đôi lúc vẫn run lên vì nhạy cảm.
Trời chưa dứt cơn mưa.
Bình thay đồ ngủ rồi phụ Hà nấu cơm, mặc kệ cô liên miệng phản đối. Cuối cùng, căn bếp nhỏ dần tràn ngập sự ấm áp và tiếng cười nói ríu rít của hai người, chỉ dừng lại trong khoảnh khắc cô chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ hôn.
Cả hai quấn lấy nhau, dịu dàng mà tha thiết. Tay một người vòng qua eo, trong khi người kia vỗ về lưng đầy trìu mến; hai bàn tay còn lại lặng lẽ đan xen một cách khăng khít và vừa vặn. Bởi người này là tất cả của người kia, người kia là cuộc sống của người này. Mười lăm năm đằng đẵng. Tình yêu luôn bập bùng cháy như được tiếp lửa, băng qua tháng ngày gió mưa, chưa từng gục chết dẫu phải trải qua quãng đời u ám nhất.
Đó là một cuộc tình bất tử.
Bình bất ngờ kêu lên khiến Hà dừng lại, lo lắng quan sát nàng.
- Sao vậy em?
Nàng lắc đầu đáp:
- Không sao, tự nhiên con đạp mạnh.
- Ở đâu?
Nàng cầm tay cô đặt vào vị trí ấy thay câu trả lời. Mà Hà chỉ mỉm cười, tạo thành nắm đấm và làm động tác cụng tay. Sau đó cúi xuống phàn nàn:
- Bạn cho tôi mượn mẹ bạn chút đi, bé tí mà hay ghen quá.
Bình vuốt nhẹ tóc cô, đáp:
- Hà chạm như thế là đấm vào chân nó chứ đâu phải tay?
- Ừ nhỉ?
- Ngốc nghếch.
Sau đó sờ soạng người nàng:
- Thế tay đâu, tay đâu?
- Hà thôi đi. - Nàng giơ chân đá cô. - Mau ăn cơm thôi, canh trong nồi cũng nguội gần hết rồi.
Hà bĩu môi đứng thẳng dậy, vừa mở vung để khói bay nghi ngút vừa cãi: "Em nhìn xem nguội chưa? Căng mắt ra khẩn trương."
Bình không tiếp tục so đo mà lấy bát đũa, tuy nhiên đối phương chẳng dễ dàng bỏ qua cho nàng, kiên trì hơn thua:
- Em mau nhìn đi chứ? Thứ đang bay lên không phải là khói thì là gì? Sương à?
- Vâng vâng, em sai.
- Em không sai, chúng ta sai.
Nàng gõ muôi vào trán cô.
- Này, đau đấy. - Hà ôm trán, thấy đối phương chẳng buồn quan tâm bèn giậm chân, nói to hơn. - Hà đau đấy!
- Đồng nghiệp mà biết chị trưởng phòng Ngọc Hà như thế này thì cười nhiều lắm đấy.
- Ai cười?
Bình khẽ thở dài, ngoắc tay để cô cúi xuống rồi tặng một nụ hôn an ủi.
- Đỡ chưa?
- Nữa đi chứ? Ơ kìa? Nữa đi mà. Em ơi? Em? Em ơi?
Giờ thì nàng đã hiểu tại sao Hy thường kêu ca rằng bản thân bị Trinh đánh. Bởi vì Hoàng Ngọc Hà nhà nàng cũng chẳng khác là bao.
***
Đến hẹn lại lên, Hoàng Ngọc Hà nhà nàng bưng chậu nước đến bên nàng và liên tục hô hào:
- Ai có chân thì mang ra nào.
Bình khẽ cười, toan cúi xuống thì bị cô đánh vào mu bàn tay, nhắc nhở:
- Em đừng có cúi làm con khó chịu. Mau uống sữa đi.
Nàng vén sợi tóc ra sau tai Hà, khẽ nói:
- Vậy Hà kể chuyện cho em nghe được không?
- Em muốn nghe giai đoạn nào?
- Giống em lần trước. Hà... thích em từ bao giờ?
- Hà không nhớ lắm. Nhưng ban đầu Hà thấy em phiền, rồi một ngày tự nhiên chẳng thấy phiền nữa, Hà muốn gặp em nhiều hơn, cũng muốn dịu dàng với em hơn.
Sau đó cô ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói:
- Em có nhớ hồi nghỉ hè lớp 11 không? Lúc chúng mình có số điện thoại của nhau ấy?
Nàng khẽ đáp: "Em nhớ" và im lặng nghe cô tiếp lời:
- Ngày nào Hà cũng chờ tin em. Có nhiều hôm đầy bộ nhớ còn phải đắn đo nên giữ hay xóa từng tin nhắn. Thế rồi em bất ngờ nhắn cho Hà rằng: "Tớ nhớ Hà quá". Khoảnh khắc ấy, Hà biết mình không thể quay đầu được nữa. Hà yêu em, rất yêu em. Nhưng mà em ở vị trí cao quá, lúc ấy Hà thực sự không thể với nổi. Em thử nghĩ mà xem, bố em là chánh án, còn Hà và môi trường Hà đang sống luôn có bẫy rập chực chờ. Hà... có thể vướng vào vòng lao lý bất cứ lúc nào. Mà không may bố em là chủ tọa thì quả là đau xót.
Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bóp mu bàn chân, cổ chân và bắp chân nàng.
- Nhưng em cứ đối xử chân thành khiến Hà không nỡ làm đau em. Cho dù em khẳng định chúng mình là bạn thân, Hà vẫn chấp nhận điều đó và tiếp tục thương em. Có điều Hà đã nghe được cuộc trò chuyện của hai bố con em hôm em đưa Hà về nhà ăn cơm...
Bình run run cắt ngang:
- Đó là mấu chốt phải không?
- Không phải Bình ạ. - Cô phủ nhận. - Còn nhiều lý do tác động vào tư tưởng của Hà, em nhớ vụ ầm ĩ vào ngày tốt nghiệp chứ?
- Vâng.
- Ừ, Hà biết bố em sẽ không cư xử chua ngoa hay gây sự ầm ĩ như vị phụ huynh đó. Tuy nhiên Hà chẳng thể đoán ra ông ấy sẽ làm gì em. Hà sợ ông ấy làm tổn thương em, sợ em yêu Hà sẽ phải khổ. Hà là trẻ mồ côi và khi ấy mới mười tám tuổi. Hà không có bất cứ thứ gì để bảo đảm an toàn cho em ngoài tính mạng của Hà. Thực ra Hà thương em lắm, thương tới mức chỉ cần nghĩ đến em sẽ lập tức mỉm cười. Em là niềm an ủi lớn nhất cuộc đời Hà, cảm giác em mang đến không giống như anh Bằng hay những người khác. Em giống như... động lực để Hà cố gắng vươn lên, để Hà tiếp tục sống.
Cô chậm rãi hít một hơi.
- Hà tưởng mình đơn phương em nên mới không muốn thổ lộ, càng không muốn kéo theo em chịu khổ. Vả lại Hà nghĩ nếu em coi Hà là bạn thì việc rời đi chắc chắn sẽ dễ dàng cho em, vì mất bạn này có thể tìm được bạn khác. Còn chưa kể em sắp lên Đại học, một môi trường rộng lớn, em sẽ dễ dàng mở rộng các mối quan hệ của bản thân. Khi ấy, Hà sẽ chỉ là một người bạn cấp ba của em, kỷ niệm đẹp của em. Giống như em từng viết: Thanh Bình và Ngọc Hà, bạn thân.
Nàng bỗng bấu chặt cánh tay cô, nghẹn ngào mà rằng: "Hà ôm em được không?"
- Em đừng khóc, chúng mình ngừng vấn đề này ở đây nhé?
Bình kiên quyết lắc đầu, mà Hà khẽ thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh và ôm nàng vào lòng.
- Hà không biết em yêu Hà, Bình ạ. Hà xin lỗi vì đã khiến em buồn nhiều như thế.
Nàng úp mặt vào hõm vai cô, hơi siết một góc vải trên cánh tay. Cô cúi đầu hôn nhẹ tóc nàng rồi vỗ về:
- Khi chuyến tàu khởi hành, Hà đã nghĩ rất nhiều. Hà nghĩ mấy năm nữa gặp lại, chắc là bên em đã có thêm một người ưu tú giống như Phúc - tình đầu của em. Tóm lại thì Hà đoán em sẽ nhanh chóng yêu đương. Bởi vì em xinh xắn và giỏi giang như vậy cơ mà.
Nàng đau lòng ôm chặt lấy cô, thổn thức:
- Hà mới là tình đầu của em.
Động tác vỗ về hơi sững lại, Hà mỉm cười nói:
- Được, là ai cũng được. Hà không quan trọng mình đứng thứ mấy, chỉ biết bản thân là bến đỗ cuối cùng của em.
Và tiếp tục kể:
- Sau đó Hà quay về tìm em, Hà tình cờ gặp Thủy ở trường nên đã hỏi thăm địa chỉ trọ. Tuy nhiên thời gian ấy em... không khỏe nên chúng mình lỡ hẹn. Lần thứ hai Hà đứng ở cơ quan gọi điện cho em và tiếp tục mất liên lạc. Hà tưởng em giận Hà, em không muốn gặp Hà nữa nên Hà thôi trở về làm phiền em. Mãi tới khi Hy kể rằng thời gian ấy cơ quan em đang đi du lịch Hà mới biết. Thực ra vài lần Hà có lịch công tác ở thành phố này, nhưng Hà sợ nên đã nhường mọi cơ hội cho đồng nghiệp. Sau đó Thư có số điện thoại của Hà, cậu ấy dần chia sẻ với Hà nhiều tin tức về em hơn. Khoảng thời gian đó Hà cũng hạnh phúc hơn một chút, ít nhất thì Hà vẫn được nghe chuyện của em.
Cô tách nàng khỏi cái ôm, sau đó hôn lên những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống.
- Hà tưởng tượng em là cô dâu sẽ vô cùng lộng lẫy, niềm vui ấy lây vào cả giấc mộng. Hà thấy em trở thành một cô dâu hạnh phúc và cũng cầu chúc cho em trong chính cơn mơ đó. Chỉ là ngày trở về họp lớp, Hà lại biết tin em ly hôn...
Bình ôm mặt khóc thành tiếng.
- Em muốn nghe thì phải bình tĩnh chứ? Hà đau lòng đấy. Nào, em cứ thế này về sau con sinh ra mà nhăn nhó Hà sẽ xử lý em biết chưa?
Nàng khẽ lặp lại: "Hà ơi, Hà ơi..."
- Hà đây. Từ giờ chỉ cần em gọi, Hà sẽ đều thưa em. Em mãi mãi là Thanh Bình của Hà, Hà vĩnh viễn là Ngọc Hà của em.
---
31.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top