2

"Biết nói gì với người đàn bà đã chạm sóng trên sông
Mắt nhuốm biệt ly nhiều rồi nên ta nào dám làm gì cho em khóc
Sợ dòng em mang theo vốn mênh mông cô độc
Sợ rồi...
Ta lại làm khổ em!"

<Trích: Đàn bà đã cũ - Nồng Nàn Phố>

***

Hà trở lại phòng bệnh khi phần giờ trên màn hình điện thoại chẳng biết từ khi nào đã nhảy sang con số khác.

Trên đường về, lời dặn của chị Diệp liên tục quẩn quanh trong đầu khiến cô phải cấu nhẹ cánh tay mình, khẽ thở dài. Nhiều năm qua chị luôn làm cô vừa cảm thấy biết ơn, lại vừa cảm thấy áy náy vì bản thân thường nhận được sự giúp đỡ của chị mà chưa lần nào tìm được cơ hội báo đáp, ngoài không ngừng tìm cách nâng cao doanh thu cho công ty.

Thời điểm cô mở cửa bước vào, Bình đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai mắt nhìn vô định về phía trước. Dáng vẻ đăm chiêu tới mức bỏ mặc mọi thứ của nàng vẫn rất đỗi quen thuộc, nàng cứ tự giam mình giữa dòng xoáy hỗn độn của bản thân, thậm chí còn chẳng cảm thấy lạnh dù điều hòa đang dừng ở mức mười bảy.

- Lúc nãy tớ quên chưa tăng nhiệt độ, vậy mà cậu cứ bất động thế này mãi ư? Cậu không thấy lạnh à?

Nghe cô hỏi, nàng thoáng giật mình, ngẩng đầu đáp:

- Tớ đắp chăn nên không thấy lạnh. Cậu về bao giờ thế?

- Tớ vừa về. Dù không thấy lạnh nhưng cậu cũng không thể chủ quan được. - Cô cầm điều khiển lên tăng nhiệt độ rồi tiếp tục nói. - Cậu nghỉ ngơi sớm đi, nếu ngày mai bác sĩ đồng ý xuất viện thì chúng ta đón xe về.

Hà vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng dần trầm xuống. Hai từ "chúng ta" vừa quen thuộc lại vừa xa lạ; quen vì dĩ vãng đã từng xảy ra, lạ vì hiện tại nó đã trở thành dĩ vãng.

Bình mím môi vài lần, muốn nói lại thôi.

Cô dịu dàng nhìn nàng, sau đó cất lời:

- Bình, tớ nghĩ kỹ rồi, cậu vào Nam ở cùng tớ. Cậu yên tâm, tớ sẽ... chịu trách nhiệm với mẹ con cậu. Tớ thừa nhận từ trước tới nay tớ luôn âm thầm dõi theo cuộc sống của cậu, tớ biết cậu chưa từng hạnh phúc. Năm xưa chúng ta thân nhau như ruột thịt, cậu nghĩ hiện tại tớ nỡ lòng để cậu ở lại thành phố với cái thai còn chưa thành hình ư? Rồi sau này cậu tính làm gì? Tính sống ra sao? Ai chăm sóc cho cậu? Bố cậu...

Nhắc đến từ bố, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.

Bình cũng cúi đầu, nước mắt chẳng đủ để tiếp tục tuôn rơi. Những câu chuyện cũ một lần nữa quay về bên nàng. Rằng năm đó, sau khi hai người tốt nghiệp chưa lâu thì bố nàng tái hôn. Đối tượng chẳng ai khác ngoài người phụ nữ ông đã đưa về gặp mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, người vợ lẽ đã sinh cho ông một cậu quý tử, đúng như điều ông hằng mong muốn.

Hiển nhiên bố nàng rất vui, vui tới mức quên bẵng đi cô con gái lớn. Để rồi tình cảm giữa hai bố con dần phai nhạt. Lại thêm người mẹ kế không ưa con chồng. Khi chồng ở nhà thì cư xử ngọt ngào một đằng, chồng vắng nhà lại tìm cớ gây sự, chì chiết với con một nẻo.

Những vết nứt lớn dần và cuối cùng rời ra thành từng mảnh. Khoảnh khắc nhận giấy báo trúng tuyển, Bình lập tức thu dọn đồ đạc, một thân một mình lên thành phố làm thủ tục nhập học.

Vài năm trôi qua, những bất hòa giữa hai bố con càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Ông Thức luôn muốn quyết định tương lai của nàng, luôn muốn cuộc sống của nàng phải do bàn tay ông sắp đặt. Đỉnh điểm là việc tìm cho nàng một chàng trai môn đăng hộ đối, chính là Quang, hiện tại đã trở thành chồng cũ.

Bình cố gắng cự tuyệt và tìm mọi cách đấu tranh nhưng bất thành. Cuối cùng nàng buông xuôi, chấp nhận đến với người đàn ông mà bản thân chẳng hề có chút tình cảm, dẫu là tình cảm giữa hai người bạn. Sau đó là chuỗi ngày chán chường, mệt mỏi bởi cuộc hôn nhân mà cả vợ lẫn chồng đều cư xử với đối phương một cách khách sáo tới mức lạnh lùng.

Thấy nàng im lặng, Hà cũng không tiếp tục gượng ép mà chỉ nhìn đồng hồ rồi nhắc rằng: "Khuya rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Sức khỏe còn chưa ổn định đâu."

Trong phòng bệnh vẫn còn một chiếc giường khác dành cho người vào chăm. Hà nói xong liền ra ngoài mua tạm bộ quần áo sạch rồi tắm rửa, sau đó mới lên giường kiểm tra tin nhắn của đồng nghiệp rồi tiếp tục sắp xếp, bàn giao công việc cho những ngày sắp tới.

Xong xuôi mới phát hiện Bình đã ngủ, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều khiến nàng mệt mỏi và không thể tiếp gục gắng gượng thêm nữa.

Cô ngập ngừng thật lâu, cuối cùng cũng đánh bạo đứng dậy tiến về phía nàng. Lặng lẽ lấy chiếc ghế nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc của người thương.

- Tóc tớ cũng dài rồi. - Cô quấn những sợi tóc của nàng vào ngón tay, lẩm bẩm. - Mười lăm năm qua tớ luôn muốn nuôi tóc dài để không phải đối mặt với ánh nhìn kỳ thị của người xung quanh, đặc biệt là của gia đình cậu. Chỉ là khi ở trong đó, mỗi lần bắt gặp ai để tóc ngang thắt lưng hay ăn mặc giống cậu, tớ sẽ đều vô thức dõi theo họ thật lâu. Tớ cố tìm kiếm và hình dung dáng vẻ của cậu trên mỗi con đường, góc phố xa lạ. Cho dù tâm trí chắc chắn rằng đó không phải là cậu.

Nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Cô tự nhủ Bình vẫn là Bình, nhưng giờ đây nàng không còn là cô gái năm mười tám của cô nữa. Nàng đã trở thành một người phụ nữ bước qua những tổn thương, đổ vỡ. Nàng và cô đều đã khác xưa.

Hà buông tay. Nghĩ ngần một hồi lại vuốt ve hàng mi đang nhíu chặt, trái tim âm ỉ nhói đau. Tự nhủ: "Bình ơi, ngay cả lúc ngủ cậu cũng bất an như thế ư?"

Cô gối đầu lên cánh tay, miên man suy nghĩ cho đến khi vô thức thiếp đi bên giường nàng. Khoảnh khắc giật mình thức giấc, lại phát hiện nàng đang chăm chú quan sát mình.

Cô ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, nhìn bầu trời đã sáng hẳn rồi ấp úng hỏi:

- Sao... sao đấy? Trên mặt tớ dính gì à?

Bình lắc đầu đáp:

- Không.

- Vậy... cậu chờ chút, tớ đi làm vệ sinh cá nhân xong sẽ gọi bác sĩ.

Nói đoạn, Hà dùng tốc độ nhanh nhất để kéo giãn khoảng cách. Lòng thầm mắng chửi chính mình vì đêm qua bất cẩn ngủ quên.

Sau khi khám lại lần cuối, nghe bác sĩ nói cũng không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ cần về nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Hai người lập tức thu dọn đồ đạc để xuất viện.

Xe xuất phát không lâu, Hà đề nghị ghé vào một quán ven đường để ăn sáng, song Bình lại liên tục lắc đầu, bảo cô cứ mua tạm bánh mỳ với sữa, trên đường đi nếu đói thì sẽ vào ăn sau.

- Từ sáng đến giờ cậu mới uống một hộp sữa mà đã kêu no rồi ư?

Bình cúi đầu vuốt ve hộp sữa, cố giấu nỗi buồn vừa thoáng qua đôi mắt, nói:

- Tớ muốn ôn lại kỷ niệm. Chỉ là cậu biết không? Ngay cả bao bì bên ngoài cũng đã thay đổi...

Hà chẳng rõ sự thay đổi trong lời nàng là gì. Cho nên thành thật đáp:

- Thì vạn vật đều tuân theo quy luật vận động và thay đổi mà, ngay cả tình yêu vĩnh cửu cũng hiếm tới mức đếm trên đầu ngón tay.

Bình im lặng. Sự lặng im như thấm thía vào tiềm thức của cả hai.

Một chốc, nàng khẽ cười, lặp lại lần nữa:

- Cậu nói đúng. Ngay cả tình yêu vĩnh cửu cũng hiếm tới mức đếm trên đầu ngón tay.

Rồi nàng dần thiếp đi trên vai cô, những ngón tay mềm mại buông xuống, áp lên bàn tay đang đặt trên đùi. Hà ngập ngừng, cuối cùng đan những ngón tay của mình vào, sau đó dặn tài xế tăng nhiệt độ vì sợ nàng lạnh.

Độ quá trưa, Thư nhắn tin hỏi lịch trình của hai người. Hà trả lời nàng thật nhanh rồi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, bấy giờ xe đã vào thành phố.

Trở lại mảnh đất từng chứng kiến khoảnh khắc cô bé Hoàng Ngọc Hà vội bắt chuyến xe sớm nhất để theo kịp bạn thân tới nơi thi học sinh giỏi. Lạ ở chỗ hiện tại nó đã thay đổi quá nhiều, hai bên đường chẳng thấy đâu những cửa hàng cũ, ngôi trường năm xưa cũng đã tu sửa, khoác lên mình màu sắc tươi tắn hơn.

Mọi thứ đã xa, xa mãi. Chỉ còn kỷ niệm đẹp dừng chân lại với thời gian.

***

Xe dừng trước chung cư, đúng địa chỉ Bình dặn cô hãy nói với tài xế nếu chẳng may nàng ngủ quên.

Hà thanh toán tiền, sau đó xoay người đánh thức Bình. Nàng nhanh chóng tỉnh giấc, áy náy nói: "Tớ xin lỗi" và rục rịch lấy ví tiền, tuy nhiên bị cô giữ tay ngăn cản.

- Tớ trả rồi.

- Vậy lát nữa cậu cho tớ số tài khoản.

- Cậu định khách sáo với tớ thật ư?

Bình lắc đầu, như sợ cô phật ý bèn khoác tay giục: "Chúng ta mau vào thôi."

Căn hộ nàng thuê nằm ở tầng 14, gồm một phòng khách và một phòng ngủ. Sau khi thay dép, Hà đưa mắt quan sát xung quanh. Chẳng bao lâu đã sững lại vì bức ảnh kỷ yếu của hai người được đặt trên kệ tivi - nơi bất cứ ai cũng có thể trông thấy.

- Hà.

Nàng bỗng gọi tên cô, tiếng gọi quen thuộc khiến trái tim cô run rẩy. Nhưng rồi cô chỉ "ừ" một tiếng, tiếp tục bặm môi im lặng.

Bình đặt tách trà xuống trước mặt cô, thấy vậy đành gợi chuyện:

- Trà tớ đặt người quen ở trong Nam đấy, cậu nếm thử xem có giống không?

Hai người lẳng lặng nhìn nhau.

- Cậu thích hương vị của nó chứ? - Hà hỏi.

- Một chút. - Nàng trả lời. - Nhưng mà trà đặc quá nên tớ uống mãi vẫn chẳng thể quen.

- Ừ, trước giờ cậu thích ngọt hơn là mấy đồ uống thế này.

Cô bưng tách trà lên nhấp một ngụm, vị chát trượt xuống cổ họng và dần hóa thành vị ngọt. Cô chép miệng. Ngón tay siết quanh tách trà một lát rồi đặt xuống bàn, bình tĩnh đề nghị rằng:

- Vào Nam với tớ đi

Bình khẽ cười hỏi:

- Ngay bây giờ ư?

- Không phải bây giờ thì cậu định đợi đến bao giờ? Chỉ vài tháng nữa thôi bụng của cậu sẽ to lên, đến lúc đó ai sẽ là người chăm sóc cậu kia chứ?

Nàng ngồi yên chờ cô nói hết mới nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ánh mắt ấy khiến cô vô thức cúi đầu né tránh.

Rồi nàng thản nhiên cất lời:

- Tớ luôn một mình.

Hà á khẩu. Phải. Cô dứt áo ra đi suốt mười lăm năm và bặt vô âm tín, thì hiện tại lấy đâu ra tư cách yêu cầu nàng? Lấy đâu ra tư cách quan tâm nàng giống như trước kia?

Bình chợt áp bàn tay lên bàn tay đang đặt trên đùi cô, vì không muốn khiến cô khó xử nên chuyển sang chuyện khác: "Đêm nay cậu ở lại đây với tớ đi."

Hà gật đầu đáp:

- Chắc chắn rồi.

Nàng mỉm cười thay lời cảm ơn. Sau đó ngồi bên cô thêm một lát rồi đứng dậy nói muốn đi tắm, không quên dặn cô cứ tự nhiên.

Vì chỉ còn một mình nên Hà tiếp tục nhìn quanh phòng khách. Cuối cùng đôi mắt vô thức rời sang khung ảnh gỗ Bình để trên kệ, dần chìm vào miền ký ức xa xăm.


















---

10.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top