18
"Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn
Thì còn ai thèm đi đến cuối
Mà những đoạn đường dang dở, những cuộc tình nham nhở
Cũng đâu có gì vui hơn.
Thà cứ đâm đầu leo lên yêu như mưa dữ sóng cuồng
Nếu chia tay rồi mới nhớ ra mình quên chưa hôn
Thì đừng ngại ngần quay xe lại
Nếu ngủ rồi mới nhớ ra mình quên chưa chúc ngủ ngon bằng câu nào êm ái
Thì phải tìm gặp người ta trong mơ và lặp lại trăm lần
Nếu có lúc ngồi bên nhau mà quên nắm tay lén lút dưới gầm bàn
Thì khi ra bãi giữ xe, phải nắm bù trước khi lục túi tìm thẻ xe, chìa khoá
Tóm lại là đừng bao giờ, đừng bao giờ để lỡ
Nhận và cho những ngọt lịm, xôn xao
Tóm lại là cuộc đời này ngoài chuyện yêu đương thì còn quái gì vui đâu
Sao còn tiếc còn sợ còn nghi ngại và còn bỏ lỡ?
(Tôi gớm những kẻ ăn bánh mì nửa ổ,
Thuốc hút nửa chừng và yêu cầm cự cho hết tháng đoạn ngày thôi)"
<Trích: Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn - Nguyễn Thiên Ngân>
***
Hy và Trinh đồng ý tới nhà ăn tối với điều kiện: "Phải để chúng tớ nấu nướng, dọn dẹp." Thế nhưng Bình vẫn mua nguyên liệu và sơ chế sẵn, sau đó chỉ mỉm cười đáp lại lời phàn nàn, cũng như trách mình khách sáo của cặp tình nhân.
Nàng đã nghe sự tích nước hoa của Trinh trước khi chính thức gặp cô ấy. Thậm chí vẫn nhớ như in lần đầu tiên ra mắt bạn gái, Hy còn cầm theo chai chiết đã dùng hết như một loại tín vật định tình, sau đó vỗ ngực cam đoan: "Nếu không nhờ Dứa, chắc chắn chúng tớ không được như bây giờ."
Tất nhiên nàng chẳng độc ác tới mức vạch trần sự thật rằng nhà báo Hy Nguyễn từng xấu hổ đến độ muốn chui xuống lỗ, hay liên tục nói xấu cô giáo của cháu gái kèm lời khẳng định chắc hơn cột đình: "Thề luôn, ma quỷ mới dám yêu cô ta."
Vì Bình luôn mang tới cảm giác thoải mái cho người bên cạnh, nên sau vài lần gặp gỡ, Trinh cũng dần thôi câu nệ và mở lòng trò chuyện với nàng. Thỉnh thoảng hai chị em cũng vô tư đùa giỡn và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Giống như hiện tại, cô ấy ngồi xổm trước kệ TV ngắm bức ảnh thời niên thiếu của nàng rồi nói vọng vào bếp:
- Nhìn chị không khác bây giờ mấy nhỉ? Eo ơi, chị đã ăn cái gì để trẻ mãi như vậy?
- Cô kia, cô cho rằng tôi đã già lắm ư?
Trinh thản nhiên trêu:
- Không hẳn là già, nhưng chắc chắn dừ hơn chị Hà.
Hy phì cười trong khi mặt Bình dần biến sắc. Sau đó cô nói với nàng rằng:
- Thấy chưa? Tớ đã cảnh cáo cậu đừng nhờn với Ngô Cát Trinh, đừng đùa với cái mỏ hỗn của em ấy rồi mà?
Nàng bĩu môi, còn cô rời sự chú ý sang bạn gái:
- Cái này gọi là sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người hả em? Sao chị chưa thấy em nói chuyện kiểu đấy với Tình bao giờ nhỉ? Bình và Tình cùng vần mà sao em phân biệt đối xử quá.
Trinh vừa bước vào vừa giả bộ sợ hãi đáp:
- Vì chị Tình có cái bóng kè kè 24/7, nên em sợ vạ miệng sẽ bị cái bóng ấy tặng một vé xuống địa ngục.
Mặc dù chưa có cơ hội gặp trực tiếp, nhưng Bình đã nghe Hy kể về Tình - nghệ sĩ đa tài Trần Cẩm Tình - người chị dâu hụt khiến cả nhà cô tiếc nổ đom đóm mắt, chỉ có cô là hả dạ, vui mừng. Cũng như thấy nàng trên các phương tiện truyền thông.
Thời gian qua, Tình chẳng hề giấu chuyện bản thân có bạn gái, từ việc cả hai thường xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, tới việc bị cư dân mạng soi ra chủ nhân của từ Darling trong bài đăng kỷ niệm tình yêu. Người ấy chính là cái bóng mà Trinh đang nhắc tới - chuyên viên trang điểm Thi Lê. Hiện tại cả hai đã yêu nhau hơn hai năm, mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện tin đồn cặp đôi ngọc nữ đang trong quá trình IVF do Tình không còn thường xuyên tham gia các chương trình ca nhạc, còn Thi liên tục úp mở trên live rằng bản thân đang chuẩn bị tinh thần làm mẹ bỉm sữa.
Đoạn, Bình liếc Trinh vẻ trách cứ:
- Vậy mới có câu nhan sắc quyết định thái độ của người xung quanh.
- Không, không, ý em không phải chê chị xấu mà. Vấn đề nằm ở chỗ chị Hà chưa về nên em mới dám bắt nạt chị đấy.
Hy tiếp lời:
- Vậy là em bị hen rồi.
- Em bị hen?
- "Hen Trình".
Trinh lập tức đấm vào ngực bạn gái.
Bình khẽ cười, toan nói thêm thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Hy phát hiện đôi mắt nàng lập tức trở nên long lanh, khuôn mặt dần đong đầy vẻ rạng rỡ và hạnh phúc. Nàng bước thật nhanh ra cửa giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu, cuối cùng sà vào lòng người ấy, dịu dàng hỏi: "Sao cậu về sớm vậy?"
Đó là tất cả những điều mọi người chưa bao giờ có cơ hội chứng kiến, bao gồm cả cô. Nhưng cô không buồn bã, ghen tuông hay đau lòng, mà là mừng cho nàng. Thật tâm mừng cho nàng. Bởi vì hơn ai hết, cô hiểu rõ Bình từng chờ câu hỏi ban nãy mười lăm năm. Đã đi qua mọi phút giây tuyệt vọng. Lặng nhìn từng vết thương khép vảy để đổi lấy tình yêu ngày hôm nay.
Hà hơi ghì cái ôm để cả hai thêm gần gũi rồi hôn lên trán nàng, mỉm cười đáp:
- Cũng bảy giờ rồi còn gì, Hy và bạn gái đã tới chưa?
Bình gật đầu, sau đó cởi túi xách Hà đang đeo trên vai rồi treo lên móc, trong khi cô mang giỏ hoa quả vào bếp chào hỏi hai người bạn. Đây là lần thứ ba cô gặp Hy kể từ hôm cô ấy vào bệnh viện, và là lần đầu tiên gặp bạn gái cô ấy.
Thái độ của Hy đã hòa hoãn hơn nhiều, cái bắt tay cũng thôi siết lấy nhau như đang giương cờ thách thức hoặc sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào.
Sau khi dành cho đối phương ánh mắt lịch sự, cô mới rời sự chú ý sang Trinh, mỉm cười đáp: "Chị là Hà, rất vui được gặp em."
- Vâng ạ. Em là Trinh, bạn của chị Hy.
Cô nói bông:
- Nghĩa là không phải bạn của chị Bình ư?
Đối phương nhanh miệng tiếp lời:
- Đúng thế, em không phải bạn của chị Bình thật mà, em là em gái chị ấy.
Bình vừa tới gần cửa, nghe vậy liền bĩu môi, mách Hà rằng:
- Em ấy không phải em gái tớ. Cậu cũng phải đòi lại công bằng cho tớ, lúc nãy em ấy chê tớ già.
- Ôi, em có chê chị già đâu? Em chỉ nói trông chị dừ hơn chị Hà thôi mà?
Chưa được bao lâu, mọi mũi tên bất ngờ tấn công Hy - người đã nhanh trí chuồn vào góc bếp múc đồ ăn ra đĩa, hóa thân thành Vô Diện.
- Này, cậu thử phân tích ý nghĩa câu nói của em ấy xem.
Nghe bạn thân gọi, cô liền nhún vai đáp: "Có sao dùng vậy là được rồi. Cậu ấy sẽ không chê cậu đâu."
Bình nghiêng đầu nhìn Hà chờ lời xác nhận. Mà cô cũng gật đầu ngay tức khắc.
- Khen còn chưa hết thì chê thế nào?
- Chao ôi, lại phát hiện một thiên tài thả thính sau Thi Lê. - Trinh rùng mình, nhanh chân chạy tới cạnh người yêu. - Thế này thì ai mà dám trêu chị ấy nhỉ?
Hy mỉm cười búng trán cô bạn gái láu lỉnh, dịu dàng nói:
- Chỉ có em mới dám đi gây sự lung tung thôi.
Đoạn, cô ngẩng đầu nhìn Hà và tiếp lời:
- Cậu uống thêm nước ngọt được chứ?
- Được. Tôi còn tưởng cậu rủ uống rượu thì mới sợ.
- Cậu cũng thấy rồi đấy, Bình tạm thời không được uống rượu, Trinh lại không biết lái xe. Tôi mà uống với cậu thì chỉ còn nước đi bộ về thôi.
Bầu không khí đã dịu xuống nhiều so với ngày ở bệnh viện. Bốn người quây quần bên nồi lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Các chủ đề vô cùng đa dạng, từ văn hóa nghệ thuật đến phim ảnh, cuối cùng nhắc tới nước hoa.
Hà bất ngờ khi Trinh rất thích nước hoa. Nàng cũng đã trải nghiệm nhiều mùi hương cùng ba sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của công ty mình.
Đột nhiên nhận được đánh giá trực tiếp từ khách hàng khiến Hà vội ngừng đũa, lấy điện thoại ra bắt đầu ghi chép. Vừa gõ phím bằng tốc độ kinh hoàng vừa liến thoắng rằng:
- Rồi, độ lưu hương của Ciper No 23 kém hơn so với hai sản phẩm còn lại... Tiếp nào, hương đầu của Ciper L&O hơi nồng... Đúng đúng, Ciper Life Is Magic là một trong những sản phẩm do team chị phụ trách đấy. Chị cũng thích nhóm gỗ và sử dụng nhiều hơn so với các nhóm khác... Chai Life Is Magic có nghĩa là Cuộc đời giống như màn ảo thuật mà hương thơm là đạo cụ để con người tự do biến hóa... Hả? Gì thế?
Cô ngừng lại trước đôi đũa kèm miếng thịt bò, mở to mắt nhìn nàng.
Bình đáp:
- Cậu có tập trung ăn được không? Cậu đang ở nhà hay ở công ty?
Hà khẽ cười, mặc dù nói: "Ngại quá." Nhưng biểu cảm chẳng có vẻ gì là đang ngại. Sau đó thản nhiên hé miệng thưởng thức sự quan tâm của nàng, lòng ngập tràn hạnh phúc. Tuy thời gian qua cả hai đã hôn môi, song Bình rất hiếm khi chủ động đút cho cô như thế này, đặc biệt là trước bốn con mắt đang chăm chú dõi theo như thưởng thức kịch vui.
Hy hắng giọng cảnh cáo:
- Tốt nhất cậu đừng khoe mẽ nữa Bình ạ. Chúng tôi rất khó chịu nhé!
Trinh lắc đầu phủ nhận: "Không, em thấy bình thường mà." Khiến cô bạn gái lập tức trừng mắt đe dọa.
Bình thong thả gắp miếng thịt khác vào miệng rồi đáp:
- Tớ xin lỗi nhưng đành chịu thôi, dạo này chân tay tớ thường cử động trong vô thức.
Hà phì cười, Trinh cũng che miệng cười theo. Cuối cùng dỗ dành cô bạn gái mặt mày xám xịt của mình bằng cách gắp đồ ăn vào bát cô, an ủi: "Chị đừng buồn, chúng mình cùng khoe mẽ cho hai chị ấy xem đi. Không thể thua được."
Hy gật gù:
- Đúng đúng, hai đứa mình có tính hơn thua mà nhỉ? Nào, chiến đấu đi Thanh Bình và Ngọc Hà. Chị em tôi chắc chắn sẽ chiến thắng các cậu.
Sau đó còn đập tay cái bốp.
- Thị Hy, Cát Trinh, chúng mình mãi đỉnh.
***
Hà đại diện tiễn đôi tình nhân ồn ào xuống hầm gửi xe. Trước khi nổ máy, Hy còn hạ kính, híp mắt nghi ngờ:
- Cậu muốn nói chuyện riêng gì với tôi à?
- Không. - Cô đáp. - Tôi tiện đường xuống lấy đồ thôi. Mà này...
- Hả?
- Hai người cho tôi xin phương thức liên lạc nhé?
Hà thấy cô ấy mỉm cười rồi ngoắc tay tỏ ý mượn điện thoại, sau đó nhập số của mình và Trinh vào. Vừa đồng ý cung cấp thông tin vừa nói:
- Tôi nể mặt Bình lắm mới cho cậu đấy.
- Vậy tôi thay mặt Bình cảm ơn cậu.
- Cậu...
Trinh rướn thân sang phía Hy, thích thú giơ ngón cái với Hà.
- Like cái đầu em.
- Sao cơ? Chị vừa nói gì cơ?
- Thôi thôi, chúng tôi về đây. - Cô day nhẹ thái dương rồi vẫy tay chào. - Tạm biệt Ngọc Hà, không hẹn gặp lại.
- Tạm biệt, tôi vẫn mong gặp lại hai cậu.
- Thôi khỏi, đừng giữ kẽ hay xã giao với chúng tôi.
Đoạn, cô ấy tặng cô một nụ hôn gió rồi nâng kính xe. Tiếng động cơ vang lên và chiếc xe dần biến mất ở lối rẽ. Bấy giờ Hà mới cong môi, thong thả tiến về xe của mình, mở cốp lấy đồ.
Thời điểm cô trở lại, Bình đang trong phòng tắm. Cô biết phải mất một lúc nữa nàng mới xuất hiện nên tranh thủ đi pha sữa, cuối cùng dùng nước sôi còn thừa hãm một tách trà, chuẩn bị tăng ca.
Trong lúc Hà mở máy tính thì Bình cũng mở cửa, cô chờ nàng lại gần liền cầm tách sữa ấm lên đưa cho nàng, giải thích: "Tớ nghe đồng nghiệp quảng cáo sản phẩm này tốt lắm. Tớ nghĩ là tốt thật vì cô ấy chỉ là người tiêu dùng, không hề có kênh tiếp thị nào cả."
Nàng bật cười, vươn hai tay nhận lấy và tranh thủ vuốt ve mu bàn tay cô.
- Cậu tin ư?
- Tin chứ, chừng nào tận mắt thấy kênh của cô ấy thì hết tin. Tớ đùa thôi, cậu mau uống đi kẻo nguội.
Bình ngồi xuống cạnh Hà, tuy nhiên cô bỗng đứng dậy rời đi. Phản ứng kỳ lạ khiến nàng hơi cau mày khó hiểu, song cũng không thắc mắc mà im lặng nhâm nhi đồ uống đong đầy tình yêu. Mãi tới khi cô bê chậu nước nghi ngút khói cùng mùi thảo dược tiến về phía mình mới ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì vậy?
- Giúp cậu ngâm chân.
Nàng nghe vậy lập tức co chân lên ghế trong vô thức.
Hà tặc lưỡi, gằn giọng yêu cầu: "Hạ xuống ngay."
Bình lắc đầu. Tuy nhiên cô chẳng buồn quan tâm. Chỉ ung dung đặt chậu nước dưới chân nàng, sau đó ngồi xổm xuống rồi ngẩng lên chờ đợi, không quên cảnh cáo:
- Nhanh lên, tớ mà nóng tính là nhiệt độ còn cao hơn cái chậu này đấy.
Nàng đỏ mặt, ngập ngừng đáp:
- Cậu... cậu đi tắm đi. Tớ tự làm.
- Không được, chính tay tớ làm mới yên tâm. - Hà thúc giục. - Khẩn trương đi chứ?
- Thôi mà, á...
Bình khẽ kêu lên vì đối phương bất ngờ giữ chặt hai cổ chân và kéo xuống. Hà nghe tiếng nàng phản kháng liền trừng mắt nói: "Cậu giãy giụa mà làm đổ sữa ra quần áo thì đừng trách tớ."
Cuối cùng, Thanh Bình đành cắn răng thỏa hiệp.
Hà thấy nàng đã xuôi bèn mỉm cười hài lòng. Tiếp theo không nhúng hai chân nàng xuống chậu ngay mà dịu dàng sấp nước đầy hai bàn tay, sau đó cẩn thận chạm vào da thịt để nàng quen với nhiệt độ. Cô lặp lại động tác ấy vài lần rồi mới hỏi: "Được chưa?"
Nàng ngượng ngùng "ừ" một tiếng. Thỉnh thoảng cơ thể lại run rẩy, trống ngực đập một cách mãnh liệt vì từ trước tới giờ nàng chưa từng để ai động vào mình như vậy. Nàng cúi đầu ngắm người đang chăm chú xoa bóp bàn chân phải, hốc mắt đột nhiên nóng bừng.
Nghe tiếng sụt sịt, cô lập tức ngẩng đầu lên, mạnh miệng đáp:
- Cậu khóc lóc cái gì? Chẳng lẽ cậu đi mát xa, khi người ta xông hơi cho cậu cậu cũng cảm động ư?
Nàng dùng chân còn lại đá nước về phía cô.
- A? Dòng khách hàng ở đâu mà mất dạy quá vậy? - Hà trừng mắt dọa, song chẳng hề có sức ảnh hưởng. - Tôi thấy cô không phải là Thượng Đế nữa mà là người giời. Cô có gan thì trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi đi. Đấy nhé, vừa khóc vừa cười ăn mười cục... à quên, thô quá, ăn mười bát cháo.
Bình vươn tay lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng thất bại. Cuối cùng nàng đặt tách sữa sang bên cạnh rồi ôm mặt khóc nức nở.
Hà vẩy sạch nước rồi đứng dậy đi rửa tay. Sau đó hơi cúi người vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói:
- Tớ luôn muốn dành tất cả những điều tốt nhất mà tớ có cho cậu. Nhìn tớ này. Cậu bỏ tay ra và nhìn tớ được không?
Cô dỗ dành một lát Bình mới dụi mắt và buông tay, thế nhưng đôi môi vẫn bướng bỉnh cắn chặt. Cô thở dài não nề, chạm ngón trỏ vào vị trí bị cắn vài lần, lắc đầu vẻ phiền muộn.
- Cậu đừng tiếp tục làm tổn thương bản thân Bình ạ, bởi vì tớ sẽ rất đau lòng.
Nàng nghe vậy liền chậm rãi nhả ra, mà cô cũng tiến đến hôn lên vết hằn, liếm và mút nhẹ đầy âu yếm.
- Không được cắn môi nữa biết chưa?
Bình im lặng, sau đó bất ngờ vòng tay qua cổ Hà rồi vùi mặt vào hõm vai cô. Ít lâu sau mới cất lời, giọng khàn khàn:
- Cậu tắm đi, bây giờ tớ muốn một mình.
Lần này Hà không từ chối, chỉ dặn rằng:
- Cậu nhớ uống hết sữa đấy, nếu không đừng trách tại sao Hoàng Ngọc Hà vô tình.
Rồi chợt nghĩ tới điều gì đó, cô bỗng quỳ hẳn xuống hôn lên bụng nàng, cuối cùng ngẩng mặt thủ thỉ:
- Giữ gìn sức khỏe, vì tớ và con.
---
19.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top