17

"Đừng yêu cô ấy bằng sự hững hờ xa lạ,
Trái tim cô ấy đã vỡ nát một lần rồi...
Cô ấy chỉ cần một vòng tay vừa đủ để ấm thôi,
Đừng giống tôi,
đến rồi đi để rồi suốt đời âm thầm day dứt..."

<Trích: Cô ấy (I) - Du Phong>

***

Quang mở tung cửa phòng, sau đó xông thẳng vào thay vì cư xử lịch sự như mọi khi.

Hắn ném khung ảnh xuống bàn rồi hỏi Bình:

- Cái gì đây?

Nàng ngừng gõ phím, liếc qua và đáp: "Ảnh."

Hắn cười khẩy.

- Em đừng tiếp tục diễn trước mặt anh nữa. Em nghĩ anh là thằng đần ư?

- Anh muốn gì thì cứ nói thẳng, không phải bóng gió với em.

Quang chỉ vào thiếu nữ ôm đàn ghita, đôi mày dần cau lại trước vẻ thản nhiên của vợ.

- Cô ta là ai?

- Bạn.

- Em chắc chắn là bạn chứ?

- Bạn gái, được chưa? Đúng ý anh chưa?

Bình ngẩng đầu nhìn Quang, mặc dù đã kết hôn hơn một năm nhưng ánh mắt của cả hai chẳng hề có chút tình cảm. Cuộc sống hàng ngày cũng diễn ra vô cùng lãnh đạm. Nàng tan làm sớm hơn nên sẽ về nấu cơm, sau đó anh ăn phần anh, tôi ăn phần tôi. Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong phòng riêng, cho nên rất hiếm khi chung đụng.

Thậm chí khi bị đồng nghiệp nữ của chồng giả vờ trượt tay gửi đoạn hội thoại mùi mẫn để chọc tức. Nàng cũng chẳng buồn quan tâm mà thẳng tay ấn chặn, biến cô ta thành nữ hề trong chốc lát.

Quang gỡ khung ảnh, sau đó lấy tờ giấy được kẹp bên trong ra và chất vấn:

- Vậy còn đây?

Bình cau mày đáp:

- Chữ em thuộc dạng dễ dịch, cảm phiền anh tự đọc giúp em. Bây giờ em đang rất bận, để mai trò chuyện sau nhé?

- Em điên rồi.

- Thì trước đây em vào Viện sức khỏe Tâm thần như cơm bữa mà. Chẳng phải mẹ kế của em từng tâm sự với anh ư?

Người chồng bỗng gầm lên: "Nguyễn Thanh Bình." Thế nhưng cô vợ vẫn dịu dàng an ủi:

- Anh cố gắng chờ đến mai đi. Em thực sự cần giải quyết xong công việc. Anh cứ ở bên cạnh ồn ào mãi thế này, nếu như em sót lỗi chính tả rồi bị sa thải, anh có đền tiền hay tìm vị trí tương tự cho em không?

Quang giận tím mặt, bất ngờ cầm khung ảnh ném mạnh xuống đất. Khoảnh khắc âm thanh chói tai vang lên, cũng là lúc hành động của hắn kết thúc sự điềm tĩnh của nàng.

Bình đứng dậy tát thẳng vào mặt hắn.

Quang ôm má rồi nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nửa bất ngờ, nửa tức giận vì hành động dứt khoát ấy. Thế nhưng nàng chỉ cúi người nhặt bức ảnh giữa những mảnh kính vỡ và im lặng đặt lên bàn, lạnh lùng nói:

- Anh quả thực vô giáo dục khi cư xử như vậy với tôi. Anh tự ý đụng vào đồ của người khác đã đành, đằng này còn cố tình hủy hoại chúng. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Quang?

- Cô còn già miệng được ư?

Hắn giữ chặt vai nàng, gằn lên từng tiếng:

- Tại sao cô dám lừa tôi và mọi người?

Bình đáp:

- Tôi không lừa anh. Tôi đến với anh khi độc thân, không giống như anh có vợ nhưng vẫn luôn nhòm ngó những người phụ nữ khác.

- Ồ, cô vẫn còn biết mình là vợ tôi hả? Cô tự hỏi bản thân xem cô có đáng mặt những người làm vợ hay không?

- Tôi chẳng làm gì sai hết.

- Người phụ nữ đó đang ở đâu?

- Anh đừng vô lý nữa.

- Tôi vô lý? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không giữ tấm ảnh này, không đặt nó ở nơi trang trọng nhất phòng và kẹp bức thư bày tỏ tình cảm nồng nhiệt thì bây giờ tôi cũng đỡ tốn thời gian đôi co với cô. Rõ ràng cô còn yêu cô ta, cô vẫn lưu luyến mối tình đồng tính ấy. Đúng là chẳng ra thể thống gì cả.

- Anh thực tế chút đi. Anh không nhìn xem tấm ảnh và bức thư đề năm bao nhiêu ư? Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi. Bây giờ anh muốn ly hôn thì ly hôn, đừng khơi chuyện cũ với tôi.

- Nghĩa là cô thừa nhận bản thân yêu cô ta và ngủ với cô ta khi còn đang đi học sao?

Bình bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

- Thì ra anh rất để tâm vấn đề ấy. Nhưng mong anh hãy nhớ cho kỹ, tôi ngủ với ai cũng là ngủ trước khi kết hôn, chứ chưa bao giờ ngủ trong thời kỳ hôn nhân giống như anh. Mau ra ngoài đi, tôi cần làm việc.

Quang bất ngờ rút bật lửa trong túi quần, sau đó vồ lấy tấm ảnh trên bàn và đốt vị trí của Hà. Sắc mặt Bình lập tức thay đổi, nàng vội xông tới giật tấm ảnh khỏi tay hắn, thế nhưng hắn đã lường trước và giơ lên cao.

May mắn rằng ngọn lửa làm chảy lớp nhựa dẻo khiến hắn vứt tấm ảnh xuống theo phản xạ. Bình thấy vậy liền vội vàng dùng tay áo dập lửa, chẳng quan tâm phần nhựa nóng nung bỏng da thịt mình.

Nàng im lặng nhìn vết cháy lớn ở góc hình. Sau đó bất ngờ đứng thẳng dậy, vừa la hét vừa gạt toàn bộ đồ vật trên bàn làm việc. Âm thanh đau đớn và tuyệt vọng khiến Quang vô thức nuốt khan, muốn ngăn cản nhưng không đủ can đảm.

Lọ hoa, sách vở, đồ trang trí lần lượt trở thành đống đổ nát. Bình đi chân trần trên mảnh thủy tinh khiến Quang tỉnh khỏi cơn hèn nhát, vội lao tới kéo vợ lại.

Nàng bất ngờ túm cổ áo hắn, đôi mắt vằn lên tơ máu, liên tục hét lớn: "Anh giết tôi đi, anh giết tôi ngay đi." Mãi tới khi hàng xóm nghe động và gọi bảo vệ, căn nhà mới dần khôi phục sự yên tĩnh.

***

Hà vô thức nhìn tấm ảnh đặt trên kệ TV, tự nhủ thảo nào Bình lại sử dụng chiếc khung có viền to như vậy.

Cuối cùng, cô khẽ thở dài và hỏi nàng:

- Tại sao lần trước tớ không thấy vết sẹo bỏng trên tay cậu?

Bình đáp:

- Người ta yêu cái đẹp nên phải đi can thiệp đấy.

- Sau đó cậu và anh ta như thế nào?

- Anh ta rất sợ tớ. Chủ yếu luôn đề phòng việc tớ phát điên.

- Vậy lý do gì anh ta lại đánh cậu?

Nhắc vẫn ung dung nhắc lại chuyện cũ:

- À, đó cũng là một câu chuyện dài. Tóm lại thì hôm đó anh ta uống say, tớ cũng không rõ anh ta bị bạn bè kích động những gì, chỉ biết rằng trong lúc cả hai giằng co vì tớ chống cự thì anh ta đánh tớ. Thực ra Quang không phải người vũ phu, do đám bạn thích hùa nhau đổ thêm dầu vào lửa và sẵn hơi men trong người nên anh ta gàn dở một lần đó thôi. Tới ngày chúng tớ nhận quyết định ly hôn, anh ta vẫn xin lỗi tớ vì hành động ấy.

- Nghĩa là cả hai chia tay trong êm đẹp?

- Ừ, hiện tại thỉnh thoảng mẹ Quang vẫn hỏi thăm tớ, tớ cũng gửi quà biếu hai bác. Hình như anh ta vẫn chưa có người mới.

Hà thôi thắc mắc, tuy nhiên trong đầu bỗng nhớ tới một chi tiết bèn hắng giọng khều tay nàng:

- Vậy... vậy... vậy cậu đã... qua đêm cùng ai?

Bình hơi nhướng mày đáp:

- Cậu cũng quan trọng vấn đề này sao?

- Không... không. Tớ tò... tò mò.

Bên tai cô chợt vang lên tiếng cười, sau đó một bàn tay xinh xắn xuất hiện trước mắt kèm âm thanh dịu dàng:

- Tớ không thể để bản thân thuộc về ai khác ngoài cậu.

Hai má Hà nóng bừng, khí huyết trong người đua nhau sôi sục, chẳng bao lâu đã nung chín và xua tan mọi sự lắp bắp.

- Tớ cũng thế.

Chủ đề tình yêu dần gắn thêm biển báo.

- Thực ra tớ không hứng thú nhiều với vấn đề đó. - Hà chép miệng, thẹn thùng thừa nhận. - Chị Kiều lo tớ yếu sinh lý, còn dọa rằng nếu tớ vẫn tiếp tục sống trong cảnh phòng đơn gối chiếc, chắc chắn tớ sẽ bị lãnh cảm.

Bình nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường.

- Chẳng phải từ nãy tới giờ cậu bàn luận rất sôi nổi ư?

- Oan uổng quá, tớ đang chia sẻ tình hình thực tế cho cậu đấy chứ?

Nàng suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Còn khá lâu nữa tớ mới có thể... ừ, nhưng nếu cậu muốn kiểm tra chứng lãnh cảm, tớ vẫn sẵn lòng giúp cậu.

Hà cong người ho sù sụ vì sặc nước bọt. Trong khi người bên cạnh chỉ mỉm cười, sau đó đứng dậy lấy bốn chiếc thìa và một khay đá, chuẩn bị chườm mắt trước khi sưng thành hai quả ổi.

Cảm giác mát lạnh làm dịu đi nhức mỏi khiến cô khoan khoái thốt lên một tiếng. Cuối cùng nói với nàng rằng:

- Từ giờ trở đi cậu còn lăn tăn điều gì thì nhất định phải nói với tớ. Không được giấu trong lòng biết chưa?

Bình gật đầu.

- Sao cậu không trả lời.

- Tớ gật đầu rồi mà.

- Tớ đang chườm mắt, có nhìn thấy gì đâu?

Nàng cảm thán: "Cậu lắm chuyện thật đấy!"

Hà khẽ than một tiếng rồi đánh trống lảng:

- Tớ đói quá, mau ra ngoài lấp đầy hai cái bụng đang biểu tình này đi. Cậu có đề xuất gì không?

- Tớ không.

- Hay là chúng mình đặt về nhỉ?

- Cũng được.

Cô trừng mắt cảnh cáo:

- Cậu có chính kiến xem nào. Mà thôi, để tớ nấu mì cho nhanh.

***

Hà che miệng ngáp dài một tiếng rồi nằm xuống cạnh Bình. Nàng bỗng xoay người rúc vào lòng cô, thủ thỉ: "Chúc cậu ngủ ngon."

- Ngủ ngon, tớ yêu cậu nhiều lắm.

Cô ngừng một lát rồi vỗ nhẹ lưng nàng, vừa hôn lên trán người thương vừa dặn:

- Tớ sẽ không bao giờ rời đi. Tớ cũng không phải là giấc mơ. Cho nên cậu đừng sợ.

Bình nắm góc áo cô thay câu trả lời. Thế nhưng Hà dám chắc nàng chưa thể ngủ ngay, cho nên tiếp tục hỏi:

- Ngoài những vết thương đã công khai, trên cơ thể cậu còn vết nào khác không?

- Hết rồi.

- Thật chứ?

- Thật mà.

- Bình ơi.

- Tớ nghe.

- Cậu là tất cả của tớ. Luôn là vậy và mãi như vậy.

Âm thanh tha thiết vừa kết thúc, người trong lòng cô lập tức run rẩy.

Có những điều vốn chẳng thể phân định đúng sai. Ai cũng có nỗi niềm riêng và đau khổ vì chúng.

Hai đứa trẻ trưởng thành trong môi trường khác nhau, tạo hóa sẽ tự sinh ra nhiều điểm bất đồng. Cho nên lý tưởng, ý chí hay suy nghĩ năm ấy đều không trùng khớp, chỉ đồng điệu duy nhất một điều: Không thể để đối phương bị tổn hương.

Mười lăm năm.

Hà lại bần thần khi con số ấy xuất hiện trong tâm trí.

Cuộc đời này có bao lần mười lăm năm?

Đoạn, cô hơi siết cái ôm dù đã chặt. Yên tâm vì cảm nhận được nhịp thở đều đặn của nàng. Tuy nhiên sự nhẹ nhõm trôi qua rất nhanh, bởi vì cô biết Bình sẽ không thể duy trì trạng thái này đến sáng.

Nhưng nếu tình trạng mất ngủ cứ tiếp tục kéo dài, sức khỏe của Bình và đứa trẻ đều sẽ bị ảnh hưởng. Hà cân nhắc việc đưa nàng đi khám rồi sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, cuối cùng khẽ thở dài, chẳng người mẹ nào muốn con mình gặp rủi ro, nàng là một trong số đó.

Hà thiếp đi cùng bộn bề suy nghĩ, chỉ là giấc ngủ chập chờn khiến cô tỉnh lại lúc trời vừa hừng đông. Bấy giờ người trong lòng đã đưa lưng về phía cô, sau đó giật mình khi thấy cô nhổm dậy kiểm tra, không kịp nhắm mắt giả vờ.

- Cậu hay lắm Nguyễn Thanh Bình. - Hà thấp giọng nói. - Hôm nay tớ bắt quả tang nhé. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, ngày kia tớ đưa cậu tới bệnh viện.

- Không chịu.

- Không chịu? Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?

Bình khẽ đáp: "Tớ cũng mới dậy thôi."

Hà khẽ thở dài, miễn cưỡng bản thân tin lời nàng. Sau đó nằm thẳng lại và chia sẻ lịch trình cá nhân:

- Tối nay tớ đi liên hoan cùng mọi người. Cho nên cậu... mời Hy và bạn gái của cô ấy đến nhà cho vui được chứ?

Nàng khẽ "ừ" một tiếng, sau đó dặn:

- Vậy cậu đừng lái xe, gọi taxi mà đi.

Ngoại trừ hỏi thăm vào ngày họp lớp, thì Bình chưa từng thắc mắc công việc của Hà. Chủ yếu do cô tự tâm sự trước khi ngủ hoặc tỉ tê trong những lúc nhàn rỗi. Lâu dần, nàng cũng biết cô đang đảm nhận vị trí trưởng phòng, lý do có thể chuyển về đây nhanh như vậy là vì đúng đợt công ty chuẩn bị tuyển thêm vị trí tương tự. Mà sếp của cô, chị Diệp, rất tin tưởng năng lực của đồng nghiệp trẻ tuổi, cho nên đã không ngại đề xuất cô với hội đồng quản trị và nhận được sự đồng ý.

Chị đã chứng kiến quá trình Hà trưởng thành, kể từ khi nộp CV với vai trò thực tập sinh cho tới ngày hôm nay. Dù xuất phát muộn hơn các bạn đồng trang lứa, nhưng tinh thần cầu tiến của Hà chưa từng thụt lùi. Cô luôn sẵn sàng chấp nhận bị mắng, dẫu đó là những lời khó nghe nhất để có thể đạt tới mục đích cuối cùng - lấy được lời khuyên; chấp nhận tiếp thu ý kiến phê bình dẫu riêng tư hay ngay trong cuộc họp; chẳng ngại thừa nhận thiếu sót của bản thân; cũng chẳng quản dầm mưa dãi nắng mà liên tục tới tìm các nhà đầu tư, đối tác, miễn là ký được hợp đồng.

Chị từng gặp Hà trong phòng vệ sinh với khuôn mặt và áo sơ mi ướt đẫm nước do cô tự vỗ lên nhằm che giấu sự yếu đuối của bản thân; từng gặp cô ngồi lại làm việc tới bảy giờ tối dù công ty không có văn hóa OT; từng gặp cô nhận thêm việc của đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn và cũng từng gặp cô thẳng thừng từ chối yêu cầu vô lý của một vài cá nhân mà chẳng hề quan tâm bản thân có thể bị cô lập.

Hà rất cá tính, nhưng cũng rất khôn ngoan. Nghĩa là cô biết bộc lộ bản lĩnh đúng lúc và luôn khiêm tốn trong mọi thời điểm. Khả năng che giấu tâm tư của cô ngày càng tốt, ngay cả tiền bối cũng nhận xét với chị rằng: "Đứa trẻ của em không đơn giản."

Chị tin sự nghiệp của Hà có thể tiến xa hơn nữa. Nhưng lại không tin cô bé ấy từng ngồi khóc nức nở trong phòng karaoke chỉ vì nghe đồng nghiệp ngân nga bài hát gắn với kỷ niệm xưa.

"Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
Như nuối tiếc một thời trai trẻ

Mỗi mùa hoa đỏ về
Hoa như mưa rơi rơi
Như tháng ngày xưa ta dại khờ
Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau

Trong câu thơ của em
Anh không có mặt
Câu thơ hát về một thời yêu đương
Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say..."

Diệp từng nghe Kiều kể lý do Hà làm việc bạt mạng và không ngừng cố gắng như vậy là vì mối tình đầu. Vì sự tự ti đã hóa thành động lực khiến cô dồn toàn bộ tâm sức để củng cố tiền bạc và địa vị. Cô luôn khát khao được chở che cho người ấy, bù đắp cho những tháng ngày chia xa.

Hà yêu người ấy say đắm, cuồng nhiệt. Thương tới mức dốc hết tim gan dẫu người ấy đã lên xe hoa.

Diệp ấn tượng khoảng thời gian Hà thường xuyên tăng ca và sẵn sàng đi công tác miễn là còn trống lịch. Sau này ngẫm lại, chị mới vỡ lẽ rằng đó là thời điểm Bình kết hôn.

Chị thắc mắc với vợ: "Tại sao em ấy không về tìm bạn gái nhỉ?"

Vợ khẽ cười đáp: "Em ấy về tìm thì phải thông báo cho chị ư? Em nghe chị kể về cô bé nhiều lần rồi, cho nên em đoán với tính cách mạnh mẽ như vậy, cô bé chắc chắn từng quay về tìm bạn gái."

Và cô ấy đã đúng.

Quả thực Hà từng về tìm Bình, nhưng lần nào cũng thất bại nên tưởng rằng nàng hận mình, chẳng muốn gặp mình nữa.

Là một người ngoại cuộc, Diệp chỉ có thể thở dài cho mối lương duyên trắc trở ấy, bao gồm cả Tuệ.

Sau cuộc hẹn cuối cùng, em đã gọi cho chị và thông báo rằng bản thân sẽ trở về Đà Nẵng đoàn tụ với gia đình.

- Vậy em có vào Sài Gòn nữa không?

Tuệ khẽ nói:

- Thôi ạ. Nơi đó chất chứa quá nhiều kỷ niệm của em. Em sợ.

Em im lặng một lát rồi bất ngờ bâng quơ rằng:

- Nhưng chị ơi, em cũng thuộc số ít người được chứng kiến khoảnh khắc chị ấy yếu lòng và hành động bồng bột như trẻ con nhỉ? Em cũng... đặc biệt mà, phải không?













---

17.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top