14

"Cây phượng cũ không còn nơi cũ
Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
Có những điều ta tưởng chừng quen thuộc
Lại trở về trong dáng mới tinh khôi...

Mùa này có một chòm mây rất cũ
Chợt trong xanh đến ngơ ngẩn giữa trời
Có những người ta tưởng rằng rất cũ
Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!"

<Trích: Với thời gian (I) - Thụy Thảo>

***

Hà lững thững trở về phòng, Bình vừa thấy cô liền nhoẻn miệng cười. Song nhanh chóng nhận ra tâm trạng của cô không tốt như ban nãy bèn cất tiếng hỏi:

- Hy đã nói gì với cậu rồi?

Hà đáp:

- Không có gì. Tớ ôm cậu một cái nhé?

Nàng hơi cau mày, tuy nhiên chẳng thắc mắc nhiều mà chỉ dang tay chờ cô.

Hà sà vào lòng Bình như con vật yếu ớt may mắn tìm được người tốt bụng cưu mang. Cô nhận ra mình đã quên mùi hương khi xưa của nàng, dẫu điều đó từng khiến cõi lòng tan nát, từng khiến bản thân phải nén đau thương để chắp vá những ký ức vụn vỡ về người đã xa.

Rồi cô nghẹn ngào gọi: "Bình ơi, Bình ơi."

Nàng luồn tay vào tóc cô, lặng im không đáp. Bởi nàng hiểu tiếng gọi ấy hơn bất cứ ai. Tiếng gọi ấy chỉ bật lên một cách vô thức vì Hà cần nàng, cần khẳng định sự tồn tại của nàng ngay lúc này.

Cô sợ mọi thứ chỉ là hư vô.

Nàng cũng vậy.

Nước mắt Hà làm ướt áo và làm đau tim Bình. Thế rồi nàng hơi nghiêng đầu để mũi chạm vào tóc cô, thủ thỉ:

- Không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại một nền móng vững chắc hơn.

Hà mấp máy môi, song cuối cùng tất cả đều hóa thành tiếng nức nở. Lời xin lỗi giờ đây chẳng còn bất cứ nghĩa lý gì nữa. Vì sức khỏe của nàng tụt dốc là thật, cô làm khổ đời nàng cũng là thật.

Đoạn, cô rời khỏi cái ôm và kéo hai tay nàng ra trước mặt. Bình mở to mắt ngạc nhiên rồi vội vàng cự tuyệt.

Hà nghẹn ngào nói:

- Đừng, cậu hãy để tớ xem.

- Hy...

- Là tớ muốn biết. Tự tớ muốn biết.

Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn thật kỹ. Thời gian đã làm mờ những vết thương, chỉ để lại một số vết cắt sâu do dao mới. Chúng nằm rải rác ở cẳng tay và xung quanh cổ tay nàng.

Hà vuốt ve cổ tay Bình thật lâu, từng giọt nước mắt mới chớm ngừng lại được đà rơi xuống. Nếu như vết thương sâu hơn chút nữa, có phải...

Nàng bất ngờ phủ nhận suy nghĩ của cô:

- Ban đầu đúng là tớ muốn vậy. Nhưng khi ghì lưỡi dao vào da thịt, tớ bỗng lo lắng rằng kiếp sau tớ không thể gặp cậu được nữa. Mặc dù tớ không muốn tiếp tục cuộc sống bặt vô âm tín của cậu, chỉ là tớ cũng sợ rằng nếu chết rồi sẽ mất cậu mãi mãi. Mỗi ngày tớ đều đắn đo về điều đó. Sống để chờ cậu, tìm cậu hay chết để quên cậu?

Hà ngả đầu vào ngực nàng khóc thành tiếng. Âm thanh của sự tuyệt vọng dần xé rách căn phòng yên ắng. Chẳng bao lâu sau, cơ thể cô run lên bần bật, lồng ngực căng tức và đau nhói như bị ép chặt khiến bản thân không tài nào thở nổi. Cuối cùng cô khốn khổ vịn chặt ga giường, dốc sức vò thật mạnh khiến nó trở nên lộn xộn, nhàu nhĩ.

Giây phút ấy, Bình vẫn lặng lẽ vuốt ve lưng cô. Tuy nhiên khuôn mặt nàng đã ràn rụa nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ xuất hiện không đúng lúc, Hà muốn mặc kệ nhưng nàng đã thủ thỉ:

- Em Châu gọi cậu này, chắc là có việc quan trọng rồi.

Trong những buổi tối trước khi ngủ, Hà đều tranh thủ kể cho Bình về những người bạn mình đã quen trong thời gian xa quê. Mặc dù chẳng biết khi nào hai bên mới có cơ hội gặp nhau, và các mối quan hệ của riêng cô vốn không liên quan tới nàng.

Hà đứng dậy, sụt sùi rằng: "Tớ đi rửa mặt đã." Sau đó nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Khoảng mười phút sau mới trở ra cùng chiếc áo ướt cả phần cổ và ngực.

Bình vứt khăn giấy vừa lau nước mắt vào thùng rác, khẽ trách:

- Cậu tắm đấy à?

Cô trả lời bằng giọng khàn khàn:

- Tớ vỗ nước hơi quá tay, bây giờ chưa phải thời gian tắm rửa của tớ.

Nàng thấy cô chủ động đùa giỡn liền giãn đôi mày đang cau lại, dặn:

- Gọi điện xong nhớ đi thay áo.

- Vâng.

Đoạn, Hà ngồi xuống bên giường và gọi cho Châu. Tay trái vuốt ve mu bàn tay nàng rồi nắm thật chặt, sau đó mỉm cười vì nàng cũng dịu dàng áp tay còn lại lên, cuối cùng dùng cả hai tay bao bọc bàn tay mình.

May mắn rằng cuộc gọi của Châu không đính kèm vấn đề gì quan trọng. Dự án vẫn tiến triển tốt, chỉ có điều nàng bất mãn với cách làm việc của trưởng nhóm mới mà không biết phải giải tỏa cùng ai.

Hà hơi nhếch môi đáp:

- Cho nên em quyết định tìm người làm việc trực tuyến để trút bầu tâm sự hả? Em đừng quên chị nằm trong ban cố vấn, em không sợ chị sẽ liên hệ với nhân vật đang bị em nói xấu ư?

- Em không nói xấu. Em chỉ nói sự thật mà họ không muốn nghe. Mà chị đang ốm ạ? Em nghe giọng chị khàn lắm.

- Chị... hơi đau họng.

- Chị nên tập thói quen để nhiệt độ điều hòa cao đi. Mấy lần em thấy chị để rất thấp, thảo nào dễ bị cảm.

- Ừ, bạn gái chị cũng nói vậy. Thôi nhé, hẹn gặp em vào ngày gần nhất.

Hà dõng dạc tuyên bố rồi tắt máy.

Mà ở đầu dây bên kia, tại thành phố cách rất xa, Châu sững sờ giữa ban công và dùng ngón út ngoáy lỗ tai mình.

Bạn gái chị cũng nói vậy.

Bạn gái chị cũng nói vậy?

Bạn gái.

Bạn gái?

Cô ấy vất vả kìm nén quyết định đi tìm Hùng - người bạn trai tin đồn mới được giải thích cách đây ít lâu của Hà để hỏi cho ra lẽ. Cái gì? Bạn gái? Nghĩa là người chị giỏi giang của cô có bạn gái?

Châu run run nhắn lại cho Hà: "Chị đùa em à?"

[Sếp Yêu] Tại sao chị phải đùa em?

[Em Châu] Em khóc nhé?

[Sếp Yêu] Có gì mà phải khóc chứ?

[Em Châu] Bạn gái chị là ai ạ? Chúng em có biết không?

Châu đã nghĩ ngay tới đối tượng vô cùng gần gũi với sếp yêu của mình, trùng hợp rằng dạo gần đây cô ấy chẳng còn xuất hiện thường xuyên ở công ty giống như khi Hà vẫn đang công tác.

Mà bấy giờ Hà không trả lời tin nhắn của đồng nghiệp vì bị thúc giục đi thay áo. Cô bĩu môi sờ vài lần, phản kháng rằng: "Sắp khô rồi, thay làm gì cho mất công?" Tuy nhiên lại bị ánh mắt của đối phương làm nhụt chí.

Bình nghiêm túc kiểm điểm:

- Cậu không được làm hại cơ thể.

- Cậu...

Hà nuốt những lời định nói xuống, rằng: "Cậu mới là người nên sử dụng câu ấy." Khẽ thở dài, trong khi nàng khoanh tay hỏi:

- Tớ làm sao?

- Tớ yêu cậu.

Nàng bĩu môi nhận xét: "Chẳng liên quan gì cả."

- Theo cậu thế nào là chẳng liên quan? Tớ yêu cậu mà cậu dám cho rằng chẳng liên quan ư?

- Ý tớ là không liên quan đến câu hỏi của tớ. Cậu đừng ăn bớt chữ như vậy.

Hà lẩm bẩm: "Rồi rồi, tại tớ hết." Sau đó cầm áo mới vào phòng vệ sinh.

***

Đầu giờ chiều, bác sĩ tới kiểm tra sức khỏe của nàng. Trong thời gian chờ đợi, cô cũng tranh thủ hoàn tất báo cáo còn dang dở. Tự nhủ phải sắp xếp một ngày để tới công ty gặp mọi người và chính thức nhận việc. Cuối cùng nghiêm túc lắng nghe bác sĩ dặn dò chế độ ăn uống, sinh hoạt của nàng, chờ họ đi rồi mới trừng mắt dọa: "Thấy chưa? Đúng như tớ thường nói với cậu đấy. Cậu đã thấy chưa?"

Bình bật cười, gật gù chiều theo ý cô: "Tớ thấy rõ lắm, cậu nói đúng lắm. Cậu giống như chuyên gia vậy."

- Cậu đang mỉa mai tớ phỏng?

Nàng khẽ thở dài:

- Tớ phải làm gì để cậu thôi nghĩ xấu về tớ hả Hà?

Hà bỗng tiến về phía nàng, cúi đầu ngắm nàng bằng đôi mắt vì lúc trưa khóc quá nhiều, hơi nhếch môi đáp:

- Hôn tớ.

Bình than: "Ôi trời" một tiếng rồi đẩy đầu Hà, cự tuyệt rằng: "Cậu lươn thật đấy." Song cuối cùng vẫn rướn người đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hà khẽ cười, sau đó dùng hai bàn tay giữ má nàng, để nàng phải đối diện với mình. Năm tháng đã bào mòn nét ngây thơ, hồn nhiên trên khuôn mặt cô hằng nhung nhớ. Thế nhưng cô biết dù nàng không còn là thiếu nữ năm xưa, thì nàng vẫn luôn là người mình yêu tha thiết và xao xuyến vô ngần.

Cô dịu dàng chạm lên đôi mắt nàng, lòng khẽ run vì cảm nhận được hàng mi dài rung động trên đầu ngón tay.

Đôi mắt cô đang âu yếm đã nhỏ lệ bao lần, đã đỏ bừng bao lâu, đã sưng lên bao ngày cô xa vắng?

Bình chợt đan vào tay Hà, sau đó kéo xuống và đặt trước ngực, thủ thỉ:

- Không sao cả. Mọi chuyện đều qua rồi.

Cô hỏi bâng quơ:

- Mọi chuyện đều qua rồi, nhưng nỗi đau thì sao?

Nàng kiên nhẫn giải thích:

- Nỗi đau cũng vậy. Hiện tại cậu và tớ đều ở đây, chúng ta mới ba mươi hai, thời gian sau này còn rất dài, cho nên cậu đừng cố gắng khẳng định chuyện xưa là lỗi của ai. Bởi vì mỗi người đều có lý do riêng, cái sai duy nhất chính là chúng ta cùng giữ kín, không chịu tâm sự với nửa còn lại.

Nàng ngừng một lát và nói thẳng:

- Thực ra cả cậu và tớ đều chưa buông được quá khứ. Mặc dù tớ rất yêu cậu, rất hạnh phúc vì cuộc đời còn cho tớ cơ hội gặp lại cậu và may mắn được cậu ở bên chăm sóc. Nhưng Hà ơi, một hai năm xa cách đã đủ khiến con người thay đổi, chứ đừng nói mười lăm năm đằng đẵng chẳng liên lạc dẫu chỉ một lần. Cậu biết bao nhiêu về tớ? Mà tớ... nào biết gì về cậu...

Giọng Bình càng lúc càng nhỏ, song lần này Hà không xúc động nữa mà cúi đầu im lặng. Rất lâu sau mới trả lời:

- Tạm gác lại chuyện này đã nhé? Bao giờ sức khỏe của cậu ổn định, chúng ta sẽ dành một ngày để nghiêm túc giải quyết khúc mắc trong lòng nhau.

Nàng mỉm cười.

- Được.

- Tớ... cũng sẽ gặp Tuệ để xin lỗi và nói chuyện với em ấy lần cuối.

Nhắc tới chuyện cũ, Bình hơi cau mày, thở dài.

- Thời gian qua cô ấy đã giúp đỡ cậu như thế nào? Ít nhất cậu cũng phải biết trước biết sau, không nên hành xử côn đồ với cô ấy như vậy.

- Thực ra tớ hoàn toàn không có ý định gay gắt với Tuệ. Chỉ là trước đó em ấy thuê người theo dõi tớ, tớ đã biết chuyện và cấm em ấy tới tìm cậu vì sợ cậu chịu đả kích. Kết quả thì sao? Em ấy vẫn cố tình tới nhà rồi nói những lời chẳng hề lọt tai, cậu thì vừa từ viện về, sức khỏe chưa đâu vào đâu. Tớ cam đoan rằng ban đầu tớ chỉ muốn dọa để em ấy rời đi, nào ngờ cậu thấy đấy, em ấy thách tớ có giỏi thì hãy giết em ấy.

- Vậy ra đường có ai thách cậu giết họ, cậu cũng giết người ta ư? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?

- Được rồi mẹ trẻ. Con cũng đang vô cùng hối hận đây.

- Cậu gọi tớ là gì?

- Bạn trẻ.

Bình trừng mắt nhìn Hà, sau đó lấy điện thoại đọc tin nhắn. Cô thấy nàng bận bèn dặn: "Tớ ra ngoài gọi cho Tuệ." Nhận được cái gật đầu xác nhận liền xoay người rời khỏi.

Từ trước tới giờ Hà rất hạn chế liên lạc với Tuệ, chủ yếu là em tự gọi để hỏi thăm hoặc tìm lý do công việc để kéo dài thời gian. Mỗi lần phát hiện hành vi bất thường, cô đều nói với em rằng mình vẫn đang bận để tắt máy, đôi lúc sẽ dặn em nghỉ ngơi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Bởi thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ và thấy đau lòng cho sự kiên trì của em, nhưng cô thực sự không thể đón nhận tình yêu này.

Nếu đón nhận chính là thương hại. Nếu đón nhận cô mới chính là kẻ tệ bạc, tội lỗi.

Hà kiên nhẫn gọi năm cuộc liên tiếp nhưng Tuệ đều từ chối. Tuy nhiên cô không nản lòng mà bình tĩnh nhắn cho em rằng: "Em còn ở ngoài này không? Tôi muốn xin em chút thời gian."

Tuệ chẳng hề phản hồi.

Hà khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống băng ghế trước phòng bệnh và rơi vào trầm tư. Có lẽ em cũng nhận ra mục đích của lời hẹn, cho nên mới cố tình né tránh.

Thực ra Tuệ vẫn chưa rút tiền đầu tư, thậm chí chẳng còn làm ầm ĩ như thường lệ. Hà đoán lòng em đã chết, sự tự tin trong tình yêu bấy lâu đã hoàn toàn sụp đổ.

Như vậy lại tốt, đúng với mong muốn của cô. Em sẽ tìm được niềm hạnh phúc xứng đáng, còn cô sẽ mừng cho em, hoặc thành tâm chúc phúc nếu em đón nhận.

Điện thoại trong tay rung lên khiến Hà vội cúi đầu nhìn. Màn hình hiển thị dòng chữ ngắn gọn.

[Minh Tuệ] Để làm gì?

[NHYD] Để nói chuyện thôi.

[Minh Tuệ] Được, bao giờ thì chị có thời gian?

[NHYD] Tôi luôn có thời gian, chỉ cần em rảnh.

[Minh Tuệ] Tối nay thì sao?

[NHYD] Ừ. Em gửi địa chỉ cho tôi.

Tuệ biến mất lần nữa.

Hà biết sẽ có rất nhiều điều thay đổi sau cuộc hẹn tối nay. Ví dụ như biệt danh em lưu trong danh bạ.

NHYD - Ngọc Hà Yêu Dấu.

Em đã lưu cái tên này rất lâu, dù ban đầu cô thường yêu cầu đổi. Em đặt là , Ngọc Hà, Chị Hà, H hay bất cứ tên nào cũng được, miễn bỏ từ Yêu Dấu. Thế nhưng Tuệ chỉ bĩu môi đáp: "Chị tưởng danh bạ của em có mình chị tên Hà ư mà lưu như vậy?"

Dần dần, Hà cũng thôi đả động tới vấn đề ấy. Tự an ủi đó chỉ là biệt danh em đặt riêng trong máy, làm mình làm mẩy nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Xong xuôi, cô đứng dậy trở về phòng. Bấy giờ Bình đang trao đổi với tác giả của cuốn sách do nàng biên tập. Cô vô thức mỉm cười khi chứng kiến vẻ nghiêm túc giống hệt khoảnh khắc nàng cặm cụi viết văn hoặc giải những bài tập khó. Chỉ là khuôn mặt đã rõ nét hơn, góc cạnh hơn, và quyến rũ hơn rất nhiều.

Bình nhận ra ánh mắt lạ thường liền nghiêng đầu nhìn cô, sau đó mỉm cười rồi tiếp tục trò chuyện với đối phương. Hà im lặng ngồi bên tới khi nàng tắt máy mới cất lời:

- Tối nay tớ sẽ đi gặp em ấy.

- Ừ.

- Tớ... thực ra tớ không biết bản thân đang làm đúng hay sai?

- Chẳng có điều gì hoàn hảo cả. - Nàng nói. - Nếu cậu cứ giữ im lặng với cô ấy, cậu cũng sai Hà ạ. Cậu muốn nghe quan điểm của tớ chứ?

- Chắc chắn rồi.

- Hãy chân thành xin lỗi cô ấy và để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

- Giống như cậu với Hy phải không?

Nàng hơi sững sờ, sau đó gật đầu đáp:

- Tớ biết sau khi từ chối, Hy vẫn tiếp tục đơn phương tớ. Chỉ là hiện tại cậu ấy đã có bạn gái, đã tìm được hạnh phúc đích thực. Cho nên tớ mong rằng Tuệ cũng vậy.

- Tớ cũng mong Tuệ hạnh phúc.

Bình gật đầu lần nữa, ân cần dặn:

- Cậu nhớ xin lỗi chân thành, đừng tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ đấy.

- Ôi, tớ đâu phải trẻ lên ba?

- Ừ, cậu là trẻ ngoài ba mươi.

Hà lập tức véo má nàng.














---

10.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top