12

"Ta đi qua một lần sen úa
Mới biết mình chưa hiểu một làn hương.

Ta đi qua một lần người hát
Mới biết mình chưa hiểu một niềm đau.

Ta đi qua một lời không ngỏ
Mới biết mình chưa hiểu mình đâu!

Ta đi qua một ngày thật lặng
Chợt giật mình, chưa hiểu về nhau."

<Đi Qua - Đinh Vũ Hoàng Nguyên>

***

- Tình hình thế nào rồi?

Thư vừa dỗ dành con trai út vừa tranh thủ gọi điện cho Hà. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi kết quả xét nghiệm cho thấy Bình đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật và bác sĩ yêu cầu nhập viện. Cũng vì lẽ đó nên cô tiếp tục phải giải quyết công việc theo phương án trực tuyến thay vì tới công ty.

Nghe bạn hỏi, cô liền thở dài như trút được gánh nặng, đáp:

- Ca phẫu thuật mới kết thúc thôi, hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi. Trộm vía, tính đến thời điểm hiện tại mọi việc đều tương đối ổn.

- Ừ, tao mong từ đây đến lúc sinh mẹ con nó khỏe mạnh. Nhưng mày cũng nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy, đừng vì quá lo cho nó mà quên cả bản thân. Rồi cả hai đứa lại cùng ốm thì khổ.

- Tao nhớ rồi. Tao cúp máy đây.

Hà đặt điện thoại sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh giường bệnh và nhẹ nhàng gạt những lọn tóc dính trên má nàng.

Những ngày mới trở về, cô vẫn luôn thắc mắc lý do vì sao đến tận bây giờ Bình vẫn kiên quyết không muốn để Quang - bố đứa bé biết đến sự tồn tại của nó trên đời, càng không muốn chủ động đề cập tới hắn. Nhưng giờ thì cô đã hiểu, ngoài việc bị hắn động tay động chân, còn bởi vì cuộc hôn nhân ấy luôn là nỗi đau của nàng, là sự chấp nhận thua cuộc của nàng đối với Tuệ, là quá khứ nàng không muốn giữ lại trong tim.

Yêu thương rồi chịu đựng tổn thương chính là cảm giác mà cô và nàng phải trải qua suốt quãng đời niên thiếu. Chúng đeo bám hết tuổi xuân rồi tạm thời dừng chân khi cả hai đã trưởng thành. Thế nhưng cho dù mọi thứ đã thay đổi và dần ổn định, thì nỗi đau cùng ký ức kinh hoàng vẫn chẳng thể nguôi ngoai.

Hà không còn đếm nổi mình đã thấy Bình khóc bao nhiêu lần. Nàng khóc nhiều vào ban đêm. Khóc trong lúc ngủ rồi khóc cả khi thức giấc vì ác mộng.

Cô gặng hỏi rất lâu nàng mới trả lời rằng nàng luôn có cảm giác đây chỉ là giấc mơ. Nàng sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, bản thân sẽ không còn thấy cô. Chiếc giường thiếu mất một người và căn nhà này sẽ lại lạnh lẽo như những ngày cô chưa đến.

Những ngày cô chưa đến.

Hà sợ vết thương trong lòng Bình rách thêm nên chưa từng đả động tới điều ấy. Mặc dù chính cô cũng hiểu cảm giác trống rỗng từ sâu trong tâm hồn cùng cảm giác bị nỗi cô đơn ăn mòn và đục khoét vì thiếu nàng. Cô tự hỏi những ngày ấy đã trôi qua như thế nào?

Hình như chỉ còn cách vùi đầu vào công việc. Cố về nhà thật ít để tránh khỏi sự tĩnh mịch, quyết không để nó có cơ hội hủy hoại bản thân.

Hình như chỉ có thể bần thần trước tấm ảnh chụp chung, sau đó òa khóc vì nhận ra nó là kỷ vật duy nhất còn lại bên mình.

Hình như chỉ biết mường tượng dáng vẻ của người xưa. Sợ hãi khi nhận ra rằng mình chẳng còn biết bây giờ họ trông ra sao? Mặc váy cưới lộng lẫy thế nào?

Hình như...

Mỗi lần quá khứ trở lại cùng nỗi đau, Hà đều ôm chặt Bình, Thủ thỉ trấn an nàng rằng: "Tớ đây. Bình ơi. Tớ ở đây."

Tớ ở đây. Mọi chuyện nay đã khác. Tớ đã về. Tớ đã có thể bảo vệ cậu sau những năm tháng mài giũa bản thân. Tớ đã về. Tớ không còn là Hà của thời quá vãng. Không còn là cô bé với hai bàn tay trắng, chưa chắc chắn về tương lai.

Mười lăm năm quá dài nhưng tớ tin quãng đời còn lại có thể bù đắp cho cậu, cho tình yêu của chúng mình.

***

Kiều vào thăm khi Bình vừa tỉnh lại khoảng ba tiếng. Thấy Hà đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay gõ bàn phím lia lịa liền cười nói:

- Chà, mang cả đồ nghề vào đây giải quyết công việc. Mày hăng hái thế này cuối tháng chị phải đề xuất với cấp trên thưởng thêm mới được.

Cô gật đầu đồng tình:

- Phải kiếm tiền thôi, chị đề xuất thưởng cho em là quyết định đúng đắn đấy.

- Mày mới chuyển ra đây được mấy tuần hả Hà? Mày còn chưa gặp đồng nghiệp buổi nào mà dám vỗ ngực đòi thưởng, không sợ bị nguyên cái công ty mẹ tẩy chay à?

Cô gấp máy tính lại rồi bĩu môi phản bác:

- Em đang dâng hiến rất nhiều tâm sức cho công ty còn gì? À, hình như đây là lần đầu tiên chị gặp lại Bình sau khoảng thời gian dài nhỉ?

Kiều vừa trả lời vừa nghiêng đầu nhìn nàng.

- Không, tụi chị gặp nhau suốt. Đúng không em?

Bình "vâng" một tiếng rồi giải thích:

- Trước đây tớ giúp chị ấy viết bài quảng cáo sản phẩm của công ty.

Hà gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó đứng dậy rót nước mời chị.

Ba người trò chuyện rất lâu, vấn đề chủ yếu xoay quanh sức khỏe của Bình, cũng như trêu chọc sự lo lắng thái quá của cô. Mãi đến khi y tá bước vào nhắc nhở về thời gian thăm bệnh, chị mới ngượng ngùng đứng dậy tạm biệt.

Trông thấy Kiều chuẩn bị rời đi, Hà vừa giúp nàng chỉnh lại chăn vừa không quên dặn: "Chị chờ chút rồi em đi cùng chị. Để em tiễn chị."

- Gớm, gia đình quý hóa quá.

Trái ngược với bầu không khí sôi nổi lúc nãy. Hai chị em chỉ im lặng bước dọc hành lang. Thỉnh thoảng chị sẽ đưa mắt nhìn cô như có điều muốn nói, nhưng rồi lại buông tiếng thở dài.

Hà bĩu môi, nói mát:

- Thẳng thắn lên chị gái. Mọi khi chị mắng em sa sả cơ mà? Tự nhiên bữa nay thùy mị nết na quá vậy?

Chị đáp:

- Chị đang nghĩ về sức khỏe của cái Bình. Chỉ số kết quả đều ổn thật à?

Cô gật đầu chắc nịch: "Vâng, ổn mà."

- Không phải chị gở mồm gở miệng. Nhưng ngày chị vào viện sinh thằng cún. Chị nghe bệnh nhân giường bên kể rằng mấy hôm trước có một sản phụ trong phòng đó qua đời vì băng huyết. Mà trước khi sinh, cô ấy cũng... cũng như con bé...

Hà cau mày phủ nhận:

- Bà cứ sợ vớ vẩn. Thằng cún nhà bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thời đấy y học nào đã hiện đại như bây giờ? Chị đừng lo. Em sẽ chú ý theo dõi và kiểm tra ngay nếu cần. Chẳng may Bình xảy ra chuyện, cho dù bảo em đổ tiền xuống sông xuống biển em cũng làm.

Chị thở dài.

- Chị bị ám ảnh nên cũng thấy rùng mình. Các cụ thường bảo cửa sinh là cửa tử. Không ai biết khi nằm trên bàn đẻ sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Con thì nhất định phải cứu, mà mình...

Hà vỗ nhẹ vai Kiều, tỏ ý mọi chuyện nhất định sẽ ổn.

Mặc dù cô biết chị lo cho cô, chị sợ người phụ nữ cô yêu nhất trên đời xảy ra chuyện. Vì nếu thực sự có ngày đó, có lẽ quả tim cô cũng không còn đủ động lực để duy trì nhịp thở.

Chị biết Hà có thể chịu được mọi sự chia ly, nhưng lý do duy nhất chính là đối phương phải còn sống.

Chỉ cần còn sống, mới còn hy vọng đến ngày gặp lại.

***

Cả hai đều ngạc nhiên vì ngày hôm sau, chẳng biết đồng nghiệp của Bình lấy tin từ đâu mà lần lượt rủ nhau tới thăm. Trước đó nàng từng nói với cô rằng nàng đã giữ bí mật chuyện nhập viện bởi không muốn làm phiền mọi người.

Nhóm đồng nghiệp cuối cùng gồm ba nam sáu nữ. Trong đó có một người đàn ông khiến Hà đặc biệt lưu tâm.

Từ khi anh ta bước vào, cô đã luôn âm thầm quan sát. Bởi cô chẳng còn lạ ánh mắt say mê, đắm đuối của kẻ si tình.

Theo lời miêu tả của chị Kiều, thì cô chính là bà hoàng đơn phương, thái hậu yêu thầm và chúa tể bi lụy. Cho nên cô như thấy được chính mình trong đôi mắt ấy.

Bình cũng phát hiện biểu cảm có phần bất thường của người thương. Chủ động giới thiệu:

- Anh ấy tên Khôi, cấp trên của tớ.

Khôi cười xã giao với cô rồi hỏi nàng:

- Chắc đây là bạn em hả?

- Không, cậu ấy là gia đình của em.

Trước vô số ánh mắt nghi hoặc, nàng tiếp lục mỉm cười lặp lại lần hai: "Thì là gia đình của em đó."

Một trong số đồng nghiệp khéo léo chuyển chủ đề:

- Mà em cũng lạ lùng lắm nhé. Gặp khó khăn thì phải nói thật với mọi người chứ? Nếu không nhờ anh Hiệp vô tình biết tin, thì không biết em định giấu mọi người đến bao giờ?

Hà ngồi thêm một chốc rồi lấy lý do rời đi. Vì hễ trông thấy khuôn mặt đầy sự xót xa của Khôi, trông dáng vẻ sốt sắng thiếu điều muốn đem sính lễ hỏi cưới nàng, cô chỉ muốn huỵch toẹt ra rằng: "Ồ thưa anh, phiền anh hãy nhắm mắt lại. Anh đang nhìn bạn đời của tôi."

Mà ở lại thêm, chắc chắn mong muốn ấy sẽ thành sự thật.

***

Hà tới quán cà phê đối diện rồi tranh thủ trao đổi với Châu về tình hình dự án. Thời điểm Bình nhắn tin cho cô đã là hơn một tiếng sau.

[Bình] Cậu định bỏ tớ ở đây mãi à?

Cô bật cười, sau đó tạm biệt nàng thư ký rồi trở lại phòng bệnh. Bấy giờ Bình đang ung dung đọc sách, căn phòng chẳng còn bóng vị khách nào.

Cô hỏi nàng:

- Họ về lâu chưa?

- Về lâu rồi.

Miệng cô bắt đầu mọc da non:

- Tớ tưởng anh Khôi phải tranh thủ thêm thời gian ở riêng với cậu chứ?

Khoảnh khắc thốt lên hai từ "anh Khôi", Hà còn cố ý nhấn mạnh như sợ đối phương không hiểu ý mình.

Bình ngẩng đầu, đồng thời gấp mạnh quyển sách trong tay. Hành động rõ ràng đang cảnh cáo cô nếu biết điều thì hãy trật tự.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Nhưng đáng tiếc, từ trước tới giờ Hoàng Ngọc Hà cái gì cũng biết, chỉ không biết điều. Cô cố tình bỏ qua lời nhắc nhở của nàng, tỏ ra lẩn thẩn để đùa dai:

- Ý gì là ý gì? Tớ đang hỏi thăm mà. Ánh mắt người ta nhìn cậu chân thành thấy thương. Eo ơi, người ta còn nhẹ nhàng thắc mắc chắc đây là bạn em hả? Khiếp, giọng nói đầy sự quan tâm nghe thích ghê.

- Nếu thấy thương thì cậu nhường tớ cho anh ấy nhé?

Hà nín bặt vì bản thân vừa trở thành kẻ đi gây sự nhưng kết quả lại tự ôm ấm ức. Sau đó bất ngờ bước nhanh về phía Bình, dùng hai tay giữ mặt nàng rồi đặt xuống đôi môi vừa thốt ra những lời khiến mình câm nín một nụ hôn. Gằn giọng nói:

- Không nhường.

- Cậu bảo anh ấy thương tớ còn gì.

- Tớ thương hơn.

Nàng mỉm cười ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về.

- Đừng có ghen tuông như thế, cậu làm tớ buồn đấy.

- Tớ trêu cậu thôi, tớ không ghen. Tớ yêu cậu còn chưa hết.

Cô vừa dứt lời, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Chẳng mấy chốc cô đã thấy khuôn mặt nàng sáng bừng, vui vẻ gọi: "Vào đây, vào đây."

Người phụ nữ xa lạ đối với Hà bước vào. Cô ấy lịch sự gật đầu chào cô rồi đặt giỏ hoa quả xuống bàn một cách tự nhiên. Xong xuôi còn thẳng thừng hỏi nàng rằng:

- Ngọc Hà của cậu đấy à?

Bình nhoẻn miệng cười đáp: "Ừ, Ngọc Hà của tớ đấy." Sau đó ngẩng đầu nhìn cô, giới thiệu:

- Đây là Hy, chị em tốt của tớ. Người đã giúp đỡ tớ rất nhiều trong bốn năm đại học và tới tận bây giờ.

Hy tiếp lời: "Thôi đi, tớ biết mình cũng không lớn lao đến thế" và chủ động chìa tay về phía Hà.

- Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có cơ hội gặp.

Hà cũng khách sáo nắm tay đối phương. Cuối cùng hơi sững lại vì cô ấy siết tay mình.

Và chẳng biết từ khi nào, đôi môi đỏ của cô ấy đã xuất hiện một nụ cười vẻ sâu xa, khiến lòng cô dâng lên nỗi bất an khó tả.












---

11.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top