11

"Trái tim nhau ta đã cầm bất cẩn
Dẫu biết trước tình yêu khó giữ vô cùng
Ta thương chứ
Ta thương người lắm chứ
Mối tình này ta gìn giữ, chăm lo
Đã không còn biết đến những so đo
Người yêu một, ta nên yêu lại mấy
Nhưng tất nhiên đời chẳng suôn sẻ vậy
Ta đã cầm chặt quá, đến tuột tay
Ta mất người như mất quả bóng bay
Cứ đứng trông theo mà chẳng biết làm thế nào cho phải."

<Trích: Dù thương chứ, ta thương người lắm chứ - Nguyễn Thiên Ngân>

***

- Chị vẫn khỏe chứ?

Bình im lặng nhìn người phụ nữ đang mỉm cười, ân cần hỏi han mình một lát rồi mới gật đầu, ung dung đáp:

- Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe.

Tuệ liếc phần bụng ẩn sau chiếc váy nàng mặc. Đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt. Sau đó nửa đùa nửa thật hỏi:

- Đến mức này mà chị vẫn níu được chị ấy. Chị thật khiến em bái phục. Em đoán chắc chị ấy đang hạnh phúc lắm đúng không? Chị Bình?

Bình chẳng hề bị mấy lời công kích của đối phương làm ảnh hưởng. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của em mà thản nhiên lùi lại tạo khoảng trống lớn hơn, nói:

- Nếu cô muốn ngắn gọn thì bây giờ trình bày ngay ở đây, còn muốn dài dòng thì mời cô vào nhà.

- Vâng, em chọn vào nhà. Chuyện giữa chúng ta đâu phải ngày một ngày hai, chị nhỉ?

***

Trong thời gian chờ Bình pha trà, Tuệ tranh thủ quan sát phòng khách. Em nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt dừng trên khung ảnh được đặt ở kệ TV và nán lại thật lâu. Mãi đến khi Bình đặt tách trà xuống trước mặt và khẽ cười, nhắc nhở rằng: "Đừng nhìn nữa, chúng tôi cũng không thể trẻ ra được đâu." Em mới cầm tách trà lên nhấp một ngụm, sau đó trả lời:

- Em thấy vị trà quen lắm, chị mua ở trong Nam phải không?

Bình đáp:

- Phải, tôi nhờ bạn mua.

- Chị đầu tư thật đấy. Ở ngoài này mà vẫn cất công tìm loại trà ngon như vậy. Thôi, để lần tới em biếu chị vài cân.

- Đừng nghĩ đến lần tới, bởi vì tôi không hay uống trà.

Nàng nói dứt câu, trông ánh mắt đầy nghi hoặc của em liền bổ sung:

- Dù tôi không hay uống trà, nhưng tôi từng muốn loại trà mình uống là loại trà mang hương vị nơi cô ấy đang sống.

Tuệ cau mày phản bác:

- Tại sao? Rõ ràng chị không hề yêu chị ấy. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

- Ai nói với cô tôi không yêu Hà? Ai?

Ánh mắt Bình chẳng còn nét cười như ban nãy, chỉ còn lại sự lạnh lùng, nghiêm túc như muốn xoáy sâu vào tâm hồn em. Tuy nhiên Tuệ cũng không để bản thân chịu ấm ức, lập tức chất vấn rằng:

- Vậy tại sao năm đó chị không thừa nhận? Thậm chí chị còn quyết định kết hôn và giờ là mang trong mình giọt máu của chồng cũ. Chị không thấy bản thân ích kỷ, không thấy bản thân có lỗi với chị ấy ư? Chị thực sự... phải, chị thực sự quá tồi tệ và tham lam. Chị không yêu người ta, nhưng cũng không muốn người ta thuộc về ai khác.

Trước sự chỉ trích của Tuệ, nàng không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chỉ nói:

- Bây giờ cô hãy thử đổi vị trí cho tôi. Nếu như cô là tôi, liệu cô có thể chịu đựng được việc cố gắng tìm một người suốt mười hai năm trời, đến khi tìm thấy thì lại chứng kiến họ đang ôm hôn người phụ nữ lạ giữa phố. Cô có chịu được không?

Câu hỏi thản nhiên ấy khiến em sững sờ. Hồi lâu sau mới mấp máy môi, ngập ngừng đáp: "Ý chị... ý chị là gì?"

Bình cười nhạt.

- À, thực ra cũng không thể tính là phụ nữ lạ. Người đó rõ ràng là cô mà.

Ký ức tưởng chừng đã bị thời gian vùi lấp dần trở về theo những lời vừa thốt ra khỏi đầu môi.

Dù ngực đau nhói, nhưng nàng biết hôm nay bản thân không thể tiếp tục né tránh chuyện này.

Nàng vẫn nhớ đó là một ngày tháng bảy, thành phố lạ chào đón nàng bằng cơn mưa tầm tã.

Nàng cầm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ của Hà, quyết tâm vượt đường xa đến nơi cô sinh sống. Khi ấy, bên cạnh nàng chẳng có ai, chỉ có niềm tin mãnh liệt, không ngừng thôi thúc rằng: "Mày phải đi. Mày phải đi thì mới chắc chắn gặp được người mày đã ròng rã tìm kiếm ngần ấy năm trời."

Giây phút bước ta khỏi taxi, những ngón tay nàng run lên bần bật. Nàng cắn môi ép mình bình tĩnh rồi ngẩng đầu nhìn những tòa nhà san sát nhau, dẫu tầm mắt bị cơn mưa cản trở.

Nàng chưa từng quên trái tim đập mạnh thế nào, đã mường tượng hằng hà sa số viễn cảnh cả hai đoàn tụ ra sao. Để rồi cuối cùng, nước mắt mới chính là thứ duy nhất tồn tại bên cạnh nàng.

Nàng thấy Hà và Tuệ đi chung một chiếc ô. Bàn tay cô duỗi ra khoác vai em, cẩn thận giúp em che chắn. Hai người liên tục trao đổi, liên tục ghé vào nhau nói cười ríu rít.

Và sau đó, em bất ngờ hôn lên má cô rồi nhoẻn miệng cười âu yếm.

Mà điều kỳ lạ chính là cô không hề từ chối. Không hề tìm cách né tránh em như năm mười tám.

Khoảnh khắc ấy, trái tim nàng như vỡ ra thành từng mảnh. Những mảnh vỡ sắc nhọn đâm thật sâu vào tâm hồn nàng, cứa đứt lòng quyết tâm đánh đổi tất cả để đến bên cô, cứa đứt mọi dự định nàng đã chờ mong trong suốt tháng năm dài xa vắng.

Nàng hiểu rằng người mình để lỡ, giờ đây đã vĩnh viễn trở thành người để lỡ.

***

- Tớ sẽ giải thích toàn bộ.

Sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cả Bình và Tuệ đều giật mình ngẩng lên nhìn. Mà Hà chỉ kiên nhẫn lặp lại lần nữa, sau đó rời mắt sang em:

- Tớ sẽ giải thích toàn bộ, Bình ạ. Tớ không biết thời gian qua tớ đã làm khổ cậu nhiều như vậy. Nhưng tớ dám thề mọi chuyện không như cậu nghĩ. Còn cô, tôi từng cảnh cáo cô nếu như dám tới tìm Bình và nói những lời khiến cậu ấy tổn thương, tôi nhất định sẽ giết cô. Cô quên rồi sao?

Tuệ cười lạnh.

- Nếu chị lo cho chị ấy như vậy thì giết em đi.

Túi đồ trên tay Hà lập tức bay thẳng về phía em. Chính cô cũng chẳng kịp nhớ ra trong đó còn có cả lọ gia vị làm bằng thủy tinh.

Tuệ vươn tay đỡ theo phản xạ, may mắn rằng em chỉ bị túi đồ ăn vặt đập vào. Trong khi lọ thủy tinh rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Bình kinh ngạc hét lên.

- Hà! Cậu đang làm gì thế?

Hà biết mọi chuyện không thể cứu vãn đành mím môi, lạnh lùng xoay người tiến vào bếp. Ít lâu sau xuất hiện, tay lăm lăm con dao.

Nàng tái mặt, vội đứng dậy giữ hai tay cô, cố gắng ngăn cản:

- Cậu điên rồi, cậu muốn làm gì? Cậu dừng lại cho tớ.

- Cút. - Hà vừa nói vừa gạt tay Bình, chĩa dao về phía em. - Cút ngay, đừng để tao xiên một nhát là mày về với tổ tiên mày . Mày là cái thá gì mà dám đến tận đây chất vấn cậu ấy? Hôm nay mày rút hết tiền đầu tư đi, cùng lắm thì tao vay mượn rồi bù vào. Còn tao với mày từ giây phút này tốt nhất đừng nhìn mặt nhau nữa.

Tuệ đáp, giọng nói đã nghẹn lại:

- Em nói sai ư? Nếu ngày ấy chị ấy thực lòng yêu chị, thì chị đã không phải chạy trốn khỏi nơi này khi trời còn chưa sáng.

- Mày có cút không? Tao đếm đến ba.

Vì nàng sợ Hà thực sự sẽ làm ra hành động ngoài tầm kiểm soát, cho nên đành xin em, giọng nói cũng run lên bần bật:

- Cô về đi, làm ơn. Đứng dậy về nhanh đi.

Tuệ mở to mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ đang hóa điên, cuối cùng cầm túi xách đứng dậy rời khỏi nhà.

Chờ Tuệ cánh cửa đóng sầm lại, Hà mới vứt con dao sang một bên rồi nghiêng đầu nhìn nàng.

- Sao cậu lại mở cửa cho em ấy?

Bình tránh ánh mắt cô, gạt bàn tay đang nắm cổ tay mình.

- Cậu như biến thành người khác vậy, cậu làm tớ sợ. Cậu mau tránh ra, tớ không muốn thấy cậu nữa.

- Cậu nghĩ tớ sẽ giết em ấy thật ư?

- Có điều gì mà cậu không dám làm?

- Yêu cậu.

Cô chỉ cười rồi bế nàng lên, không quên cảnh cáo:

- Thôi nào, cậu đừng có giãy không ngã đấy nhé.

- Đừng chạm vào tớ, tớ ghét dáng vẻ ấy của cậu.

- Nằm im.

Hà vừa gằn giọng vừa cố gắng ôm chặt Bình, sải bước về phòng ngủ. Sau khi đặt lưng xuống giường, nàng vẫn liên tục tìm cách tránh khỏi cô.

Hà khẽ gọi tên nàng:

- Nguyễn Thanh Bình.

Bình cắn môi vờ không nghe thấy. Mà cô chỉ cười, sau đó dùng ngón trỏ gõ nhẹ môi nàng, thủ thỉ:

- Nguyễn Thanh Bình, chính xác thì cậu mới là người cần giải thích nhiều hơn tớ đấy. Miệng xinh mà giấu nhiều thứ kỹ ghê.

Chẳng ngờ người đang nằm lại hé miệng cắn thật mạnh ngón tay cô.

Hà cau mày, vội rút tay về vì đau đớn.

- Sao tự nhiên cắn tớ?

- Tớ không muốn thấy cậu.

- Ừ, vậy tớ ra ngoài nấu ăn. Khi nào cậu muốn thấy tớ thì gọi nhé.

Cuối cùng cô đành chiều theo ý nàng. Tự nhủ dù sao thời gian bên nhau còn dài, cả hai vẫn còn nhiều cơ hội giải thích với nhau.

***

Hà dọn dẹp những mảnh vỡ và nấu xong cơm tối nhưng người trong lòng vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Cô tưởng Bình vẫn còn giận chuyện ban nãy nên định vào dỗ dành, thế nhưng nàng đã ngủ say.

Cô lẩm bẩm: "Không thể tin được." Sau đó lặng lẽ tiến về phía nàng rồi cúi người hôn mái tóc.

Nàng hơi cau mày rồi vô thức kéo chăn trùm chăn kín đầu.

Hà thấy vậy chỉ cười, cũng không cố đánh thức nàng mà tranh thủ mở mail kiểm tra công việc. Vì cách đây nửa tiếng Châu gửi tài liệu liên quan đến vấn đề phát sinh của dự án cô đang theo đuổi, mà chưa kịp giải quyết thì trong nhà cũng phát sinh vấn đề, cho nên cô mải dọn dẹp rồi bây giờ mới sực nhớ ra.

Từ giải quyết công việc đến đắm chìm trong công việc. Nên thời điểm Hà ngửa đầu ra sau ghế và tự vươn tay bóp gáy, đồng hồ đã điểm gần tám giờ.

Cô bỗng giật mình vì phát hiện Bình đã thức giấc, cũng đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng buột miệng cảm thán:

- Vãi. Cậu làm tớ đứng tim thật đấy. Cậu dậy bao giờ vậy? Lúc nãy tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức.

Bình vừa trả lời vừa rời giường, tiến về phía cô:

- Tớ cũng mới dậy thôi. Trong ngăn kéo có thuốc xoa bóp, cậu mau lấy ra đi. Tớ xoa giúp cậu.

Hà ậm ừ lấy thuốc theo lời nàng.

Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Bình tra một ít thuốc ra đầu ngón tay rồi lần lượt mát xa cổ, vai, gáy giúp cô. Hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi:

- Đỡ đau chưa?

- Đỡ rồi. - Hà kéo tay nàng, đan năm ngón tay mình vào và nắm chặt. - Không phải cậu nên giải thích với tớ sao? Cậu đã từng vào Nam tìm tớ ư?

- Hiện tại còn quan trọng à?

- Quan trọng chứ. Tất cả về cậu đối với tớ đều quan trọng.

Bình bất ngờ nhếch môi. Hà thấy phản ứng ấy qua màn hình máy tính đã chuyển thành màu đen liền ngửa đầu nhìn.

- Cậu cười như thế là có ý gì? Tớ nói sự thật mà.

Nàng đáp:

- Thì tớ cũng có ý gì đâu. Hai chúng ta đều giống nhau. Năm ấy đều vì nghĩ cho đối phương mà không chịu mở lời. Tớ biết cậu tự ti, hơn nữa cậu lo tớ sẽ chịu tổn thương nếu chúng ta ở bên nhau. Tớ cũng vậy, Hà ạ. Tớ sợ bố tớ sẽ không bỏ qua, sợ ông ấy gây khó khăn cho tương lai của chúng ta nên mới quyết định tiếp tục làm bạn của cậu. Tớ muốn thêm thời gian để tự lập hoàn toàn, khi đó chúng ta mới có thể đường đường chính chính bên nhau. Nhưng tớ không ngờ cậu lại nhanh hơn tớ một bước. Cậu rời đi, cậu chọn cách thoát khỏi đoạn tình cảm này.

Cô im lặng.

- Tớ đã hối hận. Phải. Tớ đã đau khổ, đã hối hận, đã tìm đủ mọi cách để tìm địa chỉ của cậu. Chỉ là cậu như biến mất khỏi thế gian. Và tớ vô cùng sợ điều tệ hại nhất ấy xuất hiện, sợ tới mức giữa đêm tớ phải đến gặp Tuấn và các anh em của cậu để hỏi cho ra lẽ. Đương nhiên họ cũng hoảng loạn và chia nhau lùng sục khắp nơi. Độ năm năm mới chịu từ bỏ. Và khi đó cũng là lúc chị Kiều chuyển ra ngoài này.

Nàng vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt dần chìm vào những ngày tháng cũ.

- Tớ liên tục gặp và xin chị Kiều phương thức liên lạc của cậu. Nhưng chị một mực phủ nhận việc không gặp cậu, không biết cậu ở đâu. Tuy nhiên tớ có linh cảm về việc chị đang nói dối, cho nên kiên nhẫn cầu xin chị ấy sáu năm. Cuối cùng chị ấy cũng đồng ý giao địa chỉ của cậu cho tớ. Rốt cuộc thì sau mười hai năm tớ cũng tìm được cậu. Tớ cứ nghĩ mọi chuyện tới đây là kết thúc. Vậy mà tớ lại trông thấy cậu... Ừ, cho nên tớ chọn kết hôn. Dù sao cậu cũng đã hạnh phúc bên người mới. Tớ nghĩ sau nhiều năm như vậy, cậu đã may mắn tìm được bến đỗ của riêng mình. Đó là Tuệ - cô gái sẵn sàng công khai với mọi người rằng bản thân yêu cậu mà chẳng cần màng đến tương lai.

Rồi nàng gượng cười.

- Tớ từng ước được sống như Tuệ, dù chỉ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi.

Hà im lặng nghe Bình tâm sự. Từng câu nói như cứa đứt ruột gan cô. Cuối cùng cô nghẹn ngào giải thích:

- Hôm đó là lần đầu tiên đề xuất của tớ được cấp trên thông qua một cách trơn tru, chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Và trong thời khắc sung sướng nhất, tớ đã gọi điện thoại rồi hứa với Tuệ rằng có thể thực hiện nguyện vọng của em ấy, chỉ cần không phải hẹn hò. Em ấy trả lời rằng bản thân muốn một nụ hôn vào má. Ban đầu tớ đã kiên quyết từ chối, chỉ là dự án đó có sự hỗ trợ của em ấy. Vì thế... tớ thừa nhận tớ đã phạm sai lầm. Đáng lẽ tớ phải nói rõ ngay từ đầu rằng ngoài hẹn hò và tiếp xúc thân mật.

Bình rơi vào trầm tư, sau đó bất ngờ hỏi:

- Thế còn người đàn ông ở bên cậu nhiều năm?

- Ý cậu là Hùng ư? Sao cậu biết anh ta?

- Chị Kiều bảo tớ rằng cậu có bạn trai, còn gửi ảnh chụp lén hai người cho tớ. Sau đó chị ấy khuyên tớ hãy từ bỏ.

- Lão Hùng mới có bạn trai.

Nàng lại im lặng. Cô thấy vậy chỉ thở dài, nắm tay nàng chặt hơn.

- Tớ biết hiện tại xin lỗi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì tất cả. Và xin lỗi vì sự kích động hôm nay. Có điều xin cậu hãy tin rằng tớ chưa từng yêu em ấy, cũng chưa từng cho em ấy hy vọng, chỉ là tớ không ngờ em ấy lại kiên trì tới mức này. Kể từ ngày hay tin em ấy ra đây, tớ đã liệu được chuyện em ấy sẽ đến tìm cậu. Cho nên tớ mới dọa vì không muốn kéo cậu vào mối quan hệ của chúng tớ...

- Thôi. - Bình ngắt lời cô. - Cậu chỉ cần hứa rằng tương lai cậu sẽ không hành xử côn đồ như vậy nữa để tớ yên lòng.

Hà gật đầu.

- Ừ, tớ hứa. Cho nên từ nay về sau chúng ta hãy cứ yêu. Yêu bù tất cả quãng thời gian chúng ta đã để lỡ. Bình, cậu đồng ý với tớ được không?

- Đương nhiên là tớ đồng ý rồi.















---

27.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top