10
"Trái tim có mấy phần buồn?
Mấy phần vui sướng, nhớ thương mấy phần?"
<Trích: Trái tim sinh nở - Lâm Thị Mỹ Dạ>
***
Bình nhìn đồng hồ đã điểm mười một rưỡi. Sau đó kiên nhẫn nghe người uống say nhưng không chịu thừa nhận bản thân đang say lè nhè than thở, cuối cùng mới nhỏ giọng dỗ dành:
- Cậu nghỉ ngơi đi, bao giờ cậu về tớ sẽ cho cậu đáp án.
- Không, cậu nhất định phải trả lời tớ ngay.
- Nghe tớ, tớ cần thêm thời gian suy nghĩ thì mới có thể đưa ra phương án tốt nhất cho hai người họ chứ?
Hà đột nhiên mất kiên nhẫn, rầu rĩ đáp:
- Cậu nói dối, Bình ạ. Rõ ràng cậu thừa năng lực để giải quyết câu hỏi này. Bao năm qua rồi cậu vẫn nghĩ tớ là đứa trẻ ngốc nghếch ư? Có tình cảm thì nói có, không có tình cảm thì nói không. Ậm ừ mãi như vậy thật khiến người ta buồn lòng. Thôi, tớ cúp máy đây, cậu cũng nhanh ngủ giúp tớ, nhập viện liên tục vẫn không chừa hay sao?
Chưa kịp để Bình trả lời, cô đã kết thúc cuộc gọi. Nhưng dường như sợ nàng buồn lại gửi thêm một tin nhắn, mà do choáng váng nên viết sai vài từ.
[Hà] Ngỷ sớm đi đáy (Ngủ sớm đi đấy)
***
Thư giật mình thức giấc. Thấy Bình đang nhìn chằm chằm màn hình tối om liền lo lắng hỏi:
- Đêm hôm rồi mày còn làm gì thế? Chưa chịu ngủ à?
Nàng hơi giật mình rồi tìm đại lý do:
- Tao vừa dậy. Tự nhiên lúc nãy gặp ác mộng nên hơi sợ.
- Gọi video với cái Hà đi.
- Đang yên đang lành sao lại gọi video với Hà?
- Chẳng gọi cậu ta thì gọi ai? Cậu ta nhất định sẽ sẵn sàng nằm trước camera chờ mày ngủ. Hơn nữa cậu ta cũng khiến mày an tâm còn gì? Ai chẳng biết mày muốn ở bên Hoàng Ngọc Hà?
Bình ngạc nhiên đáp:
- Tao muốn ở bên Hà bao giờ? Không phải, ý tao không phải vậy...
Thư bĩu môi.
- Thì tùy mày thôi. Hễ nhắc đến Hà là mày lại trở nên luống cuống. Tao chưa từng thấy mày như vậy đấy Bình ạ.
- Tao vẫn thế...
- Vâng, thì tôi nào dám ý kiến gì thêm? Tôi chỉ đề xuất việc gọi điện cho người thân thôi.
- Sao mày cứ nhắc đến cậu ấy mãi vậy? Rốt cuộc mày muốn gì?
- Nhắc cho mày đỡ nhớ.
Bình mím môi nhìn nàng, nàng cũng hất cằm chất vấn:
- Không đúng à?
Bình im lặng nằm xuống rồi nhanh chóng xoay lưng lại, kéo chăn đến tận cổ. Hồi lâu sau mới cất tiếng rằng:
- Tao ngủ tiếp đây.
- Bình này, mày biết tất cả phải không?
Nàng quyết định giữ im lặng lần hai trước câu hỏi chẳng rõ đầu đuôi của Thư, coi như đang từ chối trả lời. Thế nhưng Thư chẳng dễ dàng từ bỏ, tiếp tục lặp lại rằng:
- Mày biết cái Hà yêu mày, biết lý do cậu ta bỏ đi là vì mày, phải không? Mày biết tất cả phải không?
- Mày đang nói linh tinh gì vậy? Sao Hà có thể thích tao được?
- Mày đừng diễn nữa. Tình cảm trong lòng mày, mày càng phải hiểu rõ hơn bất cứ ai. Tao biết đôi khi mày chỉ muốn tự đánh lừa bản thân, nhưng thực ra nó lại đánh thẳng vào tim mày lẫn tim đối phương đấy. Một đòn chí mạng.
Thư nói hết câu liền vươn tay tắt đèn, khiến căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Sở dĩ hôm nay nàng quyết định vạch trần toàn bộ sự thật, là vì nàng quý Hà. Nhiều lần chứng kiến Hà đau khổ vì tình, nàng cũng thấy không đành.
Ngày Hà chủ động gọi điện hỏi nàng về lễ thành hôn của Bình, đã vô tình giúp nàng khẳng định toàn bộ nghi vấn mà bản thân tỉ mẩn quan sát ngần ấy năm. Nàng còn nhớ rõ hôm ấy Hà khóc. Hà khóc nhiều. Hà òa lên như đứa trẻ vừa mất đi điều quý giá nhất. Thư hỏi vì sao Hà buồn đến thế nhưng vẫn không chịu quay về tìm Bình? Nhưng Hà chẳng nói chẳng rằng, bên tai Thư cũng chỉ vang lên những tiếng gào thê lương.
Nàng đã âm thầm quan sát tình yêu giữa hai người con gái trong suốt nhiều năm. Thứ tình cảm mới lạ mà một nữ sinh cấp ba như nàng nhờ đọc truyện trên các diễn đàn nên biết được.
Ngày ấy, nàng biết Hà đơn phương Bình. Hà coi Bình còn quan trọng hơn mạng sống.
Đoạn, Thư thở dài, đủ để kẻ đang nằm trên giường nghe thấy.
- Ôi, chẳng đoán nổi chúng mày còn định hành nhau đến bao giờ?
***
- Khiếp, mày là ma tốc độ à?
Chưa đầy hai ngày sau, Thư đã phải nhìn con người hiên ngang đứng trước cửa bằng ánh mắt kinh ngạc. Thậm chí trên tay còn cầm theo cơ man đồ, nghênh ngang đáp:
- Quà miền Nam tao tặng vợ chồng mày với hai đứa nhỏ. Nhận rồi thì nhanh biến giùm tao, hôm nay mày đã hết giá trị lợi dụng.
- Con điên này.
- Ô hay con điên này, mày vừa nhận hàng xách tay của tao xong còn dám chửi tao là con điên hả con điên này?
- A, mày...
- Tớ xin các cậu đấy, ngoài ba mươi cả với nhau còn làm mấy trò không giống ai. Bác sĩ nhìn vào lại cười cho. - Bình tha thiết cầu xin hai kẻ đang đứng đôi co ngoài cửa, sau đó hỏi Hà. - Cậu mới xuống máy bay phải không?
- Ừ, tớ vừa ghé qua chỗ chị gái cất đồ rồi đến bệnh viện ngay. - Cô vừa trả lời vừa không quên dúi quà vào tay Thư, giục. - Nhanh nhận đi. Còn định để tao giữ hộ mãi à?
Nàng bĩu môi "hứ" một tiếng:
- Đây là tao thay mặt chồng tao, thay mặt con tao nhận nhé. Chứ tao báu bở gì?
- Muốn ra sao thì ra, muốn nhận thay ai thì nhận.
Hà so vai tỏ ý cứ tự nhiên, sau đó nhanh chóng lại gần ngồi xuống cạnh Bình.
- Bác sĩ nói sao?
- Bác sĩ nói các xét nghiệm đều cho thấy có thể phẫu thuật, nhưng phải chờ đầu tuần sau mới tiến hành được.
Cô gật đầu, thở dài như trút được gánh nặng. Sau đó đặt tay lên bụng nàng, mỉm cười động viên: "Có thể là tốt rồi."
Trong lúc đó, Thư vẫn giả vờ lúi húi dọn đồ đạc, làm như không thấy khung cảnh hòa thuận trước mắt. Thầm nghĩ yêu thì cứ nhận là yêu mẹ đi, đúng là mấy đứa ngốc nghếch chuyên làm nhau đau khổ.
Xong xuôi, nàng quyết định trở thành kỳ đà cản mũi, đánh động rằng:
- Ê, tao về đây hai đứa kia.
Hà nghe vậy liền đứng dậy, khách sáo đáp: "Để tao tiễn mày."
- Thôi khỏi.
- Ừ, thế về cẩn thận nhé, tự nhiên tao không muốn tiễn mày nữa.
- Con điên này.
- Con điên này mày chán sống à?
- Các cậu đừng như thế được không?
***
Cuối cùng, Hà vẫn giúp Thư xách đồ ra xe. Trên đường đi, nàng hơi đắn đo nhưng rồi cũng quyết định mở lời:
- Hôm kia tao tiết lộ hết với cái Bình rồi.
- Cái gì?
Cô nhìn nàng đầy nghi hoặc, lòng dần cuộn lên như dậy sóng.
- Mày đừng bảo...
- Ừ.
- Trời ơi, mày giết tao đi. Đang yên đang lành sao mày lại nói với cậu ấy? Mày định để bọn tao không dám nhìn mặt nhau nữa ư?
- Mày yên tâm, cái Bình sẽ không từ chối mày đâu. - Thư vẫy chiếc taxi đang đỗ gần đó, trước khi bước lên xe không quên ngoảnh đầu lại khẳng định. - Tao dám cam đoan cậu ta cũng yêu mày.
- Mày dựa vào đâu mà cam đoan? Khoan, khoan, con kia...
Chưa để Hà nói dứt câu, Thư đã đóng cửa xe rồi nhắc tài xế hãy phóng đi thật nhanh. Bỏ lại cô hít đầy khói bụi.
- Khốn nạn thân tôi!
Hà đá mạnh phía trước, bực bội vò tóc. Sau đó trở lại khuôn viên bệnh viện, tìm một hàng ghế rồi ngây người ngồi xuống chứ không vội trở về phòng. Tự nhủ hiện tại còn mặt mũi đâu mà ở riêng với nhau?
Nếu như phát súng đầu tiên đã nổ, thì khả năng cao mối quan hệ giữa cô và Bình sẽ chấm dứt.
Không đến được với nhau, cũng không có nghĩa là có thể làm bạn.
Hà ngồi khoảng mười phút thì nhận được tin nhắn, người gửi vừa hay là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đang trên đà tiến thẳng vào ngõ cụt.
[Bình] Cậu tiễn Thư xong rồi thì về phòng nhanh nhé, tớ sẽ trả lời câu hỏi lần trước của cậu.
Làm sao cô không nhớ câu hỏi lần trước mà nàng đề cập? Một trường hợp điển hình của việc tự nhiên uống say rồi làm những điều không tưởng, thậm chí còn lấy đồng nghiệp ra ví von. Trong khi sự thật chẳng có đồng nghiệp nào cả.
Hà ngượng ngùng đáp:
- Thực ra... Ừ, thực ra thì dạo này tớ già rồi nên đầu óc cũng trở nên thiếu minh mẫn.
Bình hỏi:
- Nghĩa là cậu không muốn lắng nghe ý kiến của tớ nữa phải không?
- Không, không, tớ về ngay đây.
Cô nặng nhọc đứng dậy, sau đó lại nặng nhọc lê từng bước chân về phòng. Càng tới gần cửa, tim càng đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực.
Sau khi gõ cửa và bước vào, Hà cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, chủ động cất lời: "Cậu giúp tớ giải quyết vụ này đi."
Bình "ừ" một tiếng rồi chẳng hề vòng vo.
- Tớ nghĩ là có.
- Có gì?
- Cô ấy có yêu đồng nghiệp của cậu. Chỉ cần một lời tỏ tình đường hoàng và đúng thời điểm, cô ấy sẽ đồng ý.
- Thế còn nếu... nếu không phải đồng nghiệp của tớ thì sao?
- Cô ấy cũng sẽ đồng ý.
- Vậy Bình, cậu hãy cho tớ một cơ hội nhé?
Lời cần nói ngần ấy năm rốt cuộc cũng có cơ hội phá kén để thốt ra. Chỉ vì khoảnh khắc nghe thấy cụm từ "cô ấy cũng sẽ đồng ý", trái tim Hà lập tức mách bảo rằng nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay, thì ngày mai hay cả tương lai chắc chắn sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.
Bình tủm tỉm cười, gật đầu và không nói gì thêm.
Hành động nhỏ nhưng đủ khiến Hà ngồi sụp xuống giữa phòng, cổ họng nghẹn lại, run run mãi mới có thể nói tròn câu:
- Cảm ơn cậu. Bình ơi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...
- Thực ra tớ mới là người cần cảm ơn. Hà, cảm ơn cậu vì đã chờ tớ lâu như vậy. Cho nên tớ cũng xin lỗi cậu vì đã khiến cậu phải phí hoài tuổi trẻ.
Cô khẽ đáp:
- Không, đừng xin lỗi tớ. Chị Kiều từng nói với tớ rằng một ngày nào đó, cả nỗi đau và sự chờ đợi của tớ đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Bây giờ tớ đã mãn nguyện rồi.
***
- Thấy sao? Tao đã nói dối mày bao giờ chưa?
Qua điện thoại, tiếng cười của Thư đầy vẻ kiêu ngạo. Lúc nãy nghe chính miệng cô tuyên bố rằng Bình đã chấp nhận tình cảm của mình, thiếu chút nữa nàng đã hét toáng lên, song vì nghĩ đến cậu con út đang ngủ nên đành cắn răng nhịn xuống.
- Ừ, thế thì lần sau tao phải hối lộ mày thêm quà rồi.
- Khỏi, coi như chị đây kỷ niệm lại chúng mày. Chúc hai đứa đầu bạc răng long.
- Nhưng mà Thư ơi, tao không thể ngừng cười suốt ba tiếng đồng hồ.
Dẫu Hà cố gắng mím môi, song cuối cùng nụ cười vẫn đánh bại tất cả và xuất hiện trên môi.
- Tao không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại trong lòng tao thế nào nữa mày ạ. Dường như đây là lần đầu tiên trong đời tao cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn như vậy.
Thư so vai đáp:
- Nếu hạnh phúc đối với mày chỉ đơn giản là nhận được sự đồng ý của Bình thì tao xin lỗi, tao thấy mày hơi gà. Tính xa lên cô gái ơi, lỡ một ngày nào đó cậu ấy hôn mày một cái, thì đúng là chẳng khác nào hóa kiếp cho mày cả.
- Chết dưới tay Bình tao cũng nguyện ý.
- Mẹ cái con dại gái.
- Ừ.
- Ừ, chúc hai đứa mày hạnh phúc. Dù sao thế gian rộng lớn, những người yêu nhau rồi sẽ về bên nhau.
Hà nghiền ngẫm mãi câu nói của Thư, đến tận khi bác sĩ tới kiểm tra mới giật mình chào hỏi rồi theo họ vào phòng.
Tình hình sức khỏe của Bình đã ổn định hơn nhiều, cho nên chiều nay nàng có thể xuất viện. Quyết định ấy khiến người phụ nữ của cô vui tới mức quên cả việc kiềm chế cảm xúc. Không ngừng ríu rít bên tai cô rằng:
- Có thật là tớ sẽ được xuất viện không?
- Thật. Bác sĩ vừa ở đây còn gì?
- Tớ lo quá.
- Sao lại lo?
- Lỡ tự nhiên họ đổi ý thì sao?
- Trừ trường hợp cậu gặp vấn đề thôi.
- Tớ vẫn chưa tin được rằng tớ sẽ xuất viện. Tớ còn nghĩ bản thân phải mọt gông trong này cơ. Thậm chí tớ còn chẳng được đi lại nhiều.
- Về nhà cậu cũng đâu được đi lại nhiều hả Bình?
- Nhưng không khí thoải mái hơn nhiều.
- Rõ ràng.
- Hà ơi, hay là cậu thử hỏi lại lần nữa xem có chắc kh...
Bình còn chưa kịp dứt lời, thì đôi môi đã bị một đôi môi khác âu yếm ngăn lại.
Nụ hôn đường đường chính chính đầu tiên, nụ hôn mà Hà không cần phải nơm nớp lo sợ đối phương thức giấc. Thế nhưng cô chỉ lướt nhanh qua rồi lập tức đứng thẳng lưng, vươn tay xoa đầu nàng, khẳng định rằng:
- Cậu yên tâm, hôm nay chúng mình chắc chắn sẽ được về nhà.
***
Bác sĩ hẹn sang tuần trở lại bệnh viện để tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian nghỉ dưỡng phải chú ý sức khỏe. Do đó khi vừa đặt chân vào cửa, cô đã bắt nàng chỉ được ở yên một chỗ.
Bình dở khóc dở cười phản đối:
- Cậu đừng cứng nhắc như thế. Tớ chỉ hạn chế vận động mạnh thôi chứ đâu phải nằm liệt một chỗ? Chính ra nằm một chỗ mới khiến bản thân không khỏe ấy chứ?
- Thế thì cậu xuống sân đánh cầu lông đi.
Sau khoảng thời gian im lặng tương đối dài vì câu nói của bản thân. Hà lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc rồi nhìn đồng hồ, tiếp lời: "Tớ tới siêu thị mua ít nguyên liệu cho bữa tối."
Nàng gật đầu đáp:
- Ừ, cậu lấy xe của tớ mà đi. Chìa khóa tớ để ở tủ.
Đúng như những gì Thư nhận xét, Hà thực sự là một con ma tốc độ. Bởi chẳng mấy chốc cô đã biến mất cùng đôi xỏ ngón mua ở tạp hóa gần bệnh viện. Nhanh tớ mức Bình chỉ kịp nhìn cánh cửa đóng lại, khẽ lắc đầu cười, ánh mắt chẳng giấu nổi yêu thương.
***
Hà rời khỏi nhà khoảng mười phút, tiếng chuông cửa cũng bất ngờ vang lên.
Vì biết cô không thể trở về nhanh như vậy nên Bình cẩn thận kiểm tra mắt thần. Khoảnh khắc trông thấy khuôn mặt gợi nhắc một thời quá vãng, nàng lập tức sững sờ, trái tim như bị ai bóp chặt.
Nàng thấy đau.
---
22.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top