1

"Em giấu điều gì trong đôi mắt nâu?
Có phải âu sầu, buồn lo, giận dỗi
Vì những hiểu lầm, hờn ghen nông nổi,
Hay đó chỉ là bối rối, vì yêu?

...

Em đã giấu điều gì vậy, em ơi,
Sau đôi mắt nâu là những lời chưa nói?
Đến bao giờ em trả lời câu hỏi,
Chúng mình là gì đó của đời nhau?"

<Trích: Em Giấu Điều Gì Trong Đôi Mắt Nâu - Du Phong>

***

- Giọng hát của chị Hà Tém nhà mình vẫn đỉnh như ngày nào.

Bài hát vừa kết thúc, tràng pháo tay dành cho Hà liên tục vang lên. Long còn làm bộ nuối tiếc và xuýt xoa rằng đáng lẽ trước đây khi vào miền Nam, cô phải đăng ký casting ca sĩ.

Hà thầm nghĩ nếu nhận xét một cách khách quan nhất, thì buổi họp lớp hôm nay diễn ra vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ việc cô không thể nói chuyện một cách tự nhiên với Bình. Cô thừa nhận trong suốt ngần ấy năm một thân một mình bươn chải nơi đất khách quê người, chưa tình huống nào có thể khiến cô khó xử như hiện tại. Cho dù nàng vẫn hiền lành giống như trước đây. Nàng vẫn là nàng, vẫn là Thanh Bình trong ký ức.

Hà trở lại bàn ăn trong lúc các bạn đang hỏi thăm nhau, và hỏi thăm cả nàng:

- Bình này, tao thắc mắc rằng mày không uống được rượu bia. Thế ví dụ cơ quan có việc hay liên hoan, tiệc tùng, mày đều ngồi nhìn mọi người uống à?

Bình cười đáp:

- Tao vẫn uống được mà, chỉ là không nhiều thôi.

- Chúng mày thấy rồi còn gì? Nãy giờ nó nhấm nháp chưa hết một cốc mà mặt mũi đã đỏ rực cả lên. Hà Tém, mày ra uống thay công chúa của mày đi.

Hà tự nhủ rằng dù lớn hay bé thì cái Thư trời đánh này vẫn vô cùng ngứa đòn. Chắc chắn nó đã nhận ra sự ngượng ngùng trong mối quan hệ giữa cô và Bình, ấy thế nhưng lại liên tục tìm cách kéo cô vào cuộc.

- Cái gì? Cái gì mà tự nhiên lại gọi tao?

Cô vừa trả lời vừa nhướng mày nhìn sang Bình, sau đó nghĩ ngần thế nào lại hé môi nhắc nhở:

- Cậu không uống được thì đừng cố uống.

Nàng ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Buổi liên hoan kết thúc khi đồng hồ đã điểm hơn hai giờ chiều. Ai cũng biết rằng sau lần gặp mặt đông đủ này, chẳng biết chừng nào mới có lần thứ hai. Do đó người nào người nấy bịn rịn mãi chẳng muốn về.

- Hai đứa mày về với tao đi, đỡ phải bắt xe.

Vừa bước ra khỏi cửa, Thư đã nhiệt tình đề nghị. Song chưa đến một phút, ánh mắt của nó đã ánh lên vẻ kinh ngạc:

- Bình, mày không sao đấy chứ?

Nghe bạn hỏi, Bình chỉ cau mày nhịn đau, đáp:

- Tao không sao, chỉ là cảm thấy hơi tức bụng.

- Trông sắc mặt mày kém lắm đấy, hay là ngộ độc rồi? Ối này...

Thư vội lao tới đỡ người đang chuẩn bị ngã xuống, hốt hoảng gọi:

- Hà ơi. Không... chúng mày ơi.

Tiếng hô của nó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vậy không chỉ Hà, mà các thành viên trong lớp cũng nhanh chóng lại gần xem tình hình.

Ai đó ngập ngừng lên tiếng khi nhìn dòng máu đang chảy dọc xuống bắp chân nàng.

- Sao lại... có máu?

Đầu óc Hà gần như dại đi, và chỉ vỏn vẹn vài phút, cô đã lao vụt tới dồn lực ôm nàng lên, vội vàng nói với Thư và mọi người rằng:

- Chúng mày cứ về đi, tao và Thư sẽ đưa Bình tới bệnh viện.

***

Trông thấy người nằm trên giường mệt mỏi hé mắt, Thư thở dài như trút được gánh nặng.

- Mày có thai rồi sao không nói với bọn tao? Lại còn uống bia nữa... May đấy nhé, bác sĩ bảo chậm chút nữa là đành chấp nhận bỏ con.

Thư chờ mãi nhưng không thấy Bình trả lời, đương khi bản thân còn tưởng rằng nàng có vấn đề, bấy giờ nàng mới mấp máy môi hỏi:

- Tao... tao có thai?

- Mày không biết ư? - Nó tròn mắt ngạc nhiên. - Bình ơi, mày đùa tao đấy à?

- Cậu ấy vừa mới tỉnh, mày để cậu ấy yên tĩnh một chút được không?

Hà vừa bước vào vừa nhắc nhở, trên tay cầm theo túi đựng cốc cháo còn nóng cùng túi hoa quả. Thấy Thư nhìn mình bèn tiếp lời:

- Có thai thôi mà mày làm như cháy nhà vậy.

- Nó còn không biết bản thân có...

- Mày cứ về trước đi, hôm nay tao ở lại đây với cậu ấy. Nếu ngày mai tình hình khá hơn thì tao đưa cậu ấy về. - Hà lướt qua nó, ra lệnh "trục xuất" một cách vô tình. - Hiện tại đã hơn 6 giờ rồi, mày đi nhanh kẻo muộn. Hai đứa trẻ cũng đang ở nhà chờ mày đấy.

Thư toan hé môi phản bác thì cô đã bổ sung:

-Tao có vài chuyện riêng cần trao đổi với Bình.

Bốn mắt nhìn chằm chằm nhau một chốc, cuối cùng Thư đành gật đầu thỏa hiệp:

- Vậy tao về trước, có gì cần giúp đỡ cứ gọi tao. Nhớ đấy nhé.

- Ừ.

Người cần đi cũng nhanh chóng rời đi. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và nàng.

Bởi vì nơi này là bệnh viện tư, cho nên lượng bệnh nhân cũng không quá nhiều. Sở dĩ Hà chọn tới đây, phần vì khi thấy máu ra càng lúc càng nhiều, cô không còn cách nào khác đành bảo Thư hãy rẽ vào bệnh viện gần nhất; phần vì sợ chờ đến bệnh viện công và làm thủ tục xong, không khéo nàng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

- Cậu ngồi dậy ăn chút gì đã.

Cô đặt cốc cháo lên kệ, sau đó cẩn thận giúp nàng kê gối và chỉnh lại chăn.

Bình vẫn cúi đầu im lặng.

- Em bé tạm thời ổn rồi, cậu đừng lo lắng quá. Ai chẳng có lần đầu làm mẹ? - Hà vừa cố gắng nén cảm giác khó chịu trong lòng vừa giúp nàng thổi nguội thìa cháo rồi kề bên môi dỗ dành. - Cậu cố gắng ăn chút gì đi, phải có sức thì mai mới về được.

Nàng vẫn một mực từ chối giao tiếp, chỉ có nước mắt dần ngập đầy xung quanh rồi tràn xuống như vỡ đê.

Cô đặt cốc cháo sang một bên, khẽ thở dài nói:

- Cậu khóc cái gì? Tớ nghe Thư kể về chuyện của hai vợ chồng cậu rồi. Biết đâu đây sẽ là cơ hội để cậu với người ta hai hàn gắn thì sao?

Bình chợt ôm mặt, nức nở:

- Cậu đừng nói nữa. Tớ xin cậu... đừng nói nữa được không?

Cô nhìn nàng òa khóc vì bất lực rất lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng mà vươn tay ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về và thủ thỉ:

- Tớ xin lỗi.

Ba từ này, ba từ tưởng chừng đơn giản này lại chính là nguồn cơn của sự đau khổ đã đeo bám cô suốt mười lăm năm qua.

Tớ xin lỗi.

Xin lỗi vì đã thích cậu.

Xin lỗi vì đã không đủ can đảm để đối diện với cậu.

Xin lỗi vì đã rời đi.

Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa.

Bình gục đầu lên vai cô, hai tay tự ôm lấy thân mình. Giây phút nghe thấy hai từ "xin lỗi", tiếng nức nở của nàng nhỏ dần rồi chuyển thành âm ỉ trong cổ họng.

Bàn tay Hà ngập ngừng, cuối cùng dừng trước tấm lưng nhỏ nhắn mà trái tim hằng nhung nhớ, cuối cùng tiếp tục vỗ về.

- Cậu có muốn... gọi cho bố đứa trẻ không?-

Nàng chợt ngẩng đầu nhìn cô, trả lời dứt khoát rằng:

- Tớ không muốn. Coi như tớ cầu xin cậu, đừng nhắc đến hắn, đừng nhắc đến từ "chồng" với tớ một lần nào nữa.

Thái độ kiên quyết này của Bình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hà. Bởi vì nàng của trước đây chưa bao giờ như thế.

Thực ra cô chỉ nghe tin Bình kết hôn khi Thư gọi điện thông báo. Kể từ đó cô cũng không muốn đề cập đến sự thật đau lòng này. Lý do rất đơn giản, đó là vì chẳng ai có thể vui vẻ đối mặt với việc người con gái mình thương yêu nhất giờ đây đã đường đường chính chính trở thành vợ người ta.

Cho nên cô cũng không tò mò về tên tuổi, mặt mũi hay nghề nghiệp của chồng nàng. Ít nhất thì chỉ cần biết hắn là nam giới, hắn là đàn ông đã đủ rồi.

Chuyện nàng kết hôn, chuyện nàng ly hôn, Hà đều dựa vào Thư cả. Chẳng biết từ khi nào mối quan hệ giữa cô và nàng lại trở nên đáng thương như vậy.

Rõ ràng thời cấp ba dính nhau như sam, ấy thế nhưng sau ngày tốt nghiệp lại chẳng tồn tại nổi một phương thức liên lạc.

Hà từng ước đáng lẽ mình nên bóp chết thứ tình cảm tréo ngoe của bản thân ngay từ giây phút nó còn trong trứng nước. Nếu khi ấy cô thực sự dũng cảm làm được, thì chắc cả hai đã không thảm hại và khó xử như bây giờ.

- Tớ nghĩ tớ sẽ tự nuôi con. - Nàng bỗng cất lời, bàn tay chậm rãi vuốt ve phần bụng còn bằng phẳng. - Đứa bé vô tội, và nó đến bên tớ cũng là cái duyên. Nếu bây giờ tớ bỏ nó, tớ nhất định sẽ cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân suốt đời.

Bàn tay đang ôm nàng vô thức siết chặt hơn.

Rồi cô nói:

- Bình này, hay là cậu vào Nam với tớ đi. Tớ sẽ... chăm sóc mẹ con cậu.

Dứt câu, Hà lại không hiểu tại sao bỗng nhiên mình dám đưa ra lời đề nghị táo bạo như thế. Bởi rõ ràng Bình sẽ từ chối cô.

- Cậu nghĩ thật đơn giản.

Quả nhiên nàng chỉ cười, sau khi nói xong lại tiếp tục trầm mặc.

- Thì đơn giản mà, tớ đủ khả năng lo cho mẹ con cậu. - Cô đặt tay lên vai nàng, mặt đối mặt nói. - Đi với tớ nhé? Tớ không yên tâm để cậu ở lại thành phố một mình. Bình, mười lăm năm đã quá đủ cho thử thách tình... bạn của chúng ta rồi. Được không?

Hà tưởng rằng nàng sẽ duy trì sự tĩnh lặng tới mức khiến mình khó lòng nắm bắt. Ấy thế nhưng ngoài dự đoán, nàng bỗng hé môi đáp:

- Nếu đã không yên tâm, vậy tại sao mười lăm năm trước cậu nỡ rời khỏi đây, ngay cả một lời dặn dò tớ cũng không có?

Lời cần nói rốt cuộc cũng đã thành công phá kén chui ra khỏi cổ họng.

Hà á khẩu. Phải rồi, cô nên dùng lý do gì để bao biện cho sự chạy trốn năm xưa đây? Cô yêu nàng, tình yêu thầm lặng suốt gần hai năm. Cô yêu nàng tới mức chỉ cần nhẩm tính thời điểm ngoài Bắc bắt đầu vào hè, lòng cô sẽ lại nhớ nàng da diết.

- Tớ không hiểu tớ đã làm sai ở đâu? - Bình thở dài, giọng nói nghẹn lại lần nữa. - Tớ rất nhớ cậu.

Nàng chủ động dựa đầu lên vai cô, sau rất nhiều năm, rốt cuộc nàng cũng được cảm nhận mùi hương của riêng cô một cách chân thật.

Mười lăm năm, Hà không nói không rằng rời khỏi nơi gắn bó với kỷ niệm của cả hai người. Hà để nàng tìm kiếm trong tuyệt vọng, ngay cả anh Hưng cũng phải ngăn cản và thành tâm khuyên nàng rằng:

- Anh nghĩ mày từ bỏ đi, đến anh còn chẳng tìm nổi nó. Cái con dở hơi ấy, đang yên đang lành bỏ đi tha phương không một lời từ biệt. Uổng công anh đây bảo vệ nó, yêu thương nó thay anh Bằng.

Bình không muốn nhớ lại quá khứ đau lòng đó, càng không muốn nhớ lại xem khoảng thời gian đó mình đã vượt qua như thế nào.

Hôm nay Hà xuất hiện, trái tim nàng như vỡ vụn. Nàng vừa thương, vừa giận, vừa trách. Nàng muốn chất vấn cô rất nhiều điều, chỉ là có những chuyện đã xảy ra rồi, nàng có nói cũng trở nên vô ích.

Bàn tay cô vẫn dừng trên lưng nàng. Hai người cứ thế im lặng rất lâu, cuối cùng cô mới nhìn bát cháo sắp nguội, nói:

- Cậu phải ăn chút gì đã.

Bình cũng không tiếp tục từ chối, nhỏ giọng trả lời:

- Cậu ăn cùng tớ đi.

Hà nói dối:

- Không, tớ ăn rồi mới mua về cho cậu. Tớ không đói.

- Vậy để tớ cầm cho.

Nàng tự đón lấy cốc cháo, khiến bầu không khí lại chìm trong sự khó xử. Hà muốn dành thời gian để đôi bên cùng suy nghĩ, cho nên đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng như khi còn mười tám, mỉm cười dặn:

- Tớ ra ngoài một lát. Cậu cố gắng ăn hết biết chưa?

Xong xuôi, cô đi một mạch xuống cổng bệnh viện, ghé vào cửa hàng tiện lợi cách đó không xa mua một bao thuốc lá.

Thực ra đã bỏ thuốc vài năm, nhưng hôm nay không thể không động đến nó.

Hà ngồi xuống ghế đá, châm lửa rồi rít một hơi dài, sau đó nhả làn khói dày đặc, mặc kệ ánh mắt dò xét lẫn kinh ngạc của người qua đường. Dẫu sao phụ nữ hút thuốc cũng không phải chuyện phổ biến.

Cô rít hơi thứ hai rồi rút điện thoại gọi cho sếp tổng. Chuông đổ rất nhanh đã có người bắt máy:

- Chị nghe đây gái.

Cô ngập ngừng thưa:

- Chị Diệp... Em có chút chuyện...

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Diệp:

- Cô gặp lại bạn gái trong mơ rồi hả?

- Vâng, cho nên em muốn xin nghỉ phép khoảng một tháng.

Hà vừa dứt lời, nàng đã đồng ý ngay:

- Được, giấy nghỉ phép của cô lát nữa cứ gọi cho bên nhân sự. Chị duyệt.

- Chị không thắc mắc tại sao em nghỉ nhiều thế ư?

- Thắc mắc liệu có giải quyết được gì không? Chị biết rõ tính cô rồi, phải là vấn đề quan trọng lắm cô mới chủ động hy sinh công việc. Hà, chị và Kiều tuy không biết cô đang ở đâu hay đang đối mặt với điều gì. Chị chỉ muốn dặn cô rằng các chị luôn sẵn lòng giúp đỡ cô. Cô hiểu chưa?


















---

01.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top