Ngoại truyện: Nếu em không trốn chạy
[Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nâng bàn tay ốm đến lộ cả những sợi gân xanh lên đặt một nụ hôn vào. Nó áp má vào bàn tay chị, cọ cọ rồi khẽ hít hà. Da tay khô ráp, khác hoàn toàn với những lần tiếp xúc trước, không có cảm giác mát mẻ mềm mại của ngày xưa. Cũng không còn mùi hương lài quen thuộc, chỉ có một mùi thuốc sát khuẩn lành lạnh.
Cơ thể chỉ còn da bọc xương này làm tim nó nhói lên. Nó yêu chị, dù lúc này chị không còn chút nào giống hình tượng nó vẫn lưu luyến, nhưng tình yêu lại càng mãnh liệt hơn. Nó muốn trả về với chị của ngày xưa, nó có thể đánh đổi mọi thứ nó có, thậm chí cả những thứ nó sẽ có, nó đều đem ra đổi được.
Thương cảm, đau xót, bất lực. Giá mà nó có thể thay thế chị nằm đó. Giá mà nó đón nhận chị sớm hơn. Giá mà từ đầu nó không bỏ trốn.
Ừ, giá mà lúc đó nó không trốn tránh, chị đã có thể yên tâm sống với cuộc hôn nhân viên mãn, sống cuộc đời giàu sang không cần nỗ lực bán mạng làm việc. Chị sẽ không buồn, không lạnh, thậm chí không nhớ nó để phải đốt thuốc thường xuyên.
Nó đã sai rồi, phải không?]*
*(Trích lại chương 35, lúc Quỳnh vào bệnh viện thăm Anh Trang)
Nó nặng nhọc nhấc mí mắt sưng húp lên. Trong tay là chiếc điện thoại với dòng tin nhắn từ Lý - "Em ổn không?"
Nó nhìn chằm chặp vào thời gian trên điện thoại, là ngày chị nhận lời cầu hôn của Phạm Quốc Hải. Nó không biết tất cả những gì vừa diễn ra là một giấc mộng, hay những câu giá mà của nó đã trở thành hiện thực. Nhưng nó đang ở đây rồi, ngay trước lúc nó quyết định bỏ trốn khỏi cuộc đời chị.
Nếu đã có phép màu cho nó một cơ hội để làm lại, chắc chắn nó phải làm khác đi. Anh Trang của nó, chị phải trở thành người phụ nữ rực rỡ nhất. Còn nó ... nó đã nguyện sẽ đánh đổi mọi thứ, vậy thì tất cả những gì nó có, nó đều sẽ dành cho chị. Đối với nó, ngoài chị ra, có còn gì để nó thiết tha nữa đâu.
Ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết, mọi người ai ai cũng bàn tán về chuyện của chị. Nó mất kết nối với cả thế giới, tự nhốt con nhỏ yếu đuối trong vỏ ốc của bản thân. Con người bên ngoài lại như có một nút công tắc, chỉ cần bấm một cái, nó có thể cứ vậy mà cười cả ngày.
Lý hẹn nó ra quán nước. Nó vẫn tươi cười nói chuyện với cô ấy.
"Em thật sự không ổn tí nào!" - Lý thở dài.
Nụ cười nó ngưng đọng trên môi, gương mặt lập tức cứng đờ.
"Vẫn lộ lắm hả chị Lý?"
"Có thể người khác sẽ không nhìn ra. Nhưng tôi, và có lẽ cả Anh Trang, sẽ thấy rõ."
Nó lấy ly cà phê đen không đường trước mặt, uống một ngụm. Vị đắng chát của cà phê vẫn dễ chịu gấp mấy ngàn lần so với những đắng cay mà nó đang mang.
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi." - Không biết nó nói với Lý hay nói với chính bản thân mình.
"Em có muốn tôi chuyển em sang một chi nhánh khác không? Em sẽ không phải giáp mặt với em ấy nữa!" - Lý gợi ý
"Không cần đâu, chị Lý. Em sẽ không trốn chạy."
Lý chăm chú quan sát nó. Cô nhóc này chỉ mấy ngày Tết đã trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, như một người phụ nữ đã trải qua rất nhiều nỗi đau trong một khoảng thời gian thật dài.
"Muốn ôm một cái không?" - Lý chân thành cười với nó, giơ hai tay ra đón đợi.
Ấy vậy mà nó thực sự ngả vào vòng tay của cô ấy. Nó tựa đầu vào vai Lý đầy tin tưởng. Lý ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm quanh người nó mà vỗ về.
Hai phút sau, nó lùi lại, mỉm cười với cô ấy.
"Cảm ơn chị Lý, em thật sự được an ủi nhiều lắm."
"Em không ổn nặng lắm rồi. Không những không đánh tôi mà còn để tôi ôm. Tôi biết phải làm gì cho em khá hơn đây?"
"Chị đã làm cho em rất nhiều rồi! Cảm ơn chị!"
Khi nó rời đi, Lý vẫn không nắm bắt theo kịp suy nghĩ của nó. Cô ấy vẫn tự tin mình đọc cảm xúc của nó rõ như ban ngày. Vậy mà bây giờ lại mù mịt như đêm tối.
Làm sao mà cô ấy hiểu được, Lý của lúc này chưa từng giúp nó trải qua khoảng thời gian khó khăn kia, chưa sống chung dưới một mái nhà với nó, chưa từng ngồi cùng nhau rút ruột rút gan. Chỉ có nó là đã từng.
Những ngày yên ả trước cơn bão cũng trôi qua, đến khi Anh Trang trở lại đi làm. Cả Ngân hàng vui vẻ chúc mừng cô có một tình yêu đẹp. Vị giám đốc trẻ cũng hào phóng mời cả Chi nhánh đi ăn bữa tiệc đầu năm.
Lần này nó không viện bất cứ lý do nào nữa. Sắm cho mình một bộ đồ thật xinh, và một chiếc mặt nạ thật tươi để đi dự tiệc.
Chi nhánh có cả gần năm trăm nhân sự, bao gồm tất cả các phòng ban trực thuộc. Mọi người ai ai cũng đều chúc phúc cho hôn sự của sếp. Chị đi từng bàn, cụng ly với tất cả mọi người, không xa không gần mà nhận hết tất cả những lời nịnh nọt của nhân viên dưới quyền. Ánh mắt chị nhìn mọi thứ cho thấy chị thật sự đang rất hạnh phúc.
Rồi cũng đến bàn của nó, là phòng cũ của chị nên mọi người thân thiết hơn nhiều. Duyên ôm chị chia sẻ niềm vui, các anh trai cũng cười đùa rôm rả hơn. Sau khi nói vài câu xã giao với mọi người, chị đi đến trước nó, mặt đối mặt, mắt nhìn vào mắt.
Nó giữ lòng mình bình thản, đem tất cả sự sống còn lại gói vào nụ cười tặng chị.
"Chị Trang, em chúc chị hạnh phúc!"
Chị nhìn nó, chỉ nhìn nó, rất lâu sau chị mới thốt ra được câu trả lời.
"Cảm ơn Quỳnh!"
Nó nâng ly chúc mừng chị, chị cũng chạm ly vào. Tiếng keng vang lên thánh thót, lại nghe như tiếng đổ vỡ của tâm hồn.
Nó uống một hơi cạn sạch, đưa chiếc ly chỉ còn viên đá ở trong lắc lắc trước mặt, mỉm cười.
Chị lại nhìn nó thật lâu, không uống ly của mình mà quay mặt bước đi.
Tiệc vào lúc vui vẻ nhất, mọi người bắt đầu ngà ngà say đốt nóng không khí tưng bừng. Nó không tìm rượu giải sầu nữa, nó không muốn lại say rồi làm bậy nên từ chối tất cả lời mời.
Nó chỉ ngồi lặng im trong góc, ngắm nhìn ánh sáng chói chang phát ra từ chị.
"Và bây giờ, để tiếp nối chương trình. Xin giới thiệu rapper đến từ phòng Kinh Doanh 3, Quỳnhhhhhhh"
Tiếng vỗ tay vang lên, nó ngơ ngác nhìn lên sân khấu, thấy Huy đang vẫy tay gọi nó. Dù sao cũng là sếp trực tiếp, nó không thể để Huy mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy. Đành đứng dậy bước lên cầm mic.
"Em không biết rap đâu, anh Huy say rồi nên giới thiệu nhầm thôi. Nhưng đã lên đây rồi, em cũng xin phép được gửi tặng sếp Trang cũng như các anh chị ở đây một món quà."
Âm giọng và cách nhấn nhá chữ khi giới thiệu cứ như một ca sĩ chuyên nghiệp khiến mọi người vô thức giữ yên lặng, tập trung lắng nghe.
Nó ôm guitar vào lòng, gảy những nốt nhạc của bài hát nó viết riêng cho chị. Chỉ là nó không dám hát ra thành tiếng mà nuốt trọn lời ca vào tận sâu trong trái tim.
<Em cho phép chị được yêu em!>
Em cho phép bản thân được yêu chị, vắt cùng kiệt cả tâm trí chỉ để yêu chị.
Dẫu chỉ là trong thầm lặng.
Bài hát kết thúc, nó rời sân khấu trong tiếng vỗ tay rồi trở về bàn. Nhìn quanh không thấy bóng dáng chị đâu nữa, nó lặng lẽ bỏ về.
Không bắt xe, nó lại đi bộ lang thang. Tối hôm nay không có cơn mưa nào rơi xuống để hòa cùng tâm trạng với nó, cũng không có một chiếc áo khoác vương hơi ấm nào choàng lên người lúc này.
Vẫn chỉ có một mình nó bước đi cô độc giữa đời.
Đôi chân dẫn dắt nó đến góc nhà hàng nó với chị từng "hẹn hò". Nó dựa lưng vào bức tường, cúi đầu nhìn chiếc bóng đơn côi của bản thân bị ánh đèn hắt xuống làm méo mó dị dạng.
Đêm tĩnh lặng, nó nghe rõ tiếng nhịp tim của bản thân mình. Ngước nhìn lên cao, ánh trăng tròn sáng vằng vặc tỏa ra thứ ánh sáng đầy mị hoặc. Ánh Trăng của nó, lại có thể tiếp tục tỏa sáng rồi. Lời chúc phúc, nó đã có thể nói ra. Quà, cũng đã tặng. Nó yên lòng trở thành ngọn cỏ ven đường chị vô tình bước qua.
Chỉ cần chị hạnh phúc. Vậy thôi là đủ.
Một chiếc bóng khác lặng lẽ đi tới, giao cắt nơi đỉnh đầu với chiếc bóng cô đơn của nó. Hình ảnh này thật quen thuộc.
Nó nhìn lên chủ nhân của chiếc bóng. Chị cũng chỉ yên lặng đứng nhìn nó. Cả hai không ai lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch của không gian. Những cơn gió đêm vô tình kéo qua, cuốn đám lá bên đường thành một vòng xoáy nhỏ, quay quay.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cả hai cứ đứng im như thế. Nếu không phải vẫn có những cái chớp mắt, có lẽ người ta đã nghĩ, hai người này đã biến thành tượng đá rồi.
Cuối cùng thì, vẫn là nó phải là người phá vỡ cục diện này.
"Sao chị lại ở đây?"
Không có câu trả lời. Nó cũng đã quen với việc những câu hỏi bị ném vào thinh không. Đến khi chị sắp xếp rõ ràng mọi thứ, chị sẽ cho nó biết phán quyết cuối cùng.
Nó im lặng chờ đợi. Tâm tư bình thản hơn nó nghĩ. Nó có thể đón nhận mọi thứ, miễn điều đó xuất phát từ chị.
Đêm càng lúc càng khuya, bài ca của những cơn gió nghe càng rõ ràng hơn, ánh trăng dường như cũng sáng tỏ hơn. Cuối cùng thì chị cũng dọn dẹp gọn gàng lòng mình xong.
"Tôi đi theo em."
Nó gật đầu, không ngạc nhiên, đây không phải hướng đi về nhà chị, thật khó để là một sự trùng hợp chị vô tình nhìn thấy nó.
"Bài hát em đàn, là em viết cho riêng cho tôi, phải không?"
Nó ngập ngừng, lúc giới thiệu nó có nói tặng chị, nhưng chưa hề nói rằng đó là do nó viết. Nó không phản ứng lại câu hỏi, chỉ ngầm thừa nhận.
"Một bài hát giai điệu vui tươi, không hề có một lời ca nào, nhưng lại khiến người nghe đau lòng. Thật kỳ lạ, phải không?"
"Khi nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, hóa ra người thấy đau lòng chỉ có mình tôi. Tôi hốt hoảng trốn chạy khỏi thứ cảm xúc khác lạ đang diễn ra trong trái tim mình. Tôi trốn vào một góc tối, để nhìn rõ bản thân, và tha hồ được nhìn ngắm em."
"Khi em đi, tôi cũng vô thức đi theo, không có mục đích nào cả. Chỉ là tôi không muốn em rời xa tầm mắt của tôi."
"Tôi thật ích kỷ, phải không? Cái gì tôi cũng muốn có. Tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp. Và cả em."
Chị lại yên lặng. Cơn đau kéo tới với nó. Như kẻ tử tù trước khi bị hành quyết, nó thấy thời gian trôi thật nặng nề, muốn kết thúc thật mau, lại sợ tất cả sẽ kết thúc.
Chị mấp máy môi muốn nói tiếp, rồi lại lặng yên.
"Chị Trang, em hứa với chị là em sẽ không đi đâu cả. Em chỉ ở yên đó thôi. Chị hãy làm tất cả những điều mình muốn. Ích kỷ cũng được mà, chị cứ sống như trước giờ. Đừng vì em mà ảnh hưởng."
Cuối cùng nó cũng nói ra được những lời này. Nó cúi đầu xuống đất, chân đá vào những viên đá cuội nhỏ như muốn xua hết mọi thứ cảm giác tồi tệ ra xa khỏi mình.
"Chị về đi, chị Trang. Đêm đã khuya rồi."
Nó dùng lực thoát ly khỏi bức tường đá lạnh lẽo, không còn chỗ để nương tựa, nó muốn ngã quỵ. Nhưng vẫn phải tỏ ra kiên cường mạnh mẽ cho chị an tâm.
Nó dợm chân bước rời đi. Anh Trang đưa tay nắm lấy tay nó, kéo ngược nó vào lòng mình.
Chị ôm siết nó, ép cho lớp vỏ bọc vỡ ra. Hơi ấm này, mùi hương này, nó lưu luyến không muốn đánh mất. Nhưng lại không thể níu giữ, không có quyền níu giữ. Cơn đau này nó không gánh nổi nữa. Nó run rẩy trong vòng tay chị, khóc muốn cạn kiệt nước mắt.
Anh Trang nhẹ nhàng xoa lưng nó, dỗ dành đứa trẻ bị tổn thương trong vòng tay mình. Dùng hơi ấm của bản thân để vỗ về những đớn đau trong lòng nó.
"Quỳnh, em bé ngoan, đừng khóc nữa. Có tôi ở đây rồi!"
"Tôi không nhận lời chúc phúc của em. Vì tôi không thể hạnh phúc được, nếu người bên đời tôi không phải là em."
"Tôi không muốn để bản thân mình phải hối hận. Em có thể cho tôi một cơ hội không? Quỳnh, hãy cho phép tôi, được yêu em!"
Nó gục đầu vào vai chị mà khóc bù lu bù loa, chị càng dỗ dành, nước mắt nó càng ướt đẫm. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nỗi đau buồn chất chứa trong lòng theo những giọt nước chảy hết ra ngoài.
Kết cục thì khi định mệnh đã trói buộc hai tâm hồn vào nhau, bằng cách này hay cách khác hai trái tim sẽ tự biết cách tìm đến để đập chung một nhịp.
Định mệnh của nó, người lạ của nó, Anh Trang của nó, tình yêu của nó.
Chị đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top