Ngoại truyện - Giáng sinh - unbox blind box

Kẹo ngọt Giánh sinh cho các bạn đây. Chúc cả nhà một mùa lễ an lành và hạnh phúc bên cạnh người yêu, người thân và bạn bè nhé.

Còn với những bạn hướng nội chỉ muốn tận hưởng Noel một mình thì lại đây nào, chúng ta đón Giáng sinh cùng OTP :)))

Ngoại truyện Giao thừa đã hứa sẽ lên đúng lúc 00:00 01/01/2025 nhé.

Merry Christmas ❄🎄🎁☃🎅

------

Nó dọn khỏi nhà Lý, về sống chung với chị. Sau khi đồ đạc đã dời đi hết, Lý khoanh tay đứng trước mặt nó, thở dài một cái.

"Em đi rồi căn nhà này sẽ trống trải lắm đây. Tôi nhớ em thì biết làm thế nào?"

"Chị lại dùng cái giọng đó để nói chuyện rồi. Em đã bảo là em miễn nhiễm với đống thính của chị mà." - Nó cười lớn. - "Vả lại, đây vẫn là trụ sở công ty, lúc nào chị gọi em đều phải về trình diện. Hợp đồng vẫn còn thì em vẫn là nghệ sĩ trực thuộc LQ Entertainment."

"Nhưng tôi cứ có cảm giác tiễn con gái đi lấy chồng, thấy lòng mất mát quá. Em ôm tôi đi!" - Lý giang hai tay ra, chờ đợi nó lao vào diễn mấy cảnh sướt mướt.

"Xin lỗi, em có người yêu rồi, tấm thân này không phải để chị sơ hở là đòi ôm như vậy!" - Nó đã quá quen với kiểu cà rỡn của Lý, không thèm chấp cô ấy.

"Em không nói, tôi không nói, làm sao Anh Trang biết được, lại đây, lại đây nào!"

Lý từ từ bước về phía nó, tay vẫn giữ nguyên tư thế giang ngang, miệng không ngưng nụ cười cầu tài.

"Chị, chị tới đón em à?"

Nó thả ánh mắt hạnh phúc sau lưng Lý, rơi vào nơi cánh cửa ra vào đang để ngỏ. Lý lập tức thả hai tay xuống, quay người ra sau giải thích với người vừa xuất hiện.

"Chào Anh Trang, tôi... ủa... Quỳnh! Em giỏi lắm! Dám lừa tôi!"

"Haha. Chị mà cũng biết sợ à?" - Nó thả người lên sofa, cười lăn cười bò.

"Trừ lương em 10% hợp đồng sắp tới, kỷ luật tội dám đùa giỡn với lãnh đạo!"

"Ok ok. Chị muốn sao cũng được. Em có ngày hôm nay cũng nhờ chị, chị cho em cơ hội được làm nhạc, được biểu diễn, được sống cuộc sống sung túc như bây giờ là đã quá đủ. Trước giờ em cũng chưa bao giờ quan tâm chị chuyển bao nhiêu tiền vào tài khoản em. Có chị là em yên tâm rồi. Cảm ơn chị, chị Lý!"

Cuối cùng nó lại là người chủ động ôm Lý, mấy lời thân tình của nó làm khóe mắt cô ấy cay cay. Đứa nhỏ non nớt của cô ấy đã trưởng thành rồi!

"Em đi nhé!" - Nó buông cô ấy ra, đeo chiếc balo chứa mấy đồ cá nhân quan trọng vào người, vẫy vẫy tay với Lý.

"Ừ, em đi đi. Sống thật hạnh phúc nhé!"

"Chắc chắn rồi! Chị cũng vậy nha!"

Lý gật đầu đồng ý nhìn Quỳnh quay người bước ra khỏi cửa. Mới ngày nào còn là con nhóc lơ ngơ không biết gì bước chân vào Ngân hàng phỏng vấn, bây giờ đã trở thành một người phụ nữ đầy tự tin. Ở bên cạnh từng bước trong hành trình trưởng thành của nó, Lý không khỏi có cảm giác thành tựu. Tối nay phải ăn tiệc lớn để tự chúc mừng chính mình. Nghĩ sao làm vậy, cô ấy mở điện thoại, lướt danh bạ xem menu. Sau đó tươi tắn bấm nút gọi, vô cùng tự mãn với lựa chọn của bản thân.

Thang máy lên tầng báo đã đến nơi, cửa mở ra nhưng nó vẫn đứng yên. Trước khi dọn đồ qua hẳn nó đã ăn dầm nằm dề bên nhà chị. Nhưng khi chính thức định cư ở đây nó vẫn cảm thấy có một chút hồi hộp. Lỡ như chị với nó gây nhau, cãi nhau, chiến tranh lạnh, nó biết đi đâu? Cũng không thể quay trở về nhà Lý, ra khách sạn thì lại ngại truyền thông đưa tin lung tung. Thật khó nghĩ.

Hết thời gian chờ đợi, cửa lại đóng. Không có ai gọi tầng nên thang máy chỉ đứng im tạo không gian cho nó đối thoại với bản thân mình.

Chưa kịp sắp xếp cảm xúc xong, tấm cửa thép trước mặt lại mở sang hai bên, trước mặt nó hiện ra hình ảnh chị người yêu xinh đẹp mặc bộ đồ thể thao thoải mái, tóc cột lên cao, nhìn vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.

"Em đây rồi!" - Anh Trang rạng ngời chào đón nó.

"Chị tính đi đâu à?"

"Chờ lâu quá không thấy em nên chị định xuống dưới sảnh đón. Chị sợ em phút cuối nghĩ lại rồi bỏ trốn mất!" - Cô đưa tay đỡ lấy chiếc balo sau lưng cho nó - "Để chị xách cho đỡ nặng."

"Có vài thứ nhẹ hều thôi, em mang được mà. Tại đồ quan trọng nên phải đích thân đi lấy em mới yên tâm. Tất cả mọi thứ khác đã chuyển về đây rồi, chị còn lo gì chứ?"

Nó thấy vẻ sốt sắng của chị người yêu mà buồn cười, sao con người này yêu vào lại loạn hết cả lên thế chứ, không giống phong cách của chị thường ngày chút nào cả. Nó lắc đầu tươi cười rồi bỏ vào nhà trước. Cảm giác hồi hộp xuất hiện vừa nãy cũng vội tan biến. Ở cạnh chị rồi, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên.

Anh Trang vào sau thuận tay đóng cửa lại, tiến tới giúp nó tháo balo đặt sang bên cạnh. Rồi ngay lập tức ôm lấy nó từ đằng sau, kéo nó sát vào lòng mình.

"Quan trọng nhất vẫn là em. Đồ đạc thứ gì cũng thay thế được, nhưng em thì không. Mỗi lần em khuất khỏi tầm mắt là chị lại lo sợ em sẽ biến mất."

"Em hứa sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên chị, được chưa chị yêu?"

Nó quay người lại, rúc vào ngực chị, vòng tay ôm chặt lấy chị, truyền hơi ấm của mình sang chị để chị nhận thức rõ hơn sự hiện diện của bản thân nó.

Đã hứa với chị, cũng từng lặp đi lặp lại lời hứa với lòng mình, nếu sau này cả hai có xa nhau, thì chắc chắn người buông tay chỉ có thể là chị. Cả đời này, nó sẽ luôn ở đây, vì chị, vì một mình chị. Dù vật đổi sao dời, dù có ngàn vạn điều không tốt xảy đến, thì tình yêu của nó dành cho chị vẫn là vĩnh cửu.

Nó ngước nhìn lên, ánh mắt đầy lo âu của chị dần dần được niềm vui lấp lánh thay thế.

"Em đã hứa rồi đó, không được nuốt lời đâu. Chị không muốn phải mất em thêm bất cứ lần nào nữa."

"Vậy mà trước đây, có người mạnh miệng bảo em có đi tận chân trời góc bể chị cũng tìm ra ha!" - Thấy chị đã lấy lại được tinh thần, nó tranh thủ khịa một chút cho thêm vui cửa vui nhà.

"Còn dám trêu chị, em chết chắc rồi, giờ em có xin tha mạng chị cũng không cho đâu."

Nói rồi cô bắt đầu tấn công, cho tay luồn vào vạt áo nó, tìm đến nơi cần đến. Nó nhanh nhạy đẩy chị ra, lập tức lùi về sau chạy vào phòng tắm khóa chốt lại. Vừa đi vừa hét to.

"Không phải em sợ chị nhưng em phải đi tắm đã, chị cứ chờ đó, một lát em bắt chị làm luôn mười hiệp, chị mệt xin nghỉ em cũng không cho đâu!"

Anh Trang chỉ còn biết lắc đầu cười lớn, cái cô nhóc này lúc nào cũng mạnh miệng, nhất là mỗi lần nói về chuyện đó đều mang một nguồn năng lượng dồi dào như thách thức cô, khiến cô càng nhiệt tình thêm củi thêm lửa đốt cháy cả vùng trời hạnh phúc.

Trong lúc chờ Quỳnh tắm, Anh Trang dọn dẹp đồ trong balo ra giúp em. Một vài đồ trang sức quý giá cô đưa vào phòng thay đồ chung của hai người, sắp xếp theo bộ. Mấy cuốn sổ tiết kiệm lại cho vào két sắt cá nhân của em trong phòng nhạc. Cuối balo còn có hai chiếc hộp, một trong số đó là chiếc hộp màu đỏ cô tặng nhân ngày gặp lại nhau sau bốn năm xa cách, đã được em mở ra. Cô lôi từ trong đó ra mô hình standee lắc đầu có hình cô chở em trên chiếc vision hồng.

Đó là lần đầu tiên cô có cái nhìn khác về em. Trên chuyến xe đưa em về nhà, nghe em hát vu vơ sau lưng, mọi mệt mỏi của một ngày làm việc cứ vậy mà tan biến. Con đường hôm đó dường như mọi thứ đều tươi đẹp hơn, làn gió cũng như dịu dàng hơn, âm thanh xe cộ, khói bụi thường nhật của thành phố cũng không làm cô thấy khó chịu nữa. Đến khi nghe em kể câu chuyện xuất thân của mình, về những vất vả mà cô gái nhỏ đã phải tự mình gồng gánh, cô nhận ra bản thân thật muốn bảo vệ người này.

Những cảm xúc nhỏ nhoi như chiếc mầm non nhỏ xíu xuất hiện, đến lúc này đã trở thành một cây đại thụ có thể vững vàng vượt mọi gió mưa. Tình cảm cô dành cho em, đã có bắt đầu đầy đáng yêu như thế. Khi đem tặng món quà, cô dành hết tâm tư viết vào thư gửi kèm cho em hiểu. Tiếc là mãi sau này khi yêu nhau rồi, em mới chịu mở quà ra. Nhưng cũng chẳng sao cả, dù đi đường vòng, dù có đôi lúc hơi lạc hướng, chẳng phải cuối cùng em đã ở đây rồi sao?

Anh Trang đặt standee trên tủ đầu giường, nhìn hai cái đầu lúc lắc vui nhộn không khỏi khiến cơ miệng của cô nâng lên một nụ cười hạnh phúc. Trong balo chỉ còn một chiếc hộp, đó là một gói hàng có ghi "vật dụng trang trí nhà cửa", thời gian mua đã gần sáu năm, tên người nhận là em, địa chỉ giao ở ngân hàng cũ.

Cô thật sự tò mò, em đã mua gì, mà đã rất lâu như thế vẫn không khui hàng, cũng không vất đi, cứ mang nó theo bên mình như một món đồ quan trọng. Em đã không mở thì cô cũng không tiện mở, cô đem ra phòng khách đặt trên bàn trà, bản thân ngồi trên sofa đợi người từ phòng tắm trở ra.

"Chị ơi em tắm thơm tho tươi ngon rồi, ăn em thôi, ăn em thôi!"

Nó quấn chiếc khăn tắm ngang người che chắn những chỗ cần che, cũng thuận tiện cho chị chỉ cần kéo nhẹ một cái để mọi thứ có thể phơi bày. Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt hớn hở, nó nhảy phốc lên đùi chị ngồi như mọi khi.

"Chà, ai mà thơm ngon thế này?" - Anh Trang dụi mặt vào bờ vai trần của nó mà hít hà, mùi sữa tắm ngọt ngào kết hợp cùng mùi da thịt tạo nên một hương thơm lãng đãng quyến rũ.

"Còn ai vào đây nữa, ngoan xinh yêu của chị đây nè!"

Nó cười phớ lớ, tự nhủ phải vậy mới đúng chứ. Ngon nhất trên đời này đối với chị đích thị là con Quỳnh chứ không thể là con tôm con ghẹ nào đó được.

Đang sung sướng tận hưởng cảm giác chiến thắng, ánh mắt nó rơi vào gói hàng quen thuộc trên bàn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nụ cười chợt tắt.

Nó nhảy khỏi ghế, ôm lấy gói hàng giấu ra sau lưng.

"Chị...chị mở ra rồi à?"

Hành động của nó càng làm Anh Trang thêm tò mò muốn biết bên trong gói hàng có gì. Cô từ từ đứng dậy tiến về phía em.

"Chị mở rồi, có gì đâu mà em ngại, thứ em mua cũng bình thường thôi mà." - Cô trao cho Quỳnh nụ cười đầy tin cậy.

"Bây giờ thì nó bình thường, nhưng vào thời điểm em mua thì ... nó ..." - Quỳnh ấp a ấp úng, nhớ tới lúc hí hửng đặt hàng, lúc ngại ngùng nhận hàng, rồi lúc đau khổ khi Lý trả lại gói hàng. Sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt Quỳnh đều được Anh Trang nắm bắt. Cô ôm em vào lòng, vòng tay ra sau giữ lấy gói giấy từ tay em.

"Kể chị nghe đi, chị muốn biết câu chuyện đằng sau nó." - Anh Trang dỗ dành, nó tựa đầu vào lòng chị, thủ thỉ kể lại quá khứ.

"Hóa ra, em đã muốn trao thân cho chị từ lâu như vậy. Tiếc ghê! Giá mà chị yêu em sớm hơn, có phải lúc đó sẽ được ăn thịt cô gái 22 tuổi tươi xanh mơn mởn rồi không?"

"Ơ! Ý chị là bây giờ tôi già rồi, tôi dai nhách rồi, phải không? Nhịn! Nhịn ngay! Tôi cho chị tuyệt thực!"

Nó bực bội bỏ vào phòng ngủ, khóa chốt cửa, ngồi khoanh tay chờ đợi chị gõ cửa làm lành. Nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh nào từ người ngoài kia. Điện thoại cũng đã để ở phòng khách, nó đi qua đi lại sốt ruột. Chị không thèm dỗ nó nữa sao? Chị thực sự nghĩ nó già, chê nó dai nhách rồi sao? Nó có nên ra ngoài làm hung làm dữ thêm một trận nữa không? Nhưng nếu lỡ cãi căng quá, nó tức lên bỏ ra đường thì nó biết đi đâu?

Quỳnh đấu tranh trong phòng ngủ thì ở ngoài phòng khách, Anh Trang quyết định đập hộp gói hàng. Khi nghe em kể, cô đã hình dung được thứ bên trong, nhưng đến khi lôi ra đủ thứ đồ chơi với đầy màu sắc và hình thù kỳ dị, cô không khỏi bật cười. Mấy cái này đã mua từ rất lâu, quá hạn sử dụng rồi. Nếu không thể dùng đúng chức năng vốn có thì cô sẽ để nó thực hiện nhiệm vụ mà người bán đã gán cho: vật dụng trang trí nhà cửa.

Quỳnh chờ đợi quá lâu, sắp chịu không được nữa thì cuối cùng cũng nghe tiếng gõ cửa. Nó mang bộ mặt lạnh lùng mở cửa ra, chỉ thấy phía ngoài tối đen, nụ cười chị là thứ ánh sáng chói lóa chiếu rọi mọi thứ xung quanh.

"Hứ! Tưởng chị không thèm dỗ em!" - Nó dỗi.

"Sao mà không dỗ công chúa của chị được chứ, chị có quà cho em nè. Ra đây!"

Anh Trang nắm tay nó, dẫn ra khỏi phòng ngủ. Trong bóng tối, nó nhìn thấy một cây thông noel nhỏ trên tủ bếp được giăng đèn chớp nháy. Nó nhớ trước khi nó bỏ vào phòng, không hề có cây thông nào ở đó. Tò mò tiến lại gần, nó đỏ mặt, người kia thế mà lại dám lôi cái đám trong hộp ra để trang trí Noel thế này.

Những chiếc bao ngón tay bị biến thành chụp đèn bọc vào từng chiếc đèn quả ớt nhỏ, quấn quanh gốc "cây thông" là cái vật ... hình trụ có rung kia. Mấy cái tua rua từ chiếc roi da tình thú trở thành những tán cây xòe rộng xung quanh. Những gói thiếc chứa bao chưa khui nằm la liệt dưới gốc cây như những món quà đủ màu sắc.

"Giáng sinh vui vẻ, em yêu!"

Với tình huống dở khóc dở cười này, nó không biết giấu mặt vào đâu, đành kéo đầu chị kẹp vào khe hở giữa hai ngọn núi, để ánh mắt chị không được rơi trên gương mặt đỏ bừng của nó nữa. Anh Trang kéo nhẹ chiếc khăn, phá tan sự ngăn cách cuối cùng của cô đến với thiên đường nhỏ của mình, rồi đắm chìm vào không khí lễ hội đầy hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top