Chương 9 - Không ổn!
Không ngủ lại được, nó đành dậy sửa soạn đi làm sớm. Hôm nay nó mặc đồng phục mới, áo sơ mi hơi ôm vào người cùng chiếc váy bút chì, nhìn cũng rất gì và này nọ, đã ra dáng một người lớn trưởng thành.
Tóc nó đen dài bóng mượt, lúc thả ra cũng lõa xõa rơi như một dòng suối, khá đẹp mắt. Từ nhỏ đến lớn nó chưa từng uốn nhuộm, chủ yếu là do không có tiền cho các khoản mục đó, nhưng có lẽ nhờ vậy mà tóc nó nhìn khỏe khoắn. Đây cũng là thứ nó tự tin nhất trên người mình.
Để phù hợp với bộ dáng nhân viên văn phòng hôm nay, nó búi tóc lên cao, để lộ cần cổ thon dài. Da nó tự nhiên thật ra cũng trắng, nhưng vì lăn lộn ngoài đường làm đủ việc, bị ăn nắng nên có phần hơi ngăm ngăm. Chẳng có tiền cũng như thời gian để tu bổ nên nó đành mặc kệ.
Lại nghĩ đến đôi bàn tay trắng trẻo mềm mịn của chị, hẳn là chị đã chịu khó chăm sóc. Bàn tay đó khi chạm vào người mình sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? Nó mê man theo trí tưởng tượng, đến khi nhận ra đã đi lạc quá xa, muốn quay về đã không thể về nữa.
Nó nhớ chị ghê.
Đến Ngân hàng còn khá sớm, bảo vệ thấy nó bước vào tươi cười chào hỏi, nó cũng lễ phép chào lại. Quầy lễ tân chưa có ai. Nó bấm thang máy lên phòng mình. Vắng lặng. Ngồi vào bàn tiếp tục đọc công văn, công việc nhàm chán nhưng lại quen thuộc. Dù sao cũng là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa, những kiến thức này nhiều nhưng không làm khó được nó. Nó ghi chú tất cả những ý quan trọng cần nhớ vào sổ tay.
Gần 8h thì đồng nghiệp lục đục đến, mọi người đều chào nó và khen nó giỏi. Nó thấy vui và có động lực hơn, chờ đợi chị đến để được chị khen. Nhưng nó chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy chị.
Trên nhóm zalo chị cũng không nhắn gì. Nó ngóng cổ ra nhìn mỗi lần cửa mở rồi lại thất vọng khi không phải chị, cứ lặp đi lặp lại hết một buổi thì nó chịu hết nổi. Nó nhớ những lần trước, Ngọc Hương luôn biết chính xác thời gian chị sẽ quay về phòng. Nó có nên thử hỏi cô ấy không?
Chần chừ mất một lúc, nó đi lại bàn làm việc của Ngọc Hương, nhỏ nhẹ.
“Hôm nay sếp Trang có vào không chị Hương.”
“Em tìm sếp làm gì?”
Tuy thái độ của mọi người đối với nó đã thân thiện hơn, nhưng cách trả lời của cô ấy vẫn nghe ra rất nhiều mùi thuốc súng.
“Dạ em có mấy việc cần hỏi ạ”
“Nếu là công việc, cứ hỏi mọi người ở đây, ai cũng có thể trả lời cho em. Đừng làm phiền tới sếp Trang.”
“Dạ, chuyện cá nhân thôi ạ”
Nó cũng chỉ viện lý do để ngóng tin chị, nghĩ rằng trả lời như vậy có thể kết thúc câu chuyện. Ai ngờ Ngọc Hương vẫn tiếp tục làm khó nó.
“Chuyện cá nhân gì mà em phải tìm riêng sếp? Giữa em và sếp Trang có gì bí mật không thể để mọi người biết ư?”
Nó than trời. Làm sao thoát được cái ải siêu tò mò này đây. Không trả lời thì không được, trả lời thì không biết nói gì. May sao lúc đó Huy thấy gương mặt đơ ra của nó nên giang tay tương trợ.
“Con nhỏ đã nói chuyện cá nhân rồi em còn làm quá à. Không phải hôm nay em hẹn khách ăn trưa hả, lo đi kẻo trễ kìa Hương.”
“Vâng. Em đi đây.”
Ngọc Hương nói với Huy rồi quay lại cười khì với nó như không có chuyện gì.
“Sếp Trang đi công tác rồi. Thứ 2 tuần sau mới đi làm lại. Cần gì thì liên hệ anh Huy, ảnh là phó phòng, có thể tạm quyền quyết định trong thời gian sếp vắng mặt. Ok?”
“Dạ. Em biết rồi.”
Ngọc Hương đi rồi, nó cũng về chỗ ngồi, tiếp tục đọc văn bản. Tới giờ nghỉ trưa, Huy kêu nó.
“Quỳnh, đi ăn cơm với anh không? Anh chỉ cho mấy chỗ ăn ngon bổ rẻ quanh đây.”
Nó đã tính không tiêu tiền cho bữa trưa, nhưng Huy đưa ra lời mời như vậy, từ chối cũng khó. Nên nó đành gật đầu.
Huy dẫn nó vào một quán cơm có điều hòa trong một hẻm gần Ngân hàng. Giờ cơm nên quán rất đông, không gian ồn ào tiếng nói chuyện lao xao. Mùi thức ăn xông lên mũi làm bụng nó kêu ọt ọt. Tưởng không đói mà bước chân vào quán lại đói không tưởng.
Nó lật giở menu, cơm canh kèm một món mặn là 40 ngàn. Cứ thêm một món là thêm 10 ngàn. Bằng cả một ngày ăn của nó, rẻ chỗ nào.
Nhưng đã vào quán rồi, cũng không thể quay đầu. Nó chọn món thịt kho tàu, Huy chọn cá kho rồi còn thêm cả đậu hủ sốt cà. Đồ ăn nhanh chóng được đem ra, nó cắm cúi ăn không nói gì.
“Không hiểu sao Anh Trang bắt em ngồi đọc mấy cái lý thuyết chay đó. Cứ lao vào làm thử, đoạn nào cấn thì lại lôi công văn ra xem là giải quyết được cả thôi.”
“Chắc do mấy anh chị có kinh nghiệm thực tiễn rồi, nên công văn là dụng cụ hỗ trợ. Còn em cái gì cũng không biết, sếp yêu cầu nghiên cứu cũng đúng mà.”
“Thì đành là vậy, nhưng em có thấy Anh Trang hơi khắt khe với em không? Một tuần làm sao mà bắt nắm vững toàn bộ được.”
Nó cũng thấy khối lượng hơi nhiều, nhưng khi người khác nói không tốt về chị dù chỉ một chút nó cũng không muốn nghe.
“Có lẽ chị ấy tin em làm được nên mới ra yêu cầu như vậy.”
Huy nhìn nó, gật gù - “Tinh thần em tốt đấy. Rất phù hợp với phòng mình.”
Nó mỉm cười nhận lấy lời khen, rồi lại tiếp tục tập trung vào phần cơm của mình. Được một chốc, Huy lại bắt chuyện. Lần này có vẻ như đây mới là chủ đề chính để anh ấy rủ nó đi ăn cơm.
“Em là người nhà Giám đốc phải không?”
“Dạ?”
“Thì anh nghe đồn vậy, anh hỏi không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi.”
“Đúng là em được Giám đốc đưa vào.”
Sự thật thì vẫn là sự thật, nó cũng không che giấu được. Chỉ không muốn giải thích quá cặn kẽ cho Huy, phần vì thấy không cần thiết, phần lại muốn dựa hơi Giám đốc để nếu ai có ý đồ không tốt với mình thì có thể phải suy nghĩ lại.
“Anh nghe bảo em được cất nhắc để sau này cơ cấu vào vị trí Phó Giám đốc, có phải không?”
“Em chỉ làm hết sức mình thôi ạ, còn việc sắp xếp thế nào là việc của lãnh đạo.”
Nó biết những lời nói của nó có thể gây hiểu lầm, nhưng nó cũng chỉ nói đúng sự thật, người nghe muốn hiểu sao là quyền của họ.
“Anh nói này, chỗ anh em thân tình nên anh chia sẻ. Việc em được cơ cấu, đừng để Anh Trang biết. Sẽ không tốt cho em.”
“Sao vậy ạ?” - Nó thật sự quan tâm, bất cứ việc gì liên quan đến chị, nó đều quan tâm.
“Lúc trước cũng có một cậu kia được gửi vào, không phải từ Giám đốc gửi, mà chỉ là trưởng phòng khác thôi. Anh Trang thái độ với cậu đó ra mặt. Chèn ép các kiểu, thằng nhỏ trụ được ba tuần là xin nghỉ luôn.”
“Sếp Trang thật sự đã chèn ép sao ạ?”
“Cũng không hẳn, giống như đối với em hiện giờ đó, giao việc quá sức, người bình thường nhất định không thể theo nổi.”
Nó không nói gì nữa, chỉ tập trung ăn hết phần cơm của mình. Kể ra thì từ trước đến giờ nó cũng chưa từng được coi là người bình thường. Không cưới chồng sớm như người bình thường để đến nổi phải bỏ nhà đi, không yêu đàn ông như người bình thường để bạn thân kỳ thị cạch mặt.
Ngay cả chuyện bị một người lạ nắm tay rồi ngày đêm tương tư có lẽ cũng không bình thường chút nào. Nỗi nhớ của nó dành cho chị càng lúc càng được lên men, bắt đầu ngấm ngược vào trong từng mạch máu. Nếu có một loại máy móc để đo, có lẽ nồng độ chị trong máu của nó đã quá ngưỡng cho phép.
Ngày thứ năm của chuỗi trông ngóng, chị xuất hiện, niềm vui bỗng chốc vỡ òa. Nó đưa đôi mắt long lanh nhìn theo những bước chân chị bước vào. Môi không tự chủ cứ toe toét. Chiếc đuôi vô hình cứ lắc qua lắc lại chào đón người trong mộng.
Cô bắt được nụ cười như nắng sớm của nó, nhưng lại trả về cho nó những lạnh lùng.
“Phòng mình họp nhanh cái nào.” - Anh Trang tập trung mọi người lại.
“Sếp đi công tác về có quà cho anh em không?” - Tuấn vừa nói vừa chỉnh cặp mắt kính trên mặt.
“Anh khéo lo, có lúc nào sếp ra khơi mà không bắt được cá đâu. Chỉ quan tâm đợt này là cá mập hay cá voi thôi.” - Quốc An hào hứng ra mặt.
Vẫn giữ nét lạnh lùng, nhưng trong mắt Anh Trang không khỏi lộ ra nét tự hào. Nó càng ngắm càng thấy chị cuốn hút. Dù chưa biết chị đã làm được gì, nhưng nó cũng len lén hãnh diện thay.
“Đợt này là 30 tỷ nhé.”
Cô không giấu nổi sự phấn khích trong giọng nói. Cả phòng đồng loạt hú hét vỗ tay vui mừng.
“Quá đỉnh! Tết này ấm no rồi!” - Duyên giơ cả hai tay lên trời làm biểu hiện chiến thắng.
“Bánh chưng năm nay có bào ngư vi cá nấm truffle cá hồi sashimi omakase rồi.” - Tuấn pha trò, mọi người lại cười ồ lên vui vẻ.
“Nhập hồ sơ trình lên trên thông qua xong tôi mời cả phòng một bữa ra trò.” - Anh Trang cũng không che giấu niềm vui sướng nữa, cô để mặc cho sự mãn nguyện tràn khắp gương mặt xinh đẹp.
Tất cả mọi người lại gào thét vỗ tay vang dội. Riêng nó ngẩn ngơ nhìn. Nụ cười của chị như cơn địa chấn kéo qua, đất trời nghiêng ngả, tim nó rung lắc dữ dội, nó không giữ nổi nữa.
Không ổn! Không ổn rồi!
Nó…
Yêu. Mất. Rồi.
–----------
Đôi lời:
Chúc mừng Quỳnh đã Say Hi với conduytinhyeu. Chuẩn bị vượt ngàn chông gai nha con ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top