Chương 6 - Tìm thấy chị.
Lý đưa nó đi giới thiệu một vòng các phòng ban trước khi đưa tới phòng làm việc chính thức. Nó sẽ được phân vào làm việc dưới trướng một anh sếp tên Trang nào đó. Người này có vẻ rất được mọi người nể phục, nhưng nó lại đọc được sự an ủi hiện lên trong mắt mọi người khi nghe thấy nó sẽ vào phòng của sếp Trang này.
"Nhân viên mới của anh Trang đấy à? Chúc em may mắn nhé!"
"Em phải nỗ lực hết mình lên nhé, cố gắng vượt qua, đừng bỏ cuộc giữa chừng."
"Anh Trang thật ra rất tốt, chỉ là hơi khó tính trong công việc thôi, chỉ cần em hiểu cách làm việc là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn."
"Anh Trang chịu nhận người mới à? Tưởng anh Trang khó trong việc xét tuyển nhân sự lắm chứ"
"Làm với anh Trang em sẽ mau tiến bộ lắm, cố lên!"
"Áp lực tạo kim cương, em hãy nhớ điều đó nhé!"
Những lời động viên không làm nó thoải mái hơn, trái lại khiến nó có một linh cảm không tốt trước những gì sắp diễn ra. Nhân vật sắp tới sẽ trở thành sếp trực tiếp của nó có vẻ không phải là một người hiền dịu chịu khó dẫn dắt một nhân viên mới không biết gì.
Dựa trên độ tuổi của những người đưa ra nhận xét, nó đoán sếp mới có thể là một ông chú lớn tuổi. Hình ảnh hiện ra trong đầu nó một người đàn ông đầu hói, bụng bự, mặt nghiêm như công an, mở miệng ra sẽ là những lời quát tháo chửi bới. Khi Lý đưa nó lên căn phòng có chiếc bảng "Phòng Kinh Doanh 3" là tim nó đã đập loạn.
Trong phòng có kê ba dãy bàn, mỗi dãy có ba ô ngồi, vị chi là sẽ có chín nhân viên. Trưởng phòng ngồi ở một phòng kính nhìn bao quát ra khu vực làm việc của nhân viên, có thể thấy được màn hình làm việc của mỗi người, tránh tình trạng nhân viên làm việc riêng trong giờ.
Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết lúc người ta thiết kế vị trí. Thực tế là bàn của trưởng phòng hiện giờ đang không có ai, nhân viên cũng chỉ có hai người đang ở trong phòng.
"Anh Trang đâu rồi?" - Lý lên tiếng hỏi.
"Sếp em ra ngoài rồi, nghe nói chiều mới quay về, chị Lý có cần em nhắn gì lại không?" - Cô gái tóc nhuộm đỏ lên tiếng trả lời.
"Chị đưa nhân viên mới đến bàn giao cho phòng em, nhưng không có anh Trang ở đây thì thôi. Hôm nay để bạn ấy về chuẩn bị đã, ngày mai nhận việc chính thức rồi hướng dẫn công việc cho bạn ấy sau."
Cô gái tóc đỏ nhìn về phía nó đánh giá, anh chàng đang tập trung làm việc trên máy tính cũng ngước nhìn lên.
"Chào anh chị. Em tên là Quỳnh ạ. Em được phân vào phòng mình, hi vọng được anh chị giúp đỡ." - Nó lật đật tự giới thiệu.
"Chào em, chị tên là Ngọc Hương."
"Anh là Quốc An, chào Quỳnh."
Hai người kia buông ra lời chào với giọng điệu khá lãnh đạm.
"Sếp Trang biết phòng nhân sự sắp xếp bé này vào phòng em không vậy chị Lý? Sếp không ý kiến gì à?" - Ngọc Hương tò mò hỏi Lý.
"Đã được thông qua rồi, đằng nào phòng em cũng đang thiếu người. Quỳnh đây tuy là sinh viên mới ra trường, nhưng tốt nghiệp thủ khoa đó. Có thể giúp anh Trang nhiều."
"Cũng chưa chắc." - Ngọc Hương lầm bầm nhỏ tiếng, rồi quay lại tập trung làm việc, coi nó với Lý không liên quan gì đến mình nữa.
Lý cũng quá biết thái độ của nhân viên phòng này nên cũng không buồn bắt bẻ, cô ấy quay lại nói với nó.
"Vậy thôi em về đi, ngày mai đến làm việc nhé."
Nó chào hai anh chị đồng nghiệp chung phòng rồi theo Lý ra thang máy. Lý dùng thẻ bấm xuống tầng trệt giúp nó. Ánh mắt lại như đùa giỡn khi nhìn vào nó.
"Em đừng căng thẳng vậy, trong quá trình làm việc có điều gì khó khăn đừng ngại tìm đến tôi. Tôi có thể bảo vệ em." - Cô ấy đá lông nheo với nó trước khi cánh cửa thang máy đóng lại
Tất cả mọi thứ ngày hôm nay đều cho nó những tín hiệu, rằng nó sắp bị cuộc đời bầm dập thê thảm. Thái độ đồng nghiệp không thân thiện, những ánh nhìn thương cảm, lời đồn về vị sếp chưa biết mặt kia, lại còn chị trưởng phòng nhân sự luôn cợt nhả.
Trời sập thì chống, mọi thứ có ra sao cũng chẳng sao. Từ trước tới giờ, đâu phải mọi con đường nó đi đều bằng phẳng, thêm một chút khó khăn thì cũng không thể làm nhụt chí nó được. Dù sao thì cũng chỉ cần cố gắng bám trụ một năm lấy kinh nghiệm làm đẹp CV, sau đó có thể nhảy việc.
Nó tự nhủ rồi đi bộ đến trạm xe buýt gần Ngân hàng để chờ xe. Chuyến xe số 06 trờ đến, nó bước lên xe, tìm một chỗ trống bên cửa sổ ngồi xuống, chống cằm nhìn dòng xe ngược chiều đang từ từ lướt qua.
Bỗng một bóng hồng xuất hiện trong tầm mắt, nó giật mình dịu mắt nhìn kỹ lại. Thực sự là "bóng hồng" nó tìm kiếm bấy lâu nay đang chạy con Vision hồng cùng chiếc nón bảo hiểm hồng nổi bật giữa đường phố kia. Nó vội chạy đến dãy ghế cuối của xe buýt, áp mặt vào cửa kính nhìn theo hướng đi của con gấu hồng giữa phố đông. Chiếc Vision đá xi nhan xin đường rồi quẹo vào một tòa nhà. Nếu nó nhớ không lầm, thì đó chính là nơi nó vừa bước ra, cũng là nơi nó sẽ làm việc những ngày sắp tới.
Cơn phấn khích thổi bay những mệt mỏi chán chường của ngày hôm nay. Cuối cùng thì nó cũng tìm được một ít manh mối về người lạ kia. Ngày mai...ngày mai thật đáng để trông đợi.
Nó lại nhìn vào bàn tay trái của mình. Tủm tỉm cười mãi không thôi.
Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, sau khi sửa soạn và trang điểm nhẹ, nó đứng trước gương ngắm nhìn mình thật lâu. Con bé gầy còm đen nhẻm nhưng mặt mày đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Nó cười với con bé đó, con bé cũng cười lại động viên nó.
Bước chân ra đường, những cơn gió sớm mai mát lành thổi tới, nhẹ vuốt ve cổ vũ những bước chân chập chững bước vào cuộc đời của một người lao động trưởng thành.
Chiếc bốn bánh số 06 màu xanh quen thuộc dừng lại đón nó. Nó lên xe, ngồi vào ghế sát cửa sổ, bác tài điều khiển xe đưa nó đến tòa nhà nơi nó sẽ làm việc trong ít nhất một năm tới đây. Và là nơi nó có thể gặp lại con gấu hồng trong lòng nó.
Xe dừng lại cách nơi nó muốn đến vài trăm mét, nó đi bộ đến một tiệm bánh mì phía đối diện ngân hàng, mua một ổ, xin cô chủ quán cho ngồi nhờ ở chiếc ghế nhựa màu đỏ bên cạnh.
Nó vừa gặm bánh mì, vừa nhìn vào cửa hầm lên xuống nhà xe, chờ tín hiệu của con Vision hồng kia. Hôm qua rõ ràng chiếc xe chạy xuống hầm, là nơi để xe của nhân viên làm việc trong tòa nhà. Hi vọng đúng là người đó, đừng là bất cứ sự trùng hợp ngẫu nhiên nào.
Còn cách 10 phút là đến giờ chấm công, nó không thể tiếp tục chờ. Ngày đầu tiên trình diện, nó cũng không muốn vào trễ. Đành đứng dậy, cảm ơn cô chủ quán bánh mì, chuẩn bị vượt dòng xe để qua đường.
Khi đang ở lằn ranh giữa hai dòng xe, con gấu hồng từ từ xuất hiện trong tầm mắt nó, rồi lớn dần lớn dần. Xi nhan xe chớp chớp như đá lông nheo với nó. Miệng nó toe toét cười, tay muốn đưa lên vẫy chào, nhưng may mà nó kiềm lại kịp. Nương theo chiếc xe hồng cùng qua đường, cứ như thể nó cùng chú gấu đang sánh bước bên nhau.
Chiếc Vision chạy xuống hầm xe, nó thầm ghi nhớ biển số trong đầu. Không thể ngăn nổi sự phấn khích chạy dọc khắp thân thể. Người lạ này cứ như thần may mắn của nó. Luôn xuất hiện vào đúng lúc tâm trạng nó tồi tệ để vực nó dậy, cổ vũ nó. Dù người đó có là ai đi nữa, nó cũng đã dành cho người đó một cảm tình nhất định trong trái tim mình.
Nó bước những bước chân vui nhộn tiến vào "chiến trường". Nhung mỉm cười chào nó ở quầy lễ tân.
"Em chào chị Nhung, chị cho em nhận đồng phục và thẻ nhân viên với ạ."
"Chào Quỳnh, tụi mình bằng tuổi nên xưng hô thoải mái thôi. Chúc mừng ngày đầu tiên đi làm nhé!"
"Cảm ơn Nhung."
Nó tươi cười nhận lấy túi đồ từ Nhung. Đeo chiếc thẻ nhân viên có in hình của chính mình lên cổ, tiến về phía thang máy, bấm số tầng, quẹt thẻ. Cảm giác thành tựu tự dưng kéo đến, nó không khép được miệng, cứ toe toét mãi thôi.
Giữ tinh thần tươi vui, bước chân vào căn phòng Kinh Doanh 3. Trong phòng đang có bốn nhân viên ngồi nói chuyện, nó nhận ra chị Ngọc Hương tóc đỏ hôm qua vừa giới thiệu. Nó tiến về phía các nhân viên, tự giới thiệu một lần nữa.
"Em chào chị Hương, em chào các anh chị, em là Quỳnh, nhân viên mới của phòng mình sẽ bắt đầu làm việc từ hôm nay ạ."
Y hệt Ngọc Hương hôm qua, ba người còn lại đều dành cho nó cái nhìn đánh giá không quá nhiều thiện cảm, rồi cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Anh là Tuấn." - Anh chàng đeo kính lên tiếng.
"Anh là Văn Đức." - Anh chàng béo béo chào nó.
"Chào Quỳnh, chị là Duyên." - Cô gái còn lại cũng cất lời giới thiệu.
"Em kiếm ghế ngồi đi, ngồi đâu cũng được. Chắc khoảng năm phút nữa sếp vào rồi. Lúc đó sếp sẽ phân công cụ thể cho em nhé!" - Ngọc Hương nói với nó.
"Dạ"
Nó tìm đến chiếc ghế gần nhất, đặt túi đựng đồng phục xuống, rồi ngồi lặng im quan sát xung quanh. Hôm nay mới có thời gian nhìn kỹ hơn, nó nhận ra bàn làm việc của mọi người ai nấy đều gọn gàng. Mọi thứ đều được đặt vào vị trí một cách chỉn chu, không hề có một chi tiết dư thừa lạc quẽ, những chiếc ghế chưa sử dụng cũng xếp ngay hàng thẳng lối vuông vức không xê dịch.
Tính cách mỗi người khác nhau, sẽ có cách sắp xếp khu vực làm việc khác nhau. Với sự đồng bộ nhất quán thế này, chỉ có thể do chỉ đạo của lãnh đạo phòng. Nó lại cảm nhận rõ sự khó tính của anh sếp mới này.
"Chào sếp."
Bốn người trong phòng thay phiên nhau lên tiếng, nó giật mình quay nhìn ra cửa. Một người đàn ông giống đến 80% hình dung của nó về sếp mới đang bước vào, nhưng ánh mắt nó không thể rời khỏi người phụ nữ đi bên cạnh.
Chị đẹp. Trẻ. Chỉ hơn nó khoảng vài ba tuổi. Tóc dài uốn xoăn nhuộm màu xám khói sang trọng thời thượng. Mặc bộ vest blazer màu hồng phấn, chiếc áo crop top màu đen phía trong khiến cơ bụng săn chắc thoắt ẩn thoắt hiện, đôi giày gót nhọn hơn 7 phân khiến chị càng cao như người mẫu trời trang. Trên tay cầm ly Starbucks, chị bước những bước khoan thai về phía nó.
Tim nó bỗng đập hỗn loạn những nhịp bất ngờ. Chị càng tiến tới gần nó càng muốn nín thở. Không khí xung quanh như đặc quánh lại. Trong mắt nó không còn đồng nghiệp, không còn anh sếp bụng bự đầu hói, chỉ còn có chị đẹp với đôi mắt của "bóng hồng" luôn nằm trong trí nhớ của nó suốt mấy tháng qua.
Cuối cùng nó cũng đã tìm thấy chị.
---------
Đôi lời của tác giả:
Ở "Bên Rừng Có Áng Mây Bay" tới chương 4 là hai nàng đã hôn nhau, sang tới đây đến chương 6 mới xuất hiện nữ chính còn lại của truyện.
Nhưng cũng không sao, phải không các bạn?
Đủ nhân vật chính rồi nên chắc mình sẽ viết nhanh hơn, hi vọng có thể ra chương đều hơn. Nếu lâu quá không thấy chương mới, các bạn hãy cứ mạnh dạn comment đòi chương để mình có động lực hơn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top