Chương 38 - Tan ra (H-healing)

Về tới khách sạn nó nhanh nhẹn vào rửa tay chân mặt mũi, thay một chiếc đầm ngủ hơi hơi quyến rũ vào người. Nói hơi hơi vì khi soạn hành lý đi du lịch, nó vừa chờ đợi vừa không biết có chuyện gì sẽ xảy ra không, nên nó không dám mặc sexy quá, sợ bị chị đánh giá. Bây giờ, chuyện sắp xảy ra rồi, nó lại tiếc vì mình không mang đồ hở hang thêm một tí nữa.

Nó tắt đèn phòng, vặn nhỏ cây đèn bàn trên tủ đầu giường, xịt một tí nước hoa thơm thơm lên người, rồi chui vào chăn nằm chờ đợi.

Chị ơi em đã ráo nước nghiêng mình, mời chị vào xơi.

Nó cười khùng khục với ý nghĩ vừa nhảy ra trong đầu mình. Lần này nó sẽ thực sự ngủ cùng chị, không hề say xỉn, không còn mộng tưởng. Chị là người yêu của nó, nó là bạn gái của chị, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá. Nó hạnh phúc đến chết mất.

Nó trùm chăn che kín đầu, bụm miệng lại mà cười trong sung sướng.

Trong khi nữ chính kia vui vẻ chờ đợi thì nữ chính còn lại của chúng ta ở trong phòng tắm lại vô cùng căng thẳng. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên cô biết yêu, lại là người chủ động trong mối quan hệ này. Cô đã tìm hiểu trước chuyến đi, cũng mua một vài thứ, nhưng vẫn lo lắng không thôi.

Cô tẩy trang xong, soi mặt mộc của mình trong gương chưa thấy vừa ý, liền tô lại son môi. Bặm hai cánh môi cho đều màu, Anh Trang nở một nụ cười động viên con người đang bối rối trước mặt mình.

Nhìn xuống đôi tay, móng đã được cắt tỉa gọn gàng, nhưng vẫn hơi lo lắng, cô lấy đồ dũa móng ra chà một lần nữa. Kiểm tra các góc đều mềm mại mới yên tâm.

Cô mặc vào một chiếc đầm ngủ mát mẻ màu đen, làm nổi bật làn da trắng ngần lại phô diễn được các đường nét của cơ thể. Anh Trang soi mình trong gương không còn gì để chê, mới yên tâm dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ chuẩn bị bước vào chiến trận.

Đi được vài bước, như nghĩ tới điều gì, cô mở túi xách, lấy ra một gói bạc nhỏ. Xé theo đường răng cưa, lôi ra cái thứ trơn trượt thơm mùi dâu, loay hoay mang vào ngón tay mình. Thời gian hơi lâu nhỉ? Hay thôi không cần dùng?

Nghĩ tới nghĩ lui cô lại tháo nó ra khỏi tay, cho vào sọt rác. Rửa sạch tay một lần nữa, mạnh mẽ bước đến nơi thiên đường đang rộng mở đón chào.

Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo giúp cô bình tâm hơn một tẹo. Em đang nằm trong chăn chờ mình, cô hít một hơi sâu, đẩy sự căng thẳng ra khỏi lồng ngực rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường.

Anh Trang chui nửa thân dưới vào trong chăn, ngả người nửa nằm nửa ngồi vào chiếc gối êm ái, sau đó quay người sang phía em. Cô chống một tay làm điểm tựa cho đầu, tay còn lại từ từ kéo chiếc chăn ra khỏi người em.

Mái tóc bạch kim dần hé lộ, cô tiếp tục kéo xuống, bờ trán cao bướng bỉnh, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi thẳng, đôi môi nhỏ chúm chím nối tiếp nhau xuất hiện. Cô ngẩn ngơ nhìn, rồi bật cười thật khẽ. Con nhỏ này, thế mà lại ngủ gục mất. Cô lo lắng nãy giờ, có phải thành công cốc rồi không?

Anh Trang đưa tay vuốt mái tóc em, người lúc này đã trở thành bạn gái của cô. Một niềm hân hoan từ bàn tay truyền đến trái tim đang loạn nhịp. Khi đã xác thực rõ ràng tình cảm của nhau, những động chạm nhỏ thế này cũng khiến cô thấy hạnh phúc dâng tràn.

Bàn tay di chuyển xuống gò má, ngón cái chạm vào khóe môi em. Không nhịn được, cô cho đầu ngón tay lướt nhẹ theo viền môi. Đôi môi tối nay bị cô cắn sưng đỏ lên như một trái dâu mọng nước. Tự dưng cô thấy khát khô cả cổ.

Muốn ăn em quá!

Nghĩ cũng lạ, trước đây không phải cô chưa từng lột sạch em ra, không phải chưa từng thấy tất tần tật của em. Nhưng lúc này, chỉ nghĩ tới thôi tim cô đã đập loạn. Cảm giác ham muốn khó kiềm chế này là gì? Tại sao nó lại xuất hiện?

Nếu lợi dụng thời cơ chạm vào một người không có ý thức bên cạnh, cô sẽ không phải chính nhân quân tử, không phải một người tốt. Nhưng từ trước đến nay, cô cũng chưa từng tự cho bản thân mình là người tốt, càng không phải quân tử. Tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích mình vạch ra cô đều có thể dùng. Vả lại, chẳng phải lúc nãy em đã đồng ý để chuyện đó xảy ra với cô rồi sao.

Sau một hồi tự thảo luận, con nhỏ lý trí quyết định đi ngủ trước, để con bé cảm xúc muốn làm gì thì làm. Anh Trang xích người lại gần em, một tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng mình. Tay còn lại tự do khai hoang những vùng đất mới.

Trong giấc mơ, nó đang dạo chơi trên một bãi cỏ xanh rì, khắp nơi có những cây hoa lài thơm ngát đang tỏa hương cùng những chú bướm đủ sắc màu bay lượn xung quanh. Trên đầu là trời xanh mây trắng nắng vàng ấm áp. Thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến nó khẽ rùng mình, nhưng chỉ vài giây liền trở lại sự dễ chịu quen thuộc.

Từ xa, có một chú cún lon ton chạy tới, là loài shiba với bộ mặt cứ như đang nở một nụ cười toe toét, nhưng lại có bộ lông màu hồng phấn đáng yêu. Nó cúi xuống ôm chú cún lên, nhu mỏ hun hun vào cái mặt cười đó. Không hề có mùi thường thấy ở những chú chó, chỉ nghe mùi hoa lài thơm thơm, rất giống mùi của chị.

Chú cún lè lưỡi liếm vào mặt làm nó nhồn nhột, nó bật cười khanh khách, đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún nhỏ. Thật kỳ lạ, cái mặt cười của chú cún vẫn ở trước mặt, nhưng cảm giác ươn ướt nhột nhạt đang chạy dọc thân người. Hơi có một chút khó chịu, lại vô cùng dễ chịu. Nó không thể lý giải được cảm giác này, nhưng tựu chung là nó thích, rất thích.

Nó cảm nhận được sự ướt át đó từ cổ xuống ngực nó, bên cạnh sự ẩm ướt lại có hơi nóng liên tục phả vào. Người cứ thấy lâng lâng khó tả, không còn tập trung được vào chú cún đang cười kia. Nó nhắm mắt lại, tận hưởng cảm xúc lạ lùng đang xâm chiếm cơ thể.

Sự nóng ẩm đi dần đến một bên bầu vú, nó biết đang có chuyện gì đó xảy đến, nhưng không cách nào kiểm chứng. Nhận thức càng lúc càng rõ về sự đụng chạm ở nơi nhạy cảm, nó dần dần tỉnh lại.

Khi mắt nó mở ra lần nữa, chú cún đã biến mất, thay vào đó là mái tóc bồng bềnh của người nào đó đang xõa dài che phủ một phần thân trên trống trải của nó. Váy ngủ của nó đã bị người kia lột ra từ lúc nào không biết, phần thân dưới đang được đắp bởi chiếc chăn, nó không thể xác định được tình trạng cụ thể.

Kẻ xấu xa lột đồ nó trong lúc nó ngủ đang ngậm một bên ngực nó, vẻ mặt say mê như đứa trẻ được quà. Nét mặt này nó chưa bao giờ thấy ở chị, hôm nay chị đã hé mở cho nó cánh cửa để bước vào thế giới nội tâm của chị. Những gai góc, những suy tư chị đều ném sang bên hết, vui sướng tận hưởng món đồ chơi của mình với một tâm hồn tinh khôi.

Nó đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa qua tai chị, để có thể ngắm chị nhiều hơn. Ở góc độ này, nó thấy rõ chiếc miệng xinh đang liếm mút chiếc kẹo càng lúc càng nhô cao. Tự dưng nó nhớ ra là mình cũng mắc cỡ quá.

Nó đẩy chị ra khỏi người, kéo tấm chăn che lên ngực, đỏ bừng mặt lắp bắp hỏi:

"Chị...chị đang làm gì vậy?"

"Ăn em!"

Chị cười thật tươi, như thể đó là điều hiển nhiên. Không như nó nghĩ chị sẽ bối rối vì bị bắt quả tang tại trận như vậy.

"Nhưng mà... nhưng em đang ngủ mà."

"Thì chị đang đánh thức em đây!"

Anh Trang luồn bàn tay vào trong chăn, mò mẫm lên đúng vị trí mà cái miệng vừa bị đuổi đi. Điểm nhạy cảm vừa bị mút cho sưng lên, chỉ một cái chạm nhẹ nó đã sướng muốn rùng mình.

Nó phân vân giữa hai dòng suy nghĩ, nên tiếp tục ngại ngần mà hắt tay chị ra hay để yên cho cảm giác tê rần này diễn tiến. Nó nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không có đáp án, đầu óc nó càng lúc càng trở nên trống rỗng, cơ thể đã tự có câu trả lời.

Nó phát hiện bản thân mình uốn éo, nhướn người vào sát chị hơn như chú cá đang tìm về với nguồn nước. Đôi môi chị lập tức phủ kín môi nó, cùng nó chia sẻ những hơi thở rối loạn. Nó mê man trong thứ cảm xúc đặc biệt này, từng tế bào da thịt chuyển động vô tổ chức, cái gì cũng loạn cả lên. Nó ôm ghì lấy chị, muốn mình gần chị hơn nữa. Nhưng dù nó sát đến mức nào vẫn thấy có khoảng cách ở giữa hai cơ thể. Khoảng cách mong manh như một tờ giấy mỏng, nó muốn xé toạc đi, muốn dính chặt vào chị, muốn hòa với chị làm một thể.

Khi đôi môi tách rời, cả hai nhìn sâu vào mắt nhau, nó đọc được sự khát khao trong đôi mắt đối diện. Nó hạnh phúc điên lên. Tình yêu chị dành cho nó không chỉ thể hiện bằng hành động, bằng lời nói, mà còn thể hiện bằng cả những cảm xúc ẩn sâu. Mỗi cái vuốt ve, mỗi sự đụng chạm như mỗi phím đàn ấn xuống, làm vang vọng âm thanh lảnh lót khắp không gian.

Nó dùng ánh mắt nóng rực, dùng cả cơ thể căng cứng của bản thân để cổ vũ chị tiếp tục. Bàn tay chị đi qua những núi những đồi đều được các tế bào thần kinh của nó hân hoan chào đón. Tiếng thở dốc nặng nề lại như tiếng trống thúc giục đẩy cao tinh thần người chiến binh. Nó cong những ngón chân khám phá cảm xúc ẩn sâu trong cơ thể. Như một người say chuếnh choáng men tình, lại như một nghi thức thiêng liêng khi hiến dâng toàn bộ linh hồn cho đất trời rộng lớn. Cõi hoang mạc, cánh đồng mênh mông, những dãy núi cao, biển cả bao la cứ nối tiếp nhau đem những hình ảnh thả vào tâm trí nó. Rồi bỗng dưng, mọi thứ đột ngột đứt quãng, chỉ có một vầng sáng lóe lên, chói chang.

Nó đã hoàn toàn tan ra ... dưới tay chị.

----------

Tác giả:

Hời ơi, tui top mà đi tả feeling của bot chả biết có trật chỗ nào không :))

Mấy bạn thụ có kinh nghiệm vô chia sẻ dì nghe với :)

Tính viết chi tiết vô hành động hơn mà nhớ ra có cái chương H+ 20.10 post nó đủ hành động rồi nên chỉ viết về cảm giác thôi, hi vọng cái H nhẹ nhàng tình cảm này nó cũng healing.

Vui vẻ nhé cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top