Chương 35 - Cảm ơn em
Thư ký của Tổng Giám đốc được đào tạo bài bản hơn nhân viên lễ tân nhiều. Nguyên một đám Tanger khi thấy nó bước vào đều bị xao động, nhưng lập tức ổn định tinh thần, giữ vững phong thái chuyên nghiệp tự tin, nở nụ cười tiêu chuẩn lộ tám chiếc răng chào đón vị khách không mời.
"Chào chị! Chị đã liên hệ công tác chưa ạ?" - Thư lên tiếng, cô ấy là fan cứng, cứng ngắt ngắt, mà phải dùng âm điệu này để nói chuyện với idol. Trong lòng cô ấy đã muốn đập đầu vào tường tự vẫn lắm rồi.
"Chưa. Chị muốn gặp sếp Trang, được không Thư ơi?" - Nó giở lại chiêu cũ với giọng nói ngọt ngào gấp đôi.
Có gì mà không được. Chỉ cần Quyt muốn, cái gì Tanger cũng làm.
"Chị Quyt ơi, em xin lỗi chị. Huhu. Nhưng mà sếp Trang không có ở đây." - Thư xả vai, không gồng nổi trước sự ngọt ngào của "chồng em" nữa.
"Bao giờ chị Trang về? Chị có thể chờ." - Nó đã lôi Tanger ẩn ra được nên thoải mái nói chuyện hơn.
"Sếp ..." - Đây là chuyện tuyệt mật, vì là phòng thư ký thân cận nên mới được biết, đến cả Giám đốc các bộ phận cũng chỉ được thông báo là sếp đi công tác. Thư không biết có nên nói cho Quyt hay không.
Cô ấy nhìn lên đôi mắt trong veo của thần tượng đang tin tưởng nhìn mình, vừa định mở miệng trả lời thì cậu thư ký bên cạnh đã kéo tay cô ấy.
"Xin lỗi chị Quyt, lịch trình của Tổng giám đốc chúng tôi không thể tiết lộ được ạ! Chị cứ về trước, khi nào sếp Trang về chúng tôi sẽ báo lại để sếp liên lạc với chị!" - Cậu thư ký điềm đạm trả lời.
"Vậy có thể cho chị vào phòng chị Trang tham quan một vòng được không? Chị hứa sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì. Thư có thể đi theo giám sát chị."
Nó muốn biết không gian làm việc của chị như thế nào, để có thể hình dung người phụ nữ của nó mỗi ngày ra sao. Mấy người thư ký nhìn nhau trao đổi, sau đó Thư bước lên trước dẫn đường.
Cửa mở ra, mùi thơm quen thuộc lại len lén đánh úp nó. Hít hà một hơi, nó hình dung ra chị đang trước mặt, ngồi vào chiếc ghế kia, trán khẽ nhăn khi đọc công văn. Nó đến bên cạnh bàn giấy, con gấu hồng bằng sứ ngày xưa nó tặng vẫn ngoan ngoãn đứng ngay hàng thẳng lối với hộp bút. Chị còn giữ đến tận lúc này.
Một chút của ngày xưa đó, bây giờ lớn bằng chừng nào rồi? Nó thật sự tò mò muốn chị nói cho nó nghe, nó đã chiếm được bao nhiêu phần trăm trong trái tim chị.
Phòng chị vẫn gọn gàng sạch sẽ như phong cách vốn có của chị. Mọi thứ đâu vào đấy, tối giản hết mức có thể. Chỉ có một chồng công văn trên bàn là lạc quẻ so với phần còn lại của văn phòng. Rất nhiều bìa màu hồng được chất lên nhau.
"Đó là cái gì vậy Thư?"
"Dạ, là tất cả thông tin về chị mà phòng thư ký đã tìm cho sếp suốt gần một năm qua đó ạ. Có nhiều thông tin như lịch diễn đã cũ, sếp vẫn không cho tụi em dọn."
"Thông tin của chị?" - Nó ngạc nhiên hỏi lại.
"Dạ đúng rồi, chị cũng biết sếp em là một siêu cấp Tanger mà!" - Thư tự hào khoe.
Hừ, sếp em gì chứ? Của tôi! Của tôi! Của tôi! Điều quan trọng phải nói ba lần. Nó ghen trong lòng, nhưng không để lộ ra. Nó cần cô thư ký này để biết thêm thông tin về chị. Ngó ra phòng ngoài, thấy hai bạn thư ký còn lại đang tập trung vào công việc, nó mới kéo Thư ngồi xuống sofa.
"Thư này, chị có một bí mật, chỉ kể cho riêng mình em. Em giữ nó giúp chị, được không?" - Nó thì thầm.
Có gì mà không được. Chỉ cần Quyt muốn, cái gì Tanger cũng làm. Nhất là bí mật chỉ riêng mình biết. Nghĩ đến thôi Thư đã phấn khích muốn hét toáng lên rồi.
Cô ấy lật đật gật đầu, tim đập loạn kề sát lại thần tượng nghe idol của mình chia sẻ.
"Bài hát cuối cùng đêm qua, là chị viết cho chị Trang. Chị yêu chị ấy!"
Thư lập tức lấy hai tay bịt miệng để ngăn không cho mình hét lên sung sướng. Phòng thư ký lao tâm khổ tứ săn vé đặt lịch trình để sếp theo đuổi idol thành công rồi. Thành công hơn mong đợi.
"Chồng em" không nên yêu ai, nhưng yêu sếp em thì em chịu! Thư hí hửng nghĩ trong đầu. Nhưng rồi nhớ tới tình cảnh của sếp hiện tại, cô ấy lại ngần ngại muốn nói rồi lại thôi.
Nó biết đã cạy được nửa miệng rồi, lại thủ thỉ tâm sự.
"Chị đã chờ chị Trang trả lời cả đêm hôm qua, và cả hôm nay. Chị gọi hay nhắn tin chị Trang đều không phản hồi nên chị mới tìm đến đây. Có lẽ chị bị từ chối rồi. Nhưng ít ra, chị Trang phải trực tiếp nói với chị, Thư thấy có phải không? Bây giờ chị buồn quá!"
Diễn tới đoạn này, nó thấy cũng thật buồn. Hốc mắt cứ thế đỏ lên.
Thế giới ngoài kia dám làm Quyt buồn Thư đã có thể sống mái với người ta rồi. Huống gì, chính bản thân cô ấy còn góp một phần vào đó.
"Không phải đâu chị Quyt, chị hiểu lầm sếp Trang rồi. Thật ra ... sếp ... nhập viện một tuần nay rồi. Sức khỏe sếp yếu lắm, bác sĩ chưa cho xuất viện." - Thư giải bày
"Nhập viện? Chị Trang bị gì? Em cho chị địa chỉ được không? Chị phải đến đó! Chị phải gặp chị ấy!" - Nó hốt hoảng.
Có gì mà không được. Chỉ cần Quyt muốn, cái gì Tanger cũng làm.
Trên xe taxi đến bệnh viện, nó đau xót vì những gì Thư đã kể. Chị bị phát hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD*) do hút thuốc lá trong một thời gian dài. Lại cộng thêm suy nhược cơ thể gần một năm nay, lúc đầu triệu chứng chỉ là thỉnh thoảng chảy máu cam, rồi tần suất càng ngày càng nhiều lên. Sau đó là khó thở ngất xỉu, đã đi cấp cứu vài lần. Nhưng vừa đỡ một tí chị đã vội vã quay trở về với cuộc sống cũ, quay trở về với chuyện hằng đêm thức khuya theo chân nó trong môi trường quán bar đầy khói thuốc độc hại.
Lần này tinh thần không còn khả năng gánh cơ thể yếu ớt đó nữa. Chị ngã quỵ. Li bì sốt cao suốt 3 ngày 3 đêm không hạ. Nhiệt độ vừa tạm bình ổn, chị đã đòi xuất viện để đến show của nó. Chưa ra được đến cổng bệnh viện, lại một lần nữa chị ngã xuống, ngất đi.
Vậy mà suốt thời gian qua, nó không hề hay biết gì cả. Chỉ thấy sự xuất hiện của chị như là một điều hiển nhiên. Nếu nó biết sớm ... giá mà nó biết sớm ...
Bệnh viện tư nhân cao cấp, không khí không bị nặng mùi cồn sát trùng, không gian yên tĩnh, tiếng nói chuyện nếu có cũng chỉ rì rầm, những ô cửa sổ lấy ánh nắng tự nhiên tràn vào khiến những người đến đây cũng đỡ được cảm giác căng thẳng nặng nề vốn có ở các bệnh viện công.
Nó phải báo danh ở bàn lễ tân rồi mới được cho phép đến phòng bệnh của chị. Từ ngoài nhìn vào ô kính, nó đã thấy chị đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nó khẽ khàng đẩy cửa bước vào không muốn làm kinh động đến chị.
Đứng yên lặng bên giường bệnh ngắm nhìn người phụ nữ mạnh mẽ của nó giờ này gầy rộc yếu ớt trong bộ đồ bệnh nhân. Làn da nhợt nhạt không một giọt máu, khuôn mặt không còn lớp trang điểm che dấu để lộ sự mỏi mệt đến tận cùng, trán chị khẽ nhăn như thể có gì đó rất khó chịu trong người.
Nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nâng bàn tay ốm đến lộ cả những sợi gân xanh lên đặt một nụ hôn vào. Nó áp má vào bàn tay chị, cọ cọ rồi khẽ hít hà. Da tay khô ráp, khác hoàn toàn với những lần tiếp xúc trước, không có cảm giác mát mẻ mềm mại của ngày xưa. Cũng không còn mùi hương lài quen thuộc, chỉ có một mùi thuốc sát khuẩn lành lạnh.
Cơ thể chỉ còn da bọc xương này làm tim nó nhói lên. Nó yêu chị, dù lúc này chị không còn chút nào giống hình tượng nó vẫn lưu luyến, nhưng tình yêu lại càng mãnh liệt hơn. Nó muốn trả về với chị của ngày xưa, nó có thể đánh đổi mọi thứ nó có, thậm chí cả những thứ nó sẽ có, nó đều đem ra đổi được.
Thương cảm, đau xót, bất lực. Giá mà nó có thể thay thế chị nằm đó. Giá mà nó đón nhận chị sớm hơn. Giá mà từ đầu nó không bỏ trốn.
Ừ, giá mà lúc đó nó không trốn tránh, chị đã có thể yên tâm sống với cuộc hôn nhân viên mãn, sống cuộc đời giàu sang không cần nỗ lực bán mạng làm việc. Chị sẽ không buồn, không lạnh, thậm chí không nhớ nó để phải đốt thuốc thường xuyên.
Nó đã sai rồi, phải không?
Nhưng cuộc sống không phải chỉ cần "giá mà" là có thể quay trở lại. Nếu mọi thứ đã diễn ra theo cách nó vốn dĩ phải xảy ra, vậy thì nó sẽ dành hết phần đời còn lại để ở bên chị và yêu chị. Nó sẽ đem đến cho chị mọi thứ mà nó có thể.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay hao gầy, Anh Trang nặng nhọc mở mắt ra, nhìn cô gái nhỏ của mình đang khóc nhè. Đây là thực hay mơ nhỉ. Mấy hôm nay cô cứ ở trong một lớp sương mù, những hình ảnh của quá khứ và hiện tại liên tiếp đan xen. Nhưng lúc nào cô cũng thấy Quỳnh. Thấy em cười, thấy em rạng rỡ, thấy em cháy hết mình trên sân khấu, thấy em khóc, thấy em ngồi lặng im trong bóng tối, thấy cả em của những ngày đầu luôn dành cho cô ánh mắt rạng ngời.
"Quỳnh!" - Cô dùng hết sức lực để gọi tên em, nhưng chính bản thân cô lại nghe âm thanh ở đâu đó rất xa xôi.
Em có nghe thấy không?
Cô gái nhỏ trước mặt nói gì đó, cô không nghe rõ lắm, đôi mí mắt nặng trĩu lại muốn khép lại. Cố gắng chống chọi, để được nhìn thấy em thêm một lần nữa, Quỳnh của cô!
Cuối cùng, cô bất lực trong việc điều khiển cơ thể mình, bóng tối đặc quánh lại kéo đến, bao trùm lấy con người yếu ớt. Cô nằm co ro, lạnh lẽo, cô độc, tay chân nặng nề không thể nhấc lên.
Ở xa xa, xa thật xa từ một nơi hư vô cô không thể nhìn tới được, có âm thanh vọng lại. Tiếng guitar nhẹ nhàng, tiếng em hát bên tai, âm nhạc như một luồng ánh sáng xoay quanh người cô, dần dần phác họa hình ảnh người con gái cô yêu.
Anh Trang chớp chớp mắt để quen với ánh sáng chói lọi vừa xuất hiện, cô bắt gặp đôi mắt long lanh nhìn cô đầy yêu thương. Một lần nữa cô lại được trở về với vũ trụ bình yên cô hằng mong nhớ.
Anh Trang thấy mình nhẹ tênh, bước từng bước về phía cô gái đang rạng rỡ đợi chờ mình dưới những cánh hoa anh đào bay bay.
Em xòe tay ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy, hơi ấm từ đôi bàn tay xua đi tất cả mọi giá lạnh trong cô. Đến bây giờ, cô đã có thể nở một nụ cười từ tận đáy lòng mình.
Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tôi cơ hội được yêu em!
.....
Chú thích:
*COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease - bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là tình trạng viêm niêm mạc đường thở mạn tính gây giảm chức năng không khí ở phổi. Người bệnh thường cảm thấy khó thở vì đường thở bị hẹp so với bình thường và có thể dẫn đến suy hô hấp. Đây là bệnh lý chiếm tỷ lệ cao nhất trong các khoa bệnh hô hấp. Hút thuốc lá chiếm hơn 90% các trường hợp mắc bệnh. Khoảng 20%-30% số người hút trên 20 điếu thuốc lá mỗi ngày sẽ có các biểu hiện sớm hoặc muộn của COPD. (Google để biết thêm chi tiết)
Giải thích nôm na là mỗi khi chúng ta hút thuốc, khói thuốc sẽ đóng lại thành một lớp mỏng ở đường thở. Ngày qua ngày, lớp này sẽ dày lên làm tắc nghẽn đường thở, oxy từ ngoài không vào phổi được, cũng như khí độc trong người không thể đẩy ra ngoài. Giai đoạn nhẹ thì vẫn có thể điều trị theo chỉ định của bác sĩ, và phải tuyệt đối bỏ hút thuốc, không tiếp xúc với khói thuốc. Còn giai đoạn nặng thì ... biết rồi đó. Vậy nên các bạn ơi, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Hãy bỏ thuốc ngay khi còn có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top