Chương 31 - Buông
Ngay giây phút nó quyết định đặt xuống những tổn thương, những cảm xúc tồi tệ của quá khứ, chấp nhận bản thân sống như mình muốn, chỉ mong được yêu chị như lúc này, nó lại bị đồng hồ báo thức kéo ra khỏi những mộng mơ.
Cậu thư ký cắt ngang màn ôm ấp của sếp với vẻ mặt hối lỗi:
"Xin lỗi sếp, nhưng có điện thoại quan trọng ạ!"
Anh Trang không cam lòng, nhưng cũng đành buông người con gái bé nhỏ ra. Cô đưa tay nhận điện thoại từ thư ký, liếc nhìn tên người gọi.
"Em chờ tôi một lát nhé!"
Anh Trang vuốt nhẹ gò má nó, rồi đi đến một góc phòng vắng người, bấm nhận cuộc gọi.
Nó biết ai đang gọi cho chị. Không cố ý nhìn nhưng vì đứng quá gần nó không thể không thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: Phạm Quốc Hải!
Nó thức tỉnh khỏi cơn mê muội.
Mày lại vậy rồi Quỳnh!
Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu năm rồi, thứ không thuộc về mình níu kéo có ích gì. Thỏa mãn những cảm xúc nhất thời của cơ thể để đổi lấy những đêm dài ngập trong nỗi đau. Có đáng không?
Như một người đi trên sa mạc vô tình nhặt được bình nước. Xui xẻo thay, chiếc bình rỗng. Một giọt nước còn sót lại không đủ cứu khát mà còn làm cổ họng thêm bỏng rát.
Nó buông tay. Buông tất cả những tổn thương từng chịu, buông những cảm xúc tiêu cực luôn lấp đầy trong lòng mình. Buông luôn tình yêu không tưởng.
Buông cả chị.
Khi cảnh quay bắt đầu trở lại, Anh Trang nhanh nhạy bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của Quỳnh. Những ánh mắt, những nụ cười, những hành động thân mật được diễn một cách trôi chảy. Nhưng cô biết, có điều gì đó đã mất đi.
Đến cảnh hôn cô hằng chờ đợi. Khi đôi môi cô được chạm vào chiếc môi mềm mại nóng ẩm đó, sự lạnh giá lại bao phủ khắp mọi nơi, đem thế giới của cô trở về kỷ băng hà.
Thà rằng em khoe ra tất cả gai nhọn, mỗi lần cô chạm vào có thể khiến thịt nát xương tan, nhưng cô vẫn có thể xông mình đi tới. Còn bây giờ, trước mặt cô là một vỏ ốc cứng cáp lạnh lùng mà cô không tài nào phá vỡ được.
Cô gái nhỏ của cô đã trốn mất, chỉ để lại nhân cách của người phụ nữ trưởng thành từng trải đối mặt với đời. Em không để bất cứ sai sót nào diễn ra, mọi thứ vừa vặn một cách hoàn hảo.
"Cắt! Hoàn thành rồi!"
Cả phim trường vỗ tay vui mừng. Nó khom nửa người, cúi chào tất cả.
"Mọi người vất vả rồi. Quyt cảm ơn các anh chị em nhiều!"
"Chúc MV thành công, lọt top trending nhé!"
"Chiếm lấy top 1!"
"Đạt 100 triệu views."
Mỗi người một câu ủng hộ nó. Nó tươi cười bắt tay chào cảm ơn từng người. Đến trước mặt chị, nó lễ phép cúi đầu.
"Cả ngày hôm nay chị vất vả rồi ạ. Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của BNB, đặc biệt là sếp Trang đây."
"Quỳnh! Em cho tôi một cuộc hẹn riêng được không? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em." - Anh Trang nài nỉ.
Nó đứng thẳng người lại, mắt môi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn, giọng nhẹ nhàng khoan thai.
"Mọi thứ kết thúc rồi, chị Trang."
Cô không chấp nhận. Không thể chấp nhận được. Cô không thể để mất em thêm một lần nào nữa. Những ngày như một xác sống vừa qua không phải là cuộc đời cô muốn có.
Cô cần em.
Anh Trang vốn là một người nhạy cảm. Cô biết trước khi cuộc điện thoại diễn ra, cô đã chạm vào được tình yêu giấu kín của em. Cô đã lôi được nó ra ngoài ánh sáng. Vậy mà chỉ vài phút ngắn ngủi cô lại để tuột mất.
"Quỳnh, tôi với Hải không có quan hệ gì cả!"
Nó nhìn chị, vẻ hốt hoảng trong giọng nói, ánh mắt vội vàng như lửa thiêu đốt, thật lạ lẫm, mà cũng thật xa xăm.
"Thì sao? Liên quan gì tới em?"
Nó ráo hoảnh. Giọng điệu không còn nặng nề xưng tôi gọi chị. Nhưng điều đó càng làm cô héo hon ruột gan.
Cơ hội duy nhất của cô đã thất bại rồi.
Anh Trang nhìn bóng lưng người con gái cô yêu bước xa dần.
Hình ảnh dần nhòe đi, những tiếng ù ù như khuếch đại trong khoang tai. Cô nghe rõ tiếng từng giây đồng hồ tích tắc trôi, nghe rõ tiếng chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân rơi rụng chạm vào mặt đất, nghe rõ cả tiếng trái tim mình vụn vỡ.
Cô mất em rồi.
Không có phép màu nào nữa, không có cụ Behrman* nào xuất hiện để vẽ lên một hy vọng cho cô nữa.
Thư ký đưa cô về lại Ngân hàng trong đêm khuya. Chồng công văn khẩn màu đỏ phơi bày trước mắt. Cô không đọc vào chữ nào. Cô muốn phát điên, muốn xé sạch tất cả. Những thứ này có ý nghĩa gì chứ?
Vô nghĩa! Tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Cô có trèo cao hơn nữa, có đứng ở đỉnh trời cũng không thể nhìn thấy được em.
Một giọt nóng hổi từ mặt cô rơi xuống, hòa vào màu đỏ của bìa công văn. Lại thêm một giọt, loang đỏ tờ giấy trắng.
"Sếp! Sếp chảy máu kìa. Để em đưa sếp đến bệnh viện." - Cậu thư ký hoảng hốt la lên, nhanh chóng rút khăn giấy đưa cho Anh Trang cầm máu.
Cô nhận khăn giấy từ cậu thư ký, đặt nó ở mũi ngăn những giọt máu tiếp tục rơi.
"Không sao đâu. Làm việc quá sức thôi. Thỉnh thoảng vẫn bị. Tôi nghỉ một lát là được. Cậu về trước đi. Đêm nay tôi ở đây."
"Em ở lại với sếp. Em ở phòng ngoài, sếp cần cứ bấm chuông ạ!"
"Công việc không phải thứ quan trọng nhất. Cậu về với gia đình đi!"
Lời Anh Trang nói như rút ruột rút gan, cậu thư ký xúc động quá không ngăn được nước mắt. Cậu làm thư ký cho nhiều người sếp, đây là người đầu tiên nghĩ đến cảm nhận của nhân viên. Cậu rót một ly nước ấm, đặt lên bàn sofa cho cô.
"Sếp uống miếng nước rồi nghỉ ngơi đi ạ. Em về nhà, nhưng bất cứ khi nào sếp cần, em lập tức có mặt."
Anh Trang mỏi mệt gật đầu. Chờ cậu thư ký rời đi, cô cầm lấy bao thuốc ngồi xuống ghế sofa, lại rút ra một điếu ngậm lên miệng.
Cô bật nắp zippo cái tách, rồi lại đóng lại thêm một cái tách. Tiếng tách tách đều đều cứ lặp đi lặp lại trong đêm vắng.
Đến cả thứ độc hại như thuốc lá cũng không còn giúp được cô. Cô biết sống những ngày tiếp theo như thế nào đây?
Sáng hôm sau khi phòng thư ký đến làm việc, tất cả mọi công văn từ đỏ đến xanh đều đã được sếp giải quyết. Cậu thư ký than thở với mấy người bạn cùng phòng.
"Sợ cứ tiếp tục thế này chúng ta lại phải đổi lãnh đạo mất!"
"Sao vậy? Chị thấy sếp Trang làm tốt nhất trong tất cả những sếp tổng trước đây mà." - Cô tóc xoăn trả lời.
"Thì vì vậy đó. Em đi theo sếp mấy ngày, bản thân em là nam giới còn chịu không nổi với cường độ đó. Vậy mà lúc nào cũng thấy sếp làm việc. Không một giây phút nghỉ ngơi. Hôm qua còn chảy máu cam. Không biết cơ thể đó chịu đựng được bao lâu nữa."
"Sếp có niềm vui nào không? Chúng mình tìm cái gì đó cho sếp vui để cân bằng lại đi!"
"Em thấy sếp vui nhất khi ở bên cạnh Quyt thôi. Nhưng dự án kết thúc rồi. Có vẻ như cô ấy cũng không thích tiếp xúc với sếp mình."
"Chị Quyt thân thiện lắm. Với ai chị ấy cũng đối xử tốt hết. Nhất là với fan của chị ấy." - Thư bảo vệ thần tượng của mình.
"Chính mắt anh thấy mà. Với ai Quyt cũng dễ thương thật, nhưng với sếp Trang thì ... kỳ lắm!"
"Haizz. Chúng mình cùng nghĩ thử xem có cách gì cứu sếp không." - Cô tóc xoăn đưa ra kết luận.
Những ngày tiếp theo, trong chồng hồ sơ phòng thư ký đưa vào luôn có một bì màu hồng kẹp giữa. Bàn tay đang di chuyển lấy công văn xử lý cứ động phải bì hồ sơ đó lại giật thót như động phải lửa. Nóng bỏng tay.
Anh Trang ném qua một bên, không buồn mở ra nhìn. Nhưng cũng không nhắc phòng thư ký đừng đưa nữa. Sấp màu hồng cứ ngày qua ngày chồng chất lên cao như một ngọn núi, chẳng khác gì nỗi buồn của cô.
MV cuối cùng cũng ra mắt. Mức độ viral cao hơn cả kỳ vọng. Bài hát thẳng tiến chễm chệ ở vị trí đầu bảng xếp hạng, và giữ nguyên đó mấy tuần liền.
Tên tuổi Quyt lên như diều gặp gió, BNB cũng hưởng lợi rất lớn. Từ Ngân hàng xếp gần cuối, từ lúc Anh Trang về nắm quyền đã tiến vào top 10. Dự kiến khi thương vụ nghìn tỷ với tập đoàn nhựa Quốc Hải thành công, BNB có thể tranh giành vị trí với big 4.
Những số liệu tươi sáng không làm Anh Trang vui vẻ. Lúc này công việc chỉ là thứ để cô tìm quên đi cuộc sống. Cô không có mục đích nào để hướng tới, không có điều gì mình khát khao nữa.
Ngọc Hương sau khi đọc các báo cáo cho cô nghe xong, thoải mái chuyển sang hỏi chuyện cá nhân.
"Chị bỏ thuốc rồi hả chị Trang? Lâu rồi không thấy sai em đi mua. Cũng không thấy hình ảnh chị ngồi nhả khói."
"Ừm." - Cô hững hờ trả lời.
"Sao tự dưng em cảm giác chẳng thà chị cứ như trước, vẫn còn thấy chị giống con người. Chị bây giờ cứ như một cỗ máy."
"Ừm."
"Chị có nghe em nói không vậy?"
"Có. Nhưng tôi không có gì khác để trả lời em. Đem văn kiện trên bàn đi xử lý đi."
"Cho em trốn việc tí đi. Chị siêng năng quá nhân viên dưới quyền cũng mệt mỏi lắm đó!"
Ngọc Hương than thở. Cô ấy đứng dựa vào bàn giấy nhìn chị sếp mình ngồi ở sofa chăm chú đọc tài liệu. Tiếng loạt soạt lật giấy đều đều vang lên làm cô ấy ngáp dài.
Rảnh rỗi Ngọc Hương bâng quơ lật giở bìa màu hồng trên cùng ra xem. Là thư mời tiệc mừng công MV Tay Nắm Tay đạt 100 triệu views đồng thời All-kill các bảng xếp hạng . Thời gian là tối nay.
"Ủa trong lịch của chị không thấy đi tiệc của Quỳnh. Không phải chị thích con bé lắm sao chị Trang?"
"Ừm" - Vẫn câu trả lời cũ, nhưng giọng lại có chút ít ngập ngừng.
"Ừm là sao nữa chị sếp? Chị thích nó đến mức phải thu xếp để đóng MV cùng nó. Bây giờ vui như thế này chị phải ở bên, cùng chúc mừng chứ?"
Anh Trang dừng đọc công văn, tần ngần suy nghĩ. Muốn nói gì rồi lại thôi. Sau một lúc, cô lại cúi xuống đọc mấy cái tờ trình. Đọc được vài chữ lại ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Hương.
"Chuẩn bị trang phục dạ hội cho tôi! Tôi phải ở bên em ấy!"
.......
Chú thích:
*Cụ Berhman: nhân vật trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của nhà văn O. Henry. Các cháu đều đã được học trong sách Ngữ Văn 8.
Tâm sự lảm nhảm:
Cuối tuần này dì có một combo hoàn hảo: đi xem "Mộ Đom Đóm" và đọc xong "Cây Cam Ngọt Của Tôi".
Nó như kiểu double kill, tâm trạng có ủ dột đến mức nào cũng xõa được hết. Mấy cháu có thời gian thì dì siêu recommended nên thử nhé. 1 trong 2 cũng được, không cần phải cùng lúc giống dì đâu.
Tâm trạng đang tốt nên lên chương 31 cho mọi người tốt theo :)
Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top