Chương 27 - Ánh sáng của đời cô, đã tắt rồi!
Nó đã gặp được chị rồi, gặp chị bằng xương bằng thịt. Vẫn vẻ ngoài lạnh lùng đó, vẫn phong thái mạnh mẽ tự tin đó, từng cái chớp mắt đầy quyến rũ mị hoặc đó. Vẫn là người mà nó chưa một giây phút nào ngừng thương nhớ. Nó bước đến gần chị, hương lài dễ chịu thoang thoảng nhẹ nhàng từ mũi chui vào tận sâu trong lục phủ ngũ tạng nó.
Cũng hương hoa này nhưng ở trên cơ thể chị trở thành một mùi đặc trưng rất riêng mà nó đã tìm cách tái hiện suốt thời gian qua nhưng không thành. Nó khẽ hít một hơi sâu len lén tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đó.
Chị nhìn nó, mỉm cười, nụ cười vẫn làm nó xao xuyến như ngày nào, câu nói được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của chị cũng vẫn làm nó tan nát như ngày nào. Chị thật chuyên nghiệp!
Nó đã trông chờ chị nói nhớ nó, hoặc ít ra chỉ đơn giản là một câu "Đã lâu không gặp" như những người bạn cũ. Nhưng nó lại vọng tưởng rồi. Nó trong lòng chị, từ trước đến nay chưa bao giờ có một vị trí nào, dù là nhỏ bé nhất.
Chị đã dùng thái độ làm việc chuyên nghiệp thì nó cũng không thể để chị thất vọng.
"Yay, Quyt on the mic!" - Nó vui vẻ hô lên.
Không khí chợt im lặng, chị nhìn nó ngơ ngác, nó nghe cả tiếng quạ bay ngang qua đầu chị.
"Haizz, sếp Trang bảo là fan của em, mà fanchant* của Tanger chị còn không biết."
*Fanchant là một từ khóa do fan lập ra và thống nhất với nhau từ ban đầu để cổ vũ cho thần tượng của mình.
Nói rồi nó quay qua những người khác đang có mặt trong phòng.
"Ở đây có Tanger không?" - Nó hỏi to.
"Có!" - Rất nhiều người đồng thanh trả lời, trong đó có cả Thư, nhân viên phòng thư ký của cô.
"Yay, Quyt on the mic!"
"Yêu - Quyt - không - bao - giờ - sai!" - Đám đông đồng thanh hô vang lại!
Nó tươi cười vẫy tay với những fan chân chính, rồi quay lại tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện chị.
"Như vậy là chị không yêu em rồi!"
Đôi môi nó khẽ cong cong vừa nũng nịu vừa tủi thân dỗi hờn, nửa như đùa nửa lại rút ruột rút gan.
Anh Trang như bị ném một quả bom nguyên tử vào lòng. Sức công quá quá lớn khiến cô không thể chống đỡ nổi.
BÙM!!!
Trái tim của cô nổ tung. Cô đã sai rồi, hoa hồng đầy gai này còn mê mị cô hơn cả bông hoa dại trước đây. Trong nhất thời cô không kịp phản ứng, chỉ ngây ra ngắm nhìn Quỳnh.
Khi cô biết Quỳnh yêu mình, cô đã tự hỏi tình cảm của bản thân đối với cô nhóc này là gì. Nhưng cô không thể xác minh được. Đó chỉ là một thứ gì đó mơ hồ không thể gọi tên. Nhìn em run rẩy đau đớn như con thú nhỏ bị thương trước mặt, cô đau xót, nhưng không dám ôm em lại, cũng không nỡ thả em đi. Cứ đứng lặng yên, chần chừ.
Lúc Quỳnh bỏ đi mất, cô vẫn chưa thể biết được tình cảm đó là gì. Cô chỉ có một mong muốn tột cùng là có thể tìm được em, nhìn thấy em mỗi ngày, được ở bên cạnh em, được bù đắp cho những mất mát bản thân đã gây ra cho em. Em có là gì trong lòng mình cô cũng không cảm thấy cần định nghĩa nữa.
Gặp lại em với diện mạo hoàn toàn khác người con gái cô tìm kiếm. Một Quỳnh mới mạnh mẽ, trưởng thành, không có vẻ gì là cần đến cô nữa, Anh Trang tin rằng mình có thể buông bỏ chấp niệm. Từ bây giờ cô có thể hoàn toàn tập trung vào những mục tiêu đã vạch định.
Nhưng ngay giây phút này, cô đã hiểu được một sự thật. Cho dù Quỳnh có thay đổi vẻ ngoài đến thế nào, cho dù em không còn ánh mắt đầy rạng ngời nhìn cô, thì tình cảm cô dành cho em cũng đã có tên gọi.
Đó là Tình yêu! Chắc chắn phải là Tình yêu.
Cô đã hoàn toàn bị người con gái trước mặt hút hồn.
Muốn được giữ chặt em trong lòng, muốn được thủ thỉ nói những lời yêu thương vào tai em, muốn được hôn em. Muốn cho em biết rằng trái tim này, tâm trí này đều đã thuộc về em.
Những cảm xúc trong lòng cô như một cành cây vươn mình lớn dậy, cành lá tua tủa đâm bên này bên kia vào trái tim chật chội của cô có một chút đau xót.
Chưa kịp mở miệng trả lời em: "Quỳnh, thật ra tôi cũng yêu em." thì Quỳnh tươi cười vui vẻ phá tan không khí cứng ngắc như bị xịt keo.
"Em đùa thôi, sếp Trang không cần áp lực đâu ạ! Em nhận đủ tình yêu của các Tanger rồi, không có chỗ cho người khác nữa đâu!"
"Chồng emmmm! Em yêu chồnggggg!" - Một Tanger nào đó ở dưới hét lên.
Cả gian phòng đều vang vọng tiếng cười vui vẻ.
Lúc này phục vụ cũng vừa dọn thức ăn lên. Trên bàn toàn những món cao cấp mà phòng thư ký của Anh Trang đã chuẩn bị.
Quỳnh dùng bữa một cách tự nhiên, không còn ngỡ ngàng ngơ ngác trước những món ngon vật lạ. Cuộc sống của em có vẻ đã ổn rồi. Anh Trang thở phào nhẹ nhõm vì ông trời không quá khắc nghiệt với em.
"Lần hợp tác này cảm ơn sếp Trang đã chiếu cố không bắt chỉnh sửa gì, cho em giữ nguyên demo. Thật sự là đỡ biết bao nhiêu việc!" - Quỳnh vẫn giữ thái độ vui vẻ chia sẻ.
"Bản demo của em đã đủ hay rồi." - Anh Trang khen ngợi thật lòng.
"Bên em cũng lên kịch bản MV xong. Ngày mai các bạn trong ekip sẽ gửi qua cho Ngân hàng mình duyệt final. Hi vọng cũng mau chóng được thông qua."
"Chắc chắn rồi."
Anh Trang trả lời. Thầm thở dài vì những chủ đề em nói chỉ xoay quanh công việc. Em không mảy may lộ ra tâm trạng dư thừa để cô có thể dò đoán được.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong không khí hòa hoãn như vậy. Không thân mật cũng không hề xa cách. Cứ như kẻ hai đường thẳng song song, không một giây phút nào cô lại gần được em thêm dù chỉ một chút xíu.
Sau khi dùng tráng miệng xong, Quỳnh nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt.
"Cảm ơn sếp Trang, em đã ăn rất ngon miệng ạ!" - Nó lịch sự nói.
"Cảm ơn em đã chấp nhận lời hẹn ăn tối cùng tôi. Tôi có món quà, mong em nhận nó!"
Anh Trang đưa chiếc hộp nhỏ xinh về phía nó. Nó cũng vui vẻ đón lấy.
"Cảm ơn sếp Trang."
"Em khách sáo rồi! Quỳnh này, em có thể cho tôi số điện thoại của em không?" - Anh Trang không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào nữa.
Nó nhìn chị. Chị đã từng có em, cả trái tim lẫn tâm trí đều thuộc về chị. Nhưng chị có cần đâu. Bây giờ, cần gì vài ba con số điện thoại vô nghĩa đó.
"Mọi thông tin cần trao đổi chị có thể liên hệ với phía công ty quản lý của em ạ. Em sẽ lập tức phản hồi." - Quỳnh khéo léo từ chối.
Trước rất đông người như vậy, cô cũng không thể nói gì thêm. Đành đưa tay ra bắt tay em để kết thúc buổi hẹn. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Anh Trang cảm nhận rõ rệt luồng điện chạy khắp người mình. Bàn tay em ấm nóng mềm mại, có một chút mồ hôi dinh dính trong lòng bàn tay, dính luôn trái tim loạn nhịp của cô.
Quỳnh rút tay lại. Cô giữ chặt không buông. Nó khẽ nhíu mày. Cô đành ngậm ngùi thả ra.
Nó đi về phía cửa ra vào, nơi có Lý đứng chờ sẵn. Lý khoác một chiếc áo choàng lên vai nó, kéo nó vào sát người cô ấy. Quỳnh cũng thoải mái tươi cười khẽ tựa vào Lý, cả hai sánh đôi bước ra ngoài.
Anh Trang đứng lặng nhìn hai người bước đi. Sự khó chịu dâng ngập lòng cô. Lỗi lầm của cô là đã làm tổn thương em, cô xứng đáng bị nhận những cảm giác này.
Chỉ là, nhìn thấy em bên một người khác, cô không cam lòng. Từng cơn co thắt mãnh liệt bóp vào trái tim cô, đau nhói. Lại như có ai vắt chanh vào những vết xước trong lòng, bỏng rát.
Không thể giữ nổi bình tĩnh, không cần hình tượng, cô chỉ cần em.
Anh Trang bước những bước vội vã theo sau, bước đi nhanh chóng trở thành bước chạy. Cô phải giữ em lại, phải nói cho em biết nỗi lòng của mình. Cô không thể nhìn em biến mất thêm một lần nào khác.
Xe đã đến chờ trước cổng, Lý mở cửa sau cho Quỳnh bước vào. Nó vừa khom người, đã bị một lực giữ lấy bàn tay, kéo nhẹ về sau.
"Quỳnh, tôi có điều này muốn nói với em!"
Lý đứng bên cũng lập tức đặt tay mình nắm lấy cả hai bàn tay kia, tạo thành thế kiềng ba chân.
"Sếp Trang, chúng ta đã có thỏa thuận, buổi gặp mặt cũng đã kết thúc. Xin cô bỏ tay ra giúp."
"Tôi cần phải nói điều này với Quỳnh, không phải với rapper Quyt. Đây không phải là công việc."
Không ai chịu nhường ai, không ai chịu lùi lại. Mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Quỳnh thở dài mệt mỏi, đưa mắt nhìn Lý. Lý cũng trả lời lại nó bằng ánh mắt. Cả hai trao đổi với nhau như thể Anh Trang là người vô hình. Lòng cô đau nhói. Cô đang làm gì thế này? Cứ như thể cô đang xen vào một mối quan hệ, làm người thứ ba. Nhưng thật sự cô không muốn buông tay.
Cuộc trao đổi trong im lặng của Quỳnh và Lý cuối cùng cũng kết thúc, Lý thả tay ra, vào xe trước rồi đóng cửa lại. Anh Trang cũng nhẹ nhàng thả tay theo. Nó đi đến một góc tường của tòa nhà, cô theo nó, một trước một sau chầm chậm bước trong đêm.
Đêm đã khuya, sự tĩnh mịch bao trùm không gian, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua phá tan im lặng. Quỳnh tựa lưng vào tường, ánh đèn đường hắt lên người nó và chị hai chiếc bóng dài, giao cắt đỉnh đầu vào nhau. Nếu là trước đây, hình ảnh này đã có thể làm nó tự hạnh phúc mấy ngày.
"Chị bảo có điều muốn nói mà. Khuya rồi, nói nhanh còn về." - Nó lạnh lùng thúc giục.
Bao nhiêu lời trong lòng chồng chất chen nhau muốn được thốt ra, Anh Trang sắp xếp câu chữ trước sau, vẫn không biết mở lời như thế nào.
"Em với Lý, đang quen nhau sao?"
Đôi mi giả cong dài chậm chạp nâng lên, nó khẽ chớp mắt, quay đầu nhìn thẳng vào chị. Đáy mắt sâu thăm thẳm chỉ toàn bóng tối.
Anh Trang chỉ đọc được sự lạnh nhạt, đêm hè nóng bức lại làm cô rét run.
"Chị có thấy cảnh này quen không?"
"Hửm?" - Cô nhất thời không hiểu được ý nó.
"Có phải sau đó, chị sẽ nói chị yêu tôi? Vậy thì chị biết diễn biến tiếp theo rồi đó. Nó sẽ không khác gì tối hôm đó đâu."
Anh Trang biết nó đang nhắc tới hôm nào, đôi mắt đẫm nước hằng đêm khiến cô trăn trở, cô làm sao quên được. Trong đôi mắt ấy hiện tại nhiệt độ đã hạ xuống âm, toàn băng đá giá lạnh.
Quỳnh tiếp tục lên tiếng, giọng lười biếng uể oải như chẳng để tâm điều gì.
"Chị có câu hỏi khác không? Nếu không có, tôi về nghỉ trước! Chào chị!"
Nó nhấc mình khỏi bức tường, bước những bước vững chãi trên con đường càng lúc càng xa cô. Những bím tóc lắc lư theo nhịp bước chân như những sợi dây thừng, liên tiếp quất những đòn roi không thương tiếc vào người Anh Trang.
Khi chiếc xe chở Quỳnh nổ máy rời đi, ngọn đèn màu đỏ sau đuôi xe cũng biến mất, bóng tối mau chóng bao trùm lấy Anh Trang, nhốt cô vào hang sâu tận cùng.
Ánh sáng của đời cô, đã tắt rồi!
.....
Preview Chap 28 - Chị yêu, ngủ ngon!
[Đã rất lâu rồi nó mới lại gần chị như thế, lời nói trầm ấm như rót mật vào lòng, từng cái nhìn, từng nhịp thở, mọi thứ của chị đều khiến nó si mê như trước. Bốn năm vật vã trốn chạy, nó vẫn không tài nào thoát khỏi mê cung mang tên Anh Trang.]
["Em vào ngủ trước đây!"
"Tôi ôm cho em dễ ngủ nhé!"]
Chương sau ngọt heng :)
Bé nào thi cứ yên tâm thi ha!
P/S: À, dì mới tạo cái page FB, mấy bạn rảnh vào follow lảm nhảm với dì cho vui. Link ở bio hoặc lát nữa dì thả vào cmt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top