Chương 18 - Vả mặt

Khỏi cần phải nói nó vui đến mức nào, "tìm em tận chân trời góc bể" trong tiểu thuyết đều là lời hứa nặng tình của các nhân vật chính. Chị đã hứa hẹn với nó như vậy, lẽ nào nó còn không hiểu thâm tình của chị.

Chị không cần phải nói rõ ràng, không cần làm những hành động thân thiết quá mức. Nó đều đón nhận tình yêu của chị đầy đủ không sót một li một tí nào.

Nó ra khỏi phòng Anh Trang với nét mặt tươi hớn hở. Duyên lập tức để ý thấy tờ giấy trên tay nó.

"Có quyết định chính thức rồi phải không? Chúc mừng em!"

"Khao đi. Từ lúc Quỳnh vào tới giờ toàn nhờ vả anh chị, chưa thấy quà cảm ơn gì cả." - Ngọc Hương lập tức tranh thủ móc mỉa nó.

"Dạ, em mời cả phòng mình trà sữa nhé ạ. Anh chị uống gì em đặt luôn."

Dù sao Ngọc Hương nói cũng đúng, nó nhờ vả nhiều rồi mà chưa mời mọi người được lần nào. Một ly trà sữa khoảng năm sáu chục ngàn. Cả phòng nhiều lắm cũng năm trăm ngàn. Cái gì nên chi thì cũng phải chi. Nó xách điện thoại ra, mở ứng dụng gọi đồ ăn cho mọi người chọn món.

"Thôi, uống trà sữa béo lắm. Chị mày giảm cân." - Ngọc Hương ngúng nguẩy trả lời.

"Vậy em uống trà đá không đường là được rồi." - Tuấn ghẹo Ngọc Hương.

"Hương nó thèm bia chứ không thèm trà đâu. Phải không cưng?" - Duyên vừa lướt điện thoại lựa nước vừa lên tiếng.

"Đúng rồi. Nhậu đi. Giờ này mà còn trà sữa gì nữa."

Mấy người này ăn nhậu toàn chỗ đắt tiền, bữa trước sếp mời sương sương cũng sáu bảy triệu, bằng gần cả tháng lương của nó rồi. Nó lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, đồng ý thì gặp con khỉ nhà họ Đỗ, mà từ chối thì khó quá. Đành im lặng coi như tui không nghe tui không thấy tui không biết gì cả.

"Được rồi. Tối nay nhậu mừng Quỳnh vào chính thức đi. Tôi mời!"

Giọng nói trầm ấm lại đầy uy lực vang lên sau lưng nó. Nó muốn ngất xỉu tại chỗ. Phú bà của nó ngầu quá đi mất.

"Yeahhhh. Sếp tuyệt vời!"

"Sếp đỉnh chóp!"

"Yêu sếp nhất!"

Hai ba cái miệng cùng lúc lên tiếng nịnh nọt vị chủ chi. Có lộc ăn uống nên ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ mỗi Ngọc Hương vẫn hậm hực.

"Sao bữa trước Quốc An vào chính thức chị không mời, bây giờ chị lại mời vậy chị Trang?"

"Nếu điều đó làm em không vui, em có thể không đi." - Anh Trang lạnh nhạt trả lời.

"Đi chứ sao không đi. Chỗ nào có bia là chỗ đó có Hương à!" - Duyên cười lớn, vỗ vào vai Ngọc Hương ra hiệu im lặng đừng nói gì nữa. Ngọc Hương tuy vẫn khó chịu vì sếp ra tay cứu con nhỏ lính mới, nhưng được ăn nhậu miễn phí mà, cô ấy dại gì không tham gia.

"Tôi ra ngoài đã, mọi người cứ chọn địa điểm rồi nhắn tôi!"

Anh Trang chào cả phòng rồi rời đi. Ánh mắt nó theo bóng dáng chị đến khi cánh cửa đóng sập lại vẫn còn treo nơi đó. Một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, dâng lên nơi khóe mắt. Nó hạnh phúc ghê. Chị yêu của nó cưng chiều nó hết mực như vậy hỏi làm sao nó có thể không yêu chị nhiều được cơ chứ. Nó là người may mắn nhất thế giới này khi được gặp, và được yêu chị.

Nó thật sự đã chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào này rồi. Tự hứa với lòng sẽ dành tất cả những gì mình có cho chị, luôn là chị, mãi là chị, đời này kiếp này chỉ yêu mỗi một mình chị.

[Cảm ơn chị.] - Nó gửi tin nhắn cho Anh Trang - Cảm ơn chị vì đã yêu em. - Hàng ngàn điều muốn nói không thể diễn giải bằng câu chữ thông thường, nó chỉ đơn giản gửi gắm vào lời Cảm ơn.

[Em đừng nghĩ nhiều.] - Anh Trang gần như trả lời nó ngay lập tức.

Làm sao có thể không nghĩ được. Ít nhất bây giờ nó phải nghĩ tới một món quà đáp lễ dành cho chị. Nó chẳng có gì, chỉ có ... tấm thân này. Sắp tới teambuilding sẽ được tổ chức ở một resort 5 sao ở Hồ Tràm. Trong không gian lãng mạn đó, nó sẽ ... báo đáp chân tình.

Tối đó, nhờ men say của buổi nhậu, nó mạnh dạn truy cập vào một vài trang web bán đồ dành cho người lớn. Nó đủ tuổi trưởng thành rồi, cũng đã từng xem ... ừm... một vài bộ phim nóng bỏng. Nhưng lần đầu vào đây cũng như lạc vào thế giới lạ lẫm, hóa ra trên đời còn có muôn hình vạn trạng dụng cụ để làm những việc này kia tề nọ như vậy.

Thật thú vị!

Sau một buổi nghiên cứu, nó chọn vài món được chị em trên mạng khuyên dùng. Nhắn tin cho shop dặn đi dặn lại nhất định phải che tên sản phẩm rồi mới yên tâm chìm vào giấc mộng đẹp.

Lần đầu tiên nó đặt một đơn hàng mà hồi hộp đến mức đó, cứ chốc chốc lại vào kiểm tra xem người bán đã giao chưa, bên vận chuyển đã nhận chưa, tài xế đã gần đến chỗ nó chưa. Đến khi nhận điện thoại của anh shipper là tim nó nhảy dựng ra ngoài. Giữ gương mặt bình thản xuống sảnh chính nhận hàng, anh chàng tài xế nhìn nó, rồi lại ngó xuống gói hàng làm mồ hôi nó túa ra. Có phải shop quên che tên rồi không. Người ta đang đánh giá nó là một đứa con gái không đứng đắn phải không.

Bàn tay run run đưa ra nhận gói hàng, sau đó nó lập tức quay đầu bỏ đi, cắm cúi thế nào lại va phải một người đối diện làm rơi gói hàng xuống đất, lăn đến dưới chân người kia. Người đó cúi nhặt gói hàng lên, còn nó thì cúi gằm mặt, cảm thấy hơi nóng phủ tràn da mặt mỏng manh của bản thân.

"Chà, vào chính thức xong là mua ba cái đồ vui vẻ liền ha." - Giọng điệu bỡn cợt quen thuộc vang lên bên tai.

Nó ngại ngần đưa tay giật lấy hộp giấy trên tay Lý, nhanh chóng ôm chặt vào lòng.

"Chị ... chị Lý ... em không có." - Nó lắp bắp.

"Nói giỡn chơi hóa ra là thật à? Không ngờ nha, em ế mà cũng có nhu cầu dữ vậy sao?" - Lý cười lớn.

"Giỡn chơi? Không phải chị đọc được trên hộp à?"

Vừa nói nó vừa lật đật xoay gói hàng lại đọc thông tin trên đó. Chỗ mặt hàng chỉ vỏn vẹn ghi "Vật dụng trang trí nhà cửa". Nó than trời trong lòng. Nãy giờ nó làm gì vậy chứ, có khác nào chưa đánh đã khai đâu.

Thấy mặt nó đỏ như quả gấc, Lý càng cười lớn, cô ấy tiếp tục chọc ghẹo nó.

"Có cần tôi giúp đỡ không, chứ tự xử vất vả lắm. Chỗ bạn bè thân thiết tôi không lấy công đâu."

"Hừ, chị thôi đi. Em có người yêu rồi."

Nó đáp lại với vẻ mặt đầy tự hào. Lý ngạc nhiên, lập tức khoác vai nó, kéo nó đi sang quán cà phê bên cạnh Ngân hàng ngồi hóng chuyện.

Tuy vẫn trong giờ hành chính, nhưng quán cũng khá đông. Nhân viên Ngân hàng cũng hay tranh thủ hẹn khách gặp gỡ ở đây. Bước vào đã gặp đến mấy người quen.

Nó với Lý tìm được một góc vắng trên lầu ba. Chỗ này gần với cửa ra vào sân thượng, lại là ban ngày khá nóng nên mọi người ít chọn khu vực này. Nhờ vậy mà không gian cũng khá yên tĩnh.

Sau khi ổn định vị trí, nước cũng đã được mang ra. Lý bắt đầu khai thác vấn đề.

"Ái chà chà. Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi ha. Mới không nói chuyện với em một tháng mà đã có tiến triển mới rồi. Quen lâu chưa?"

"Được 3 ngày."

Nó vui vẻ trả lời. Niềm vui to lớn này nó rất muốn được chia sẻ với một ai đó. Bạn thân thì không có, những người khác thì nó chưa come out, nên Lý thật sự là người thích hợp nhất để nó tâm sự. Vả lại, nói chuyện với Lý rất thoải mái, nó không cảm thấy e dè gì cả.

"Chậc, mới 3 ngày mà đã chuẩn bị đồ chơi rồi. Em cũng ghê đấy! Mà biết xài chưa, có cần tôi truyền đạt kinh nghiệm cho không?"

"Em có phải con nít đâu. Bây giờ là thời đại nào rồi, google có đầy thông tin."

"Lý thuyết là một chuyện, mấy cái này phải thực hành nhiều mới giỏi được. Thành bại tại kỹ năng, hiểu chưa?" - Lý vểnh mặt ra vẻ ta đây là một người đầy kinh nghiệm.

"Có thực hành em cũng làm với người yêu mình, không đến lượt chị. Xùy xùy!" - Nó bĩu môi khinh thường.

"Rồi người yêu em là người thế nào? Tưởng em thích Anh Trang sâu đậm lắm. Hóa ra cũng chỉ là nước chảy bèo trôi."

Nó ngập ngừng không biết có nên để lộ Anh Trang là người yêu của mình không. Nó sẵn sàng kể với Lý, nhưng chưa biết chị yêu muốn thế nào. Lý lại nhanh nhạy phát hiện biểu cảm thay đổi trên mặt nó.

"Em có bồ nhưng vẫn yêu Anh Trang à? Như vậy là không tốt đâu."

"Không phải mà. Em chỉ yêu mỗi chị Trang thôi." - Nó khẳng định.

"Vậy người yêu mà em nói là Anh Trang?" - Lý ngạc nhiên vô cùng.

Nó gật đầu khẳng định, mắt long lanh hạnh phúc khi nghĩ tới chị.

"Em chắc chứ?" - Lý vẫn không tin.

"Sao lại không chắc. Tụi em yêu nhau mà." - Nó tiếp tục bĩu môi khinh thường Lý, mà cũng phải thôi, chị yêu của nó "hot" như vậy mà, cô ấy ngạc nhiên cũng phải.

"Anh Trang đã nói lời yêu với em chưa?"

"Cần gì phải nói, chị ấy hành động luôn! Tụi em ngủ với nhau rồi." - Nó vừa mắc cỡ vừa sướng khi nhắc đến chuyện đó.

Lý rơi vào trầm tư suy nghĩ. Phải một lúc lâu sau, cô ấy mới tiếp tục câu chuyện.

"Em thật sự đã ngủ với Anh Trang? Theo hiểu biết của tôi về em ấy, Anh Trang sẽ không làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy."

"Sao ngủ với em lại là thiếu suy nghĩ. Việc đó phát sinh từ tình cảm của cả hai, cần gì phải có lý trí để suy nghĩ hay không." - Nó bực bội, biết vậy từ đầu đã không kể cho Lý nghe.

"Bữa trước tôi chưa kể em, vì nghĩ tình cảm em dành cho Anh Trang chỉ là nhất thời. Em sẽ tự bỏ cuộc khi thấy khó. Nhưng bây giờ thì có vẻ em đã chìm sâu rồi. Em nghe cho rõ đây. Em có nhớ người đàn ông đi cùng Anh Trang mà chúng mình gặp không?"

Nó gật đầu, làm sao mà quên được, người đàn ông có vẻ rất xứng đôi với chị đã từng khiến nó rơi rụng dũng cảm tiến bước. Nếu không có đêm định mệnh cùng nhau đó, có lẽ nó cũng không dám thể hiện tình yêu cho chị biết.

"Người đó là Phạm Quốc Hải, em nghe tên có quen không?"

"Chủ tịch tập đoàn nhựa Quốc Hải, người mà hay cặp với mấy cô ca sĩ hạng A suốt ngày lên báo đó hả?" - Cái tên quen thuộc lướt báo mạng ngày nào cũng nghe, chỉ là nó không để ý gương mặt thôi, giờ nhắc lại thì có vẻ đúng là anh ta rồi.

"Phải, anh ta hiện tại đang là người yêu chính thức của Anh Trang. Chỉ một số ít người biết thôi, nhưng đó là tin đã được xác thực. Em nghĩ Anh Trang có thể vì em mà đánh đổi mối quan hệ với một người như vậy không?"

"Em không tin. Có thể là có hiểu lầm ở đâu đó. Anh ta có thể chỉ là đối tác thôi. Em không biết. Nhưng chắc chắn không phải đâu." - Nó lắc đầu. Muốn phủ nhận tất cả những điều Lý nói.

"Tôi nghĩ, người hiểu lầm ở đây là em, Quỳnh à!"

Lý chậm rãi khẳng định, lời nói nặng nề như tát vào mặt nó một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top