Chương 14 - Hạnh phúc

Lúc đó nó không hề biết rằng, chẳng cần phải đi hết đoạn đường dài kia mà chỉ cách vài bước chân, vừa ra khỏi cửa quán bar, nó sẽ gặp được người trong mộng. Anh Trang đứng một mình trước cửa nhà hàng sát bên cạnh, chị mặc chiếc váy lụa cổ đổ màu xanh ngọc bích, vạt xẻ chéo dáng dài vừa thanh lịch vừa quyến rũ. Khác biệt hoàn toàn với hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ chị thường thể hiện.

Vừa nhìn thấy chị, nó đã không thể dời tầm mắt đi nơi khác. Chị yêu kiều quá mức cho phép, từng cái chớp mắt của chị cũng mang đến sự cuốn hút mê người. Ánh đèn từ bảng hiệu nhà hàng chiếu xuống khoác lên người chị thêm một tầng hào quang lấp lánh. Một ngọn gió thổi mái tóc chị bay tán loạn, cũng thổi những luồng không khí vào tận sâu trái tim rỗng toát làm nó rung rinh. Nó ngây ngốc trồng cây si, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Nhưng mà, vẻ ngoài được chị dành thời gian để chăm chút này rõ ràng không phải dành cho nó. Nó chỉ như một ngọn cỏ bé nhỏ dưới gốc cây được hưởng ké dưỡng chất mà sống sót. Chị chỉ cách nó vài bước chân lại xa tựa ngàn dặm. Muốn đến gần chị chân lại nặng như chì không thể nhấc.

"Anh Trang!"

Tên chị vang lên bên cạnh nó, chị quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhận ra nó và Lý đang đứng cạnh nhau, chị khẽ gật đầu chào. Nó vô định bước theo sự dẫn dắt của bàn tay Lý trên vai mình. Đến khi đối diện với chị rồi, nó mới nhớ phải hất tay Lý ra.

Bình thường tự thấy mình cũng lanh lẹ, nhưng không hiểu sao khi đối mặt với chị, nó cơ hồ trở thành đứa thiểu năng, phản ứng chậm chạp, biểu cảm ngáo ngáo ngơ ngơ. Tự biết rằng chắc chắn sẽ mất điểm với chị, chưa ra trận mà quân đã chết sạch thế này, nó muốn khóc quá.

Cảm xúc u uất lộ khỏi mặt nó, Anh Trang lại đọc thành vẻ ái ngại khi đang đi chơi mà còn đụng phải sếp. Cô không khỏi cười thầm trong lòng. Đúng là con nít, không biết cách che giấu gì cả.

Nhìn quán bar hai người vừa trở ra, Anh Trang khẽ bực mình. Con nhóc có tháng lương đầu được mấy đồng đã đi đốt tiền vào những chỗ như vậy. Dẫu biết cũng nên tận hưởng cuộc sống, nhưng ít ra phải thoát khỏi khu ổ chuột kia rồi mới nên tiêu pha hoang phí. Nghĩ vậy cô không khỏi buông ra vài lời móc mỉa.

"Trưởng phòng nhân sự tận tâm quá, ngoài giờ làm mà vẫn chăm sóc nhân viên chu đáo ha."

"Tôi đã bảo cô bé này là ưu tiên đặc biệt của tôi mà." - Lý cười cười, đưa cái nhìn đầy ẩn ý về phía nó.

"Em với chị Lý không có gì đâu, chị Trang. Chỉ là ... chỉ là ..." - Nó muốn giải thích mà không biết phải giải thích thế nào cho chị đừng hiểu lầm.

"Chỉ là hôm nay em ấy nhận tháng lương đầu tiên, muốn được chia sẻ niềm vui với tôi thôi." - Lý tiếp lời nó, không những không giúp nó giải thích mà còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa.

Nó ném qua cho Lý cái nhìn bực bội, cô ấy bắt được, lập tức ngoan ngoãn chuyển chủ đề.

"Hôm nay Anh Trang đẹp xuất sắc vậy, không phải Quỳnh nhìn ra chắc tôi cũng tưởng minh tinh nào đi lạc."

"Chị Lý khéo nói chuyện quá! Mật ngọt thế này mấy em nhỏ dễ xiêu lòng lắm." - Anh Trang liếc nhìn qua nó, ý chỉ em nhỏ này đây.

"Mấy em nhỏ lại không thể có nét đẹp quyến rũ như Anh Trang được. Phải không Quỳnh?" - Lý không chấp nhận để nó ở ngoài cuộc, cô ấy đá quả bóng sang bắt nó phải nhận.

"Chị...Chị Trang...đẹp nhất!" - Gương mặt nó đã đỏ bừng. Lời nói thật lòng phải cần rất nhiều dũng cảm nó mới dám thổ lộ trước mặt cô.

"Nhân viên của tôi ngoan quá. Luôn biết cách làm vui lòng sếp."

Bàn tay phản chủ khi Anh Trang chưa kịp định hình đã nằm trên mái tóc của nó mà vuốt nhẹ. Những lọn tóc lùa vào kẽ tay nhột nhạt đến tận sâu cõi lòng. Thật thoải mái. Khóe môi cô nhẹ cong lên.

Đôi mắt chứa cả bầu trời sao sáng lấp lánh hạnh phúc nhìn cô, Anh Trang lỡ nhìn thẳng vào, xém tí nữa đã lạc vào vũ trụ vô tận trong đáy mắt nó.

Tiếng còi xe ô tô vang lên phá tan không gian, kéo cô quay lại với thực tại.

"Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước nhé!"

Người đàn ông ngồi ghế lái đã xuống xe, mở cửa phụ cho cô bước vào. Người đó mặc áo sơ mi nâu tây với quần kaki màu be nhìn đơn giản nhưng sang trọng. Tóc cắt cao điển trai, nụ cười luôn treo trên môi, mắt không che giấu vẻ si mê khi nhìn về phía Anh Trang.

Cửa đóng lại, anh ta khẽ gật đầu chào nó và Lý sau đó rời đi. Chiếc xe ô tô đắt tiền, người đàn ông đẹp trai thanh lịch, mọi thứ đều rất hợp với chị. Như thể đó thực sự là nơi chị thuộc về, chứ không phải ở bên cạnh nó trong túp lều tranh tồi tàn.

Xe đã đi xa, nó vẫn chôn chân tại chỗ. Chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong đã thấy sức nặng trên vai.

"Chị Lý à, chị có thể thôi khoác vai em không? Em đã né mấy lần rồi chị phải hiểu chứ!"

Cơn bực tức kéo tới, nó giận cá chém thớt, gây sự với ai được liền lập tức ra tay. Nhưng nó đã đánh giá thấp Lý. Cái thớt này thật lanh lẹ, không thèm né đòn của nó ngược lại còn tấn công chính diện.

"Hóa ra gái thẳng mà em nói là Anh Trang."

"Chị...chị..." - Nó ghẹn họng, không nói được gì cả.

"Em có biết trong 3 năm Anh Trang làm ở Ngân hàng mình, có bao nhiêu người đã tỏ tình với em ấy không? Tính riêng đồng nghiệp các phòng ban đã là 9 người, chưa kể đối tác hay các mối quan hệ bên ngoài mà tôi không biết. Em muốn trở thành người tiếp theo cho chẵn chục?"

Nó há hốc mồm, vẫn biết sức hút của Anh Trang, nhưng nó vẫn nghĩ bởi chị là "người lạ" nó thầm thương trộm nhớ. Không tưởng tượng được rằng nó chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng chục người xếp hàng mong được chị để mắt đến.

Tiu nghỉu như mèo cắt tai, nó thở dài thườn thượt, tự thấy mình không có chút bản lĩnh nào để dành chiến thắng trong cuộc đại chiến này. Lý lại khoác vai nó, vỗ vỗ như an ủi. Nó liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình kia, mặc kệ cô ấy.

Tầm này cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.

......

Hôm sau nó đến Ngân hàng, chờ cả buổi sáng Anh Trang vẫn không vào. Trong lúc đi mua búp bê cho cô bé hàng xóm, nó thấy một con gấu hồng bằng sứ xinh ơi là xinh. Vừa nhìn thấy đã nghĩ tới chị. Nó muốn tặng cho chị, nhân kỷ niệm tháng lương đầu tiên.

Món quà nằm gọn trong hộc bàn, chờ mãi vẫn chưa thấy người nhận xuất hiện, nó cứ nhấp nha nhấp nhổm.

"Quỳnh, em ngóng ai mà nhìn ra cửa hoài vậy?" - Huy hỏi sau khi sự tò mò đánh gục bản thân.

"Dạ. Em ngóng sếp."

"Có gì cần ký hay sao? Không quan trọng thì đưa anh đại diện ký cũng được."

"Dạ hong có gì quan trọng đâu anh, em có chuyện riêng muốn nói với sếp thôi."

"Phải chuyện văn nghệ teambuilding không? Em đại diện phòng lên đọc rap đi, chứ Tuấn với Duyên song ca thì thường quá rồi."

"Haha, anh Huy đề cao em quá rồi, hát karaoke xàm xàm vậy thôi chứ em ngại đám đông lắm."

Nói tới vụ văn nghệ nó bỗng nhớ lại tình huống Quốc An kêu gọi Anh Trang hát hôm đi nhậu.

"Anh Huy, sếp Trang hát ra sao mà chị Duyên can không cho sếp hát vậy anh? Dở lắm à?"

"Không, ngược lại là khác, Anh Trang hát hay lắm, có điều..."

Câu nói của Huy chưa dứt, Anh Trang đã bước vào, anh ta lập tức đổi chủ đề.

"Quỳnh đi công chứng với anh nhé, anh hẹn khách lúc hai giờ mười lăm. Nửa tiếng nữa chúng mình xuất phát."

Huy lấy lại vẻ nghiêm túc trong vòng một giây ngắn ngủi, như thể trước đó chưa hề có đoạn hội thoại về người vắng mặt vừa mới xuất hiện. Nó không theo kịp với trình diễn xuất của Huy, vẻ hóng hớt vẫn đang treo trên mặt lập tức bị Anh Trang phát hiện. Cô không nói gì, chỉ cất lời chào rồi bước vào phòng. Trước khi khuất hẳn bóng hình vào sau lớp rèm, Anh Trang lại quay đầu ra.

"Anh Huy đi công chứng một mình nhé. Lát nữa Quỳnh theo tôi ra ngoài."

"Rõ sếp!" - Huy đáp lời

"Dạ chị." - Nó cũng lên tiếng theo.

Anh Trang gật đầu rồi biến mất sau cánh cửa đóng. Huy nhìn sang phía nó, hết cả hứng tám chuyện cũ, anh đưa vẻ mặt ái ngại cho nó.

"Có lẽ do tháng trước biểu hiện của em tốt quá nên Anh Trang tăng độ khó cho game rồi. Tùy cơ ứng biến đi nhé! Tới khúc này thì anh không cứu được em đâu."

Huy vẫn nghĩ Anh Trang đang khó chịu vì nó được gửi gắm vào, nhưng từ khi nó thành thật với chị, nó biết chị đã rất nâng đỡ nó.

"Em vào gặp sếp tí đã."

Nó thông báo với Huy rồi đem túi quà đến, gõ cửa ba cái, sau đó bước vào. Anh Trang đang ngồi gõ gì đó trên bàn phím, tiếng gõ phím nhanh nhẹn như tiếng nhạc thúc giục người chiến sĩ ra trận. Tim nó lại đập nhanh theo nhịp gõ.

Chị ra hiệu cho nó ngồi vào ghế trước mặt, tiếp tục công việc dang dở khoảng ba phút, sau đó gập màn hình laptop lại.

"Có vấn đề gì à?"

"Em...em có cái này muốn tặng chị. Chỉ là món quà tinh thần, mong chị đừng từ chối."

Nó run rẩy đưa túi xách màu trắng có gắn chiếc nơ hồng xinh xắn ra trước mặt.

"Tôi có ăn thịt em đâu mà em run vậy?"

Anh Trang cười, nhận lấy túi quà rút chú gấu hồng đáng yêu ra đặt lên bàn làm việc ngang hàng với hộp đựng bút, chiếc túi giấy được cô xếp gọn gàng, cho vào hộc bàn làm việc.

Nhiều khi được chị ăn thịt em lại đỡ run hơn đó ạ.

Hiển nhiên đó vẫn chỉ là suy nghĩ ẩn sâu trong lòng, câu nó phát ra vẫn là một câu hỏi bình thường hết sức.

"Chị thích không ạ?"

"Thích lắm. Cảm ơn em."

Anh Trang đưa tay xoa nhẹ lên đầu chú gấu, hụt hẫng nhận ra đây không phải cảm giác cô tìm kiếm.

"Tặng quà lấy lòng tôi à?"

"Có lấy được chút nào không ạ?" - Nó nghe giọng chị dịu dàng đi mấy phần mới thêm dũng cảm mà trả lời lại như vậy.

Anh Trang nhìn nó, thấy cô nhóc trước mặt rất đáng yêu, đến mức cô muốn đưa tay bẹo cái má nó một cái, xoa cái đầu nó một hồi.

"Có lẽ là, một chút."

Đất trời lại nghiêng ngã rồi, nó muốn nhảy cẫng mà hét lên. Không cần những lời yêu thương mật ngọt, "một chút" của chị đã khiến nó muốn tan chảy. Tình yêu thật diệu kỳ, chỉ với hai chữ giản đơn có thể khiến con người ta lâng lâng hơn hàng ngàn hàng vạn chất kích thích.

Kể từ giây phút đó, nụ cười được đính keo 502 lên gương mặt nó. Vừa làm việc vừa toe toét, ngồi ăn trong quán hủ tíu vỉa hè nụ cười cũng không tắt nổi, sáng hôm sau lên xe buýt đi làm cũng rích rích. Lúc chỉ có mình nó trong phòng thì khỏi nói, múa may quay cuồng, nhảy nhót điên loạn, bất cứ hành động nào có thể dùng để diễn tả sự phấn khích nó đều đem ra. Đến mức nửa đêm chị Lan phải đập cửa hét lên.

"Mày có thôi đi không, để con tao nó ngủ mai nó còn đi học. Mày làm gì mà cứ hí hí như ngựa suốt vậy?

Nó bụm miệng, nhưng không thể ngăn được niềm hạnh phúc trào ra.

Phải rồi.

Nó hạnh phúc!

Mặc kệ xuất phát điểm, mặc kệ tự ti về ngoại hình, mặc kệ khoảng cách giàu nghèo, mặc kệ anh chàng điển trai bên cạnh chị, mặc kệ tất thảy mọi thứ. Nó đã có được "một chút" trong lòng chị.

Với nó đó đã là định nghĩa của hạnh phúc.

-----

Ngoại truyện:

Quỳnh: "Chị thích không?"

Anh Trang: "Thích lắm. Cảm ơn em!"

Quỳnh: "Thích quà hay thích em?"

Anh Trang: "Thích món quà, là em"

Nói rồi cô từ từ mở từng lớp từng lớp giấy gói quà ra, cho đến khi món quà xinh đẹp đẹp tuyệt trần hiện ra trước mắt cô. Đây quả là món quà mà thượng đế đã ưu ái dành tặng cho cô. Anh Trang nâng niu món quà của mình trong vòng tay, bắt đầu vân vê khám phá mọi ngóc ngách của báu vật. Không biết cô vô tình chạm phải nút bấm nào đó, món quà phát ra những tiếng kêu êm tai, khiến lòng cô thêm đắm đuối.

Những hân hoan vui sướng dâng tràn khắp thân thể, cô để mặc cho cảm xúc đưa mình đi thật xa thật xa thật xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top