Chương 11 - Đưa em về nhà.

Xong việc đã là 8 giờ tối. Anh Trang uể oải vươn vai. Sắp xếp gọn gàng mọi thứ trước mặt rồi ra khỏi phòng. Tiếng gõ phím lộc cộc vẫn còn vang dội.

"Còn chưa về? Không cần phải nhập hết trong ngày đâu, cuối tuần xong là được."

Nó quay người lại nhìn cô, ánh đèn pha ô tô lại bật sáng, soi chiếu xuyên qua lớp mây mù trong lòng. Hình như cô không thể ghét đôi mắt này được. Cái nhìn của nó dành cho cô thật sự có gì đó khác biệt.

"Em chờ chị tan làm chung."

"Biết bao giờ tôi mới xong mà chờ."

"Chị xong giờ nào thì em chờ đến giờ đó." - Nó tươi cười rạng rỡ.

Hừm, hình như cô cũng không thể ghét được nụ cười này.

"Vậy tắt máy đi, rồi về."

"Dạ."

Trong lúc máy tính đang chậm chạp tắt đi, nó dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, đứng lên chỉnh ghế ngay hàng thẳng lối, rồi quay lại nhìn chị cười như một đứa nhóc vừa làm việc ngoan chờ được khen ngợi.

Anh Trang lại không nhận ra được sợ chờ đợi của nó. Cô quay bước ra cửa. Nó lẹ chân chạy theo, sóng vai bên cạnh.

Thang máy chạy lên tầng đón hai người. Trong không gian kín đáo yên tĩnh, nó nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh mẽ. Ước gì thang máy lỗi, rung lắc nhẹ, nó sẽ hoảng sợ, chị ôm nó vỗ về. Nó sẽ tựa vào lòng chị mà thút thít.

Suy tưởng chưa được bao lâu thì tiếng ting báo hiệu đã xuống tầng trệt. Nó bước ra, thấy chị vẫn đứng yên, lại lật đật chạy vào lại.

"Chị không ra ngoài ạ?"

"Tôi xuống hầm lấy xe, em không đi xe hay sao mà xuống tầng trệt?"

"À. Em đi xe buýt."

Anh Trang nhìn nó ngạc nhiên. Tại sao con nhà giàu lại đi làm bằng xe buýt. Có lẽ lại kiểu "tổng tài giả nghèo thử lòng nhân viên và cái kết". Mấy người giàu có suy nghĩ khác người lắm. Cô không tài nào hiểu được.

"Rồi đi xe buýt em xuống hầm làm gì?"

Nó bị hỏi giật ngược, chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời nên buộc miệng: "Em đi với chị."

Anh Trang nhíu lông mày tỏ vẻ không hiểu, nó đánh liều: "Chị cho em về cùng với được không ạ? Giờ này hết xe rồi."

"Xe buýt chạy có giờ chứ không phải 24/24 à?" - Cô chưa bao giờ đi xe buýt nên thật sự ngạc nhiên.

"Dạ, 8h là tuyến cuối rồi. Nhà em cách đây hơn 7 cây số. Nếu chị không tiện đường thì em đi bộ về cũng không sao ạ." - Nó lí nhí, miệng nói không sao nhưng vẻ mặt lại đầy năn nỉ.

"Tôi không có dư nón bảo hiểm."

"Em đi mượn chú bảo vệ."

Nó ba chân bốn cẳng chạy đến bốt bảo vệ, cười cười nói nói một lúc tung tẩy chiếc nón tiến về đứng bên cạnh chiếc Vision hồng.

"Sao em biết đây là xe tôi?" - Anh Trang mở cốp lấy cái nón gấu hồng ra.

"Em linh cảm." - Nó cười hì hì, đội chiếc nón mượn lên đầu.

"Linh cảm được vậy sao em không mua vé số đi. Chú bảo vệ nói phải không?"

"Đúng là không gì qua mắt được chị." - Nó cười hì hì nịnh nọt.

Anh Trang không khỏi buồn cười, không nói gì nữa, lên xe nổ máy. Nó trèo lên ngồi phía sau, cách cô một khoảng khá xa, đủ nhét thêm một người vào giữa. Cô hỏi địa chỉ nhà rồi lẳng lặng chạy xe.

Nó ngồi sau, hương thơm từ người chị theo gió xộc thẳng vào lòng. Thật dễ chịu. Hôm nay nó đã nói dối, xe buýt 9h mới là chuyến cuối, nhưng nếu không nói vậy sao nó có thể được chị đưa về thế này.

Nó tận hưởng cảm giác tuyệt vời đang trải qua. Để đánh lạc hướng trái tim không nhảy khỏi lồng ngực, nó khe khẽ ngâm nga một giai điệu, tình cờ thay, lại nghe như tiếng lòng: "Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng em đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy."

Không khí hòa hợp một cách thần kỳ. Đêm Sài Gòn mát mẻ, cơn gió mang theo hơi nước lành lạnh ướp vào lòng người những hân hoan, ngọn đèn xanh đỏ cũng chớp nháy nhảy nhót vũ điệu vui mừng.

Chị đã ở ngay trước mặt rồi. Thật gần. Nó chỉ cần với tay, đã có thể chạm vào được.

Giá mà nó có thêm chút dũng khí, vòng tay ôm lấy chiếc eo ấy, đầu tựa lên bờ vai thon kia. Nhưng dù sao chỉ thế này cũng đã hạnh phúc quá.

Xe chậm chạp qua những ngã tư, đèn đếm giây nhảy từng số đếm ngược rút ngắn thời gian nó có thể ở bên chị. Rồi cũng đã kết thúc chuyến du hành trong vùng đất mộng mơ.

"Cảm ơn chị đã đưa em về."

Đứng trước hẻm trọ, nó vẫy vẫy tay tạm biệt sau khi nói lời chào. Anh Trang nhìn dãy phòng tồi tàn trước mắt, không tin được. Cô nhìn quanh quẩn khu lao động nghèo, cũng không tìm ra được một căn nhà khang trang tráng lệ như trong suy nghĩ.

"Em ở đây?"

"Dạ, em thuê trọ trong này. Phòng bé tẹo nên ngại không dám mời chị vào uống nước."

Có gì đó sai sai, cô vẫn không tin, có phải sau khi cô đi nó sẽ gọi tài xế đến đón trở về ngôi nhà thật sự của nó không. Thông tin mọi người biết là nó được Giám đốc chi nhánh gửi vào, nhưng thực ra theo nguồn tin cô nghe được, nó là con ruột của sếp tổng. Nhà giàu lắm, cho dù có là muốn thử thách cũng không thể để con mình ở một nơi như vậy.

"Em ăn tối chưa?"

"Dạ chưa, chắc em úp mì ăn đỡ rồi ngủ thôi."

"Tôi cũng hơi đói, quanh đây có gì ngon không? Đi ăn rồi về."

"Chị rủ em ư?" - Giọng nó mừng rỡ như bắt được vàng.

"Tôi mời." - Anh Trang lãnh đạm nói, không để lộ một cảm xúc nào dư thừa.

Nó kìm lại tiếng hô vang vui sướng trong cuống họng, hí ha hí hửng tính leo lên xe lại, Anh Trang đã can ngăn.

"Em vào thay bộ đồ thoải mái đi, tôi chờ. Giờ này còn thấy logo ngân hàng tôi ăn không ngon."

Nó nhìn bộ đồng phục trên người mình, thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng chị đã nói vậy nó liền lẹ chân chạy về phòng, thay chiếc quần jean và áo phông đơn giản khác.

Thật ra Anh Trang không định đi ăn với nó, cô chỉ muốn xác nhận có thật sự nó ở chỗ này không, nếu nó nói dối, sẽ viện lý do để không đi vào đó. Nhưng thấy gương mặt tươi cười hớn hở trong bộ đồ mới đang bước ra kia, cô cũng không tiện hủy kèo.

Sau một hồi chỉ dẫn rẽ trái rẽ phải, xe dừng lại trước một xe hủ tiếu gõ cũ mèm, mấy cái ghế nhựa xanh đỏ siêu vẹo, ánh đèn đường hiu hắt phủ lên cái quán nhỏ những buồn thiu. Đã từ lâu lắm rồi cô chưa lại ngồi ở góc đường lâu lâu ngó chuột chạy qua chạy lại thế này. Vì những cảm giác như vậy mà cô càng muốn lao đầu vào công việc để thoát nghèo, để không phải ăn những bữa thiếu vệ sinh như thế.

"Tôi chở em đi quán khác, mời mà đơn sơ thế này mang tiếng tôi quá."

Mười phút sau hai người đã vào một nhà hàng lẩu băng chuyền gần đó. Nó đi qua đi lại chỗ này nhiều lần nhưng chưa bao giờ bước chân vào. Nó thích thú ngồi ngó những chiếc đĩa đựng đủ thứ đồ ăn chạy vòng vòng xung quanh.

"Lần đầu em đến đây?"

Anh Trang hơi ngạc nhiên, thương hiệu này mở từ rất lâu rồi, giá cũng khá bình dân. Cách đây vài năm khi vừa có thu nhập ổn định, cô cũng thường ghé ăn. Cô thích lẩu băng chuyền có lẽ vì không phải tiếp xúc quá nhiều với nhân viên phục vụ. Con nhỏ trước mặt mới gặp vài lần, nhưng cô nhận ra nó cũng không phải kiểu người thích chủ động tiếp xúc với người khác. Có lẽ nó cũng sẽ thích chỗ này giống cô. Không nghĩ tới được là nó chưa vào đây bao giờ.

"Dạ. Lần đầu tiên. Chị ơi, mấy cái đĩa này không để giá, làm sao mình biết tôm bao nhiêu, thịt bao nhiêu, rau bao nhiêu tiền được ạ?"

"Đây là buffet mà, em ăn bao nhiêu thì ăn. Lúc bước chân vào đã tính tiền rồi."

Anh Trang nói xong thấy nó rơi vào trầm tư, có vẻ suy nghĩ gì đó.

"Không thích?"

"Dạ không phải. Nước lẩu sôi rồi, ăn thôi chị."

Nó thoát khỏi những nghĩ ngợi, vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Luôn miệng hỏi Anh Trang thích ăn gì để canh chiếc đĩa từ xa. Nhìn từng chồng từng chồng đĩa cao trên bàn được phục vụ dọn đi, nó vui vẻ tiếp tục xây thêm những tòa lâu đài mới.

Để giữ dáng, Anh Trang thường không ăn nhiều vào buổi tối, trừ lúc phải đi tiếp khách. Cô chỉ lấy rau, ăn cũng ít, ngồi nhìn nó là nhiều. Áo quần trên người nó đều là hàng rẻ tiền, cách ăn uống cũng nhiệt tình không giữ kẻ, không có một chút khí chất nào của tiểu thư nhà giàu. Suy nghĩ tìm lý do cũng mệt, Anh Trang hỏi thẳng.

"Nghe nói em là con ruột của sếp tổng, tin này có đúng không?"

Bữa trước Huy cũng hỏi nó gần như vậy, nó chỉ nói nước đôi. Với chị, nó muốn thành thật. Nó không ngần ngại kể cho chị nghe xuất thân của nó, vì sao nó lại được nhận vào. Chỉ giấu duy nhất chuyện nó thích con gái.

Anh Trang nghe xong, lòng bỗng dâng tràn nỗi áy náy. Cô lấy đĩa ba chỉ bò được băng chuyền đưa tới trước mặt, đặt về phía nó.

"Ăn nhiều một chút."

Giọng nói không còn phủ lớp băng giá, ánh mắt cũng đã thêm nhiều ấm áp, tim nó đập rầm rầm, trường giang lại nổi sóng lớn. Nó đã nghe nhiều về bò Kobe, bò Wagyu, nhưng chắc chắn đây mới là dĩa thịt bò ngon nhất thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top