Chương 10 - Ôm trọn vào lòng
"Nhưng trước khi đi quẩy thì phải giải quyết xong việc đã. Hồ sơ lần này hơi nhiều, có tới mấy chục cái tài sản thế chấp, chia nhau ra làm thôi. Biết ai cũng bận nên tôi phân công thế này: Tuấn phụ trách định giá tài sản, Duyên thẩm định nguồn thu của khách, Đức nhập liệu lên hệ thống. Ok?"
Anh Trang lấy lại giọng nghiêm túc, truyền đạt cho mọi người. Sau đó cô bấm giao việc lên hệ thống trên điện thoại.
"Sếp ơi, em phải đi Bình Phước kiểm tra sau vay của khách hàng Nguyễn Văn Năm. Thứ 4 là hết hạn rồi. Em không ngồi văn phòng được đâu." - Đức ý kiến.
"Những người khác ai nhập được? Theo báo cáo thì tất cả có vẻ như đều phải chạy ngoài."
Anh Trang lướt điện thoại kiểm tra mục tiến độ công việc của mọi người, khẽ cau mày.
"Hay để Quỳnh nhập đi, mọi người lúc nào ở phòng được thì hướng dẫn trực tiếp, còn đi hết thì Quỳnh cứ nhắn lên nhóm hỏi, ai đọc được sẽ trả lời. Nhập nhiều thôi chứ cũng đâu có khó, trước khi đẩy lên trên anh sẽ kiểm tra lại lần cuối cho." - Huy lên tiếng.
Anh Trang nhìn về phía nó. Đúng là phòng cô thiếu nhân sự xử lý công việc, nên ban giám đốc mới có cớ để ép cô nhận người. Lộ trình cô giao nó tuần thứ hai cũng tới giai đoạn này rồi, cô nên để nó làm. Nhưng sao nhìn gương mặt ngáo ngơ của nó cô không yên tâm nổi. May còn có đôi mắt lúc nào cũng sáng lóa như hai chiếc đèn pha chiếu vào lòng tin yếu ớt của cô.
"Được rồi. Anh Huy hướng dẫn sơ qua cho Quỳnh thực hiện. Quỳnh có gì thắc mắc cứ nhắn lên nhóm. Tan họp. Mọi người làm việc đi."
"Ok sếp." - Cả phòng đồng thanh. Khí thế bốc cao ngùn ngụt.
Nó cũng được đẩy sức mạnh tinh thần lên cao theo mọi người. Trong một môi trường mà tất cả cá thể đều gắn kết trở thành một thể thống nhất, hoàn toàn do khả năng lãnh đạo của người thuyền trưởng. Nó nhìn Anh Trang đầy ngưỡng mộ cũng như tin tưởng.
Thật muốn được giao phó cuộc đời mình vào vòng tay vững chãi của người phụ nữ này.
Sau khi tan họp mọi người chia nhau ra hừng hực lao vào công việc. Huy hướng dẫn nó mở các trang mạng cần thiết rồi cũng bỏ đi.
"Cứ làm nhé, cần hỗ trợ thì nhắn group, hoặc alo anh. Anh không phiền đâu."
Huy dành cho nó một nụ cười để tỏ rõ chân thành. Nó chỉ đơn giản "Dạ", không nói gì thêm. Nó không giỏi làm thân nhưng rất giỏi trong việc làm người khác cụt hứng nói chuyện.
Khi không gian yên tĩnh hoàn toàn, nó mới lại thả lỏng như trở về nơi mình thuộc về. Bắt đầu lọ mọ nhập hàng ngàn thông tin lên trên hệ thống.
Không biết đã qua bao lâu, có người vào phòng phá vỡ không gian an toàn của nó. Nhưng nhìn người bước vào, nó lại hân hoan, cong tít cả mắt mà chào đón.
"Chị quay lại rồi."
"Ừm. Sao vậy? Có vấn đề gì không?" - Anh Trang lạnh lùng trả lời.
Sao lúc chị lạnh nhạt nó cũng thấy chị cuốn hút thế nhỉ? Không bị mấy lời của chị làm nhụt chí, nó vẫn nói với đôi mắt rạng ngời.
"Chị có thể xem giúp em cái này được không ạ? Em nhập theo hướng dẫn rồi nhưng nó cứ báo lỗi, em nhắn trên nhóm hỏi mà chắc mọi người đang bận nên chưa thấy ai trả lời."
Anh Trang đi đến bên bàn nó, chị cúi nhẹ người xuống xem màn hình. Hơi thở chị phả nhẹ sau gáy làm nó ngứa ngáy, lại có chút ấm áp dễ chịu. Chị đưa tay cầm lấy con chuột máy tính, tay nó đang đặt yên tại chỗ đó, được bàn tay chị phủ lên. Cảm giác mềm mại mơn man nhẹ lên mu bàn tay lại khiến cõi lòng nó cựa quậy.
"Em rút ra đi."
"Dạ?" - Nó ngơ ngác, không hiểu chị đang nói gì.
"Không rút tay lại thì sao tôi điều khiển chuột được?" - Giọng Anh Trang hơi trách móc.
"À dạ, xin lỗi chị."
Nó lắp ba lắp bắp, bối rối cái gì không biết. Những đụng chạm như vậy chỉ mấy đứa cong như nó mới bị tác động vào các giác quan, chứ gái thẳng có thèm để tâm đâu. Nó thu tay, tập trung nhìn vào màn hình xem chị rà lỗi sai.
Chị dễ dàng phát hiện được chỗ nhập liệu chưa đúng. Anh Trang vòng tay qua người nó, với tay trái nhập nhập gõ gõ bàn phím, tư thế này như ôm trọn nó vào lòng. Cách một lưng ghế nhưng nó vẫn như cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay chị. Hơi thở chị đều đều bên tai, mùi hương lài lưu luyến chen vào nơi đầu mũi. Nó nhìn thấy góc nghiêng của chị sát bên mình, khóe môi chị gần trong gang tấc, chỉ cần khẽ rướn người lên, môi nó có thể chạm vào chị.
"Em hiểu chưa?"
"Dạ?" - Nó thức tỉnh.
"Đã hiểu chỗ này sửa thế nào chưa?"
"Dạ, dạ hiểu rồi. Cảm ơn chị."
Nó lật đật trả lời, nãy giờ toàn nghĩ tới chuyện ôm ấp hôn hít, có tập trung được gì đâu. Nhưng vẫn gật lấy gật để, lát từ từ nghiên cứu sau vậy.
"Vậy em nhập tiếp đi."
Anh Trang quay người bỏ vào phòng, cô tự hỏi sao con nhóc ngáo ngơ vậy có thể tốt nghiệp thủ khoa được. Có lẽ lại mua danh. Người có tiền muốn gì mà chẳng được.
Qua tấm kính, cô nhìn thấy "người giàu" đang ngồi ngoài kia dùng hai tay ôm lấy ngực mà lắc qua lắc lại, cứ như đang tận hưởng niềm vui sướng nào đó. Đang tò mò quan sát thì nó quay người lại, thấy Anh Trang đang nhìn mình. Ngay lập tức nó bật chiếc đèn pha trong đôi mắt sáng rỡ mà nhìn lại.
Anh Trang nhíu mày, hất cầm ra hiệu làm việc đi, nó tươi cười gật đầu rồi chú tâm vào màn hình.
Sau đó nó thực sự tập trung, nhưng chưa nghiêm túc được bao lâu, Lý đã tươi cười bước vào.
"Phòng này ăn hiếp em quá phải không? Sao lúc nào cũng bỏ em bơ vơ một mình vậy."
"Còn sếp em ở trong phòng mà." - Nó phản bác ngay lập tức.
"Sếp em cơ đấy. Mới mấy ngày mà gọi ngọt quá." - Lý nhanh nhạy phát hiện ra giọng điệu pha đường trong những câu chữ đơn giản của nó.
"Thì ... là sếp của em thật mà." - Nó ấp úng, thấy Lý như đi guốc trong bụng nó, từ ngày mới gặp, cho tới bây giờ, chị ta đọc nó như cuốn Tiếng Việt lớp 1.
Lý lại gần nó, đặt ly trà sữa lên bàn, rồi cúi thật sát bên tai nó thì thầm:
"Cạm bẫy gái thẳng. Tốt nhất đừng dính vào."
Nói rồi cô ấy thẳng người đi về phía phòng Anh Trang, không quên với theo nó nói to, giọng điệu vô cùng cợt nhã.
"Uống ngon miệng nhé, tôi vào với sếp em đây."
Nó bực tức vì sự bỡn cợt của Lý, giận quá lấy ống hút đâm thật mạnh vào lớp màn bọc ly trà sữa cho bõ ghét. Nhai trân châu như nhai kẻ thù. Mà tức cái mình là kẻ thù này mát mát lạnh lạnh ngon quá.
Nó lén nhìn về phía phòng Anh Trang, nhưng rèm cửa đã bị kéo xuống, nó không nhìn được gì, đành bỏ qua tò mò mà quay lại với công việc dang dở.
"Chị kéo rèm lại làm gì vậy chị Lý?" - Anh Trang hỏi sau khi Lý ngồi xuống chiếc ghế trước mặt.
"Cho đỡ mất tập trung."
"Cái gì ở ngoài kia có thể khiến chị mất tập trung?"
"Không phải cái gì, mà là một ai đó." - Lý rất thích chơi những trò lấp lửng như vậy. Cô ấy cười rất nhẹ rồi nghiêm túc nói chuyện công việc như chưa có đoạn hội thoại vừa mới diễn ra.
"Lịch teambuilding tôi gửi qua mail rồi, Anh Trang xem rồi đăng ký tiết mục cho phòng gấp nhé. Ba năm rồi chưa được thấy Anh Trang biểu diễn lại, mọi người đều rất trông chờ đó. Năm nay có cả sếp tổng tham gia, cơ hội để thể hiện tới rồi."
"Năm nào chị cũng kiếm cớ lôi chuyện cũ ra nói nhỉ? Tôi sẽ gửi đăng ký qua mail. Nhưng, chuyện nhỏ xíu vậy mà chị Lý phải cất công qua đây ư?" - Cô hừ giọng, tỏ rõ sự khó chịu của mình cho đối phương thấy.
"Một công đôi việc, tôi đem trà sữa cho bạn nhỏ ngoài kia, sẵn gặp Anh Trang nên nói luôn. Không hoan nghênh thì tôi lại đi đây."
Lý cười cười vẫy tay chào rồi ra khỏi phòng. Rèm cửa đã kéo nên cô không thấy được Lý và con nhóc kia có làm gì nữa không. Chỉ là nhớ lại hình ảnh hai người kề sát nhau thì thì thầm thầm để con nhỏ kia bừng bừng mặt vô cùng ám muội. Không thể không suy tưởng bậy bạ được.
Anh Trang he hé rèm quan sát bên ngoài, Lý đã đi, Quỳnh vẫn ngồi tập trung làm việc, thỉnh thoảng hút một hơi trà sữa với vẻ thỏa mãn ra mặt. Lý thì quá rõ ràng thích phụ nữ rồi, vừa rồi những lời lấp lửng của cô ấy muốn cho cô biết Lý thích con nhóc kia thì phải. Còn nó thì sao? Nó cũng thích phụ nữ sao? Nó có thích Lý không?
Anh Trang mải mê suy nghĩ một lúc liền giật mình. Chuyện này thì liên quan gì tới cô? Bản tính thích hít drama của phụ nữ đúng là đã ăn sâu trong máu rồi. Cô tự kiểm điểm bản thân rồi quay về bàn làm việc xử lý các email tồn đọng trong những ngày cô đi công tác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top