Chap 3
Mỗi ngày cứ trôi qua nhè nhẹ, bây giờ, động lực để Đình Duyên đi học chỉ có thể là Lam Trà, ngày ngày được đến lớp, được nhìn thấy bóng hình của Trà thôi đã đủ khiến Đình Duyên hạnh phúc rồi
Nhưng hôm nay là một ngày tồi tệ, tiết học bắt đầu đã được hơn 20 phút rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến, ánh mắt của Duyên cứ hướng về phía cánh cửa lớp mà chờ đợi, trong lòng đang nóng bừng lên vì lo lắng
Cứ chờ đợi mãi như thế, Duyên thầm nghĩ chắc hôm nay cậu ấy đã xin cô nghỉ học, thế mà khi nghe tiếng động người khác bước đi ngoài hành lang, Duyên lập tức xoay người nhìn sang, cứ hy vọng rồi lại thất vọng.
Có lẽ ông trời không phụ lòng Duyên, hơn 40 phút cậu ấy đã đến lớp, Lam Trà đi nhanh vào lớp học, hơi thở sốc lên vì chạy vội, Trà lễ phép cúi chào thầy
"Thưa thầy, em mới đến ạ"
"Um. Em vào chỗ ngồi đi"
Đình Duyên mím môi cười hạnh phúc, cái cảm giác này thật khó tả, cứ như một người đã rơi xuống vực sâu nhưng lại được cứu sống, thật là một cú lội ngược dòng đặc sắc
Hôm nay có tiết thể dục của lớp 10A7, cả lớp chạy ùa ra sân, sau khi tập họp và điểm danh đầy đủ, như thường lệ cả lớp sẽ thực hiện một vài động tác khởi động
"Hôm nay thầy sẽ kiểm tra sức chạy của các em, um... mỗi cặp sẽ lên thi đấu, ai chạy về đích sau thì sẽ bị phạt, thầy sẽ chọn ngẫy nhiên 2 bạn"
Cả lớp mặt ai cũng tái mét cả lên, sợ mình sẽ thua và bị phạt, ông thầy này nổi tiếng là khó tính mà
"Cả lớp im lặng, bây giờ thầy sẽ đọc tên, nghe xong thì nhanh chóng bước lên"
"Trần Hạo Khang, Nguyễn Thái Bình; Nguyễn Ánh Dương, Nguyễn Bích Trân; Lê Lam Trà, Nguyễn Đình Duyên; từng cặp lên đi"
Một tiếng phào nhẹ nhõm của những người không bị gọi tên, nhưng xen vào đó là những gương mặt tái mét, thất thần của những cái tên kể trên. Cả lớp đang lên kèo cá độ coi ai thắng ai thua
Từ phía Lam Trà và Đình Duyên, hai ánh mắt xoe tròn nhìn nhau, Lam Trà nắm nhẹ tay Duyên, cô hỏi "Cậu có muốn cược với tớ không?"
Đình Duyên có chút ngượng ngùng đáp
"Cậu muốn cược thế nào?"
Lam Trà nhìn xung quanh một vòng, cô vừa cười, đôi mắt lóe lên ánh sáng ngọt ngào, ậm ừ một lúc "Tớ vẫn chưa nghĩ ra..hay là..."
Chưa dứt câu, tiếng hối thúc từ xa của giáo viên đã truyền đến, cả hai vội vàng bước lên, 1 2 3, BẮT ĐẦU
Cả lớp hò reo cổ vũ nhiệt tình, kèo này có vẻ căng thẳng lắm, Đình Duyên đã nhỉnh hơn một chút, sắp cán đích rồi. Duyên ngước nhẹ đầu nhìn về phía Trà, cả hai đều đã thấm mệt. Sử dung một chút mưu mô vốn có, Duyên bất ngờ giảm tốc độ lại, ngã lăn ra đất, lấy lý do là chạy quá sức nên đã bị đau chân, thầy giáo buộc phải dừng cuộc đua lại, trận đấu này, hòa rồi.
Một mũi tên trúng hai con nhện, vừa không phải thi đấu, vừa có được sự quan tâm của Lam Trà, Đình Duyên không phải kiểu người đơn giản- rất mưu mô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top