Chương 3: Tim tôi và em cách nhau thật gần..
Cứ thế, chúng tôi bắt đầu bước những bước chân vào đời nhau. Tôi dần phát hiện, em và tôi có rất nhiều sở thích và điểm chung.
Chẳng hạn như chuyên ngành tôi đang học, cũng là ngành mà em muốn hướng đến, nhưng bởi vì không đủ điểm tuyển nên lựa chọn một ngành cùng hướng rồi về sau liên thông qua. Còn cả một cô gái vẻ ngoài ngoan hiền như em lại yêu thích những đôi khuyên đủ muôn vạn dạng trên tai và hơn chục hình xăm chi chít trên cơ thể tôi. Cả hai đều thích xem phim tâm lý tội phạm, hành động hơn là tình cảm nồng nàn. Hàng hà vô số..
Chúng tôi rất hợp nhau, thậm chí tất cả về tôi em đều thích, chỉ là không thích tôi. Đó là điều hiển nhiên, em không như tôi, tôi cũng sẽ không "vấy bẩn" em.
Một lần hẹn gặp riêng của chúng tôi, quen biết nhau mấy tháng, nhắn tin mỗi ngày hay thậm chí là gặp nhau ở những lần tụ họp, nhưng đây chính là lần đầu tiên chúng tôi hẹn riêng nhau. Mà cũng chỉ lấy lí do là hỗ trợ em học tập.
Tôi đến đón em ở nhà riêng, hôm nay em diện một bộ váy liền thân hai dây phối cùng gam màu trang điểm dịu dàng vô cùng xinh đẹp, ừm với tôi em luôn đẹp.
Chúng tôi chọn một quán coffee khá riêng tư, em cần không gian yên tĩnh để học và trùng hợp tôi cũng không thích ồn ào.
Một khoảng thời gian ngồi trầm mặc, mỗi người đều ăn ý làm việc riêng, thỉnh thoảng em sẽ quay sang hỏi tôi khi vướng phải câu hỏi khó, sau đó lại quay lại khoảng lặng im, nhưng không ai thấy ngột ngạt trong không gian ấy, tôi và em đều hưởng thụ khoảnh khắc này, tôi nghĩ thế.
Bỗng nhiên em cất đi tài liệu, chống cằm lên tay quay sang nhìn tôi, dư quang cảm thấy có một ánh mắt nhìn mình, tôi bỏ xuống quyển sách đang đọc, nhìn lại em, nhướng mài tỏ ý em có gì muốn nói.
Em nhìn tôi thêm chút, mỉm cười tự nhiên hỏi: 'Có vấn đề lúc trước mọi người hay nói về Ney, em rất tò mò, chị thật sự chưa từng thích hay quen ai sao?'
'Chưa, lười tìm hiểu bắt chuyện.' Lại cúi đầu xuống vờ như đọc sách để che giấu đi cảm xúc của mình, sao em lại hỏi tôi những vấn đề này chứ.
'Vậy bây giờ, cũng không thích ai sao?' Em như không chịu buông tha, đưa tay qua khép hờ lại trang sách tôi vừa đọc, sau đó dùng hai tay cố định mặt tôi kéo đến gần em, buộc tôi phải đối mặt trả lời câu hỏi.
Khoảng cách hai khuôn mặt được thu ngắn, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của em lướt qua, bốn mắt nhìn nhau, tôi trong vô thức hoảng loạn né tránh, làm ra vẻ khó chịu nhăn mi, vội đưa mặt mình rời khỏi bàn tay em.
'Lo làm bài đi, em suốt ngày chỉ biết để ý mấy cái này sao?' Vờ như không để ý tới câu hỏi của em, lấy lại quyển sách vô ý vỗ nhẹ lên trán em, nhưng tôi biết cảm xúc của tôi đã bán đứng chính mình, vì từ đầu đến cuối, tôi chưa từng dám đối diện với ánh mắt của em.
Sau đó, vì không nhận được câu trả lời, em chỉ bĩu môi nhìn tôi một chút rồi không hỏi gì nữa, trong lòng tôi nhẹ thở phào.
Ước chừng đôi phút, em cất giọng: 'Tối qua, cậu ấy tỏ tình với em, em vẫn chưa hồi âm lại, cậu ấy rất tốt, nhưng mà em.. cũng không biết sao nữa.'
Lúc này, tôi mới ngước mắt lên nhìn sang em, tôi biết 'Cậu ấy' trong câu nói của em là ai, chính là cậu trai khi ấy đi cùng em ở quán nước: 'Cứ làm theo cảm xúc của mình thôi.'
Dù em có ở bên cạnh cậu ấy hay không, tôi cũng vẫn sẽ như vậy ở phía sau hèn nhát bảo vệ em.
'Đúng là không thể chia sẻ chuyện tình cảm với Ney.' Em như giận dỗi, nói xong cũng quay đầu đi không nhìn tới tôi.
'Tôi thật sự không biết, cảm xúc vẫn nên để em quyết định.'
Tôi nghiêm túc giải thích để em không bị mất hứng: 'Nếu em đã chọn nói với tôi, có lẽ em cũng đã cân nhắc về cậu ta rồi không phải sao?'
Em im lặng không đáp lại, nhìn thẳng vào tôi, sóng mắt khẽ dao động: 'Vậy nếu em quen cậu ấy, chị sẽ cảm thấy thế nào?'
Tim chợt chấn động tạo ra một cảm giác nhoi nhói, tôi ngước lên lần nữa nhìn về phía em, ánh mắt vờ ra vẻ suy tư: 'Nếu em có thể vui vẻ hạnh phúc, thì chắc chắn tôi sẽ chúc mừng em. Nhưng tôi hi vọng, lựa chọn của lí trí cũng đồng thời là lựa chọn của trái tim em. Đừng tự gượng ép.'
'Chúc mừng sao?' Em nhỏ giọng hỏi lại một cách khó hiểu, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía hành lang quán. Qua một lúc lâu, khi quay đầu lại, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khuôn mặt tôi lúc này: 'Được, em sẽ suy nghĩ.'
Tôi cũng không nói gì thêm, bàn chuyện tình cảm của người mình thích và một người khác, tôi không chắc mình sẽ giữ bình tĩnh lâu đến thế, đành im lặng để chủ đề không mấy thoải mái này dừng lại.
Thời gian sau đó, mỗi người lại tiếp tục làm việc riêng, ngó thấy đã muộn, tôi đưa em về nhà.
Trên đường đi, ngồi ở yên sau, em đánh giá từng chút về tôi.
'Em thấy Ney thật cá tính và mạnh mẽ, tóc ngắn, lái motor, trầm tĩnh ít nói, kể cả cái tên của rất hay. Làm mọi thứ mà mình thích chẳng cần quan tâm đến ánh mắt bất cứ ai. Ney mà là con trai, chắc mấy cô gái đổ đứ đừ luôn.'
Tôi im lặng không đáp ngụ ý để em có thể nói tiếp.
'Ney có biết lần đầu nhìn thấy chị, em có suy nghĩ gì không?' Em nắm nhẹ góc áo khoác da bên thắt lưng tôi, hơi nhướng người về phía trước tựa cằm lên vai tôi hỏi.
'Sao?'
'Người này không thể đến gần, cái cảm giác chị cách em rất xa, không có vòng giao tiếp chung, Ney chỉ cần ngồi đó, không nói gì nhưng cũng đủ bật hết tất cả mọi người xung quanh, cái kiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã muốn làm quen ý, nhưng cuối cùng khi ấy em vẫn không có can đảm làm chuyện đó. Lúc sau, em không nghĩ chị sẽ vì giúp em bỏ bớt hình phạt rượu, lúc ấy em biết, chị là người thích hành động hơn là nói. Và cũng chỉ ấn tượng như thế, nhưng hình bóng chị lại sâu sắc ghim vào trí nhớ em, qua hôm ấy, chúng ta thật sự chẳng có vòng giao tiếp nào để có thể lại liên lạc.
Bỗng em dừng lại, hừ nhẹ bằng mũi, chọt chọt eo tôi, giọng điệu khá hờn dỗi mà trách cứ:
'Cho đến ngày ở quán nước, em rất vui vì được gặp lại Ney, nhưng khi em đến bàn chào hỏi, chị chưa từng nhìn đến em dù chỉ một lần, em đã cố tình nhìn chị rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được ánh mắt nào từ chị cả, ngay cả lúc chào tạm biệt về bàn, chị vẫn tiết kiệm ánh mắt với em. Chị không biết lúc đó em đã thất thần thế nào, em nghĩ có lẽ một đứa nhóc như em chẳng có gì để chị phải để ý đến, thậm chí là tốn một ánh mắt cũng không thể.'
Sau khi đã hoàn thành bản cáo trạng, tôi lại nghe được bên tai tiếng cười nhẹ,
'Nhưng không ngờ, khi em vẫn lén nhìn chị lần nữa, chị lại đối mắt với em thật lâu, sau đó đi về phía em, cho đến khi chị đến gần và đưa chiếc điện thoại ra, em vẫn chưa hoàn hồn được, nhưng em thật sự rất vui, vui đến mức quên mất giá trị bản thân mà đi kết bạn trước với chị. Sau đó... chúng ta trở thành như bây giờ, em có được một người bạn tuyệt vời như chị bên cạnh. Chị chính là món quà trưởng thành to lớn mà em thích nhất.'
Em lại cười lí nhí vòng tay ôm trọn eo tôi, tôi có thể cảm nhận như hiện giờ, tim tôi và em cách nhau thật gần..
Im lặng suốt cả quá trình em nói, chỉ là tôi chẳng biết mình nên nói gì lúc này, đúng vậy, tôi có thể là ánh sáng soi rọi cho sự trưởng thành của em, nhưng em có biết, ngay từ thời khắc chúng ta nhìn về phía nhau khi ấy, em đã được định sẵn chính là bầu trời của tôi rồi.
'Tôi cũng hi vọng em hiểu. Em là người đầu tiên tôi xin phương thức liên lạc, và cũng là mối quan hệ tôi rất quý trọng ở thời điểm hiện tại. Tôi cũng chẳng cao quý gì đâu, chỉ là tôi không muốn đặt quá nhiều tâm tư vào những mối quan hệ xã hội.'
'Em biết rồi, em rất kiêu hãnh, rất tự hào vì có một người bạn giỏi giang như Ney.' Em cứ thì thầm bên tai tôi những lời ngượng chết được.
Đoạn đường về sau đó chúng tôi cứ câu được câu mất nói về đối phương, về những tháng ngày chúng tôi chưa góp mặt trong cuộc sống của nhau, dần mở lòng muốn tìm hiểu về nhau hơn. Thẳng cho đến khi tới nhà em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top