Chương 2: Chuyện tốt của cậu, đừng lôi tôi vào.

Sau hôm ấy, chúng tôi chưa từng tái xuất hiện trong cuộc sống của nhau, không tìm cách liên hệ, cũng không chạm mặt dù chỉ một lần.

Có lẽ khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là không bắt chuyện được với người khác, suy cho cùng, 22 năm trời tôi chẳng có mảnh tình nào vắt vai cả, giả thuyết dù có rung động, người kia không chủ động tìm đến, thì sau đó vẫn chính là bỏ lỡ.

Cũng có vài lần tụ họp, nhưng hiển nhiên, không có sự góp mặt của em, chị gái em bảo, gần đây lịch học của em đầu năm rất nhiều, nên không sắp xếp được thời gian đến chơi. Tôi cũng dần quên đi cảm giác loạn nhịp khi ấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về khuôn mặt em.

*

Một ngày trời mưa của vài tuần sau đó, ngay khi tôi nghĩ mình đã chẳng còn cảm giác nhớ về em, cũng chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt em nữa, chúng tôi gặp lại nhau ở một quán nước nhỏ.

Lâu ngày không gặp, cảm giác như em đã trưởng thành hơn không ít, thấy tôi, em cười nhẹ, gật đầu xem như chào hỏi. Nụ cười em vẫn đẹp, đúng, không thể phủ nhận, tôi thích nhìn em, chỉ bởi vì nụ cười của em rất hợp mắt tôi, và em cũng thế.

Tôi thoáng nhìn đến bên cạnh em, nơi đó có một người con trai. Tôi cũng gật đáp lại em như những người quen lướt qua, rồi quay đầu đi không nhìn nữa.

Đến cùng, chúng tôi không thân, cũng không có vòng giao tiếp thích hợp để bắt chuyện, cứ thế mà lướt qua nhau thôi.

Một người bạn của tôi thấy em, hớn hở ngoắc tay rủ em đến chơi, vừa vặn cạnh tôi còn dư một khoảng trống, cậu bạn mê gái thấy thế nhiệt tình kéo ghế đến để em ngồi xuống. Em đến gần, tôi thoáng cảm nhận được mùi hoa oải hương, nhẹ nhàng, thanh thoát, đơn thuần nhưng đậm sâu.

Giọng nói em vang lên bên cạnh, em bảo vì nhập học quá bận, không thể đến chơi cùng mọi người. Dù sao cũng chưa thân mấy, nên chẳng ai làm khó em, chỉ hẹn em khi nào rảnh rỗi thì ghé chơi. Cuộc nói chuyện sau đó cũng câu được câu mất. Em đứng lên chào mọi người quay trở về bàn của mình, tôi nghe thấy giọng em bên cạnh chào tôi, nhưng tôi cũng không tái quay lại nhìn, tay chạm cốc nước, mắt dán vào mặt bàn gật đầu thay lời nói.

'Công nhận chị em nhà này gen tốt thiệt, hai đứa ai cũng đẹp.' Sau khi em đi, cậu bạn ngước theo nhìn, đó là người đã để ý em ngay từ những ngày đầu gặp mặt.

'Cua đi, biết đâu được, tôi thấy cậu khoái lắm rồi đó.'

'Thôi, từ lúc lại ngồi, ẻm chả thèm nhìn tôi một cái, mà để ý không, tôi thấy em ấy toàn nhìn cậu.' Cậu bạn nhìn tôi rồi hờn dỗi truy vấn.

Tôi ngước lên liếc nhẹ cậu bạn một cái: 'Chuyện tốt của cậu, đừng lôi tôi vào.'

'Nói thật, ẻm nhìn cậu suốt, mà cậu cứ cúi đầu không nhìn ai.'

'Ai rồi cũng bị nét đẹp của Hứa Nam làm mê muội haha. Lúc trước mới quen nhau tôi cũng bị thế.'

'Giờ chơi chung thấy cũng đỡ mê rồi, tại chảnh quá.'

Mặc kệ bọn con nít này cứ nói nhảm. Tôi ngước mắt nhìn về phía em ở một bàn cách chúng tôi không xa. Vừa hay chạm phải ánh mắt em, tim đập nhanh, nhìn nhau một hồi lâu, tôi chợt nói với đám bạn: 'Nếu vậy, để tôi thử xem.'

Nói xong không đợi bọn họ phản ứng, tôi đứng dậy đi về phía em. Có lẽ em cũng không ngờ đến, ngạc nhiên nhìn tôi từ từ tiến đến gần. Nhưng hết thẩy hành động đều mang theo cảm giác muốn thử, đến khi sực tỉnh, đã đứng trước mặt em, rối rắm chẳng biết làm gì.

'Có thể cho tôi phương thức liên lạc không?' Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên, tuỳ tiện hờ hững.

Em ngồi đó ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu, sau đó vớ tay vào túi lấy ra di động, bấm gì đó, rồi cất đi.

Điện thoại cầm trên tay bỗng rung lên, tôi thấy một thông báo, em gửi lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Đến phiên tôi ngỡ ngàng, ngước nhìn em, há miệng không biết nói gì.

'Em định gửi lâu rồi, em rất muốn làm quen với Ney, nhưng sợ chị không thích, nên em không dám.' Em nhỏ giọng nói.

Tôi im lặng một lúc, nhìn đến người bên cạnh em, cậu ấy nhíu mày nhìn tôi khó hiểu, em cũng nhìn sang cậu ấy, vội quay đầu nhìn lại môi mấp máy như đang muốn nói điều gì.

Dường như nội tâm không muốn nghe đến câu giới thiệu người đến từ em, tôi lãng đi như đã làm xong mục đích đến, chào em và khẽ gật nhẹ về phía chàng trai ấy, sau đó không tái quay đầu bước đi.

Cũng không biết mình trở về chỗ khi nào, lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay, giao diện là trang cá nhân của em, cô gái trong bức ảnh đại diện cầm một bó hoa hướng dương nhìn tôi cười rất đẹp.

Nhìn hồi lâu, đồng ý lời mời kết bạn, cũng không ngó đến nữa, thoát về màn hình cất điện thoại đi. 

Tối hôm ấy khi về đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn từ em, là một icon đáng yêu thay lời chào hỏi. Vài phút trôi qua, màn hình điện thoại tắt đi, tôi vẫn không biết nên hồi âm thế nào.

Đi ra ban công, dựa vào thành tường, rút ra một điếu thuốc châm lên, hít một hơi thật sâu, tôi hồi âm: 'Chào.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top