Chương 1: Lần đầu gặp


Tuổi trẻ, chúng ta gặp nhau, đem đến cho nhau những cảm xúc hỉ nộ ái ố, rồi chúng ta lãng tránh nhau vì ngăn trở xã hội, nhưng chung quy trái tim vẫn luôn chiến thắng lí trí, ta và em lại tìm thấy nhau ở nơi lồng ngực trái.

***

Bừng tỉnh từ giấc mộng, bật người dậy lau đi những giọt mồ hôi ở trán, tôi thẫn thờ ngồi đó hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Khẽ cười tự giễu, che đi đôi mắt mờ mịt, đây là lần thứ bao nhiêu rồi a, không còn đếm được nữa.

Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên bàn, chỉ mới bốn giờ kém. Không còn ngủ lại được nữa, tôi vén chăn ra, vươn tay lấy hộp thuốc lá để ở chiếc tủ đầu giường, đứng lên nhìn khắp nơi trong căn phòng đều là vỏ rỗng của những chai rượu, làm như chẳng thấy gì, đi thẳng đến ban công.

Ngước nhìn lên phía bầu trời tối đen như mực, có lẻ tẻ những ánh sao chẳng thể nào chiếu rọi hết khung trời. Nhìn thật xa, thật xa về hướng phương Tây ngàn dặm như thói quen. Nơi đó, hình như đã vào mùa tuyết rơi rồi.

Ba năm, chớp mắt một cái đã là ba năm.

***

'Đây đây tới rồi đây, cứ kêu đem con bé tới đây chơi. Giờ đủ tuổi rồi đó, dẫn vào ra mắt anh chị em nè.' Cô bạn dắt theo một người đi đến.

Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau, phải không?

Cốc rượu đã vơi đi một nửa, tôi ngước nhìn em. Là một hình mẫu, ưa nhìn.

Ai cũng sẽ thích cái đẹp, mọi người nháo lên làm quen với em, ồn ào giới thiệu với nhau về bản thân mình.

Tôi ngồi im lặng nhìn bọn họ giới thiệu về nhau, ít nhất đám bạn này vẫn hiểu tôi khá rõ, tự động đảm nhận vai trò giới thiệu bản thân thay tôi: 'Còn người này, Hứa Nam, tụi anh chị hay kêu là Ney. Không thích nói chuyện, em cũng đừng để ý quá nhiều tới cậu ấy, lúc thích hợp cậu ấy sẽ tự xen vào vài câu thôi, căn bản là vô hình.' Sau đó quay qua tôi nói: 'Nãy giờ có nghe người ta giới thiệu bản thân không? Chắc lại ngồi thơ thẩn chứ gì, em ấy tên Hoàng An, 18 tuổi, lên học đại học, xong.'

Tôi ngước nhìn em gật đầu coi như chào hỏi cũng như đã nghe rõ, quay đầu nhìn tên bạn cứ lép nhép kế bên: 'Biết rồi, nói nhảm gì nhiều thế, để ý sao?' Chỉ là dựa theo tự nhiên nói, vậy mà cái tên này lại bối rối đỏ mặt vỗ nhẹ gáy tôi. Sau đó không để không khí lúng túng quá lâu, cậu ấy đề nghị chơi game thẻ bài.

'Trò bửa nay là Nói thật hoặc bị phạt rượu.'

'Không chơi.' Tôi thẳng thừng từ chối trước.

'Cậu là người phải chơi nhất, khỏi kiếm cớ trốn.' Bọn này cứ lôi mấy cái trò này ra để bắt ép tôi phải tham gia.

Em nhìn tôi, là đôi mắt quan sát. Phát hiện tôi cũng nhìn lại, em mỉm cười. Tôi mất tự nhiên lơ đãng quay đi, nhấp một ngụm rượu, mím môi.

Một người bạn nhìn tôi, 'Nam Nam, cậu! Đầu tiên.'

Chơi thì chơi, cũng không có gì để giấu được đám bạn này, tôi vươn người lấy từ tay cậu ấy một lá bài. Đọc dòng chữ trên thẻ, tôi cảm thấy bọn này sẽ lại ồ lên tiếc nuối cho xem:

"Khoảnh khắc rung động gần đây nhất?"

Ồ, là một trận thở dài, tôi ngước nhìn xung quanh một vòng, lại đưa tay vớ lấy ly rượu nhấp một miếng, 'Không có.'

Dư quang tôi thấy có một đôi mắt quay nhìn mình, nhưng tôi không nhìn lại, tôi biết là em. Kì quái lắm sao?

Cả đám yểu xìu, 'Nhạt nhẽo, chơi với con người này quá nhạt nhẽo, câu hỏi thú vị vậy lại lọt vào cậu ấy.' Cậu bạn đối diện vừa nhìn tôi ghét bỏ vừa than vãn.

'Làm thế nào được, trẻ nhỏ chưa biết yêu cơ mà'

'Không phải, là không muốn yêu, cái người này có bao giờ chạm vào chữ yêu'

'Hay là thử quen ai trong bọn này xem'

'Thôi nhé đừng chơi xoay vòng'

'Nhưng mà sống hai mấy năm không yêu cậu chịu được luôn? Hay vãi.'

Giữa một tràng câu hỏi và tiếng nói, tôi chọn cách im lặng để biện bạch cho cảm xúc của mình. 'Tôi tự phạt ba ly, người tiếp theo đi.' Nói xong, tôi thật sự uống ba ly rượu phạt.

'Ôi, lại nhạt nhẽo, mặc kệ cậu. Tiếp theo, em út xinh đẹp của chúng ta, An An rút đi em.'

Tôi ngước lên nhìn, em rút lá bài cuối cùng của hàng. "Gọi người yêu cũ nói anh/em nhớ em/anh hoặc phạt 2 ly." Tôi thấy khuôn mặt em khá quẫn bách, có lẽ là tình huống khó rồi a.

'Ôi trời, có chị gái ở đây, làm sao mà dám nói đây.'

'Em ấy lớn rồi, tôi quản làm gì chứ, yêu mới trưởng thành không phải sao? Ai lại như Hứa Nam.' Tôi nhăn mi nhàn nhạt liếc cậu ấy không phản bác, sao nhất định câu nào cũng phải chỉa qua tôi thế này nhỉ?

Em nhìn xuống lá bài rồi nhìn chị mình, sau đó nhìn tôi, sao lại nhìn tôi?: 'Em chưa từng quen ai ạ, nên là.. em không có người yêu cũ.'

Cả đám chết lặng, tôi cũng ngẩn ngơ.

'Sao câu trả lời nó quen quen vậy ta?'

'Ủa chơi game, hay chơi trò lặp lại vậy? Haha tôi thấy hài quá'

'Bọn có sắc đẹp bây giờ chỉ thích cho người ta thưởng thức thôi, không chạm được.'

'Em uống được rượu không?' Cậu bạn bên cạnh tôi ân cần hỏi em

'Được ạ.' Giọng em thật êm tai, cũng rất lễ phép.

'Nó ở nhà cứ cùng tôi uống mà, haha.'

'Nhìn vậy mà nhỏ này dụ dỗ trẻ em nè'

Cả đám cứ vậy theo chủ đề này mà kẻ tung người hứng, không khí cũng vì hai kẻ phá trò chúng tôi làm trầm xuống dần thoải mái hơn.

Tôi đặt ly mình xuống, chủ động rót cho em một ly mới, 'Còn nhỏ, phạt một ly thôi.' Nói xong, dựa vào khoảng cách em ngồi xéo tôi gần đó, thoáng ngước lên nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của em, đẩy nhẹ cốc rượu đến.

Sau đó dời tầm mắt không nhìn em nữa, nhưng tôi biết em đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

'Gì vậy, cậu tìm đồng minh đó hả? À mà thôi, cô bé mới lớn không nên uống nhiều.'

Cuộc vui cứ tiếp tục diễn ra, thỉnh thoảng tôi sẽ góp vui vài câu, sau đó toàn bộ quá trình là trầm mặc nhấm nhấp rượu nhìn mọi người pha trò.

Đôi lúc tôi sẽ ngước mắt nhìn thoáng qua em. Không biết vì điều gì, em thu hút ánh nhìn của tôi. Có lẽ vì em ưa nhìn, cũng có lẽ vì nụ cười em rất đẹp, lúc ấy tôi nghĩ, thì ra cũng có một nụ cười còn có thể đẹp hơn cả mỹ cảnh nhân gian. Em cũng thường quay lại nhìn tôi, nhưng có lẽ không trùng hợp, chúng tôi không chạm vào mắt nhau khoảng thời gian sau đó.

Cuộc vui dần dừng lại khi có một người trong đám bọn này ngáp một cái. Ai về nhà nấy, nhưng luôn tự biết ngày gặp lại.

Tôi đứng dậy đi đến cửa ra, nhịn không được lấy ra một điếu thuốc, đốt lên và hút. Có một người đi đến đứng bên cạnh tôi, là em. Tôi quay đầu nhìn qua, chỉ thấy em thoáng nhíu mày nhìn vào ngón tay đang kẹp điếu thuốc của mình. Tôi ngạc nhiên, ngẩn người rồi dập đi điếu thuốc dang dở. Tôi nghe giọng nói em phát ra ở bên cạnh, bảo rằng: 'Em không có ý xen vào, nhưng mà hút thuốc chẳng tốt chút nào.' Sau đó cũng không quay lại nhìn tôi, bước đi về phía trước.

Tôi đứng đó nhìn em, nhìn điếu thuốc bị dập tắt trong tay mình, lại cảm đến lồng ngực đang có thứ gì đó đập nhanh. Rõ ràng chúng tôi chẳng quen biết gì nhau, cũng không thích bị người khác chen vào chuyện của mình, vậy mà lại trong vô thức để ý đến cảm xúc và những lời em nói.

Khoảng khắc ấy tôi biết, mình để ý đến em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top